Chương 4: Nghe lén

Editor: Salads

Triệu Bạch Lộ liếc mắt, bưng cái ly lên đến bên môi, mượn động tác uống Coca đánh giá Cố Kim Dạ.

Bảy cái nhẫn.

Hai chiếc mỏng hơn được xếp chồng lên nhau, chiếc dày hơn được đeo riêng lẻ. Mặc dù có bảy cái nhẫn nhưng cuối cùng chỉ có năm ngón tay đeo nhẫn.

Như vậy cũng đủ lóa mắt .

Anh lười biếng ngồi ở chỗ đó, người hơi thon gầy không phù hợp với tuổi, giống như thiếu niên chưa lớn, thậm chí anh còn cúi đầu nghịch nhẫn, lộ ra nửa khuôn mặt cùng làn da thanh tú, có hơi thở thiếu niên.

Triệu Bạch Lộ chú ý đến cái nhẫn anh thường vuốt ve, là màu đen, không có vật trang trí dư thừa gì.

Cô hơi thất thần, nhìn phía trước như đang suy nghĩ cái gì, sau đó cô bắt đầu nhớ lại, khoảng hoàng hôn nào đó rất lâu trước kia, dáng nam sinh mặc đồng phục cũng là thon gầy như thế nhưng không hề đơn bạc ở dưới ánh hoàng hôn hồng.

Còn có một ít đoạn ngắn ký ức bị cô cố tình đặt sang một bên, về thi đại học, quấy rầy, sợ hãi, phản bội, mất đi…… đóng đinh một cách tàn nhẫn vào năm thứ ba cuối cấp ba của cô.

Khoảng thời gian đó u ám đến nỗi cô không muốn nhìn lại, áp lực gánh nặng thi đại học, tình bạn tình yêu phản bội song song, khi đó Triệu Bạch Lộ thường xuyên mất ngủ suốt đêm, ban ngày thỉnh thoảng tinh thần cũng hoảng hốt.

Cho nên đột nhiên nhớ lại, đều là đoạn ngắn vừa vụn vặt vừa hỗn loạn.

Giống như là một con hẻm nhỏ tối tăm, hai tay thiếu niên cắm vào túi, nhìn như không để ý đi theo phía sau cô, vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần. Khi đó sắp thi đại học, cô cũng không biết Cố Kim Dạ lấy đâu ra nhiều thời gian nhàn nhã đến tự phụ như thế.

Anh siết chặt cánh tay, ôm lấy cổ cô, một tay xoa đầu cô, tiếng phổ thông vẫn chưa chuẩn: “Mấy tên trường kĩ thuật đi theo cậu cả đoạn đường rồi mà cậu vẫn chưa thấy à?”

“Cậu có thể giải quyết bằng một cây búa mà, nếu cậu không giải quyết được cái gì thì cậu ra hạ sách thôi!”

“Tớ không thể nhân danh công lý để đánh nhau với bạn bè được. Tớ có văn hóa, tớ vẫn còn lương thiện……”

……

Vẻ mặt Triệu Bạch Lộ trở nên hơi vi diệu.

Vưu Gia Ninh không phát hiện ra cô khác thường, lo nói tiếp phần mình: “Trước kia tớ cảm thấy người này đặc biệt không giống bình thường, cậu biết đó chính là đặc biệt……”

Cô lâm vào khó xử, không nghĩ ra phải hình dung như thế nào.

Triệu Bạch Lộ không suy nghĩ, buột miệng thốt ra: “*Phi chủ lưu.”Vưu Gia Ninh đồng ý gật gật đầu, lại lắc đầu.

“Không đúng lắm, đặt lên trên người khác thì được, cậu đừng nói thế, tối nay trông Cố Kim Dạ cũng được như.”

Triệu Bạch Lộ gật đầu: “Hồi cấp ba cậu ấy còn mặc đẹp hơn cơ, bây giờ cậu ấy đã hơi kiềm chế lại rồi đó.”

Cô không nói dối, trước lễ tốt nghiệp một ngày Cố Kim Dạ đã đi nhuộm tóc màu bạc, làm chấn động toàn khóa.

Vưu Gia Ninh vuốt ve lương tâm của mình, cực kì chân thành: “Chắc đó là lý do tại sao tính khí lại bí hiểm như vậy, nếu là phi chủ lưu thì cũng là phi chủ lưu đẹp trai nhất toàn thế giới.”

Triệu Bạch Lộ cạn lời: “Cậu mê trai đến thế cơ à.”

Vưu Gia Ninh rầm rì mắt trợn trắng, mặc kệ cô.

Triệu Bạch Lộ ngồi thẳng người, muốn đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt nóng bỏng của mình, nhưng khóe mắt đảo qua, nhìn thấy Tưởng Dịch Châu lôi kéo Mạnh Nghiên Hàm ra cửa.

Cô do dự một lát, rồi cũng lặng lẽ đi theo.

Hai người này dường như có chuyện quan trọng cần bàn bạc, quan trọng đến mức không để ý đến Triệu Bạch Lộn cách đó mấy mét. Tưởng Dịch Châu quay người chọn một góc yên tĩnh, Triệu Bạch Lộ lẳng lặng ngồi xổm ở trong góc, cẩn thận nghe lén.

Có người thở sâu, chậm rãi mở miệng: “Nhiều năm như vậy rồi, em cũng phải cho anh một lời giải thích chứ.”

Mạnh Nghiên Hàm: “Lời giải thích gì?”

Tưởng Dịch Châu nói: “Anh đợi em lâu như vậy, cho dù sống hay chết cũng phải có một kỳ hạn chứ, em còn muốn anh chờ em bao lâu nữa?”

Mạnh Nghiên Hàm cười nhẹ, dịu dàng nói: “Hôm nay anh nhìn thấy Triệu Bạch Lộ rồi.”

Đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy tên của mình, Triệu Bạch Lộ cứng đờ, càng dựng lỗ tai lên.

Tưởng Dịch Châu trầm mặc nói: “Đang nói chuyện giữa chúng ta em nhắc đến cô ấy làm gì?”

Mạnh Nghiên Hàm thở dài, nói: “Em nhìn ra được cậu ấy vẫn còn để ý đến anh. Dịch Châu, anh đợi em bao lâu thì cậu ấy sẽ đợi anh bấy lâu. Lúc trước chúng ta làm như vậy đối với cậu ấy…… Em không muốn làm cho cậu ấy càng ghét em.”

Triệu Bạch Lộ: “……”

CMN đúng là một vở kịch diễn cảnh *si nam oán nữ, không có chuyện gì còn nhân tiện cho cô thêm một vai diễn.

Tưởng Dịch Châu: “Em đừng lấy cớ, anh nghe người ta nói gần đây em vẫn luôn hỏi thăm tin tức Cố Kim Dạ, sao nào em muốn tái hợp lại với cậu ta à?”

Giọng Mạnh Nghiên Hàm êm ái: “Không, anh còn không hiểu em à, chỉ là không thể hiểu nổi vì sao năm đó anh ấy đá em, em muốn một đáp án thôi……”

……

Đêm còn rất dài, Triệu Bạch Lộ không muốn ngồi xổm trong góc làm gì nữa. Cô cảm thấy cần phải phân tích xem một chút Coca này có bỏ thêm cồn không, đầu óc cô rối bời, cô cảm thấy mình thật sự đã say trước khi bước ra đây nên mới cảm thấy buồn nôn như thế.

Cô chống vào vách tường đứng lên, dịch bước chân đi về. Không biết có phải ngồi xổm lâu rồi nên chóng mặt không, đột nhiên loạng choạng, đầu va vào một bức tường thịt cứng rắn.

Một bóng đen lóe lên trước mắt cô.

Triệu Bạch Lộ không điều khiển được biểu cảm của mình, lộ ra một vẻ mặt ngớ ngẩn.

Bóng đêm tối đen, nhưng vẫn rất dễ nhận ra Cố Kim Dạ, dù là thân hình thiếu niên của anh hay chiếc nhẫn hoa trên tay anh, thì anh vẫn là độc nhất vô nhị trong buổi họp lớp hôm nay.

Cô ngẩng đầu lên, đυ.ng phải một đôi mắt đào hoa nhỏ hẹp. Đôi mắt một mí, dài và thanh mảnh, đuôi mắt cong nhẹ giúp gương mặt góc cạnh thêm phần trắng trẻo và ấm áp.

Cố Kim Dạ nhìn ra nơi xa, tự nhiên cũng nhìn thấy được đôi nam nữ ở chỗ ngoặt kia. Anh hiểu ra, nhướng mày, cười như không cười nói: “Nghe lén à?”

Triệu Bạch Lộ không biết nên lắc đầu hay gật đầu, dứt khoát lùi lại sau, không nói một câu đi đến chỗ ghế lô.

Đến khi quay lại chỗ ngồi, lại cầm Coca lên rót vào trong miệng, cô mới nhớ đến chuyện “Mình nghe lén bị Cố Kim Dạ bắt được”.

Vưu Gia Ninh nghiêng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô: “Cậu gặp ma à?”

Triệu Bạch Lộ im lặng không lên tiếng.

Vưu Gia Ninh ngó trái ngó phải: “Sao tớ cảm thấy vẻ mặt cậu bây giờ sao sao? Cậu vừa làm gì thế?”

Triệu Bạch Lộ hờ hững: “Xem kịch.”

Vẻ mặt Vưu Gia Ninh khó hiểu.

Triệu Bạch Lộ liếc mắt, Cố Kim Dạ đúng lúc từ cửa đi vào, nhìn thấy ánh mắt cô dừng bước chân lại một chút. Cũng không biết sao, Triệu Bạch Lộ cảm thấy ánh mắt anh đối diện mình, tựa như có vẻ nghiền ngẫm và tìm tòi nghiên cứu nói không nên lời.

Qua sau một lúc lâu, nghe thấy tiếng người bên kia ngồi xuống, cô cẩn thận liếc nhìn sang, phát hiện Cố Kim Dạ đã bị một bạn nam đầu trọc kéo đi uống rượu, nhìn anh thủ thế như là từ chối, hai bên lâm vào thế bế tắc.

Cô yên tâm quay đầu lại, sờ gương mặt mình, càng nóng hơn.

*

Bóng đêm vô biên, trăng tròn treo trên cao.

Buổi họp lớp mới diễn ra được một nửa.

Triệu Bạch Lộ nhìn chằm chằm cái ly trước mặt, bên trong chứa Coca Cola, còn có bọt gas nổi lên trên.

Giống như thứ gì đã ấp ủ thật lâu, sắp chui từ dưới đất lên, mang đến cảm giác thích thú khiến khắp người đều thoải mái hưởng thụ.

=====

非主流: Phi chủ lưu

非 主流 (non-mainstream) vốn là khái niệm trừu tượng, chỉ những gì mà một bộ phận thiểu số người đi theo, ngược lại với 主流,theo nghĩa hẹp và phổ biến trong giới trẻ bây giờ thì khái niệm này để chỉ một hiện tượng chủ yếu lan truyền qua mạng của giới trẻ, thường được viết tắt là FZL. Vậy đặc điểm của 非主流 là gì?

Đặc điểm hành vi:

1. Nơi giao lưu chủ yếu là QQ và blog QQ (QQ空间) và game Audition.

2. Phần lớn là chơi Audition và thích nhạc Au.

3. Văn hóa thấp, kĩ năng kém, nhưng thích thể hiện mình theo lối sống emotion.

4. Trong vài trường hợp, những người FZL thường không nhận mình là FZL.

Tư duy và chữ viết:

1. Thường hay post những entry liên quan đến tình yêu, đặc biệt là thất tình.

2. Từ ngữ tản mạn lê thê, thường khó mà nắm được ý chính trong bài viết.

3. Rất giỏi dùng kiểu viết kì quặc (火星文) - tiếng Việt gọi là chữ viết xì-tin.

4. Không có nhu cầu gì rõ ràng đối với xã hội, thường thì bàng quan với những vấn đề xã hội, đôi khi có thái độ chế nhạo.

5. Cho mình là trung tâm, không quan tâm tới suy nghĩ của người khác.

6. Tuy trong nhiều trường hợp, những người FZL không nhận mình là FZL nhưng cũng rất dễ nhận ra.

Thị giác:

1. Thường mặc quần áo lòe loẹt (phần lớn là giá thành rẻ), trên áo có hoa văn màu hoặc đen và có chữ kiểu Gothic, mặc quần bò hoặc quần vải kiểu Converse.

2. Thích post ảnh tự chụp chân dung bằng di động, hay chụp ở góc nghiêng bên trên, phồng mồm trợn mắt, mặt cười hoặc mặt lạnh, ảnh được xử lí bằng Photoshop (bao gồm làm mịn da, mắt to, chuyển tông màu, đổi màu mắt, màu tóc, tô má hồng...) - tiếng Việt gọi là post ảnh "tự sướиɠ".

https://www.tiengtrung.org/kinh-van-h...h-van-hoa/fzl/

*Si nam oán nữ – 痴男怨女 – chī nán yuàn nǚ (câu trong Hồng Lâu Mộng đây: chỉ những đôi yêu thương sâu đậm nhưng không được như ý).