Chương 16

Tam phu nhân nhận được câu trả lời khẳng định từ Vương Diên Châu, bà ta lập tức thay đổi cái nhìn của mình đối với hắn.

Bà ta thậm chí còn đắn đo không biết có nên giới thiệu đứa cháu gái của mình cho Vương Diên Châu hay không.

Vương Diên Châu thấy hơi khó hiểu, không phải Tam gia có một chiếc xe đạp sao?

Nhưng hắn chợt nhận ra, thời gian mà hắn xuyên qua hình như sớm hơn rất nhiều.

Khoảng thời gian này gia đình Tam gia vẫn chưa có xe đạp.

Bây giờ đến cả Tam phu nhân cũng phải cúi đầu mà chào hắn.

Hắn đẩy cửa ra, dắt xe vào sân.

Đại phu nhân và Nhị phu nhân cũng đầy mặt tươi cười tiến lên chào hỏi hắn.

Vương Diên Châu bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

Mọi người đều đứng đầy sân trước cửa, trông hợm hĩnh vô cùng.

Hắn cũng cười có lệ lại với những người đến đón mình.

Dù hắn chẳng muốn đối mặt với mấy người này chút nào.

Nhưng nếu hắn thật sự phớt lờ đám người này khi họ chào hỏi hắn, thì có trời mới biết bọn họ sẽ nói cái gì sau lưng hắn.

Điều Vương Diên Châu sợ nhất chính là loại người hay lải nhải sau lưng mình như vậy.

Qua loa lấy lệ với các phu nhân xong. Vương Diên Châu dừng xe trước nhà mình.

Sau đó hắn lại ăn một chút gì đó, ở nhà nghỉ ngơi một lát, dọn dẹp lại vườn thuốc trong không gian hệ thống.

Hắn nhận được rất nhiều hạt giống từ hệ thống, nhưng hắn chẳng biết chúng thuộc chủng loại gì, cho nên hắn chỉ có thể trồng chúng ngay lập tức.

Là chủng loại gì thì sau khi chúng lớn lên sẽ biết thôi.

Mấy món đồ mà hệ thống gửi tới hẳn là không tồi.

Sau một lúc bận tới bận lui, hắn luôn cảm thấy hôm nay bản thân vẫn còn việc gì đó chưa làm xong.

Hắn ngồi trên ghế suy nghĩ rất lâu, nhưng mà nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra mình đã quên mất cái gì.

Thôi không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa, nghĩ nhiều làm gì cho nhức đầu.

Vương Diên Châu nằm xuống giường.

Bởi vì bây giờ không có gì để làm, hắn bắt đầu mở hệ thống của mình ra nhìn.

Vừa mở hệ thống lên thì hắn vỗ đầu mình, cuối cùng hắn cũng nhớ ra hôm nay mình quên làm cái gì.

Hôm nay hắn quên điểm danh.

Cái hệ thống này, không điểm danh cũng không thèm thông báo nhắc nhở, không thông minh miếng nào... Vương Diên Châu chửi thầm trong lòng.

Sau khi phàn nàn xong, Vương Diên Châu trực tiếp nhấp vào nút điểm danh trên bảng điều khiển hệ thống.

[Ding, chúc mừng ký chủ điểm danh thành công.]

[Ding, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng điểm danh, điểm kỹ năng +1.]

Vừa thấy điểm danh lại là trực tiếp được tặng điểm kỹ năng, Vương Diên Châu lập tức cảm thấy hưng phấn.

Hắn ngay lập tức thêm điểm kỹ năng vào sức mạnh.

Ký chủ: Vương Diên Châu

Tuổi: 22

Sức mạnh: 12 [Giá trị trung bình của người bình thường là 10]

Trí tuệ: 9 [Giá trị trung bình của người bình thường là 10]

Tinh thần : 6 [Giá trị trung bình của người bình thường là 10]

Nhanh nhẹn: 4 [Giá trị trung bình của người bình thường là 10]

Kỹ năng: Học viên Tây Y cấp thấp, nấu ăn cấp thấp, câu cá cấp thấp, thư pháp cấp thấp, Trung Y đỉnh cấp, châm cứu cấp cao.

Điểm kỹ năng khả dụng: 0

Điểm kỹ năng có thể dùng để đổi lấy chữa bệnh cứu người, tích lũy điểm công đức. Điểm công đức hiện tại là 87.

“12 điểm sức mạnh đã nhiều hơn người bình thường 20% . Cứ vậy đi.”

Vương Diên Châu đưa ra quyết định trong lòng.

Tăng sức mạnh là tốt, nhưng những thứ khác cũng cần phải tăng lên.

Đặc biệt là mục trí tuệ này, bây giờ mới có 9, còn gần đạt tới trình độ của người bình thường, nói cách khác không phải là thiểu năng trí tuệ sao?

Muốn kiếm được nhiều điểm kỹ năng thì phải đi trị bệnh cứu người nhiều hơn, xem ra ngày mai hắn phải đi bệnh viện rồi.

Vương Diên Châu ngay lập tức đưa ra quyết định.

Nhưng trước đó hắn còn phải đi xem Giả Trương Thị thế nào đã.

Hắn đã tốn nhiều thời gian như vậy, tuyệt đối không thể thất bại.

Hắn thông qua khe cửa nhìn về phía phòng của Giả Trương Thị.

Hắn trông thấy Giả Trương Thị đang quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó.

Dựa vào hình dáng khuôn miệng hoạt động, Vương Diên Châu đoán có lẽ bà ta đang nhận sai với chồng mình.

Vẫn còn có liêm sỉ.

Nhưng mà đây không phải là điều mà Vương Diên Châu quan tâm.

Điều mà bây giờ hắn quan tâm nhất là liệu bà ta có thành công trong việc thụ thai sau khi đã ăn nằm với Đại gia hay không.

Vương Diên Châu mở mắt to ra hết cỡ để nhìn.

Sau khi nhìn một lúc, Vương Diên Châu hài lòng nở nụ cười.

Chuyện giữa bà ta và Đại gia xem ra đã thành công rồi.

[Đinh, chúc mừng kí chủ, cắt đứt con đường kế thừa hương hỏa của gia tộc trong 50 năm, hệ thống gửi tặng ký chủ 100 điểm công đức, hiện tại điểm công đức là 187.]

Nghe thấy nhắc nhở khen thưởng của hệ thống, Vương Diên Châu cười toe toét.

Hắn cũng không mong đợi quá nhiều vào lần hành động này sẽ nhận được khen thưởng.

“Ha ha ha, sau vụ này Đại gia thiếu tao một cái ân tình rồi, một ả đàn bà tự mình dâng tới cửa, không ngủ chẳng phải là đồ ngu sao.”

Nghĩ đến đây, Vương Diên Châu bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng thật tốt.

Tiếp theo chỉ cần chờ đợi là được.

Nhưng mà không thể chỉ chờ đợi mà không làm gì, tiếp theo phải để Giả Trương Thị an ổn mà dưỡng thai cho thật tốt.

Còn phải chuẩn bị thuốc an thai và những thứ khác nữa.

Ở độ tuổi trung niên như vậy mà có con là điều rất khó khăn.

Ngay khi Vương Diên Châu đang tìm cách để Giả Trương Thị an toàn mà sinh đứa trẻ ra.

Giọng của Giả Đông Húc vang lên trước cửa phòng hắn.

“Cái xe đạp này của ai vậy?”

Vương Diên Châu quay người nhìn về phía cửa nơi vừa phát ra âm thanh.