Chương 33: Tiết lộ [ tam ]

Ngược dòng nhân quả, hết thảy chỉ là vì một chữ ‘Yêu’.

Bốn anh em nhà họ Thẩm, vốn là hòa thuận. Thế nhưng lại riêng có một lão Nhị quái thai. Lão Nhị là nam nhân, lại yêu chính anh ruột của mình, thế nhưng đại ca không thèm để ý đến hắn, chỉ biết sủng Thẩm Thế. Lão Nhị ghen tị, lâu dần, từ đố sinh hận.

Nhưng hắn xưa nay vẫn là loại thâm sâu, dù không thích cũng sẽ không lộ ra, vẫn giữ hình tượng của một người anh tốt.

Bí mật kinh người phụ thân để lại trước khi mất khiến hắn bắt đầu tính toán, lợi dụng nhược điểm của con người – đại ca dù thích thế nào thì cũng sợ chết, Tam đệ không cần bàn, từ nhỏ đã yếu đuối nhát gan. Đêm đó mưa gió mịt mùng, hắn gọi hai người kia tới bàn bạc, nói ra mưu kế thâm độc kia. Ban đầu đại ca không đồng ý, mắng hắn súc sinh. Hắn lạnh lùng nói “Ta đúng là súc vật, nhưng nếu không làm, ta sợ súc vật cũng không bằng.”

“Vậy sao ngươi không đi làm! Lại là Tứ đệ!”

“Đại ca cứ đùa, ta đã nghĩ ra mưu kế này, nghĩa là ta sợ chết. Ta sợ chết như thế, sao có thể đi làm tế phẩm? Trong bốn chúng ta, tứ đệ giống cha nhất, không có ai thích hợp hơn hắn.” Thẩm Kí Lưu ăn nói uyển chuyển, thanh âm lạnh lẽo như băng giá mùa đông “Phụ thân khi chết đi đáng sợ thế nào, hai ngươi cũng đã thấy. Chẳng lẽ hai người cũng muốn thế?”

Đúng vậy, phụ thân bị hút hết tinh huyết, khi chết khô quắt chỉ còn da bọc xương. Không thẻ tượng tượng nổi những năm nay, mỗi lần tế tự ông phải trài qua những gì.

Đại ca dù sủng Thẩm Thế đến mấy, yêu cũng không thể vượt quá chữ ‘chết’. Tam đệ cũng thế, tình cảm anh em dù sao cũng chỉ như một tấm voan mỏng, khẽ xé sẽ đứt.

Cứ thế, Thẩm Thế bị chúng dâng lên tế đàn.

Khi làm chuyện độc ác như thế, Thẩm Kí Lưu đã chuẩn bị tinh thần bị báo ứng. Hắn cũng đoán, với tính cách của Thẩm Thế, sớm hay muộn cũng trả thù, bởi vậy đã sớm chọn đường thoát thân cho cả ba. Bốn năm sau, ba người lần lượt chết vì tai nạn.

Ở mặt ngoài là chết, nhưng kỳ thực không chết. Thân thể được chôn vào nơi chí âm đã được chuẩn bị trước, lại còn trận pháp, sau khi chết linh hồn không về địa ngục mà kí sinh vào chính con mình.

Chúng sống nương vào thân xác con mình, dùng ánh mắt vô tội, tiếp tục quan sát.

Có lẽ vì cảm giác tội lỗi, đại ca cuối cùng vẫn đối tốt với Tẩm Kí Lưu. Nhưng không hiểu sao, hắn lại yêu tứ đệ.

Sau khi Thẩm Tự Minh bị Thẩm Trường Hoa gϊếŧ, Thẩm Kí Lưu điên rồi.

Khi lưỡi kiếm rút ra khỏi ngực Thẩm Thế, hắn không thể nói ra lời nào. Hòa thượng không kịp dìu hắn, cũng bị một nhát chém qua, trọng thương.

Bộ đồ trắng của Thẩm Ký Lưu nhiễm đầy máu, hai mắt đỏ quạch.

Hòa thượng khụ ra một ngụm máu “Ngươi….nghiệt súc, ngươi rốt cuộc vẫn ăn đệ đệ của mình!”

Thẩm Kí Lưu cười nói “Giữ lại được tích sự gì. Thằng đần đó yêu cháu mình, còn vì nó phá sát giới. Nực cười, nếu đã vô dụng, chi bằng để ta ăn luôn, còn nâng cao lực lượng.”

Hòa thượng dù tài giỏi thế nào cũng chỉ là người thường, hơn nữa tu hành còn thấp, không có cách đối phó yêu ma lệ quỷ.

Máu tươi đầy đất, trầm mặc quỷ dị.

Thẩm Kí Lưu giẫm lên ngực Thẩm Thế, vẻ mặt tàn nhẫn “Ngươi có biết ta muốn làm thế này đã bao lâu rồi? Ngươi có chỗ nào tốt đẹp? Sao hắn cứ phải thích ngươi. Nhiều năm như thế, ta vì hắn mà làm nhiều chuyện như thế, tưởng răng đã thấy được hi vọng, không ngờ vẫn bị ngươi câu đi, còn bị thằng con không phải người chẳng phải quỷ gϊếŧ chết,” Thẩm Kí Lưu bỗng nhiên cười điên cuồng “Thẩm Thế, không biết hương vị ngươi thế nào, không bằng, trước mặt con ngươi, ta cùng ngươi vui vẻ chút?” Dứt lời liền bắt đầu lột quần áo của Thẩm Thế.

Chỉ thấy Thẩm Thế không sợ, không giân, bình tĩnh mặc kệ hắn làm gì, suy yếu nói “Ngươi, cũng chỉ là kẻ đáng thương.”

Thẩm Kí Lưu nghe vậy, vệt đen giữa hai mắt lại đậm thêm, động tác cũng táo bạo, lưỡi kiếm cắt qua thân thể Thẩm Thế, hắn dùng chân tách hai đùi của Thẩm Thế ra, mũi chân đạp vào nơi riêng tư, cười lạnh “Thứ được ta ban tặng năm đó, mấy năm nay dùng vui vẻ chứ? Bị chính con mình làm, có phải giống lũ đàn bà không?”

Thẩm Thế cũng không nhìn hắn, hơi nghiêng đầu, nhìn Trường Hoa cách đó không xa.

Bốn mắt nhìn nhau,

Ánh mắt Thẩm Thế như muốn nói “Thực xin lỗi, cuối cùng vẫn là cô phụ tâm ý của con.”

Thẩm Trường Hoa cụp mi “Phụ thân vẫn như thế, mơ mơ màng màng, không nhớ rõ mọi chuyện.”

Thẩm Thế bất đắc dĩ cười khổ “Phụ thân già rồi.”

Trường Hoa nhìn hắn “Không quan trọng. Phụ thân không nhớ, vậy để con nhắc lại lần nữa. Nói bao nhiêu lần cũng được. Có con ở đây, không ai có thể làm người bị thương.”

Chân trời bị rạch toang bởi một cột sét.

Một rồi lại một, không có mưa to, chỉ có sét, không ngừng nghỉ, như muốn bổ từng mảnh trời.

Chỉ thấy Thẩm Trường Hoa vốn vẫn nằm trên mặt đất, khắp cơ thể quấn quanh bởi đám sương mù đen kịt, tóc dài ra rất nhanh, vần vũ trong không khí, bật về phía Thẩm Kí Lưu. Quần áo vỡ vụn, da thịt nhanh chóng hủy bại, lộ ra bộ xương trắng hếu. Gương mặt cũng biến mất, giống như diện mạo của quỷ, dữ tợn, đáng sợ.

Thân thể cậu phóng đại gấp mười lần, ngón tay như đao, mắt như hồ máu. Tiếng rít sắc nhọn, chói tai. Tiếng sấm càng lớn, không ngừng bổ xuống người cậu. Tóc cậu đánh úp về phía Thẩm Kí Lưu, trói hắn về trước, móng tay chui vào tim hắn. Thẩm Thế đau như đao cắt, suy yếu thì thào “Đừng tạo sát nghiệt nữa! Mau dừng tay! Dừng tay!”

Nhưng Thẩm Trường Hoa đã nhập sát, sao có thể nghe rõ.

Cậu tẩm mình trong sát ý nguyên thủy nhất, Thẩm Kí Lưu sao có thể là đối thủ, hắn bị cậu xét nát trái tim, bổ não, hút hết óc. Hồnn phách Thẩm Kí Lưu bay ra khỏi nhục thể, muốn chạy trốn, Trường Hoa nhanh chóng bắt hắn lại, bóp chặt cổ họng, kéo về phía mình…

Hòa thượng hoảng hốt “Hắn muốn nuốt oan hồn! Mau ngăn hắn lại! Nếu không không còn đường rút lui!”

Thẩm Thế dù sắp chết, nghe vậy, lại không còn sức lực. Chỉ có thể nằm trên đất, nhìn con mình, há miệng, từng chút, từng chút, cắn nuốt hồn phách Thẩm Kí Lưu. Nhưng đang cắn tới cổ họng, không hiểu sao, cậu dừng lại, ngơ ngác nhìn quanh.

Mông mông lung lung, cậu tựa hồ nghe thấy tiếng nước tí tách.

Cậu nhìn qua, thấy một người rất quen thuộc nằm trên đất, giống như sắp chết. Khóe mặt người nọ lăn dài những giọt nước mắt, không tiếng động, lặng lẽ, gương mặt đầy thương tiếc.

Thẩm Trường Hoa bỗng nhiên cảm thấy đau xót, giống như cảm giác bị phanh ngực nhiều năm trước. Cậu bỏ Thẩm Kí Lưu ra, khụ ra một búng máu, không kịp lau, cứ thế đi về phía người nọ.

Cậu lại bên Thẩm Thế, ngốc ngốc nhìn, trong lòng như bị hỏa thiêu. Nhìn sát thì, dù gương mặt đã biến đổi vô cùng khủng bố, nhưng lại man mác cảm giác đau thương. Cậu vươn móng vuốt, muốn lau đi nước mắt của Thẩm Thế, nhưng vì quá sắc bén, móng tay vừa chạm tới gương mặt hắn liền rạch một đường.

Cậu bối rối rụt tay lại.

Hòa thượng tuy trọng thương nhưng không hôn mê, liều mạng lấy ra từ ngực một tập đầy kinh văn phù chú, miệng tụng vài câu chsu ngữ rồi ném về phía Thẩm Kí Lưu.

“Nghiệt súc! Mau đi nơi ngươi nên tới!”

Chỉ thấy hồn phách Thẩm Kí Lưu đỏ rực, sau đó là một tiếng rít thê lương, sau đó, từ từ thu nhỉ lại, cuối cùng hóa thành một luồng khói nhẹ, biến mất.

Hắn đi nơi nào?

Hòa thượng nhắm mắt, niệm một tiếng A di đà Phật “Bụi về bụi, đất về đất, nghiệp báo luôn hồi, thiện có thiện báo, ác có ác chung.”

Trong vườn im lặng .

Trăng tròn treo trên bầu trời, màu đỏ quạch rút đi, chỉ còn sắc vàng long lanh trong sáng.

Thẩm Trường Hoa quỳ gối cạnh phụ thân, hai tay siết chặt, trê người toàn xương trắng, đó là dấu vết bị sét đánh vào. Hòa thượng kéo lê thân mình đi tới, sờ mạch đập của Thẩm Thế, sắc mặt xanh mét, lắc đầu “Không được.”

Thẩm Trường Hoa nghe vậy, bất động.

Hòa thượng nói “Hắn sắp chết.”

Thẩm Trường Hoa gục xuống, hôn lên những giọt nước mắt của hắn, khàn khàn nỉ non “Phụ thân…”

Thẩm Thế sắp chết, Quá trình thực thong thả. Đầu tiên là mất đi thính giác, sau đó là khứu giác, xúc giác, thị giác…. Sinh mệnh chậm rãi trôi qua, kỳ thực cũng không khủng bố. Chỉ là không biết vì sao, nước mắt cứ im lặng rơi xuống. Hắn nhớ tới thời điểm hắn vẫn còn là công tử phong nhã hào hoa, nhớ tới A La, nhớ tới phụ thân. Còn nhớ tới đêm hè đó, hắn gặp một cậu bé trong vườn. Cậu bé đó rất gầy, ngồi xổm trong góc tường, ngốc ngốc nhìn mình. Hắn hỏi “Cháu là con nhà ai? Cháu là con nhà ai, chạy lung tung không sợ bị sói ăn thịt sao? Mau về nhà.”

Hết thày là mệnh.

Loài người nhỏ nhoi như con kiến, sao có thể đấu với trời?

Thẩm Thế chậm rãi…… nhắm mắt lại.

Hắn không nghe được những lời Trường Hoa nói. Cậu nói “Thẩm Thế, ta yêu ngươi, ngươi là tâm ma của ta, ly ngươi càng gần, ly phật càng xa.” Ta sinh ra vì ngươi, ta đến thế giới này cũng vì ngươi, ý nghĩa cho ta tồn tại cũng là ngươi. Ta yêu ngươi. Phụ thân của ta.”

Thẩm Thế không nhìn thấy, cũng không nghe được. Nhưng hòa thượng lại có thể.

Hòa thượng thấy âm sát kia, vươn cánh tay, đâm vào nơi còn dính lại da thịt duy nhất của mình – ngực, đâm vào. Máu tươi chảy ra. Thứ đỏ nhất là cả trái tim bị kéo ra, hai tay nâng tới miệng Thẩm Thế, bón cho hắn uống máu trong đó.