Chương 12

Xuống dưới nhà nói chuyện với cô Thảo một lúc mình mới biết chuyện vì sao nhỏ lại không làm bài hình học không gian. Cô kể do lúc vừa học hết lớp 10 thì anh H đón cả nhà gồm có nhỏ và bố mẹ nhỏ nữa lên đây ở thế nên là nhỏ phải chuyển trường. Nhưng chỉ ở trên này được hơn 1 năm thì bố mẹ nhỏ nhớ quê nên lại về chỉ có nhỏ thì vẫn phải ở trên này học. Từ ngày chuyển trường học nhỏ trầm hẳn đi vì nhỏ ít có bạn rồi trên lớp giáo viên dạy môn toán của nhỏ đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm theo như lời nhỏ về nhà kể với cô Thảo thì khá là không thích nhỏ nên lúc nào cũng tìm cách trù nhỏ. Cứ có chuyện gì mà lôi được nhỏ vào là bà giáo lôi nhỏ vào làm ví dụ ngay được. Rồi thì cứ đến giờ là hầu như lại gọi nhỏ lên kiểm tra miệng cho dù nhỏ trả lời đúng thì cũng tìm cách biến nó thành sai. Đỉnh điểm là một lần trong giờ kiểm tra 45p toán hình nhỏ cho đứa ngồi cạnh chép bài đến lúc trả bài mặc dù 2 bài giống hệt nhau mà nhỏ lại được có 4đ trong khi đứa kia được 9đ. Lúc nhỏ lên thắc mắc thì bà giáo chốt cho một câu :

– Lười học thì điểm thấp, không thắc mắc.

Nhỏ lủi thủi di về mà không dám hé răng nói một lời nào nữa. Kể từ đó nhỏ bắt đầu chán học môn toán, các bài kiểm tra của nhỏ thì điểm cứ tụt dần đều. Khi mà anh H phát hiện ra điều này nên đã tìm gia sư về để kèm lại cho nhỏ môn toán. Nhưng nhỏ vẫn nhất quyết chỉ học phần đại số, còn phần hình học nhỏ bỏ không thèm đυ.ng đến mặc cho cô Thảo cùng anh H khuyên nhỏ đủ điều. Cũng từ đó nhỏ gần như mất gốc hết phần hình học.

…..

Nghe cô Thảo kể xong mình cũng thấy hơi bức xúc cho nhỏ. Nhưng mà chuyện nhỏ bỏ phần hình học như vậy thì cho dù nhỏ học phần đại số giỏi đến cỡ nào thì bài thi ĐH cũng không quá được con 5. Ngồi nói chuyện với cô một lúc rồi mình cũng xin phép cô lên nhà để xem nhỏ thế nào. Lên đến nhà thì thấy nhỏ đang hí hoáy làm cái gì đó. Mình tiến đến sát gần rồi mà nhỏ vẫn không biết gì. Nhỏ đang hí hoáy vẽ tiếp con mèo kitty mà vừa nãy còn dang dở. Công nhận nhỏ vẽ đẹp thật. Mình đứng đó một lúc lâu nhìn nhỏ vẽ rồi bất chợt nhỏ dừng vẽ rồi vươn vai một cái. Tay của nhỏ vòng ra đằng sau, lúc đó mình không để ý nên tay của nhỏ quơ trúng ngay vào người mình. Thấy vậy nhỏ vội rụt tay lại rồi quay ra sau, mình thấy vậy vội vàng đi ra ghế ngồi.

– Anh lên từ lúc nào thế ?

– Ak … uhm anh mới lên. Thế sắp tới e định thi trường nào ? Mình hỏi nhỏ ?

– Em định thi trường XX anh ak. Sao tự dưng anh lại hỏi như vậy ?

– Anh hỏi để biết thôi. Hi. Trường đấy cũng được đấy. Mỗi tội hơi xa nhà đấy nhỉ.

– Vâng. Nếu đõ thì một là em vào KTX không thì e đi xe bus cũng được bắt có mỗi tuyến xe thôi mà.

– Thế 2 môn kia của em như thế nào có ổn không chứ môn này anh thấy không ổn lắm đâu.

– Cái đó là chuyện của em anh không cần quan tâm đến thế đâu. Nhỏ trả lời lạnh băng rồi quay đi

– …

Từ lúc đó cho đến lúc ra về cả nhỏ và mình đều không nói với nhau một câu nào nữa chỉ trừ lúc mình giảng bài cho nhỏ. Buổi học hôm đó kết thúc sớm một chút vì mình muốn nói chuyện với cô Thảo về nhỏ một chút để xem tình hình học của nhỏ như thế nào để mình dễ dàng tìm cách kèm cho nhỏ. Ngồi nói chuyện với cô cũng đến hơn 5h thì mình xin phép cô về. Về đến nhà là mình nằm vật ra giường luôn. Nằm thiu thiu ngủ được một lúc thì thằng B đập cửa.

– Mẹ đi làm thì đi cmn đi còn vào đây làm gì. Khai thác gì ở đây.

– What đờ pháo ! Qua chơi cũng cấm ak. Tao dỗi tao về bây giờ.

– Về đi không tiễn đang mệt. Mình vừa nói vừa xua xua nó.

– Sao mà mệt. Đi dạy bị em nó hành cho quá sức ak. Thằng B troll mình

– Quá cmm. Để im tao nghỉ cái coi.

– Ờ ! Bê lap đây tao nghịch tý rồi đi.

Mình quăng cái lap cho thằng B rồi lại nằm ra giường. Chả biết nó nghịch gì nữa chỉ biết một lúc sau nó gọi mình dậy rồi nó đi làm thôi. Nó đi được một lúc thì mình cũng dậy đi chợ nấu cơm. Mọi ngày toàn đến 8-9h mới được ăn tối hôm nay ăn sớm nên ăn cảm thấy nó không vào. Đến tối thì mình chả biết là nên làm gì nữa cả đành ngồi xem lại đống tài liệu lúc chiều. Tự dưng lại thấy cái tờ giấy có hình con mèo kitty nhỏ vẽ rồi bên cạnh lại có dòng chữ bằng tiếng hàn hay nhật gì đấy mình cũng chả biết nghĩa là gì cả. Thấy cái hình nó đẹp thế là mình lôi lap ra chụp ảnh rồi up lên fb cho làm ava luôn. Mấy đứa bạn mình thi nhau vào like với cmt. Chưa bao giờ mình up ảnh mà được quá 30like thế mà hnay chả hiểu sao chúng nó like lắm thế. Ngồi đọc cmt thấy chúng nó gato mà mình thích vãi. Ngồi cmt chém gió mãi trong phòng chán quá thế là mình xách ass lên đi ra ngoài đường chơi cho đỡ chán. Đi ra đến đầu cổng thì lại chẳng biết đi đâu cả. Thế là mình cứ lang thang hết phố này sang phố khác. Đi mãi mỏi chân rồi mình cũng dừng lại ở một quán nước ven đường. Ngồi uống cốc trà đá rồi ngắm nhìn phố xá. Đã bao lâu rồi mình không đi ra đường vào buổi tối từ hồi đầu năm đến giờ. Cuộc sống lúc trước thì suốt ngày chỉ quanh quẩn ở phòng rồi lại chỗ làm thêm khiến cho mình chả có thời gian đi được đến đâu cả. Có lẽ thời gian sắp tới sẽ phải thay đổi thôi….

…..

– Hôm trước đi dạy thế nào mày ? Thằng Bình hỏi mình khi mình với nó đang ngồi trong lớp.

– Cũng bình thường thôi. Mỗi tội con nhỏ này hơi dị tý nên dạy cũng khó.

– Làm sao mà dị. Nó bị làm sao ak ?

– Không …

Rồi mình kể chuyện của nhỏ cho thằng Bình nghe. Nghe xong thằng Bình nói :

– Để tao bày cho mày cách này. Chắc chắn con bé sẽ phải học phần hình.

– Ờ ! Nói đi tao nghe.

– Bla … bla…

– Thế nào ! Thấy ổn không ? Thằng Bình nói.

– Cũng được đấy nhưng không biết thế nào. Để mai tao thử xem sao.

– Uh ! Mà cái hình con mèo hôm nọ mày làm ava là của con nhỏ đó vẽ ak ?

– Sao mày biết ?

– Mày mà vẽ được tao đi bằng đầu. Thế có biết ý nghĩa của mấy chữ bên cạnh nó không? Thằng Bình hỏi mình một cách đầy ẩn ý.

– Toàn chữ éo gì ai mà biết được. Mình trả lời.

– Bố thằng ngu. Cái đấy là tiếng Hàn đấy. Ăn gì mà ngu thế không biết.

– Thế mày có biết nó nghĩa là gì không mà to mồm thế ? Mình cáu.

– Mấy cái đấy nghĩa là “ Em nhớ anh” đờ mờ thằng ngu không biết cái vẹo gì mà cũng đăng lên khoe.

– Ơ đặng mạnh tao khoe hình con mèo chứ khoe éo gì cái chữ đấy.

– Mà con nhỏ đó viết rồi đưa cho mày ak ? Thằng Bình hỏi làm mình chột dạ.

Rõ rang tờ giấy đó là tờ giấy mình đưa cho nhỏ rồi mà. Tạo sao nó lại ở trong tập giấy của mình được chứ. Thằng Bình mà không nói thì chắc là mình cũng chẳng để ý gì đến chuyện đó. Hay là nhỏ có ý gì với mình …. Mình ngồi suy nghĩ vẩn vơ.

– Này !! Nghĩ cái gì mà ngồi im thế ? Thằng Bình lay người mình.

– À… không có gì.

– Không có mà ngồi như tượng thế ak. Này ! Có khi nào con nhỏ đó thích mày không nhỉ.

– Điên ! Có nói chuyện với nhau bao giờ đâu mà thích. MÌnh phản ứng.

– Ơ đệch ! thì tình yêu sét đánh. Mà sao mày phản ứng ghê thế. Hay là có ý gì với em nó rồi ?

– Làm gì có. Đang lo bống Oanh chưa xong kia kìa.

– Vãi đạn. Cố mà kiếm gấu đi cho nó bằng anh bằng em. Thằng Bình cười đểu mình.

– Éo care. Thôi học đi.

( Chuyện về bống Oanh để sang ngoại truyện tiếp theo mình kể nhé Biểu tượng cảm xúc grin )

…….

Sáng thứ sáu sau khi đi học về là mình lao ngay vào cơm nước cho sớm để chiều đi dạy cho nhỏ. Hôm nay mình sẽ thử cách mà hôm trước thằng Bình bày cho mình. Đúng 2h mình có mặt ở trước cửa nhà rồi bấm chuông. Một lúc sau thì có người ra mở cửa – là nhỏ. Hình như nhỏ vừa ngủ dậy vì mình thấy nhỏ vẫn mặc bộ đồ ngủ rồi đầu tóc thì bù xù.

– Anh vào nhà đi chờ em chút.

Nói rồi nhỏ đi vào phía wc. Mình thì ngồi ở ngoài phòng khách chờ nhỏ. Một lúc sau thì nhỏ đi ra. Nhìn nhỏ lúc này mà mình muốn … Áo thun bó sát làm cho vòng 1 của nhỏ đập ngay vào mắt mình. Thực sự là nhìn thấy cái cảnh đó thì thanh niên nào cũng muốn bóc lịch mất. Hôm nay không có ai ở nhà ngoài mình với nhỏ cả, cô Thảo thì có tiết dạy còn ông anh H thì chỉ có tối mới ở nhà. Lúc này mà có làm gì thì có trời mới cản được cơ mà mình cố gắng không để ý vào nhỏ để kiềm chế cái ý nghĩ đen tối đó. Mình bắt đầu bài học như bình thường. Đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch mà hôm trước thằng Bình bày cho mình thì nhỏ gọi tên mình :

– Anh C ơi !

– Hử ! Chuyện gì thế ?

– Hôm nay nghỉ sớm một tý được không anh. Tý nữa em phải đi tập văn nghệ với lớp chuẩn bị 20-11.

– Sớm là mấy giờ ?

– Uhm … Tầm 2h30 nhé anh.

– Thế thì khác gì nghỉ luôn hôm nay còn gì ? Giờ cũng 2h15 rồi còn gì.

– Thì … cho em nghỉ một buổi này thôi nhé.

– Thế tuần sau thì sao? Có tập nữa không ?

– Em chưa biết. Nếu có em sẽ cố gắng để không bị trùng lịch.

– Uhm được rồi. Thế thôi hôm nay nghỉ ở đây đi. Anh về đây.

Thế là cái ý định thực hiện kế hoạch của mình bị hoãn lại.Mình thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị về thì nhỏ lại gọi mình :

– Anh C này !

– Lại có chuyện gì nữa vậy ?

– Chút nữa anh có bận gì không vậy ? Nhỏ ngập ngừng hỏi mình.

– Anh không. Có gì không em ?

– Vậy anh chở em qua chỗ bạn em được không ? Em không có xe.

– Anh có mỗi con xe đạp cùi thôi sợ em ngại hay em gọi bạn em đến đón đi.

– Không sao đâu anh. Em không ngại gì đâu. Anh chở em đi nhé e đi chuẩn bị.

– Uhm. Được rồi. Anh xuống nhà trước.

Nói rồi mình đi xuống nhà để cho nhỏ chuẩn bị. Khoảng tầm 10p sau thì nhỏ xuống. Lần này thì nhỏ bịt kín mít từ đầu đến chân luôn không hở một chỗ nào trừ đôi mắt.

– Đi thôi anh

– Uhm được rồi ! mà nhà bạn em ở đâu thế

– Anh cứ đi đi rồi em chỉ.

– Uh

– Ak mà anh ơi. Nếu hôm nào anh chị em có hỏi thì anh đừng nói là em nghỉ để đi tập văn nghệ nhé.

– Sao vậy ? Tại sao anh phải nói dối.

– Tại anh H em muốn em tập trung vào học hành nên mấy chuyện văn nghệ với cả yêu đương an hem không thích. Anh giúp em nhá nhá. Nhỏ nói cái giọng ngọt như mía lùi.

– Uhm. Biết thế đã. Anh không dám chắc qua mắt anh H nhà em được đâu.

– Vâng ak. Tks anh nhá.

Đi vòng vèo một hồi thì mình cũng đến được nhà bạn của nhỏ. Đến nơi thì mình gặp một người mà trong lúc đó mình đã rất muốn gặp ….