Chương 7

Sấm nổ rung trời, ánh chớp chiếu sáng căn phòng nhỏ. Cửa sổ bị gió giật ầm ầm, không khí tràn ngập mùi nước cùng đàn hương. Trường Hoa đi vào, trên chiếc giường chạm trổ hoa văn của phụ thân, dưới màn sa trướng phất phơ, qua ánh nến ẩn hiện một bóng hình quyến rũ.

Trường Hoa dừng lại chút, bưng cặp l*иg đứng cách giường một quãng, không đi tiếp.

Tiếng rêи ɾỉ trên giường trầm thấp mà dồn dập.

Trường Hoa yên lặng một hồi, nói “Phụ thân.”

“Cút mau!”

Có gì đó bay ra, ‘choang’ một tiếng rơi trên sàn.

Trường Hoa nhận ra, đó là lư hương bên tủ đầu giường, bên trong đốt ninh thần hương.

Trường Hoa liếʍ liếʍ môi.

Phụ thân ngay ở kia, dưới lớp màn, ngon lành, phóng đãng.

Nhưng cậu không đi tiếp, chỉ đứng bất động, cất giấu hết thảy những tiếng rên của phụ thân vào lòng, không sót tiếng nào. Phụ thân ném nát lư hương, lại ném tiếp ngọc chẩm, thét đuổi cậu ra, đến cuối cùng, thanh âm ngày càng nhỏ, ngày càng tuyệt vọng.

Bóng người quay cuồng vặn vẹo, giống như một con xà yêu lột da.

Bỗng nhiên, đầu người đó ngẩng lên, khựng lại.

Có gì, đạt tới cao trào.

Đến giờ Trường Hoa mới mở miệng, vẫn bình tĩnh như thường “Phụ thân, ngài không sao thật tốt, con làm cho ngài chút đồ ăn, ngài nhớ ăn một ít. Con đi.” Buông cặp l*иg xuống, xoay người rời đi. Sa trướng giật giật, một bàn tay trắng như tuyết lộ ra, kéo đi tấm màn.

Trường Hoa dừng chân, quay đầu.

Phụ thân toàn thân trần trụi ngồi trong bóng đêm nhìn cậu, nốt chu sa chứa đứng sát khí ngập trời.

Trong một chớp mắt, Trường Hoa cảm giác hắn muốn gϊếŧ mình.

Hai người chăm chú nhìn nhau hồi lâu, không ai chịu lùi bước.

Thẩm Thế khẽ cắn bờ môi tiễn diễm, lạnh giọng hỏi “Đêm nay ngươi thấy gì?”

Trường Hoa nói “Con thấy mưa gió đầy trời, sét đành từng hồi.”

Thẩm Thế xuống giường, quấn chăn, đôi chân trần bước trên sàn, từng bước lại gần Trường Hoa. Trường Hoa ngửi thấy mùi ái dục trên người hắn, mê đắm. Thẩm Thế dừng lại trước mặt cậu, dừng từng tiếng “Ngươi còn nhớ sao?”

Trường Hoa cúi đầu “Không nhớ rõ .”

Thẩm Thế nâng tay, quăng một bạt tai “Cút ra!”

“Vâng.”

Đi ra khỏi phòng, Trường Hoa đứng trên hành lang, không nhúc nhích hồi lâu. Khi tới sảnh thì Tiểu Thúy đã trở lại, trong phòng còn có Thẩm Trung Thư.

Tiểu Thúy nói trên đường về cô gặp Trung Thư thiếu gia, thiếu gia sợ đã muộn, cô một người về không an toàn nên tự mình đưa về.

Nói đến đây, gương mặt cô đỏ ửng.

Trường Hoa hỏi “Đã muộn thế rồi, mưa cũng không ngừng, Trung Thư về sẽ không an toàn, đêm nay liền ngủ lại đây đi.”

Trung Thư đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, ngoan ngoãn theo cậu tới phòng thay quần áo.

Suốt đường đi, Trường Hoa không nói một câu nào. Trung Thư nhìn bóng dáng cậu, vài lần muốn nói gì, nhưng lại nuốt xuống.

Tối nay, Thẩm Trường Hoa cũng giống mọi hôm, lại có gì không giống.

Thẩm Trung Thư đột nhiên thấy mất mát.

Mưa phía nam luôn dai dẳng, đã mưa hồi lâu mà chưa ngừng. Hành lang ẩm ướt, đèn l*иg dỏ dường như cũng khúc xạ ra tia sáng đỏ. Thẩm Trung Thư theo Trường Hoa đi phòng cậu, đổi quần áo sạch.

Đồ là của Trường Hoa, Trung Thư mặc vào bị lớn rất nhiều, giống như hí phục thùng thình, gương mặt Trung Thư lại thanh tú, nhìn càng có vẻ đáng yêu.

Thẩm Trung Thư hít lấy hương vị của Trường Hoa trên quần áo, đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu.

“Ưʍ.” Trung Thư ngẩng đầu nhìn cậu, đột nhiên thấy vết đánh trên mặt cậu, ngạc nhiên hỏi “Trường Hoa ca, ai đánh anh?”

Trường Hoa sờ sờ mặt, cười nói:“Không có gì.”

“Nhưng….”

Trường Hoa chặn đứng “Không sớm, ngủ đi.”

Trung Thư thấy cậu không muốn nói nữa, cũng không hỏi tiếp, ngoan ngoãn nằm trên giường. Trong lòng y đang vô cùng hồi hộp, Trường Hoa tới đây đã nửa năm, nhưng trừ bỏ nói chuyện, vui đùa, đây là lần đầu tiên y cùng ngủ với người nọ, tim đập thình thịch, vừa lo vừa mong. Trường Hoa thu xếp hết chuyện bên ngoài mới quay về ngủ. Hai người nằm song song trên giường, không có gì để nói, căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng mưa tí tách ngoài song cửa sổ.

Trung Thư muốn nói gì đó với anh, nhưng lại không nói nên lời, câu chuyện nghẹn lại đầu trái tim, không dám thổ lộ. Y nhìn thân hình người nọ đưa lưng về phía mình, từ từ nhắm mắt lại.

Không nên….không có kết quả, đừng ảo tưởng.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, y nghĩ thế.

Nửa đêm, Trung Thư tỉnh lại, không thấy Trường Hoa bên người, y dịu dịu đôi mắt nhập nhèm, ngồi dậy, gọi “Trường Hoa ca?”

Cửa bị gió thổi rầm một tiếng, lờ mờ có bóng người.

Trung thư giật mình “Ai?”

Người nọ nói “Là anh.”

Vừa nghe thấy giọng, Trung Thư liền thở phào “Trường Hoa ca, làm em sợ muốn chết.”

“Xin lỗi, dọa đến em.” Trường Hoa đi vào phòng, cậu chỉ mặc áo ngủ, ướt đẫm.

Trung thư hỏi “Anh đi đâu ?”

“Đi vệ sinh.”

“Trong phòng có bô mà.”

Trường Hoa xấu hổi cười “Không quen.”

Thẩm Trung Thư hiểu ra “Cũng đúng, anh đến từ thành phố lớn, không quen là bình thường. Mau thay quần áo đi, đừng bị cảm. Thật là, ra ngoài cũng không mang theo ô.” Y cằn nhằn, bỗng nhiên cảm thấy giọng điệu này như vợ Trường Hoa vậy, nghĩ đến thế liền đỏ mặt, chui vào chăn, không nói gì.

Khi Trường Hoa lại lên giường, y ngửi thấy trên người anh có mùi gì ngọt nị.

Y cảm thấy rất quen, nhưng lại không nhớ nổi là gì. Cơn buồn ngủ đánh úp lại khiến y rất nhanh chìm vào.

Hôm sau, Thẩm Thế sốt cao.

Thầy thuốc nói là cảm, uống thuốc hạ sốt nghỉ ngơi mấy hôm là khỏi. Trường Hoa ở bên chăm sóc, Thẩm Thế cũng không xua đuổi, dường như cả hai đã quên đêm hoang đường đó, cư xử tự nhiên như trước.

Rất nhanh, Thẩm Thế khỏi hẳn .

Ngay sau hôm Thẩm Thế khỏi hẳn, trong nhà xuất hiện một người phụ nữ.

Người này Trường Hoa cũng biết, là bà chủ của tiệm tơ lụa phía Tây trấn, Dung nương.

Bà rất đẹp, mặc một một sườn xám xanh lục lại càng tôn lên dáng người, cử chỉ đoan trang, trừ bỏ tuổi hơi lớn thì đúng là hoàn mỹ.

Phụ thân dắt tay bà ngồi xuống cạnh mình, nói với Trường Hoa “Ta dự định cùng nàng thành thân.”

Trường Hoa cụp mắt.

Phụ thân nói “Đây là Dung nương, mai sau là mẹ kế của con. Con không cần gọi mẫu thân, nhưng phải kính trọng nàng như đối với ta.”

Trường Hoa gật đầu “Ta nhớ rồi.”

Dung nương đột nhiên cười nói “Ai nấy đều nói đại thiếu gia nhà họ Thẩm nhã nhặn có lễ, hôm nay thấy quả nhiên như thế. Tôi vốn tưởng sẽ bị làm khó một chút, không ngờ chỉ là lo điều thừa.”

Trường Hoa lẳng lặng nói “Đâu có, tuổi phụ thân cũng không nhỏ, cưới vợ về để chăm sóc, là chuyện tốt, tôi vui còn không kịp.”

Thẩm Thế gật đầu “Vậy thì tốt. Chúng ta dự định mười lăm ngày sau sẽ thành thân.”

Trường Hoa hỏi “Nhanh thế sao?”

“Tuổi hai chúng ta đều không nhỏ, thành thân không cần nhiều lễ tiết quá, làm đơn giản là được rồi.”

“Vâng, con hiểu. Để con lo liệu.”

Thẩm Trường Hoa rời đi, Dung nương nhìn bóng dáng cậu, nói với Thẩm Thế “Lão gia quả là có phúc, có người con hiếu thuận như thế.”