Chương 17: Mất mặt 1

Thẩm Ti Huyền ngẩng đầu lên, vẻ mặt đắc ý: “Mặc dù bây giờ ngươi là gia chủ của Thẩm gia, nhưng mà một khi Hoàng Thượng đã ban hôn, thì chẳng lẽ ngươi còn có thể kháng mệnh sao?”

Ban hôn? Thẩm Trầm Bích như thể là nghe thấy câu chuyện buồn cười nào đó vậy.

Nàng nhích ra xa Thẩm Ti Huyền, giống như là sợ bị dính phải thứ gì đó: “Thật không khéo. Lúc nãy ta vừa ra khỏi hoàng cung, nghe nói Thái Tử bởi vì dây dưa nhập nhằng với người có phẩm hạnh không đứng đắn, bây giờ đã bị cấm túc rồi.”

Nghe xong lời này, Thẩm Ti Huyền dù có ngu đến mấy cũng hiểu đây là ý của Hoàng Thượng.

“Là ngươi,ngươi đã nói gì với Hoàng Thượng?” Thẩm Ti Huyền hận đến ngứa răng, cả người run lên.

Thẩm Trầm Bích vẻ mặt vô tội, khoát tay nói: “Ta chẳng qua chỉ là nói sự thật mà thôi,trước mặt Hoàng Thượng, ai dám nói dối chứ?”

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà dù tiền Thái Tử đã mất,Thẩm Trầm Bích vẫn là Thái Tử Phi, còn nàng ta chỉ có thể làm nền?!

Thẩm Ti Huyền hoàn toàn suy sụp: “Ngươi nói bậy,rõ ràng là ngươi không biết liêm sỉ, ngươi và Sở vương âm thầm tư thông với nhau...”

Nàng ta còn chưa nói hết thì trên mặt đã ăn một bạt tai.

“Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được nói bậy, bằng không, lời này nếu như truyền đến tai của Hoàng Thượng... Bích Vân, bôi nhọ hoàng thất thì xử trí như thế nào?”

Thẩm Trầm Bích nhướng mày, quay lại nhìn về phía Bích Vân.

Bích Vân hiểu ý, cười đáp: “Hồi tiểu thư, bôi nhọ hoàng thất thì đưa ra ngoài Ngọ môn, đánh sáu mươi trượng, lôi đi diễu phố ba ngày!”

“Ồ, thì ra lại nghiêm trọng như vậy!” - Thẩm Trầm Bích mỉm cười nhìn sang Thẩm Ti Huyền.

L*иg ngực của Thẩm Ti Huyền phập phồng dữ dội, xem ra là tức giận không nhẹ.

Bỗng nhiên, một bóng người màu đen lọt vào tầm mắt nàng ta.

Khóe miệng Thẩm Ti Huyền hơi cong lên, đáy mắt thoáng qua vẻ mưu mô. nàng ta đột nhiên quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt ủy khuất : “Tỷ tỷ, ngàn sai vạn sai đều là muội sai, đừng gϊếŧ muội! đừng gϊếŧ muội!”

Sở vương làm sao có thể thích một nữ nhân lòng dạ độc ác được chứ. Thẩm Trầm Bích, mất đi chỗ dựa là Sở vương, để ta xem còn ai có thể bảo vệ được ngươi!

Cùng lúc đó, Thẩm Trầm Bích cảm giác được phía sau có người đến gần, không nhịn được mà nhếch khóe miệng.

“Đáng chết!” Dạ Huyền Thần khẽ hé môi.

Dạ Huyền Thần đã từng ra chiến trường, người hắn gϊếŧ nhiều vô số kể, đương nhiên là nhìn không dễ chung đυ.ng như Thái Tử.

Đặc biệt là lúc này, sát khí trên người tỏa ra bốn phía, khiến Thẩm Ti Huyền sợ hãi rùng mình.

Thẩm Trầm Bích cười lạnh một tiếng: “Còn không mau cút đi! Rảnh rỗi thì soi gương nhiều một chút, bớt ra ngoài làm mấy chuyện mất mặt đi!”

Từ đầu tới cuối, Dạ Huyền Thần không hề có ý định bảo vệ Thẩm Ti Huyền.

Thẩm Ti Huyền liếc nhìn Dạ Huyền Thần, từng giọt nước mắt to như hạt châu rơi xuống, vội vàng đứng dậy rời đi.

Có lẽ là do vết thương chưa lành, lại đi quá gấp, nên lúc rời đi nàng ta loạng choạng thiếu chút ngã ra đất.

“Vương gia thật không biết thương hương tiếc ngọc chút nào.” Thẩm Trầm Bích xoay người lại, trêu ghẹo Dạ Huyền Thần.

Trong thoáng chốc, hương thơm thanh mát của nữ tử len vào mũi,vành tai Dạ Huyền Thần ửng đỏ,nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì.

“Đã không phải là quốc sắc thiên hương, thì lấy đâu ra thương hương tiếc ngọc!”

Thẩm Trầm Bích ngây ra một lúc, trong lòng thầm không vui: “Chỗ này không tiện nói nhiều. Vương gia theo ta vào thư phòng nói chuyện đi!”

Dứt lời, Thẩm Trầm Bích liền đi về phía thư phòng trước.

Dạ Huyền Thần đi theo sau Thẩm Trầm Bích, không nói lời nào.

“Hôm nay trong hoàng cung có bị làm khó không?” Dạ Huyền Thần ngồi ở bàn bên cạnh, nhàn nhã nhấp một ngụm trà.

Thẩm Trầm Bích lắc đầu: “Lần này là do Thái Tử đã làm sai chuyện, Hoàng Thượng muốn gây khó dễ cũng không biết xuống tay từ đâu.”