Chương 22: Hối Hận 2

Hắn không có bất cứ tình cảm gì với Trương Lan, hắn đã có cô gái mà mình thích.

“Hôm nay đã là mười ba rồi, tháng tư qua được gần một nửa, giờ lại tiếp tục đăng chương mới! Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ nhận được tiền lương tháng tư là nhà mình sẽ không còn nợ nần gì nữa.”

Dương Lỗi có thể ước tính tiền nhuận bút của mình thông qua lượng đặt mua.

Trong lòng hắn hơi động, giao diện trong đầu lại hiện lên.

Tiểu thuyết, âm nhạc, phim truyền hình, điện ảnh...

Lúc này chỉ có ô biểu tượng Tiểu thuyết là sáng, còn những ô khác đều mờ.

“Làm thế nào để mở những ô biểu tượng này? Hiện giờ Giá trị danh vọng của mình đã đạt tới hơn tám trăm ngàn rồi, sao nó vẫn không có chút phản ứng nào?”

Dương Lỗi đoán là những ô biểu tượng còn lại chắc cũng là dùng Giá trị danh vọng để đổi, chắn hắn vẫn chưa đạt yêu cầu.

Hắn suy nghĩ một chút, sau đó không nghĩ nữa.

“Tiếp tục đăng chương mới!”

...

Sau đó, [Che trời] vẫn giữ nguyên tốc độ, cập nhật 100.000 chữ mỗi ngày.

Tình tiết không ngừng phát triển, Diệp Phàm cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng mà, đối với anh ta mà nói, tâm nguyện lớn nhất chính là trở lại Trái đất.

Trải qua bao nhiêu cố gắng, cuối cùng anh ta cũng từ Bắc Đẩu tinh vực quay về!

Nhưng mà, sau khi trở về, anh ta lại không còn được gặp cha mẹ mình nữa.



“Cha, mẹ!”

Diệp Phàm không kìm được nước mắt, anh ta đã trải qua bao nhiêu gian khổ ở Bắc Đẩu, nhưng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt. Thế mà bây giờ, sau khi trở lại Trái đất, anh ta không nhịn nổi nữa, nước mắt không ngừng lăn xuống.

Quyển nhật ký bám đầy tro bụi giống như nặng cả ngàn tấn, khiến hai tay anh ta run rẩy. Cha mẹ tuổi già sức yếu, trong lúc ngủ đều gọi tên anh ta, thế nhưng lúc tỉnh lại chỉ có nước mắt làm bạn.

“Sắp sang năm mới rồi, mọi chuyện vẫn giống trước kia, chỉ có hai người chúng tôi. Tiểu Phàm, nếu như con đột nhiên trở về, xuất hiện bên cạnh cha mẹ thì tốt biết bao.”

“Tết Nguyên Tiêu đến rồi, đáng lẽ ngày này gia đình phải đoàn viên, nhưng nhà chúng tôi lại quạnh quẽ vô cùng. Chúng tôi nói phải đi ngủ sớm, nhưng lại thao thức đến tận hừng đông. Eo đau nhức, chân tay mỏi rã rời, không biết chúng tôi còn có thể chờ Tiểu Phàm mấy năm nữa.”

...

Diệp Phàm khóc lớn, quỳ trên mặt đất, run rẩy nâng quyển nhật ký trong tay. Từng chữ từng chữ đều như nhát dao đâm vào trái tim anh ta, khiến anh ta đau đớn không sao chịu nổi. Hai người già yếu làm sao sống qua những năm tháng đó chứ? Hai mắt anh ta nhòe nước mắt, những tờ giấy đã ố vàng, nặng hơn cả núi.

...

Xuất phát đến Thái Sơn, sau đó bị đưa đến Bắc Đẩu tinh vực tu luyện hai mươi mấy năm, vất vả lắm mới trở về được, nhưng kết quả là cả cha mẹ đều đã chết, chỉ còn lại một quyển nhật ký, kể cho anh ta những năm qua bọn họ đã sống như thế nào.

Cho đến tận lúc chết, hai người cũng không biết con trai mình đã gặp phải chuyện gì.

Ba ngày sau khi đặt VIP, [Che trời] đã chiếm vị trí đầu tiên trong bảng danh sách bán chạy nhất, chưa từng bị tụt lại phía sau, mức độ phổ biến càng ngày càng được tăng cao. Số lượng người đặt trước [Che trời] đã vượt quá hai mươi ngàn, đạt đến con số 20.400, số lượng người theo dõi cũng đạt tới con số 18.000!

Mấu chốt là [Che trời] cập nhật quá nhanh, nếu như cập nhật chậm hơn một chút thì rất có thể lượng đặt trước đạt tới 30.000.

Sau khi ra mắt chương mới, khu bình luận hoàn toàn bùng nổ.

“Nhà tác giả ở đâu thế? Cho tôi địa chỉ đi, tôi gửi cho tác giả chút đồ tốt.”

“Đúng dịp, tôi cũng có chút đồ muốn gửi cho tác giả.”



“Haizz, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ lại chẳng thể chờ, đây đúng là một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai.”

“Tôi cảm thấy viết như vậy rất tốt, một người đắc đạo gà chó thăng thiên là chuyện quá xưa rồi. Một vị cường giả quật khởi thì ít nhiều cũng phải từ bỏ thứ gì đó, nếu như cuộc đời cường giả quá viên mãn thì ngược lại sẽ cảm giác như thiếu cái gì đó.”

“Biết là xưa rồi, nhưng tôi vẫn muốn được đọc một kết thúc có hậu.”

...

Rất nhiều độc giả đều đang bàn tán.

Không biết có bao nhiêu người chờ mong Diệp Phàm trở lại Trái đất một lần nữa, nhưng không ai ngờ lại có kết cục như thế này.

Không chỉ có độc giả, chỉ một lát sau, Dương Lỗi nhận được tin nhắn, là do em gái mình là Dương Tiểu Đình nhắn tới.

Dương Tiểu Đình: “Ôi, anh ơi, sao anh lại viết cha mẹ của Diệp Phàm chết vậy?”

Sau khi biết được [Che trời] là do anh trai mình viết thì Dương Tiểu Đình lập tức đi đọc thử, sau đó đã bị thu hút. Nhân vật yêu thích nhất của cô trong tiểu thuyết là bạch y Thần vương Khương Thái Hư, lúc trước cô còn quấn lấy Dương Lỗi, bảo hắn nhất định phải viết phần kết của Thần vương tốt một chút.

Dương Lỗi nhìn thấy tin tức này thì tùy ý hỏi: “Em viết [Hoa Thiên Cốt] thế nào rồi?”

Nghe thấy Dương Lỗi hỏi câu này, Dương Tiểu Đình lập tức hưng phấn lên, trả lời: “Anh, hiện giờ [Hoa Thiên Cốt đã được 30.000 chữ, hôm nay đã được ký kết rồi.”

Bây giờ cô tràn đầy nhiệt huyết, ban ngày đi làm, buổi tối ở nhà phần khởi viết [Hoa Thiên Cốt].

Văn phong của cô rất tốt, cộng thêm việc Dương Lỗi chuẩn bị cho cô một phần dàn ý rất chi tiết, thế nên cô viết càng nhanh hơn.

Dương Lỗi: “Ừm, viết cho tốt vào, lát nữa anh đẩy chương cho em.”

Kết thúc trò chuyện, Dương Lỗi ở sau chương [Che trời] đề cử truyện [Hoa Thiên Cốt] của Dương Tiểu Đình một chút.