Chương 11

Không chỉ Tam gia, kể cả lúc Đại gia xuất hiện, bà ta cũng có suy nghĩ này.

Mình có đang bị bệnh không?

Giả Trương Thị lập tức quay vào nhà, rửa mặt một lúc, bà ta chuẩn bị đi trung tâm y tế khám thử.

Không còn cách nào, thật sự là không nhịn được nữa rồi.

Quần cũng đã thay hẳn mấy cái.

Cũng phải chịu đựng cái cảm giác khó chịu này, còn có Đại gia đang ở ngoài sân kia.

Bình thường mỗi khi thức dậy vào sáng sớm, ông ta đều phải đi vệ sinh.

Nhưng hôm nay đã ngồi nửa tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh, vẫn không thể tống ra được.

Rặn mãi không ra là chuyện nhỏ, nhưng lúc này trong bụng cứ luôn có cảm giác đầy hơi, hết lượt này tới lượt phân khác ập tới, rất khó chịu.

Đại gia ôm bụng, tự hỏi có phải bản thân đã ăn đến hỏng dạ dày hay không.

Ngày hôm qua mình ăn thức ăn ở nhà Vương Diên Châu.

Không phải là thằng nhóc kia muốn hại mình chứ?

Nhưng mà thử ngẫm lại, cũng không đúng, đồ gã ăn ngày hôm qua, Vương Diên Châu cũng ăn.

Không thể hiểu nổi.

Bỏ đi, phải đi làm trước đã, nếu không đỡ, đi bệnh viện kê ít thuốc.

Lúc này Vương Diên Châu cũng đi từ trong phòng ra.

Hắn nhìn thấy Đại gia ở trong sân, đi đi lại lại, có vẻ là đang xoa bụng. M. .

Vương Diên Châu biết đại sự đã xong một nửa.

Ngay sau đó, hắn đi tới trước mặt Đại gia, làm bộ quan tâm hỏi: "Đại gia sao vậy?"

Đại gia vừa thấy người tới là Vương Diên Châu, đang hỏi thăm mình, lại nhớ tới Vương Diên Châu làm việc ở trung tâm y tế, Đại gia lập tức kể về chứng táo bón của mình ra cho hắn nghe.

"Diên Châu à! Sáng nay Đại gia ngủ dậy, muốn đi đại tiện, nhưng lại rặn mãi không ra, cậu có biết đây là sao không?"

Vương Diên Châu nhìn Đại gia xoa xoa bụng, vẻ mặt khó chịu đến nỗi sắp vặn vẹo vì táo bón, trong lòng rất muốn cười ra tiếng.

Nhưng mà hắn vẫn kìm lại được.

"Ai da! Ông chắc là bị táo bón rồi. Hay là vậy đi, ngay bây giờ ông đến phòng khám của chúng tôi một chuyến, tôi sẽ kê cho ông một vài loại thuốc trước đã, có thể sẽ ít nhiều có hiệu quả." Vương Diên Châu tỏ vẻ quan tâm.

Vương Diên Châu đã nhìn thấy, Giả Trương Thị chuẩn bị đi đến trung tâm y tế.

Hắn phải mau lên đường, trước tiên dẫn Đại gia đi thông ruột một lượt đã.

Nếu không trận táo bón này sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát huy tiếp theo của Đại gia.

"Được! Ta đi cùng cậu."

Sau đó…

Đại gia lập tức đi theo Vương Diên Châu.

Bác sĩ Phùng ở trung tâm y tế mỗi ngày đều đến rất muộn, bởi vì cha mẹ ở nhà tuổi tác đã khá cao, mỗi ngày ông ta đều muốn sắp xếp mọi việc thật tốt cho cha mẹ rồi mới tới.

Mặc dù nhiều người phàn nàn về điều này.

Nhưng là cũng không có cách nào bắt ép ông ta.

Bác sĩ ở niên đại này là một nghề khan hiếm nhân lực.

Cộng với việc tình hình nhà người ta như vậy, bạn có thể làm gì.

Hai người đến trung tâm y tế.

Vương Diên Châu lập tức tìm một vài loại thuốc nhuận tràng cho Đại gia uống.

Để không ảnh hưởng đến việc tiếp theo, Vương Diên Châu đã mua một loại thuốc nhuận tràng cao cấp trong thương thành cho Đại gia.

Đáng giá hai điểm công đức, cái giá này khiến cho Vương Diên Châu rất đau lòng.

Có điều sản phẩm mà hệ thống này xuất ra, thực sự hiệu quả đúng là không tệ.

Đại gia uống thuốc vào không tới năm phút, đã có thể đi đại tiện thoải mái.

Sau khi Đại gia đi vệ sinh xong, lập tức muốn đi làm.

Nhưng lại bị Vương Diên Châu ngăn lại.

Muốn đi sao, ai cho phép đi mà đi?

"Chờ một chút, Đại gia khoan hẵng đi, vấn đề này của ông, tốt nhất vẫn là chờ bác sĩ Phùng tới xem cho ông thử xem sao, bằng không ngày mai lại táo bón, ngại lại phải đi thêm một chuyến nữa." Vương Diên Châu ngăn Đại gia lại, lập tức giải thích.

"Nhưng mà ta sắp trễ giờ làm rồi!" Đại gia có hơi khó xử.

Ông ta phải tranh danh hiệu công nhân gương mẫu, năm nay không được đến trễ một lần nào.

"Đại gia, không phải còn có tôi sao? Tôi viết cho ông một tờ giấy báo nghỉ bệnh, đến lúc đó ông cầm giấy báo nghỉ bệnh đi làm, chẳng nhẽ đơn vị còn không vỗ tay khen ngợi ông sao?" Vương Diên Châu cười vui vẻ nói.

"Ha ha ha, thằng nhóc nhà cậu. . . Không nghĩ ra, cậu cũng rất hiểu chuyện." Đại gia cực kỳ hài lòng với đề nghị của Vương Diên Châu.

Lúc này đang ngồi ở trung tâm y tế.

Ngồi một lúc.

Ánh mắt Vương Diên Châu đảo một vòng, thấy Giả Trương Thị hốt hoảng, đi đến trung tâm y tế.

Khuôn mặt ửng hồng lên như trái táo.

Dùng một tay che phía trước quần áo, trên đường đi đến có hơi mất tự nhiên.

Vừa nhìn thấy Giả Trương Thị đến, Vương Diên Châu biết thời cơ đã tới.

Lúc này ở trong nhà thuốc của trung tâm y tế, hắn lấy một ít thuốc kí©ɧ ɖụ© và pha vào ly nước.

Còn dùng ngón tay khuấy lên một chút, mang đến trước mặt Đại gia để Đại gia uống.

"Đại gia, ông bị bệnh táo bón đó! Phải uống nhiều nước vào một chút mới có thể giảm nhu động ruột." Vương Diên Châu dùng giọng rất quan tâm nói.

Nghe được lời khuyên của Vương Diên Châu, nhìn lại Vương Diên Châu này thêm chút nữa, Đại gia hài lòng gật đầu.

Thằng nhóc này thực sự rất hiểu chuyện, biết nịnh nọt lấy lòng người khác.

"Được!" Đại gia nhận lấy ly nước rồi uống ngay.

Sau khi Đại gia uống nước xong, Vương Diên Châu để cho Đại gia ngồi lên giường bệnh phía sau.

Hắn còn phải dọn dẹp và lau sàn nhà.

Đại gia rất hợp tác. Dù sao cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của Vương Diên Châu.

Chỉ trong chốc lát sau khi Đại gia vào phòng, ngồi xuống giường bệnh, Giả Trương Thị đã tới.