Chương 30: Anh hùng cứu mỹ nhân 2

Rõ ràng là đi chịu phạt, mà nàng ta lại nói như thể đi du ngoạn không bằng.

Quân Trần Mộ vốn dĩ đã tức giận vì bị trừng phạt, Thẩm Ti Huyền vừa nói như vậy, hắn ta càng cảm thấy buồn bực hơn, "Trong Thái Thanh Quan đều là nam nhân, một nữ tử như nàng thì đến đó làm gì?"

Thẩm Ti Huyền còn muốn nói gì đó, lại thấy bách tính vây xem tự động tách ra một con đường.

Thẩm Trầm Bích dẫn theo một nhóm thị vệ xuyên qua đám người vây xem, đi thẳng tới trước xe ngựa.

Thấy vậy, Thẩm Ti Huyền túm chặt lấy ống tay áo của Quân Trần Mộ, trốn ở sau lưng hắn, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.

"Thì ra là Thái Tử điện hạ, tại sao điện hạ lại nhanh quên như vậy chứ? Thái Tử điện hạ bây giờ còn dám dây dưa không rõ với tên tội nhân này sao,chẳng lẽ là chê hình phạt của hoàng thượng quá nhẹ?" Ánh mắt của Thẩm Trầm Bích đảo qua đảo lại giữa hai người, ý tứ trong mắt cực kỳ rõ ràng.

Không nói cái này còn tốt, vừa nhắc tới Quân Trần Mộ liền tức giận đến mức trán nổi gân xanh, “Nếu như không phải ngươi ở giữa làm khó dễ,phụ hoàng sao có thể trách phạt bổn cung?"

"Ấy, lời này sai rồi, thần nữ nói câu nào cũng là thật,sao có thể gọi là ở giữa làm khó dễ? Hơn nữa, hoàng thượng trách phạt điện hạ là bởi vì điện hạ đã làm bách tính phẫn nộ,thần nữ nào có bản lĩnh ảnh hưởng đến quyết định của hoàng thượng chứ, mong điện hạ ăn nói cẩn thận!”

Trên mặt Thẩm Trầm Bích treo ý cười nhàn nhạt, nhưng mà lễ nghĩa vẫn làm rất chu toàn.

Quân Trần Mộ hừ lạnh một tiếng, mặc dù ngoài miệng chưa nói gì, nhưng mà trong lòng lại ghi thêm một tội danh nữa cho Thẩm Trầm Bích.

"Nữ nhân này là tội nhân trốn thoát khỏi phủ, còn mong Thái Tử điện hạ giao ra đây, nếu không điện hạ sợ là phải ăn chay thêm nửa năm nữa!" Ý châm chọc của Thẩm Trầm Bích vô cùng rõ ràng.

Nhưng nếu nói nàng bất kính với hoàng thất, thì lại không có chứng cứ.

Quân Trần Mộ nghẹn một bụng lửa giận, đôi mắt hơi đỏ lên, giơ nắm tay lên định đánh về phía Thẩm Trầm Bích.

Đến lúc này rồi hắn cũng không còn quan tâm tới gì nữa, dù sao cũng phải đến đạo quán, xả cục tức này đi rồi nói tiếp.

Ngay khi nắm đấm của hắn chỉ còn cách mặt Thẩm Trầm Bích có một tấc, trên cánh tay bỗng nhiên truyền tới cơn đau nhói, hắn không nhịn được kêu rên một tiếng.

Không biết lúc nào, Dạ Huyền Thần đã đi tới trước mặt hắn,mà cánh tay của Quân Trần Mộ thì rũ xuống như không có xương vậy.

"Hoàng thúc! Người..."

Không đợi Quân Trần Mộ nói xong, Dạ Huyền Thần đã nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, "Xem ra Thái Tử không chỉ thích lo chuyện bao đồng, mà còn vô lễ với trưởng bối nữa."

"Rõ ràng là nàng ta nói năng lỗ mãng, vì sao hoàng thúc lại thiên vị nàng ta?" Quân Trần Mộ hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Dạ Huyền Thần lui về phía sau một bước, sóng vai đứng cạnh Thẩm Trầm Bích, vẻ mặt lãnh đạm, "Lời thật mất lòng!"

Được! Được lắm! Quân Trần Mộ tức giận cùng cực, nhưng lại không có chỗ nào phát tiết.

"Nếu như Thái Tử còn phải đi lĩnh phạt, vậy bổn vương sẽ không làm chậm trễ nữa, lần này coi như là bài học vì Thái Tử đã vô lễ với trưởng bối! Bổn vương hy vọng sẽ không có lần sau!" Dạ Huyền Thần rõ ràng là muốn chống lưng cho Thẩm Trầm Bích.

Quân Trần Mộ chỉ đành phải nghiến răng nuốt cục tức này xuống bụng,"Được lắm, hoàng thúc đừng quên, bổn Thái Tử là thiên tử tương lai, các ngươi tốt nhất đừng để rơi vào tay ta!"

Nói xong, hắn ta liền đỡ lấy cánh tay bước lên xe ngựa.

Thẩm Ti Huyền thấy vậy, có chút hoảng loạn, cũng muốn bước lên theo.

“Áp giải người về phủ!” Khóe môi Thẩm Trầm Bích treo một nụ cười lạnh.

Thị vệ ở phía sau tiến lên bắt lấy Thẩm Ti Huyền, nàng ta chỉ đành phải trơ mắt nhìn xe ngựa dần dần đi xa.

"Ta không quay về, ta muốn đi theo điện hạ! Sẽ chết đó, ta không muốn!" Trên mặt Thẩm Ti Huyền là thần sắc thống khổ, nàng ta ra sức giãy giụa, bắt đầu nói năng lộn xộn.

Đám người vây xem thấy thế, đều lần lượt giải tán.

Thẩm Trầm Bích đầy mặt ghét bỏ, "Chuyện này không theo ý ngươi được!"