Chương 11

Ngày đầu tiên đi dạy kèm của mình là vào chiều thứ 3 của tuần sau đó. Thế nên mình có khá nhiều thời gian để chuẩn bị. Nhưng cái thời gian đó mình lại dành cho việc là ngủ và chơi. Đến sáng thứ 2 sau khi kết thúc buổi học mình mới nhớ ra nhờ có sự nhắc nhở của thằng Bình. Lúc này mình khá là hoang mang vì không biết là mình nên dạy cái gì, dạy như thế nào, …Cả buổi chiều hôm đó mình ngồi dán mắt vào máy tính và lên GG rồi youtube xem hướng dẫn các bài học căn bản để thi ĐH. Quả thực với một thằng sinh viên đã 2 năm không động đến kiến thức thi ĐH mà bây giờ xem lại thì gần như thằng học sinh lớp 1 vậy. Ngồi xem mải miết đến tân gần 6h mình mới để ý đông hồ. Lúc này mình vội thay quần áo rồi chuẩn bị đi làm buổi cuối cùng. Nốt ngày hôm nay thì mình sẽ chính thức nghỉ việc và thằng B sẽ thay mình làm ở đó. Vội vàng chạy ra đầu ngõ mua cái bánh mì rồi phi thẳng đến chỗ làm. Đến nơi thì thằng B đã ở đấy rồi.

– Đ m sao đi không gọi tao ? Mình gắt với thằng B

– Mịa xem lại điện thoại đi. Tao gọi cho mày không dưới 3 lần đâu. Thằng B gắt lại khi tháy mình như vậy.

Nghe nó nói xong mình cũng vội vàng lôi điện thoại ra xem. Hóa ra là nó có gọi mình, mà là những 5 cuộc liền. Thế mà mình lại không biết gì cả. Chết thật. Mình quay ra nhìn thằng B cười cười

– Thế giờ ý mày là sao ? Thằng B nhìn mình cười đểu

– Mịa ! Hôm nay không có sao đâu trời âm u lắm. Mình cất điện thoại đi rồi nhanh chóng lẩn đi ra chỗ khác.

Kết thúc buổi làm việc cuối cùng, lúc ra về anh Tiến có rủ 3 anh em gồm mình, thằng B và anh Tiến đi ăn đêm coi như tiệc chia tay. Tất nhiên tiệc chia tay thì không thể thiếu rượu được rồi. Và tối hôm đó 3 anh em làm hết 3 chai c2 rượu trắng. Hậu quả của ngày hôm sau là sáng mình không thể ngóc đầu dậy đi học được thế là đành nhắn tin cho thằng Bình bảo điểm danh hộ cho mình với thằng B vì mình biết chắc là thằng B nó cũng không thể lết đến trường được.

….

Đúng 2h chiều mình có mặt trước cửa nhà anh H. Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi dạy kèm cho một người. Mặc dù đã chuẩn bị khá là kĩ lưỡng nhưng mà cái sự hồi hộp là không thể tránh khỏi. Mình đưa tay lên bấm chuông cửa. Một lúc sau thì cô Thảo ra mở cửa cho mình.

– C đến đấy hả . Vào nhà đi em.

– Vâng ak.

– Em ngồi đây uống nước đi để cô lên gọi con bé chuẩn bị. Vừa nói cô vừa rót cho mình một cốc nước lọc rõ đầy.

– Vâng ak. Cô cứ để e tư nhiên.

Nói xong cô bước lên lầu để một mình mình ngồi dưới phòng khách. Lúc này mình mới quay lung tung để nhìn ngắm cho kĩ. Hôm trước cũng có vào rồi nhưng không dám quay lung tung. Hôm nay mình mới được nhìn cho kĩ. Lúc từ cửa bước vào thì đập ngay vào mắt là cái tivi to tổ bố tầm 42inh gì đó. Bên trái bức tường treo 4 bức tranh bằng gỗ mà mình chẳng hiểu là nó vẽ những cái gì cả nhìn không ra cái hình thù gì cả. Sau này mới biết đấy là tranh tứ quý được chạm khắc trên gỗ. Mảng tưởng bên phải trì treo một tầm gương to đùng để tăng cái cảm giác rông rãi cho căn phòng. Ngồi nhìn quanh quẩn một lúc thì cô Thảo bước xuống.

– Em lên trên đi cô nhắc em nó chuẩn bị rồi đấy.

– Vâng ak. Em lên ngay đây.

– Phòng ngay đầu tiên bên tay phải nhé C !

– Vâng ak.

Nói rồi mình bước lên tầng. Trong lòng khá là hồi hộp. Đứng trước của phòng của nhỏ mình gõ cửa. 1s 2s 3s không có động tĩnh gì. Mình lại gõ cửa lần nữa. Lần này thì cửa tự dưng mở ra. Một cảm giác u ám bao trùm lấy mình. Cái cảm giác này khiến mình lạnh hết sống lưng. Chưa kịp định thần lại thì một cái bóng từ đâu nhảy ra giữa cửa :

– HÙ !!!

– AAAAAAAA

Mình hét lên một tiếng rõ là to rồi bật ngửa ra sau vì bất ngờ. Chỉ đến khi cái bóng đen đó đi ra thì mình mới nhận ra là con nhỏ PA. Cô Thảo ở dưới nhà nghe thấy vậy liền gọi vọng lên

– Có chuyện gì thế C ?

– Ơ ! Dạ không có gì đâu cô ak.

Lúc này con bé PA mới dìu mình vào ghế ngồi.

– Anh có sao không vậy ? Em xin lỗi em chỉ định trêu anh một tý thôi ai ngờ … Vừa nói nhỏ vừa trưng cái bộ mặt ỉu xìu ra làm mình không nỡ giận

– Thôi không sao. Cho anh nghỉ một tý rồi mình bắt đầu nhé.

Như chỉ chờ có vậy nhỏ trèo luôn lên giường nằm nghịch điện thoại rồi quay sang nhìn mình.

– Anh cứ nghỉ ngơi đi không cần vội đâu.

Mình ngả lưng vào thành ghế lấy lại tinh thần, không quên lướt qua nhìn một lượt phòng của nhỏ. Đúng là phòng con gái có khác gấu bông, …bông chất đầy một góc giường. Lướt đến nhìn bàn học của nhỏ, cái giá sách làm mình khá là bất ngờ. Nguyên 2 / 3 giá sách là truyện, từ các loại truyện tranh đến harry potter rồi các tiểu thuyết nước ngoài khác. Còn lại 1 / 3 giá sách là sách học các môn của nhỏ nhưng trong số đó thì riêng quyển từ điển Anh – Việt với quyển Đại Việt Sử Kí Toàn Thư lại chiếm một nửa trong đó. Ngồi được một lúc thì mình cũng bình tĩnh được lại. Lúc này mình mới gọi nhỏ

– Này nhóc ! Bắt đầu học được chưa ?

Nhỏ lúc này đang nghịch điện thoại liền quay ra nhìn mình. Quăng điện thoại qua một bên nhỏ ngoan ngoãn ngồi vào bàn học luôn.

– Ok anh . Giờ mình học cái gì đây ak?

– Chắc em cũng biết anh rồi nên chẳng cần giới thiệu gì nữa nhỉ. Mà em đã học hết kiến thức ở trên lớp rồi đúng không ?

– Vâng.

– À … ùm … Để anh kiểm tra kiến thức của em một tý được không ?

– Được ak. Tùy anh.

Rồi mình lôi trong balo của mình ra một tập tài liệu mà mình đã in sẵn từ trước đó.

– Em giải cho anh câu phương trình lượng giác này đi còn các câu khác nêu hướng làm là được. Cho em thời gian 30p.

– Được rồi ak.

Nói rồi nhỏ cầm bút cắm cúi làm trong khi mình lại lấy một tập tài liệu khác từ trong balo ra. Là tập đáp án của cái tập mà nhỏ đang làm. Tại vì vội quá nên mình không chuẩn bị được tài liệu nên đành in sẵn một số đề có sẵn trên mạng cùng với đáp án của nó. Mình ngồi đọc đáp án vửa ngẫm nghĩ lại những kiến thức đã bay mất từ khi thi ĐH xong. Đã quá 20p nhưng mình vẫn thấy nhỏ hí hoáy viết lách với cây bút chì trên tay. Mình nghĩ chắc nhỏ vẫn chưa làm xong. Rồi 30p trôi qua, mình đứng dậy đi về phía nhỏ. Nhỏ vẫn hí hoáy làm gì đó. Mình bất ngờ khi nhỏ không phải là chưa làm xong như mình nghĩ mà nhỏ đang ngồi tô vẽ con mèo kitty ở một góc giấy trắng thừa ra.

– Làm cái gì vậy ? Sao không làm bài tập mà anh giao mà lại ngồi vẽ linh tinh như thế này ?

– Cái đó em làm xong rồi mà ! Nhỏ phụng phịu khi bị mình giật phắt tờ giấy trên bàn.

– Xong rồi sao không nói với anh mà lại ngồi nghịch thế này ?

– Anh nói cho em 30p cơ mà. Tại sao lại mắng em chứ ?

– Thôi được rồi ! Ngồi đấy để a xem kết quả. Mình vừa nói vừa cầm tờ giấy của nhỏ lên rồi xem.

Kết quả của nhỏ hoàn toàn chính xác. Các bước làm cũng hệt như trong đáp án. Mấy bài còn lại thì hướng làm cũng đúng chỉ có điều bài hình không gian thì nhỏ bỏ không làm.

– Tại sao em lại không làm bài này ? Mình hỏi nhỏ.

– Tại em không thích. Nhỏ trả lời ngắn gọn.

– Tại sao lại không thích ? Em có thừa thời gian mà sao lại không làm chứ ?

– Không thích làm là không thích làm mà lại. Sao anh hỏi nhiều thế. Nhỏ gắt.

– …..

MÌnh ngồi suy nghĩ một lát rồi lại đưa cho nhỏ một đề khác. Lần này mình không bắt nhỏ làm các bài khác nữa mà chỉ bảo nhỏ làm bài hình không gian của bài đó. Lần này nhỏ nhất quyết không làm mặc cho mình có hỏi cả tỉ lần vì sao nhỏ lại không làm. Lúc này mình cũng bắt đầu bực mình nhưng vẫn cố kiềm chế. Rồi mình bảo nhỏ nghỉ giải lao trong khi mình xuống nhà lấy nước uống. Lúc xuống nhà nói chuyện với cô thì mình biết được một chuyện về nhỏ …….