Chương 2: Phụ thân [2]

Phụ thân ngồi ở phía sau sa trướng, dưới ánh nến chập chờn. Bộ đồ tơ tằm nguyệt bạch bao lấy hắn, dưới ống tay áo rộng rãi lộ ra khớp xương cổ tay gầy gò, trắng nõn. Gương mặt hắn hơi chếch đi, dáng hình thanh nhã, đạm tú, khuôn mặt vốn uyển chuyển, hàm súc thuộc Giang Nam nhưng nốt chu sa hồng diễm giữa hai mi lại khiến nó trở nên quyến rũ lạ thường.

Diễm đến cực điểm, diễm thành sát.

Đôi môi khẽ nhếch lên, đỏ mọng, thẫm như máu, bạc lạnh lại đa tình.

Xung quanh đều là ánh nến đỏ bừng, lay lắt.

Mùi đàn hương nồng đậm, nặng nề.

Trường Hoa dường như bị cảnh tượng này khiến cho đui mù.

Cậu nghĩ, đây chính là phụ thân, phụ thân là người này. Ra phụ thân là như thế.

Phụ thân gọi cậu lại, ánh đèn quá mờ, hắn nhẹ nói “Bộ dáng đúng là có vài phần giống ta.”

Tiểu Thúy bên cạnh cười phụ họa “Đúng thế nha, nhất là ánh mắt, đúng là đúc cùng một khuôn.”

Phụ thân cười, phất phất ống tay áo. Trường Hoa nhìn, luôn cảm giác mỗi động tác của hắn đều mị hoặc lạ thường.

Không biết một người nam nhân phải trải qua tôi luyện thế nào mới có khí chất như vậy?

Phụ thân nói “Miệng không quá giống. Giống mẫu thân nó hơn.”

Môi Trường Hoa mỏng, khi mân lên khiến người ta cảm thấy vô tình. Mà phụ thân, khóe miệng luôn nhếch lên như đang cười, nhưng ánh mắt không cười, vì thế tạo cảm giác nụ cười như có như không, kỳ dị, nhìn qua càng bạc tình hơn Trường Hoa.

Trường Hoa trầm mặc một lát, bỗng nhiên hạ giọng hỏi “Phụ thân còn nhớ rõ mẫu thân?”

Phụ thân nói “Đã lâu rồi, không rõ lắm.”

Trường Hoa nói “Mẫu thân đã qua đời vài ngày trước.”

“Ừm, ta nghe hạ nhân nói. Con không cần thương tâm quá, người tất có một ngày chết đi.”

Trường Hoa nói “Con không thương tâm.”

Phụ thân gật gật đầu “Mẫu thân con đã đi, ta là phụ thân đương nhiên sẽ chăm sóc con. Chỉ là trấn này lạc hậu, không so được với đô thị bên ngoài, con nếu quen thì ở lại, nếu không thì nói cho ta, Thẩm gia vẫn có thể nuôi con học tiếp.”

Trường Hoa cúi đầu “Con quen rồi.”

“Quen là tốt. Không còn gì thì đi nghỉ sớm đi. Mai theo ta đi bái tế tổ tiên.”

“Dạ.”

Phụ thân từ đầu tới cuối không hề hỏi những năm nay cậu sống thế này, học hành ra sao, chỉ khi cậu rời đi mới nói “Trấn trong núi, ban đêm lạnh, buổi tối đừng tùy tiện ra ngoài đi lại, cẩn thận bị hàn. Nơi đây chữa bệnh không phải tốt lắm.”

Nói xong, sa trướng cũng buông, dưới ánh sáng mờ ảo, thấy được dáng hắn chậm rãi nằm xuống.

Tiểu Thúy đưa cậu về phòng.

Phòng cậu ở phía đầu Tây của tòa nhà, phòng bố trí cổ kính, giường gỗ đàn hương chạm hoa, màn cửa xanh biếc bằng lụa mỏng, áo ngủ bằng lụa đẹp đẽ. Trong phòng có một chiếc bàn vuông, trên bản đặt một trản đăng. Tiểu Thúy trải giường cho cậu, tò mò hỏi “Thiếu gia, bên ngoài như thế nào? Nghe nói có đèn rất sáng, sáng như ban ngày vậy.”

Trường Hoa hỏi “Trong thôn chưa từng nối điện sao?”

“Điện? Đó là gì?”

Trường Hoa nghĩ nghĩ, cảm giác cũng không nói rõ được cái gì là “điện”, cũng thôi không nói, liền bảo “Hôm nào có cơ hội, tôi sẽ cho cô xem.”

“Thật sao?” Tiểu Thúy vui vẻ “Thiếu gia nhất định phải giữ lời.”

“Ừm.”

Tiểu Thúy đi nghỉ, Trường Hoa tắm rửa thay quần áo, lại nằm trên giường miên man suy nghĩ.

Đêm đã khuya.

Ngoài cửa số, mùi đàn hoa càng ngày càng đậm, khiến đầu óc cậu choáng váng mờ mịt, thế nhưng, tiềm thức mãi không chịu ngủ.

Trước mắt cậu vẫn hiện lên gương mặt của phụ thân.

Thực kỳ quái, cậu cũng không cảm thấy vui sướиɠ. Trước khi đến đây, cậu từng tưởng tượng khi gặp phụ thân mình sẽ kích động như thế nào, nhưng khi gặp được, lại bình tĩnh.

Cậu thậm chí còn không nhớ rõ phụ thân nói gì với mình, chỉ nhớ gương mặt thanh tú động lòng người ấy, còn có nét quyến rũ không hợp tuổi, nốt chu sa kia, in sâu trong mắt cậu.

Trường Hoa giơ hai tay lên, để mười ngón đặt dưới ánh đèn, khóe miệng chợt nhếch lên, kì dị.

Ngày còn dài.

Sáng hôm sau, Trường Hoa đánh răng rửa mặt xong, liền xuống dùng bữa sáng.

Phụ thân đã sớm ngồi đó dùng cơm.

Hôm nay hắn mặc một bộ trường y màu đen, cúc áo cài sát tới cổ, chỉ để lộ ra một khoảng da nhỏ trắng muốt, khiến người ta mơ màng. Trên áo thêu loại hoa văn cổ xưa bằng chỉ vàng, ung dung cao quý.

Đàn hương vất vưởng.

Ngoài trời sương mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy hoa đàn hương đỏ rực.

Phụ thân đến mí mắt cũng không nâng, thản nhiên hỏi “Dậy rồi?”

“Dạ.”

“Có đói không?

“Đói.”

“Ăn đi.”

“Vâng.”

Phụ tử ngồi đối diện, chậm rãi dùng bữa sáng. Bữa sáng là cháo tôm tươi bóc vỏ, kèm theo món lót dạ tinh xảo, gọi bích la ti, vị thanh, trong mặn có ngọt, thực ngon miệng. Trường Hoa rất thích liền ăn nhiều vài đũa, cũng không ngờ bị phụ thân chú ý “Món đó ăn ít chút, không tốt.”

“Dạ, cám ơn cha.” Trường Hoa không động tới nữa, chỉ cúi đầu uống cháo.

Bỗng nhiên, có mấy miếng lót dạ đặt vào bát cậu.

Trường Hoa ngẩng đầu.

Phụ thân thản nhiên nói “Thỉnh thoảng ăn vài miếng cũng không sao.”

Ăn xong bữa sáng, sương mù cũng tan đi gần hết.

Ánh mặt trời rực rỡ.

Mọc lên từ hướng đông.

Hiện Trường Hoa mới thấy rõ tòa nhà này như thế nào.

Tòa nhà rất lớn, điển hình cho phong cách lâm viên Giang Nam, trong sân có hoa cỏ, nước suối nhỏ róc rách, cùng lương đình cổ kính. Nếu ở bên ngoài, đây rõ là bản mini của một tòa Tô Châu lâm viên. Trường Hoa cảm thấy mới lạ, cầm di động chụp vài tấm, phụ thân nhìn vài lần nhưng không nói, dẫn cậu đi bái tổ tiên. Trên đường, hắn đột nhiên hỏi “Trong tay con, là gì thế?”

Trường Hoa hơi giật mình.

Gương mặt phụ thân không chút đổi sắc, nói “Ta xem con luôn tại chơi thứ đó. Gọi gì?”

Trường Hoa nỏ nụ cười, cầm điện thoại đưa qua, nói “Thứ này gọi di động, là loại điện thoại bên ngoài hay dùng.”

“Điện thoại?”

“Ừm…” Trường Hoa suy nghĩ làm sao để giải thích thứ gì là điện thoại “Là thứ có sóng tín hiệu, có thể giúp hai người cách xa ngàn dặm nghe thấy giọng nhau.”

“Vậy sao.” Phụ nhân càm lấy di động, xem xét một lúc, cuối cùng không hiểu, thở dài nói “Ta quả nhiên già đi, mấy đồ công nghệ cao bên ngoài, không biết làm thế nào.”

“Phụ thân chưa từng đi ra bên ngoài sao?” Trường Hoa hỏi.

Phụ thân nói “Chưa từng.”

“Vi sao không đi?”

Bước chân phụ thân hơi dừng lại, rồi nói “Đến từ đường.” đổi đề tài, không trả lời cậu.

Từ đường cũng giống những nơi khác. Bên trong đặt bài vị của tổ tông. Dưới sự chỉ đạo của phụ thân, Trường Hoa quỳ lạy, đợi khi quỳ đến bài vị thứ hai mươi tám, cậu thoáng thấy tên người trên đó.

Người thừa kế đời thứ hai mươi tám của Thẩm gia: Thẩm Thế.

Trường Hoa giật mình, ngẩng đầu hỏi “Phụ thân, sao lại?”

Phụ thân khoanh tay đứng trước bài vị, có thứ gì xẹt qua nốt chu sa, thản nhiên nói “Chuyện sớm muộn mà thôi, giờ con bái ta cũng không có gì không được.”

Phụ thân ngồi ở phía sau sa trướng, dưới ánh nến chập chờn. Bộ đồ tơ tằm nguyệt bạch bao lấy hắn, dưới ống tay áo rộng rãi lộ ra khớp xương cổ tay gầy gò, trắng nõn. Gương mặt hắn hơi chếch đi, dáng hình thanh nhã, đạm tú, khuôn mặt vốn uyển chuyển, hàm súc thuộc Giang Nam nhưng nốt chu sa hồng diễm giữa hai mi lại khiến nó trở nên quyến rũ lạ thường.

Diễm đến cực điểm, diễm thành sát.

Đôi môi khẽ nhếch lên, đỏ mọng, thẫm như máu, bạc lạnh lại đa tình.

Xung quanh đều là ánh nến đỏ bừng, lay lắt.

Mùi đàn hương nồng đậm, nặng nề.

Trường Hoa dường như bị cảnh tượng này khiến cho đui mù.

Cậu nghĩ, đây chính là phụ thân, phụ thân là người này. Ra phụ thân là như thế.

Phụ thân gọi cậu lại, ánh đèn quá mờ, hắn nhẹ nói “Bộ dáng đúng là có vài phần giống ta.”

Tiểu Thúy bên cạnh cười phụ họa “Đúng thế nha, nhất là ánh mắt, đúng là đúc cùng một khuôn.”

Phụ thân cười, phất phất ống tay áo. Trường Hoa nhìn, luôn cảm giác mỗi động tác của hắn đều mị hoặc lạ thường.

Không biết một người nam nhân phải trải qua tôi luyện thế nào mới có khí chất như vậy?

Phụ thân nói “Miệng không quá giống. Giống mẫu thân nó hơn.”

Môi Trường Hoa mỏng, khi mân lên khiến người ta cảm thấy vô tình. Mà phụ thân, khóe miệng luôn nhếch lên như đang cười, nhưng ánh mắt không cười, vì thế tạo cảm giác nụ cười như có như không, kỳ dị, nhìn qua càng bạc tình hơn Trường Hoa.

Trường Hoa trầm mặc một lát, bỗng nhiên hạ giọng hỏi “Phụ thân còn nhớ rõ mẫu thân?”

Phụ thân nói “Đã lâu rồi, không rõ lắm.”

Trường Hoa nói “Mẫu thân đã qua đời vài ngày trước.”

“Ừm, ta nghe hạ nhân nói. Con không cần thương tâm quá, người tất có một ngày chết đi.”

Trường Hoa nói “Con không thương tâm.”

Phụ thân gật gật đầu “Mẫu thân con đã đi, ta là phụ thân đương nhiên sẽ chăm sóc con. Chỉ là trấn này lạc hậu, không so được với đô thị bên ngoài, con nếu quen thì ở lại, nếu không thì nói cho ta, Thẩm gia vẫn có thể nuôi con học tiếp.”

Trường Hoa cúi đầu “Con quen rồi.”

“Quen là tốt. Không còn gì thì đi nghỉ sớm đi. Mai theo ta đi bái tế tổ tiên.”

“Dạ.”

Phụ thân từ đầu tới cuối không hề hỏi những năm nay cậu sống thế này, học hành ra sao, chỉ khi cậu rời đi mới nói “Trấn trong núi, ban đêm lạnh, buổi tối đừng tùy tiện ra ngoài đi lại, cẩn thận bị hàn. Nơi đây chữa bệnh không phải tốt lắm.”

Nói xong, sa trướng cũng buông, dưới ánh sáng mờ ảo, thấy được dáng hắn chậm rãi nằm xuống.

Tiểu Thúy đưa cậu về phòng.

Phòng cậu ở phía đầu Tây của tòa nhà, phòng bố trí cổ kính, giường gỗ đàn hương chạm hoa, màn cửa xanh biếc bằng lụa mỏng, áo ngủ bằng lụa đẹp đẽ. Trong phòng có một chiếc bàn vuông, trên bản đặt một trản đăng. Tiểu Thúy trải giường cho cậu, tò mò hỏi “Thiếu gia, bên ngoài như thế nào? Nghe nói có đèn rất sáng, sáng như ban ngày vậy.”

Trường Hoa hỏi “Trong thôn chưa từng nối điện sao?”

“Điện? Đó là gì?”

Trường Hoa nghĩ nghĩ, cảm giác cũng không nói rõ được cái gì là “điện”, cũng thôi không nói, liền bảo “Hôm nào có cơ hội, tôi sẽ cho cô xem.”

“Thật sao?” Tiểu Thúy vui vẻ “Thiếu gia nhất định phải giữ lời.”

“Ừm.”

Tiểu Thúy đi nghỉ, Trường Hoa tắm rửa thay quần áo, lại nằm trên giường miên man suy nghĩ.

Đêm đã khuya.

Ngoài cửa số, mùi đàn hoa càng ngày càng đậm, khiến đầu óc cậu choáng váng mờ mịt, thế nhưng, tiềm thức mãi không chịu ngủ.

Trước mắt cậu vẫn hiện lên gương mặt của phụ thân.

Thực kỳ quái, cậu cũng không cảm thấy vui sướиɠ. Trước khi đến đây, cậu từng tưởng tượng khi gặp phụ thân mình sẽ kích động như thế nào, nhưng khi gặp được, lại bình tĩnh.

Cậu thậm chí còn không nhớ rõ phụ thân nói gì với mình, chỉ nhớ gương mặt thanh tú động lòng người ấy, còn có nét quyến rũ không hợp tuổi, nốt chu sa kia, in sâu trong mắt cậu.

Trường Hoa giơ hai tay lên, để mười ngón đặt dưới ánh đèn, khóe miệng chợt nhếch lên, kì dị.

Ngày còn dài.

Sáng hôm sau, Trường Hoa đánh răng rửa mặt xong, liền xuống dùng bữa sáng.

Phụ thân đã sớm ngồi đó dùng cơm.

Hôm nay hắn mặc một bộ trường y màu đen, cúc áo cài sát tới cổ, chỉ để lộ ra một khoảng da nhỏ trắng muốt, khiến người ta mơ màng. Trên áo thêu loại hoa văn cổ xưa bằng chỉ vàng, ung dung cao quý.

Đàn hương vất vưởng.

Ngoài trời sương mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy hoa đàn hương đỏ rực.

Phụ thân đến mí mắt cũng không nâng, thản nhiên hỏi “Dậy rồi?”

“Dạ.”

“Có đói không?

“Đói.”

“Ăn đi.”

“Vâng.”

Phụ tử ngồi đối diện, chậm rãi dùng bữa sáng. Bữa sáng là cháo tôm tươi bóc vỏ, kèm theo món lót dạ tinh xảo, gọi bích la ti, vị thanh, trong mặn có ngọt, thực ngon miệng. Trường Hoa rất thích liền ăn nhiều vài đũa, cũng không ngờ bị phụ thân chú ý “Món đó ăn ít chút, không tốt.”

“Dạ, cám ơn cha.” Trường Hoa không động tới nữa, chỉ cúi đầu uống cháo.

Bỗng nhiên, có mấy miếng lót dạ đặt vào bát cậu.

Trường Hoa ngẩng đầu.

Phụ thân thản nhiên nói “Thỉnh thoảng ăn vài miếng cũng không sao.”

Ăn xong bữa sáng, sương mù cũng tan đi gần hết.

Ánh mặt trời rực rỡ.

Mọc lên từ hướng đông.

Hiện Trường Hoa mới thấy rõ tòa nhà này như thế nào.

Tòa nhà rất lớn, điển hình cho phong cách lâm viên Giang Nam, trong sân có hoa cỏ, nước suối nhỏ róc rách, cùng lương đình cổ kính. Nếu ở bên ngoài, đây rõ là bản mini của một tòa Tô Châu lâm viên. Trường Hoa cảm thấy mới lạ, cầm di động chụp vài tấm, phụ thân nhìn vài lần nhưng không nói, dẫn cậu đi bái tổ tiên. Trên đường, hắn đột nhiên hỏi “Trong tay con, là gì thế?”

Trường Hoa hơi giật mình.

Gương mặt phụ thân không chút đổi sắc, nói “Ta xem con luôn tại chơi thứ đó. Gọi gì?”

Trường Hoa nỏ nụ cười, cầm điện thoại đưa qua, nói “Thứ này gọi di động, là loại điện thoại bên ngoài hay dùng.”

“Điện thoại?”

“Ừm…” Trường Hoa suy nghĩ làm sao để giải thích thứ gì là điện thoại “Là thứ có sóng tín hiệu, có thể giúp hai người cách xa ngàn dặm nghe thấy giọng nhau.”

“Vậy sao.” Phụ nhân càm lấy di động, xem xét một lúc, cuối cùng không hiểu, thở dài nói “Ta quả nhiên già đi, mấy đồ công nghệ cao bên ngoài, không biết làm thế nào.”

“Phụ thân chưa từng đi ra bên ngoài sao?” Trường Hoa hỏi.

Phụ thân nói “Chưa từng.”

“Vi sao không đi?”

Bước chân phụ thân hơi dừng lại, rồi nói “Đến từ đường.” đổi đề tài, không trả lời cậu.

Từ đường cũng giống những nơi khác. Bên trong đặt bài vị của tổ tông. Dưới sự chỉ đạo của phụ thân, Trường Hoa quỳ lạy, đợi khi quỳ đến bài vị thứ hai mươi tám, cậu thoáng thấy tên người trên đó.

Người thừa kế đời thứ hai mươi tám của Thẩm gia: Thẩm Thế.

Trường Hoa giật mình, ngẩng đầu hỏi “Phụ thân, sao lại?”

Phụ thân khoanh tay đứng trước bài vị, có thứ gì xẹt qua nốt chu sa, thản nhiên nói “Chuyện sớm muộn mà thôi, giờ con bái ta cũng không có gì không được.”