Chương 32: Tiết lộ [ nhị ]

Nụ cười ấm áp của phụ thân dưới ánh trăng thành điều duy nhất cứu rỗi Trường Hoa.

Cậu bắt đầu dối mẫu thân, vụиɠ ŧяộʍ qua lại giữa Lí Ngư trấn và nhà trong núi. Trừ bỏ lần đầu tiên bị Thẩm Thế phát hiện, những lần còn lại cậu giấu mình rất tốt, trốn ở một góc trong phòng, ngóng nhìn phụ thân. Cậu biết phụ thân thích uống chút rượu nhưng không uống được quá nhiều, biết hắn thích y phục màu trắng, biết hắn thích thư pháp, chiều nào cũng phải luyện tự ở thư phòng. Cũng có khi sẽ tản bộ trong vườn vào một đêm trăng sáng nào đó. Cậu càng biết, mỗi năm, phụ thân phải đến từ đường vài ngày, lúc đi ra, hắn gầy yếu như bị dày vò cùng cực.

Nhưng phụ thân lại không chịu biểu lộ ra, chỉ có hàng năm, vào mấy ngày đó, chân mày để lộ ra xơ xác tiêu điều, chỉ cần khẽ liếc cũng khiến người ta lạnh lẽo.

Thẩm Trường Hoa càng ngày càng trầm mặc.

Đến bảy tuổi, mẫu thân bắt đầu dạy cậu tập viết.

Mẫu thân nói “Phụ thân con viết thư pháp rất giỏi, là con hắn, đương nhiên cũng phải như thế.”

Trường Hoa chăm chú học, chữ đầu tiên, dáng dấp uyển chuyển, rồng bay phượng múa, chính là hai tiếng vẫn niệm trong lòng: Thẩm Thế.

Mẫu thân thực vừa lòng, vuốt ve nét chữ, lẩm bầm “Thiếu gia, con chúng ta trưởng thành.”

Thẩm Trường Hoa nghe vậy, cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng không nghĩ ra, chỉ cảm thấy mẫu thân đột nhiên trở nên chướng mắt.

Mấy tháng sau, tình tính của mẫu thân càng trở nên nóng nảy, thường xuyên lo âu mà đi qua đi lại, hoặc cười điên dại, hoặc nức nở, thỉnh thoảng ngồi bất động ở một góc nào đó, đăm đăm nhìn Trường Hoa.

Rồi một ngày, một người đàn ông xa lạ đến trong nhà.

Gã cùng mẫu thân ở trong phòng, thì thầm chuyện gì đó. Trường Hoa lại gần cửa sổ, nghe được vài chữ “Hắn sống không được bao lâu nữa.”

Bọn họ không nói ai, những Trường Hoa biết, là phụ thân.

Phụ thân sống không được bao lâu nữa.

Trong trái tim Thẩm Trường Hoa chợt bùng lên ngọn lửa, thiêu đốt tâm trí cậu, đợi đến khi tỉnh táo lại, cậu đã chạy tới Lí Ngư trấn.

Quen đường cũ, cậu lần vào Thẩm Trạch, quả nhiên, cả tòa nhà bao phủ bởi không khí thảm đảm, hạ nhân u sầu, thì thào nói chuyện với nhau__

“Lão gia quả nhiên không sống được lâu.”

“Rốt cuộc dính thứ quỷ quái bẩn thỉu nào, sao lại bị kéo gục.”

Có hai hạ nhân, gọi Tiểu Thúy và A Thải. Họ tránh sau tường, nhỏ giọng cãi cọ. Tiểu Thúy nói “Lão gia có thể sống tới bốn mươi tuổi, vì sao thiếu gia còn trẻ mà không được!”

A Thải nói “Vào huyệt, vào từ đường đều phải xem mệnh. Là mệnh thiếu gia không tốt, chịu không nổi thứ đó dày vò.”

Tiểu Thúy khóc “Vì sao! Vì sao lại thế chứ!”

A Thải vội vã che miệng cô lại, sợ bị ai phát hiện là nhìn ngang liếc dọc mấy lần, nhỏ giọng “Kêu lớn thế không sợ bị người phát hiện sao? Chuyện năm đó cũng liên quan tới chúng ta. Nếu không phải có hai ta hỗ trợ thi thuật, thiếu gia cũng không bị họ động tay động chân. Giờ nếu muốn sống thì thành thực đi, ngậm chặt miệng lại.”

Sắc mặt Tiểu Thúy trở nên xanh mét.

Trường Hoa trốn trong bụi hoa, ngón tay chậm rãi phác họa vào không trung, lẳng lặng nhỡ kỹ gương mặt hai người.

Cậu chui đến cửa phòng ngủ của phụ thân.

Trước cửa không có hạ nhân, tựa hồ phụ thân sợ ồn ào nên cho họ lui, chỉ thỉnh thoảng có vài nữ người hầu tới đưa thuốc, đưa nước, nhưng rất nhanh lại lui ra. Thẩm Trường Hoa vụиɠ ŧяộʍ chạy tới bên giường hắn.

Trong phòng tối đen, chỉ nghe tiếng hít thở mỏng manh của phụ thân, nương ánh trăng hắt vào, cậu thấy gương mặt yêu lệ đó của phụ thân đỏ bừng một cách bất thường.

Trường Hoa do dự một lát, đưa tay qua, chạm vào gương mặt hắn. Chỉ cảm thấy gương mặt phụ thân nóng rực, cậu vội rụt tay về, trong lòng hoảng sợ, bưng chậu nước thị nữ mang tới, lấy khăn mặt vắt khô cẩn thận lau gương mặt cùng thân thể hắn.

Thẩm Thế bệnh tới mơ màng, nhưng vẫn cảm thấy có người lau cho mình, thì thào hỏi “Phụ thân?”

Thẩm Trường Hoa im lặng.

Thẩm Thế lại nói “Ta quên, phụ thân đã chết. Vậy là đại ca? Nhị ca? Hay tam ca?”

Thẩm Trường Hoa lại nhúng khăn vào nước, vắt khô, rồi lại lau người. Thẩm Thế yếu ớt lắc đầu, dường như kháng cự “Vì sao lại hại ta? Các ca ca, vì sao phải hại ta…” một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn xuống gò má hắn.

Thẩm Trường Hoa dừng tay lại, cuối cùng nhập ma trướng.

Khi ra khỏi Thẩm trạch, trời đã về đêm.

Trời đổ mưa to.

Sét giằng xé, đánh xuống những quầng sáng khiến con đường núi sáng như ban ngày.

Cậu ướt đẫm chạy về nhà, đi đến trước cửa, thấy mẫu thân ngồi trước thềm lẳng lặng đợi mình.

Mẫu thân khỏi “Hắn được sao?”

Trường Hoa gật gật đầu.

Mẫu thân lại nói “Ngươi biết hắn sắp chết, đúng không?”

Trường Hoa gật đầu.

Mẫu thân nhìn hắn, ánh mắt có chút cổ quái “Vậy ngươi cũng biết, bí mật của Thẩm gia, cùng với kẻ ám hại phụ thân ngươi?”

Trường Hoa lắc đầu, lại gật đầu.

Ngay trong tiếng mưa rào rào, mẫu thân nhẹ nhàng kể lại hết những điều bà biết.

Tiếng sấm rung trời, sét như xé toạc không trung, nhưng cây trong núi bị đánh trúng, đổ gục.

Bùn đất bị nước mưa trộn thành bùn lầy, quấn lấy chân Thẩm Trường Hoa. Trong cơn mưa, cậu nghe mẫu thân nói “Muốn cứu cha ngươi, chỉ có một cách, đó là lấy một giọt máu của kẻ chí thân với hắn.”

Chí thân, cùng huyết thống, máu trong tim.

Thẩm Trường Hoa ngẩng đầu nhìn mẫu thân.

Mẫu thân thản nhiên nói “Bên cạnh hắn không có kẻ chí thân, chỉ có ngươi, ngươi cùng hắn có quan hệ huyết thống, là con hắn.”

Trường Hoa theo bản năng lùi về hai bước, mẫu thân không ngăn cậu lại, chỉ yên lặng nhìn.

Cậu tạm dừng vài giây, lại trở về, đúng chỗ cũ.

Mẫu thân nói “Con ta, Trường Hoa, con có nguyện cứu hắn?”

Trường Hoa trầm mặc, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, khi một tia sét rạch qua bầu trời, cậu mở miệng, giọng nói khàn khàn không hợp tuổi. Cậu nói “Ta nguyện ý. Mẫu thân, ta nguyện ý, ngài gϊếŧ ta đi.”

Hôm sau, Thẩm Thế lành bệnh, trên trán trồi lên nốt chu sa. (? Tưởng chương trước có rồi?)

Sau khi lành bệnh, hắn hỏi hạ nhân “Tối qua có người đến phòng ta?”

Hạ nhân nói “Không có.”

Thẩm Thế nhìn về phía vụng nước còn đọng lại, cảm thấy nghi hoặc, dường như tối qua có người đến, sau đó mình khỏi hẳn.

Có lẽ chỉ là ảo giác.

Hắn không biết là, thứ ngày đó hắn uống, là máu trong tim của con mình. Con hắn, Thẩm Trường Hoa, bị chính mẹ mình dùng dao đâm vào trái tim, lấy ra một giọt máu, hòa cùng nước thuốc, bị A La suốt đêm tới đưa, mới cứu được mạng của hắn.

Trường Hoa mất khi mới bảy tuổi.

Cậu chết, nhưng lại không chết, dù chỉ là ấu đồng nhưng trong lòng có ma chướng nghịch thiên, chết không yên ổn, không xuống được hoàng tuyền, bị kìm giữ lại nhân gian, không chịu nhắm mắt. Mẫu thân sợ cậu sinh hận, đâm vô số nhát vào ngực cậu, nhưng Trường Hoa vẫn không nhắm mắt. Cuối cùng, bà gọi người đàn ông vẫn tới đến, gã để lại một câu “Dưỡng nó.”

Dưỡng quỷ.

Mẫu thân dẫn cậu rời xa nơi đây, dùng hơn mười năm, dưỡng một tiểu quỷ như cậu thành xác sống, khiến hắn có thể đi lại bình thường dưới ánh nắng, lấy sát khí nuôi cậu, mười năm như một, luôn nhồi nhét ý nghĩ ‘báo thù’ vào đầu cậu.

Năm mười tám tuổi, mẫu thân bởi vì làm nhiều chuyện nham hiểm, bị cấm thuật phản phệ, nằm trên giường hấp hối. Trước khi chết, bà cầm tay Trường Hoa, nói “Đi cứu hắn, dẫn hắn ra.”

Trường Hoa không ứng.

Bà bám chặt lấy ống tay áo cậu, gằn từng tiếng “Mười tám năm, ta lấy dương thọ dưỡng ngươi, chỉ vì mục đích đó. Ngươi chớ quên hứa hẹn, nếu không , sống không bằng chết, vĩnh viễn rơi vào vực sâu.”

Trường hoa im lặng, không nhận, không chối.

Bà hấp tấp “Nhận, nhận mau!”

Trường Hoa vẫn không phản ứng.

Lão bộc bên cạnh khóc nói “Thiếu gia, ngài mau đáp ứng phu nhân đi.”

Trường hoa cụp mi.

Ánh sét lại bổ vào gian nhà, thấy hơi thở mẫu thân đã mong manh, có lẽ sắp nhắm mắt, cậu mới thấp giọng “Vâng, con đáp ứng. Mẫu thân an nghỉ thôi.”

Ánh mắt bà cong lên vui sướиɠ, mỉm cười ra đi.

Sau đó liền có chuyện Trường Hoa từ vạn dặm xa xôi về quê.

Thẩm Thế nghe xong, ngẩn ngơ một lúc, bỗng nhiên cúi đầu, che lại gương mặt đã trắng bệch.

Hắn nghĩ được chân tướng, nghĩ được hết thảy, nghĩ được động cơ gϊếŧ người của cậu, nhưng hắn lại không ngờ, con mình đã chết, chết vào cái tuổi ngây thơ rực rỡ nhất, vì mình, vì mình mà đào tim bón máu, chết không bằng sống, sống không bằng chết, biến thành lệ quỷ, chỉ vì một câu “Ta muốn cứu ngươi.”

Trong óc chợt hiên lên những lời ngọt ngào cậu vẫn nói “Thẩm Thế, ngươi là giọt máu trong tim ta, là nốt chu sa của ta.”

Đúng thế! Chính thế!

Thẩm Thế cảm thấy lòng đau như cắt, máu chảy cuồn cuộn, không chịu nổi mà nôn ra một ngụm máu, in lên vải dệt trắng như tuyết, giống như một đóa mai đỏ nở rộ. Trường Hoa lấy khăn lau sạch sẽ cho hắn, mềm nhẹ hỏi “Phụ thân có biết, năm đó ta cũng thế, bị dao đâm vào ngực, đau lắm, lại không kêu ra.” Cậu ngừng lại một chút, lại nói “Nhưng ta nguyện như thế.”

Hết thảy đều là ma chướng, hết thảy đều là mệnh. Chấp niệm mười tám năm, cuối cùng thành thứ tình yêu dị dạng, cậu muốn giữ lấy phụ thân, không chỉ thỏa mãn ở việc cứu sống hắn, là lệ quỷ, mọi suy nghĩ đen tối đều có thể phát ra. Cậu hận Dung nương si tâm vọng tưởng nên ăn ả. Cậu hặn Lưu Khải dám đe dọa bảo bối của mình nên phanh lão ra. Tiểu Thúy, A Thải từng mưu hại phụ thân, vậy nên cậu cũng ăn chúng. Thẩm Tự Minh lại dám mơ ước người của cậu! Láo xược!

“Mấy kẻ năm đó mưu hại phụ thân đều đã bị ngài gϊếŧ chết. Nhưng ngài không ngờ chúng không chết, mà linh hồn trú ngụ trên chính con mình. Nay đều thành lão tinh quái.”

Thẩm Thế nói “Ta đều biết.”

Thẩm Trường Hoa gật đầu “Ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng biết, không thì sẽ không hỏi ta.”

Thẩm Thế vuốt ve gương mặt cậu, lạnh lẽo như tuyết mùa đông, giọng đã nghèn nghẹn “Tội gì phải thế.”

Thẩm Trường Hoa khẽ nở nụ cười “Không khổ.” Cam tâm tình nguyện hi sinh, không khổ, là vui sướиɠ.

Chỉ là, có một lời muốn hỏi.

“Giờ…con là thứ gì?”

Là người, là quỷ, hay hơn cả thế….

Giọng nói của hòa thượng vang lên từ phía sau “Hắn đã thành Sát.”

Sách cổ có ghi lại, sau khi người chết đi, trong lòng còn có chấp niệm liền thành lệ quỷ. Nếu chấp niệm quá sâu mà nhập ma trướng, xác chết không hủy, lấy máu cùng dương thọ của người sống dưỡng mười năm, nuốt tủy não của người, ăn oan hồn ngàn năm liền thành Sát.

Không về địa phủ, không thuộc thiên giới, trọn đời không thể luân hồi, đời đời kiếp kiếp, vĩnh sinh bất hủ.

Đêm từ đường bị đốt, cũng là lúc Trường Hoa nuốt Ngân Hoàn, thành Sát.

Hòa thượng đi tới trước mặt hai người, niệm kinh phật, Trường Hoa ung dung dựa vào ghế gỗ lim, cầm chén rượu “Đại sư muốn thu phục ta?”

Hòa thượng lắc đầu “Ta không thu được ngươi, cũng không cần thu. Nếu ta đoán không lầm, thời gian của ngươi không còn nhiều.”

Trường Hoa nở nụ cười “Ngài vừa nói, Sát sẽ không chết, đời đời kiếp kiếp, vĩnh sinh bất hủ.”

Hòa thượng nói “Vậy nếu như ngươi lại lấy máu của tim mình cho phụ thân thì sao?”

Sắc mặt Trường Hoa thay đổi.

Thẩm Thế giống như không nghe rõ, ngẩng đầu nhìn hòa thượng “Ngài nói sao?”

“Nốt chu sa của Thẩm tiên sinh, mấy ngày nay dường như lại càng diễm.” Hòa thượng nhắm mắt, niệm phật “Chỉ đáng thương kẻ hữu tình trên nhân gian mà thôi. Thẩm tiên sinh nay đã khang phục, dương thọ rất dài. Nhưng là lệnh lang, nhiều nhất chỉ còn ba năm. Hắn tạo nghiệt, nghiệt có căn, căn sinh nghiệt, nghiệt lại sinh nghiệt, sao có thể là chuyện tốt? Trên trời có thần linh Phật tổ tại nhìn, hắn tạo nghiệt, tất có ngày bị chấm dứt. Ta nói thế, Thẩm tiên sinh đã hiểu?”

Thẩm Thế hỏi “Ngài nói con ta sống không được ba năm?”

Hòa thượng nhìn nốt chu sa diễm lệ của hắn, hồi lâu mới thở dài, bi th

Hòa thượng nhìn hắn mi tâm hồng diễm chu sa chí, hồi lâu, thở dài, bi thiên mẫn nhân.

“Thẩm tiên sinh cũng biết tiểu tăng năm đó tại sao xuất gia?”

Hòa thượng không đợi họ trả lời liền quay người rời đi “Vì tim ta có một ‘ma’. Năm đó, vào tiết cá chép, tiểu tăng gặp ngài một lần liền nhập ma chướng, bởi vì không nhìn thấy liền xuất gia. Nay tâm kết đã giải, đương nhiên phải về nơi nên về. Thẩm tiên sinh, hoa nở hoa lại rụng, vạn vật đều tiêu biến, đó là phật hiệu. Ta tạo ác nghiệt cũng chỉ vì sân si, nay sám hối có thể hóa giải nghiệt, thấu hiểu thế gian vô thường, quốc thổ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, sinh diệt biến dị, dối trá vô chủ, tâm là ác nguyên, hình vi tội tẩu. Quan sát. Tiệm ly sinh tử, chủng như thế nhân thu như thế quả, mọi chuyện đều từ tâm. Yêu, ly, oán, hận, .. đều là hư ảo.”

Thẩm Thế hoảng sợ đứng dậy, bám lấy tăng y của lão “Ngài đã đáp ứng ta, cứu nó. Ta đem mệnh cho ngài, ngài đáp ứng ngài có thể làm được, hòa thượng, người xuất gia không nói dối, ngài đã đồng ý!” giọng nói đã mất đi sự trấn định của ngày thường.

Hòa thượng chỉ lắc đầu “Tiểu tăng, làm không được.”

Thẩm Trường Hoa đã lấy đi giọt máu trong tim, tử huyệt của Sát chính là tử huyệt khi nó còn sống. Nay cậu vẫn có thể đứng đây, chỉ là vì dựa vào chấp niệm. Chỉ ba năm nữa nó sẽ chết, một hòa thượng tu hành nông cạn như hắn, sao có thể nghịch thiên đi nhiễu loạn âm dương?

Trường Hoa bỗng nhiên hỏi “Phụ thân, ngài cho ta uống gì?”

“Thuốc lui Sát.” Hòa thượng đáp thay hắn”Ngày đó phụ thân ngươi biết ngươi đã làm những chuyện như thế liền cầu ta cứu ngươi, hắn tưởng dương thọ của mình không nhiều, nguyện ý dùng dương thọ độ ngươi. Vốn là chuyện nhiễu loạn âm dương của trời đất, ta không nên ứng hắn, nhưng khi đó trong lòng tiểu tăng còn ma chướng, bởi thế đồng ý, cho ngươi uống thứ đó chỉ khiến ngươi tạm mất đi sức lực thôi.”

Trường Hoa gục xuống, hai mắt âm trầm nhìn hòa thượng “Ngươi quản rất___” chưa nói xong, chỉ nghe cậu rống lên “Cút ngay!!!”

Nhưng đã muộn.

Thẩm Thế chỉ cảm thấy choáng váng, một vệt máu đỏ tươi lóe qua, còn chưa thấy rõ người tới, một thanh kiếm liền đâm xuyên ngực hắn. Ngực đau, không phải ở thân xác, và đau vào lòng – năm đó, Trường Hoa cũng chịu nỗi khổ thế này…

Một thanh trường kiếm, đâm xuyên qua ngực.

Kẻ cầm kiếm, chính là Thẩm Kí Lưu.

Quân tử đoan chính, hai tròng mắt đỏ sẫm, vẻ mặt điên cuồng. Hắc cười sằng sặc, mũi kiếm xoay tròn, vần nát trái tim Thẩm Thế, cười điên dại “Đáng ra năm đó không nên lưu mạng của ngươi. Nghiệp chướng!”