Chương 40: Một chén thuốc 2

Nàng còn có thể nói gì nữa, đành phải hành lễ, “Đa tạ Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương quan tâm, vậy thì làm phiền Hoàng Hậu nương nương nhọc lòng rồi.”

Hoàng Hậu từ trên chỗ ngồi đi xuống,duỗi tay giữ chặt lấy tay của Thẩm Trầm Bích, bày ra vẻ mặt tiếc hận, “Này có gì mà nhọc lòng chứ, bổn cung rất quý đứa nhỏ như ngươi, chỉ tiếc là Thái Tử không có cái phúc khí này.”

Nghe được lời này, mí mắt của Thẩm Trầm Bích giật giật, trong lòng cứ cảm thấy có chút bất an.

Chỉ một lát sau, thái y đã tới, thái y lấy một chiếc khăn tay ra phủ lên cổ tay Thẩm Trầm Bích, biểu tình trên mặt ngưng trọng hẳn lên.

Làm cho Bích Vân nhìn thấy cũng có chút lo lắng, khẩn trương nắm chặt tay.

Quả nhiên, Hoàng Hậu mở miệng hỏi, “Thái y, thân thể của Hứa Nhi sao rồi? Thương thế có nặng không?”

“Bẩm Hoàng Hậu nương nương, độc mà Thẩm tiểu thư trúng đã theo máu thấm vào trong phổi, nếu như không uống thuốc điều trị kịp thời, sợ là không những mắt không chữa khỏi được, mà còn ảnh hưởng đến tuổi thọ nữa!” Thái y thở dài, nói cực kỳ nghiêm trọng.

Điều này hoàn toàn không giống với những lời mà thái y nói ngày hôm đó, Thẩm Trầm Bích lén siết chặt tay dưới ống tay áo, xem ra Hoàng Hậu đã quyết tâm gài bẫy nàng rồi.

Quả nhiên, Hoàng Hậu nghe vậy, trên mặt có chút hoảng loạn, chỉ là trong đó có mấy phần là thật lòng thì trong lòng mọi người đều biết rõ, “Có cách gì để chữa trị không?”

“Cái này tất nhiên là có, chờ thần kê đơn thuốc, cứ theo đơn thuốc này bốc thuốc uống đủ bảy ngày là có thể khỏi hẳn.”

Hoàng Hậu nghe vậy, liền để thái y đi viết đơn thuốc, “Thương thế nghiêm trọng như thế, vẫn nên để Ngọc Trúc đi sắc thuốc đi, uống càng sớm càng tốt.”

“May mà nhờ có Hoàng Hậu cẩn thận, nếu không sợ là bị mấy tên lang băm làm chậm trễ rồi! Nhanh chóng uống thuốc cũng tốt!” Hoàng Thượng thở dài một tiếng.

Hai người cứ như vậy kẻ xướng người hoạ, làm cho Thẩm Trầm Bích ngay cả một cơ hội từ chối cũng không có.

Mặt Thẩm Trầm Bích có chút cứng ngắc,chỉ đành phải thỏa hiệp, “Vậy đành làm phiền Hoàng Hậu nương nương rồi!”

“Ài, không phiền phức, Hoàng Thượng và Sở vương là huynh đệ, nghe nói ngươi là vì chắn tai họa cho Sở vương, vậy nên bổn cung càng phải thay Sở vương chăm sóc ngươi thật tốt!” Hoàng Hậu nói một câu lại một câu.

Ngay cả Bích Vân ở phía sau cũng có chút nghe không nổi nữa, Hoàng Hậu đúng là diễn đến nghiện luôn rồi.

Dù sao thì thân ở trong hoàng cung, Thẩm Trầm Bích chỉ đành phải cùng với Hoàng Hậu diễn nốt vở diễn này, lại bày tỏ lòng cảm tạ với Hoàng Hậu một phen.

Không lâu sau, Ngọc Trúc đã bưng thuốc vào.

Hoàng Hậu săn sóc bưng chén thuốc qua, dùng thìa khuấy đều, “Mắt của Hứa Nhi đang bị thương, vẫn là để bổn cung tự mình đút cho ngươi đi!”

“Này sao mà được? Thần nữ có thể tự làm!” Nói xong, trên mặt Thẩm Trầm Bích có chút hoảng loạn, đưa tay về phía trước, khăng khăng muốn tự mình bưng.

Hoàng Hậu trong lúc nhất thời tránh không kịp, chén thuốc trong tay bị Thẩm Trầm Bích hất tung rơi xuống đất.

Nghe thấy tiếng vang thanh thúy, trong lòng Thẩm Trầm Bích mới thoáng yên tâm một chút.

Ngay sau đó liền hoảng loạn quỳ trên mặt đất, giọng nói cũng trở nên run rẩy, “Thần nữ, thần nữ không cố ý, xin Hoàng Hậu nương nương thứ tội!”

Hoàng Hậu áp chế lửa giận trong lòng xuống, nhẹ nhàng đỡ nàng lên, “Hứa Nhi mau đứng lên, chỉ là một chén thuốc mà thôi, để hạ nhân đi sắc thêm một chén khác là được, bổn cung sao lại trách ngươi được chứ?”

Đầu ngón tay Thẩm Trầm Bích lạnh lẽo, làn váy cũng dính một ít nước thuốc.

Mắt thấy hôm nay Hoàng Hậu nhất quyết muốn nàng uống thuốc này, sự bất an trong lòng Thẩm Trầm Bích tăng thêm vài phần, chẳng lẽ Hoàng Hậu muốn động tay động chân ở trong thuốc sao?

Một khi nàng chết, Thẩm gia sẽ không còn ai quản được mấy người Hồ thị nữa, tương lai bất kể là ai lên làm gia chủ, chắc chắn đều bị Hoàng Hậu thu về dưới trướng của mình! Mà bà ta là Hoàng Hậu, dù cho Dạ Huyền Thần muốn đòi lại công đạo cho nàng, sợ là cũng không thể làm được gì.