Chương 162: Yêu là vĩnh hằng (Cuối)

Chương Cuối: Yêu là vĩnh hằng

Nhân sinh ngắn ngủi, nhiều nhất là trăm năm, người đến thế gian một lần, từng khóc, từng đau buồn vui mừng, yêu một lần, hận một lần, đến lúc sinh mệnh chấm dứt thì cũng hóa thành mây khói, hòa nhập vào gió, bay đến biển xa. Mười năm không dài cũng không ngắn, ngắn vì nó chỉ chiếm một phần mười chiều dài sinh mệnh, dài là vì nó là mười năm quá khứ của cuộc đời.

Lập đông mười năm sau, cũng giống như mười năm trước, trời mưa như trút nước, Lam Tuyết Ngô đặt con gái xuống, đóng cửa sổ, sờ sờ cái đầu nhỏ của con gái. Mười năm rồi, con gái của cô đã bốn tuổi. Quen được Minh Triết ở một buổi tiệc, hắn là bác sĩ ngoại khoa, không anh tuấn nhưng tài hoa hơn người, rất được cha mẹ yêu thích. Sau khi ở chung, cô phát hiện Minh Triết là một người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, hắn không giỏi biểu đạt, cũng sẽ không dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng mà toàn tâm toàn ý đối tốt với cô. Sau khi kết hôn, Minh Triết chưa bao giờ để cô làm nội trợ, nấu cơm, mỗi ngày của cô giống hệt như công chúa, ăn cơm, vui đùa, cái gì cũng không cần quan tâm.

Nếu như hỏi cô có yêu hắn không, hẳn là yêu đi. Hai người sống chung tám năm, cho dù là người có tâm địa sắt đá cũng không thể không động tình chút nào. Huống chi Minh Triết lại là một người yêu hoàn mỹ. Sau khi kết hôn, Lam Tuyết Ngô dưỡng thành thói quen viết nhật kí, cũng dưỡng thành thói quen trong mỗi trang nhật kí sẽ nhắc đến người kia. Ví dụ như, hôm nay nhìn thấy anh Lưu Sâm, anh ấy mặc một thân tây phục màu đen, nhìn rất đẹp. Ví dụ như, lâu rồi không gặp anh Lưu Sâm, không biết anh ấy sống có tốt không.

Từng là một tình yêu say đắm ghi lòng tạc dạ, cô không thể quên được cậu.

Mãi cho đến sau khi sinh con gái, đoạn thời gian đó thân thể của cô không khỏe, mỗi đêm đều phát sốt, ra mồ hôi, tính tình cũng trở nên nóng nảy. Minh Triết xin nghỉ dài hạn, mỗi ngày đều canh giữ bên giường dốc lòng chăm sóc cô, cô thậm chí không biết đã bao nhiêu ngày liên tục hắn không chợp mắt. Từ sau lần đó, người xuất hiện trong nhật kí không còn là Mạnh Lưu Sâm nữa, người đó đã biến thành Minh Triết.

Mỗi người khi còn trẻ đều sẽ gặp một người mà mình cho rằng đó là tình cảm thân thành suốt đời, đoạn tình cảm trong sáng này có đôi khi không kéo dài quá lâu, có lẽ nó sẽ hừng hực, có lẽ nhiệt tình khiến con người ta muốn liều lĩnh, nhưng mà bình tĩnh qua đi, mới có thể thật sự ý thức được, người đáng giá để mình dắt tay cả đời là ai.

Cô nghĩ, cái người trong định mệnh của cô, có lẽ chính là Minh Triết.

Con gái ngồi đùa nghịch trên thảm lông dê, trong tay cô cầm điều khiển từ xa, nhìn gương mặt anh tuấn trên TV, là gương mặt thâm thúy quen thuộc của trước đây, khóe miệng nâng lên một vòng cung nhẹ nhàng.

"Hôm nay có thể mời được chủ tịch tập đoàn Lộ thị, Mạnh Lưu Sâm, Mạnh đổng đến làm khách mời của tiết mục chúng tôi, Lệ Toa đột nhiên cảm thấy toàn bộ trường quay đều được nâng cao một bậc nha."

Người phụ nữ nhìn nhìn nhân viên trường quay đứng bên cạnh nam chính, gật gật đầu: "Không sai, tôi thấy mọi người trong trường quay đều rất nhiệt tình, vậy mọi người phía dưới cùng dùng tràn pháo tay nhiệt liệt nhất để chào mừng Mạnh đổng Mạnh Lưu Sâm anh tuấn nhất, cũng là chủ tịch trẻ tuổi nhất trong các tập đoàn gia tộc!"

Mười năm, cậu đã không còn là thiếu niên mới biết yêu lỗ mãn của trước đây nữa, thật tốt.

"Kì thật có thể có được thành tựu ngày hôm nay, tôi rất muốn gởi lời cảm ơn đến nhiều người. Tôi cũng từ có lúc mê man và cam chịu, lúc đó tôi cảm thấy có lẽ cả đời này mình phải trải qua cuộc sống tầm thường và vô vị. Chẳng qua sau đó tôi gặp một cô bé, em ấy đã nói với tôi một câu, em ấy nói, anh Lưu Sâm, yên tâm tiến về phía trước, anh nhất định có thể làm được."

"Lệ Toa, là tôi nghe nhầm rồi sao? Mạnh đổng của chúng ta đang muốn ở trước mặt người xem cả nước tỏ tình thâm tình ư? Xem ra sau khi tiết mục này được phát sóng thì có không ít cô gái phải "thất tình" nha...."

Mạnh Lưu Sâm cười lắc đầu: "Em ấy là quý nhân trong sinh mệnh của tôi, một người còn thân thiết hơn cả em gái ruột thịt. Ngoài em ấy ra, người tôi muốn cảm ơn nhất, là chị gái của tôi...."

Lam Tuyết Ngô dụi dụi mắt, tắt TV.

Anh Lưu Sâm, chúc mừng anh, làm được chuyện anh muốn làm. Tương lai sắp tới, hi vọng anh nhất định, phải hạnh phúc hơn em.

Trong ngôi biệt thự tráng lệ, người đàn ông nhẹ nhàng ôm người phụ nữ trước mặt, vươn tay vuốt vuốt mái tóc của cô: "Vốn có một bụng lời muốn nói, thế nhưng đột nhiên cái gì cũng không nói nên lời nữa rồi."

Người phụ nữ ôm lại hắn: "Thẩm Hành, chúng ta đều được giải thoát rồi, không phải sao?"

Thẩm Hành nhẹ nhàng cười cười, càng ôm chặt cô hơn: "Đúng vậy, mối quan hệ vợ chồng của anh và em, cẩn thận nhớ lại, cái ôm đầu tiên, là vào mười năm về trước." Hắn buông cô ra, ngắm nhìn đôi mắt của cô, "Mười năm qua, em vất vả rồi. Hoặc là nói, cả hai chúng ta đều vất vả rồi."

"Mười năm...."

"Nói thật, anh vẫn luôn nghĩ không thông, lúc trước vì sao em lại không nói chuyện chúng ta kết hôn giả cho Lộ giáo sư biết." Người Thẩm Hành thích từ trước đến nay không phải là Kiều Ỷ Hạ, sở dĩ hắn đồng ý kết hôn với Kiều Ỷ Hạ cũng là vì tình thế bức bách. Hắn có người yêu thân mật của mình, là một người đàn ông cao lớn anh tuấn ở Canada. Nhưng mà hắn biết, dùng bối cảnh gia đình của hắn, cha hắn nhất quyết sẽ không cho phép xảy ra loại chuyện này. Nếu như, hắn nhất định phải kết hôn, như vậy không bằng chọn một người không hề thích mình.

Mười năm qua đi cũng không hề lưu lại trên mặt Kiều Ỷ Hạ bất kì dấu vết năm tháng nào, cô vẫn xinh đẹp như hoa đào tháng ba, thanh khiết trong thuần như hoa cúc mùa thu. "Không nói với cô ấy, là vì không muốn cô ấy chờ em."

Thật sự yêu một người, không phải là nói mấy lời như em yêu chị, chị phải chờ em. Thật sự yêu một người, làm sao có thể nhẫn tâm để cô ấy vượt qua dòng thời gian dằng dặc buồn chán, chỉ vì chờ đợi giây phút mình trở về.

Thẩm Hành hiểu rõ gật đầu: "Nhưng coi như là em không nói, đã nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn đang đợi em đấy thôi. Chẳng qua cũng may là sau cơn mưa trời lại sáng, cũng may tất cả cũng không tính là quá muộn, bỏ lỡ mười năm, tốt hơn rất nhiều so với bỏ lỡ cả đời."

Mười năm này, Thẩm Hành cùng Kiều Ỷ Hạ bắt tay, Kiều thị và Phẩm Nguyên hợp lại thành một, chính thức đổi tên thành tập đoàn trách nhiệm hữu hạn Phẩm Kiều. Cho dù là ba Kiều, hay là ba Thẩm thì đều mười phần ủng hộ, nhất là ba Kiều. Tuy hai người kết hôn nhiều năm vẫn không có con, thế nhưng trước mắt hai nhà hợp nhất, đối với ai cũng là trăm lợi vô hại, cộng với việc Thẩm Hành và Kiều Ỷ Hạ đồng tâm hiệp lực, Phẩm Kiều nhanh chóng trở thành tập đoàn đứng đầu thành phố F, phong quang vô hạn.

Năm trước Kiều Nhất Hải qua đời vì bệnh tật, trước lúc ra đi vẫn luôn nắm chặt tay Kiều Ỷ Hạ, nói với cô, nếu có kiếp sau, nhớ rõ phải tìm được ông, làm con gái của ông. Một khắc này, Kiều Ỷ Hạ biết rõ, ông thật sự rất yêu cô. Chẳng qua lúc đó, tuy là ba Kiều để lộ tiếng lòng, nhưng cô cũng không thể lập tức rời đi, Phẩm Kiều vừa mới hợp nhất, công ty còn chưa đi vào quỹ đạo phát triển, với tư cách là con gái của Kiều Nhất Hải, cũng là tổng giám đốc của Phẩm Kiều, cô không thể chỉ biết nữ nhi tình trường, mà cũng nên gánh vác trách nhiệm của mình.

Rốt cuộc cũng đợi đến ngày lập đông hôm nay, cô và Thẩm Hành làm xong thủ tục li hôn, Thẩm Hành có thể đi tìm người yêu thân mật của mình, mà cô cũng có thể ôm ấp người yêu tri tâm thuộc về cô. Vì ngày hôm nay, cô đã chờ đợi quá nhiều ngày đêm rồi.

Ngoài trời đổ mưa, Kiều Ỷ Hạ mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, giơ cao dù, đi đến trước mộ phần của Kiều Ỷ Huy.

"Đã lâu không gặp, Tiểu Huy. Hôm nay đã lập đông rồi, trời có chút lạnh, chị nấu cháo cho em, nhớ phải ăn khi còn nóng đó." Kiều Ỷ Hạ đặt hộp cháo xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua gương mặt tươi cười sáng lạn của cậu bé trên bia mộ.

"Em vẫn đang trách chị đúng không. Kì thật chị cũng luôn tự trách chính mình, chị rất nhớ em. Ừm, chị là bị bệnh, em không hề nói sai, chẳng qua những năm này, mỗi ngày chị đều cố gắng trị liệu, muốn tìm một phương pháp có thể giúp mình khỏi hắn. Bây giờ chị làm được rồi. Em sẽ vui vẻ vì chị đúng không?" Cô vươn tay, sờ lên bia mộ lạnh băng, đầu ngón tay lướt trên mặt cậu. "Tiểu Huy, nếu có kiếp sau, chúng ta không làm chị em nữa, làm mẹ con đi, để cho chị thương em thật tốt, yêu em, che chở em cả đời."

"Tiểu Huy, chị phải đi. Chị muốn đi tìm một người, đời này chị nợ cô ấy nhiều lắm, sợ là phải dùng thời gian cả đời để ở cùng với cô ấy. Sau đó, chị sẽ đến tìm em, còn có ba nữa."

Trong tay cô là chiếc dù mới nhất của Alexander McQueen, tuy cô giàu có, nhưng cũng không phải là người quá chú trọng thương hiệu của dù che mưa. Trước đây rất lâu cô vẫn cảm thấy, chỉ là một cây dù thôi, chỉ cần có thể che gió ngăn mưa là tốt rồi. Lúc vừa mới quen Lộ Tây Trán, các cô tiêu tiêu sái sái kề vai nhau đi bộ trong sân trường, cô nói hai người họ giống như Hứa Văn Cường và Phạm Trình Trình trong phim truyền hình. Lộ Tây Trán còn cười nhạo cô tầm thường.

Cô là tầm thường, là cố chấp, cố chấp đến nỗi để mình sống thành dáng vẻ như nàng, ngay cả dù che mưa cũng đổi thành nhãn hiệu mà nàng thích.

"Ỷ Hạ."

Mưa rơi càng lúc càng thưa, cô xoay người, vừa vặn đối diện với cậu: "Lưu Sâm."

Trong tay cậu cầm một bó hoa, quả nhiên, mười năm qua đi, trên gương mặt kia đã thiếu đi bất cần đời từng có, nhiều hơn vài phần mị lực đàn ông trưởng thành: "Ừ, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp."

"Tôi đến thăm chị dâu." Trong nháy mắt bắt được sự kinh ngạc trong mắt của Kiều Ỷ Hạ, cậu cười cười bất đắc dĩ: "Bị phán án tù chung thân, mỗi tháng tôi đều cùng chị đến gặp chị ấy, nhưng mà chị ấy không chịu gặp. Mãi đến năm thứ ba, chị ấy mới nhờ người gởi một phong thư ra ngoài. Vào đêm, chị ấy liền tự sát."

Kiều Ỷ Hạ hít một hơi, không biết nên nói gì cho phải. Đối với Hạ Lan Thu Bạch, thái độ của cô trước sau luôn rất phức tạp. Cô hận nàng, người phụ nữ này lòng dạ độc ác, hại chết Thương Lục vô tội, Bạch Anh cũng vì nàng mà chết. Nhưng mà nỗi oán hận của nàng là xuất phát từ tình yêu, lại khiến cho người ta cảm thấy nàng có vài phần đáng thương: "Ừm."

"Chiếc nhẫn này, cô vẫn còn đeo." Mạnh Lưu Sâm duỗi ngón tay, chạm lên chiếc nhẫn trên ngón tay cô.

"Ừ. Chị của cậu từng nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không được tháo nó xuống."

"Khi còn bé thân thể của chị không tốt, thường xuyên gặp ác mộng, sau đó anh hai dẫn chị đi tìm một vị cao nhân, người nọ nói chị là thể chất thông linh, dễ gặp tà linh. Chiếc nhẫn này là do anh hai vì bảo vệ bình an của chị ấy mà làm ra. Một khi đeo nó lên, sau đó gỡ xuống, sẽ không còn hiệu lực." Mạnh Lưu Sâm nhìn cô, nói tiếp: "Chị nói, cô cũng thuộc thể chất này."

Kiều Ỷ Hạ cúi đầu, nhớ đến sự dịu dàng và kiên định khi nàng thay cô đeo chiếc nhẫn này: "Cho nên, cô ấy tình nguyện tự mình chịu khổ, cũng muốn bảo vệ tôi bình an."

Mạnh Lưu Sâm vỗ vỗ bờ vai cô: "Đi tìm chị ấy đi. Chị ấy đang đợi cô, vẫn luôn đợi cô."

Chỉ là bây giờ đây, đã tìm được rồi, thì đừng buông tay nữa.

Biệt uyển Hoa Hồng là khu biệt thự cao cấp đứng thứ mười trong danh bài của thành phố A, xung quanh khu biệt thự trồng rất nhiều cây xanh, còn có một dòng suối chảy róc rách, trong veo thấy đáy. Mưa đã sắp ngừng hẳn, Kiều Ỷ Hạ thu dù. Ngẩng đầu, nhìn căn biệt thự trước mặt, giống hệt chủ nhân của nó, nghiêm túc, lạnh lùng, cẩn thận tỉ mỉ. Hàng rào cao màu trắng xám, mái nhà cao ngất, giống như đúc mười hai năm về trước.

Vậy người trong biệt thự thì sao, nàng so với mười hai năm về trước, có xảy ra biến hóa gì không.

Giống như tất cả đã được an bày trước rồi, cô vừa mới đến cửa, chỉ nghe leng keng một tiếng, cửa tự động được mở ra. Cô hít sâu một hơi, từng bước đi vào nhà.

Vách tường chạm khắc hoa, TV LCD cực lớn, đèn thủy tinh sáng chói, thảm lông cừu thuần sắc trắng. Mỗi một nơi đều quen thuộc như vậy, dường như chỉ cần nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, cô vừa mới được ngồi lên cỗ mãy thời gian, quay trở lại lúc các cô gặp gỡ mới ban đầu.

Cô vốn cho rằng, cô sẽ nhiệt tình đi tìm nàng, cho nàng một cái ôm ngọt ngào nhất. Nhưng mà lúc cách nàng càng gần, mỗi một bước lại chậm chạp đến vậy. Thời gian xa cách quá lâu, tình yêu dành cho nàng chưa bao giờ giảm bớt một phần nào. Mười năm rồi, nàng sắp bốn mươi tuổi rồi, mười năm rồi, tình yêu của các cô bị trì hoãn quá lâu, lâu đến nỗi cô không biết nên biểu đạt thế nào.

Trong mười năm này, cô không dám bỏ qua bất kì thông tin nào liên quan đến Lộ Tây Trán, thậm chí vụиɠ ŧяộʍ đi nghe các buổi tọa đàm ở trường đại học của nàng. Thế nhưng cô không dám đi vào hội trường, không dám nhìn nàng, chỉ có thể trốn bên ngoài, nghe giọng nói của nàng một chút, cảm nhận sự tự tin của nàng, tưởng tượng vẻ mặt hưng phấn của nàng khi diễn thuyết. Nàng vẫn là Lộ giáo sư ưu tú nhất, là Lộ Tây Trán mặc kệ trải qua bao nhiêu trắc trở, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng được đại chúng xưng tụng là thần tượng.

Đi lên lầu hai, nhìn hai cánh cửa vẫn không có chút khe hở nào, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Cô đi về phía trước vài bước, nước mắt thấm ướt lông mi, cuồn cuộn rơi xuống đất.

"Lộ giáo sư...." Nước mắt giàn dụa, Kiều Ỷ Hạ khẽ hé đôi môi, nhìn Lộ Tây Trán không thèm ngẩng đầu, hết sức chuyên tâm viết gì đó.

"Bà chủ Kiều là người tâm cao khí ngạo, từ một tổng giám đốc cao cao tại thượng chuyển đổi thành loại thân phận bình thường này, chắc là bà chủ Kiều không có cách nào thích ứng nhanh chóng. Em có rất nhiều lời muốn nói với chị, ví dụ như, em rất nhớ chị, ví dụ như, muốn hỏi chị có giống như em không. Nhưng mà em là người có lòng tự trọng rất mạnh, cần một chút thời gian để điều chỉnh trạng thái tâm lý bản thân." Nói đến đây, Lộ Tây Trán đột nhiên đặt cây bút trong tay xuống, ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đỏ ửng như thỏ con của cô: "Nửa giờ đồng hồ, đủ không?"

"Lộ giáo sư khẳng định như vậy?"

"Ngoài trời đổ mưa, giày của bà chủ Kiều lại vô cùng sạch sẽ, không ngờ nhiều năm như vậy rồi, tính cưỡng chế của bà chủ Kiều không hề có khuynh hướng chuyển biến tốt một chút nào."

Kiều Ỷ Hạ hít một hơi, nuốt nước mắt trở về: "Lộ giáo sư quan sát thật đúng là cẩn thận."

"Đối với người không quan trọng, chỉ liếc mắt một cái là đủ rồi." Lộ Tây Trán chậm rãi đứng dậy, ánh đèn màu ố vàng trong phòng phủ lên người nàng, cùng chiếc váy ngủ màu trắng của nàng dung hợp thành một phong cảnh mỹ lệ tĩnh lặng. Rốt cuộc, nàng cũng đi đến trước mặt cô, vươn đầu ngón tay xóa sạch nước mắt dính trên mặt cô: "Thế nhưng, người trước mắt, chị muốn nhìn cả đời."

Cuối cùng Kiều Ỷ Hạ che miệng lại, nghẹn ngào khóc rống lên.

Xa cách mười năm, tất cả đều không có gì thay đổi. Nàng đợi cô, chờ đợi mình trở về tìm nàng, sau đó kéo tay mình, cùng nhau trở lại mười hai năm trước, bắt đầu lần nữa.

"Chờ một chút." Lộ Tây Trán lui về sau mấy bước, ngăn cách Kiều Ỷ Hạ đang có ý định muốn ôm nàng: "Chị là người rất có nguyên tắc, không tiếp nhận cái ôm của phụ nữ đã có chồng."

Kiều Ỷ Hạ vươn tay vuốt vuốt sống mũi cao thẳng thanh tú của nàng, ý cười dần hiện lên trên khóe mắt đuôi lông mày của hai người, ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào.

Cô gắt gao ôm chầm lấy nàng, dùng hết tất cả sức lực, cùng chân tình lớn nhất.

"Tây Trán, em đã trở về."

Chính Văn Hoàn .

----------

Đôi lời của tác giả: Đoạn đối thoại cuối cùng của Ỷ Hạ và Tây Trán, tôi đoán là có thể mọi người đã quên mất, tôi kiến nghị mọi người đọc lại chương 4, có thể hiểu vì sao tôi lại viết như vậy. Hai người họ bỏ lỡ quá nhiều năm, chuyện cũ không thể theo đuổi, nhưng hai người đang dùng phương thức ăn ý thuộc về riêng bọn họ, đem thời gian quay trở về cái ngày mới quen đó, để tất cả bắt đầu lại từ đầu.

Đôi lời của editor: Hoàn chính văn rồi~~~. Chúng ta vẫn còn hai phiên ngoại và một chương lời cuối sách của tác giả. Cho nên mọi người muốn nói gì, cảm ơn hay cảm nhận này kia, hãy để dành cho lời cuối sách nhé, vì ở lời cuối sách, mình cũng muốn nói vài điều. Yêu thương ^_^