Chương 43: Lấy Nhân Nghĩa Khuyên Hàng Trần Trại Chủ, Có Cấm Quân Giúp Sức Sau Này.

Lấy nhân nghĩa khuyên hàng Trần trại chủ, có cấm quân giúp sức sau này.

Trần trại chủ nghe Lý Công Uẩn nói vậy thì lập tức quay xuống ra hiệu cho mọi người. Lý Công Uẩn cũng vậy. Sau cùng trong căn nhà tranh này chỉ còn lại hai người Công Uẩn mới thong thả nói:

- Chắc trại chủ cũng biết, mấy năm nay Thánh thượng bỏ bê triều chính mà lâm vào ăn chơi hưởng lạc, lại thêm mấy lần tăng thuế khiến dân chúng lầm than.

Trần trại chủ cũng đáp:

- Đúng thế, chính vì không sống được chúng ta mới phải chạy vào núi làm cướp. Thế nhưng Lý Đại tướng quân nói đến việc này là có ý gì.

Lý Công Uẩn trả lời:

- Bản tướng muốn trao đổi với Trần trại chủ một phen.

- Trao đổi ư. Không biết ngài muốn trao đổi thế nào Lý Công Uẩn dừng lại một lúc để cho Trần trại chủ hướng sự chú ý vào mình rồi nói tiếp.

- Bản tướng thấy ngài cũng là người trung nghĩa. Nên sẽ nói thẳng. Ta muốn mời Trần trại chủ gia nhập cấm vệ quân của ta. Sau này giúp ta làm vài việc.

Trần trại chủ giật mình:

- Cấm vệ quân.

- Đúng vậy, không những thế ta sẽ trợ giúp cho cả gia quyến của các người. Từ nay sẽ không phải ở trong núi làm thảo khấu nữa. Cơ hội như vậy ngươi hãy xem xét đi.

Trần trại chủ bảo:

- Tướng quân hãy để ta bàn thêm xem sao.

- Được. Các ngươi cứ bàn bạc, bản tướng sẽ đợi ở đây một lát.

Trần trại chủ cúi chào rồi lui ra ngoài. Một khoảng thời gian sau. Lão dẫn theo bộ thuộc mở cửa đi vào. Vừa đến nơi đã quỳ một chân hô:

- Thuộc hạ Trần Đường xin ra mắt chúa công. Mong chúa công thu nhận.

Lý Công Uẩn phất tay, cười nói:

- tốt, tốt lắm, Dương Thanh.

- Có mạt tướng - Tạm thời cho các anh em của Trần trại chủ, à bây giờ phải gọi là doanh trưởng rồi, hãy an bài cho thật tốt các anh em của Trần Doanh trưởng và người nhà họ. Giờ mùi lập tức xuất phát.

Dương Thanh hô một tiếng tuân lệnh rồi quay sang nói với Trần Đường:

- Trần doanh trưởng theo ta đi an bài một chút ..

Đợi bọn Dương Thanh đi khuất. Long Hoàng quay sang nói với Lý Công Uẩn:

- Sư huynh thật xứng với bốn chữ hùng tài đại lược. Chỉ nói mấy câu mà đã buộc chặt bọn này vào.

Lý Công Uẩn cười ha hả đáp lời:

- Chim chết vì mồi, người chết vì danh lợi, ta đã chọ bọn họ một cơ may như vậy bảo sao họ lại không cảm tạ cho được.

Ngừng một lát Long Hoàng lại nói:

- Sư huynh lần trước ở Trấn Hải Dương, đệ nghe trộm được rằng lần phản loạn này được Nam Dương Thần Giáo tiếp tay. Cho nên sau này huynh khá nên chú ý.

- Nam Dương Thần Giáo ư??

- Đúng vậy thưa sư huynh.

Đoạn chàng đem việc đột nhập vào tổng đàn của Thần giáo ra kể qua một lượt. Nghe xong Lý Công Uẩn trầm ngâm nói:

- Việc này ta sẽ cho người đưa tin cho Đào Cam Mộc ở kinh thành điều tra. Nếu thật sự chúng có ý làm loạn, tất phải nghiêm trị theo phép nước. Bất quá sư đệ sau đây đệ định đi đâu?

Long Hoàng trả lời rằng chàng trước hết phải về gặp sư phụ rồi lập tức đi Tam Đảo Sơn ngay. Nếu không thần vật có nguy cơ vuột khỏi tay sư phụ.

Lý Công Uẩn lại bảo:

- Phải lắm, việc này liên quan đến vận nước sau này quyết không thể xem nhẹ. Nhưng đệ cũng nên cẩn thận giữ mình.

- Huynh yên tâm, đệ biết nên làm thế nào cho phải.

Vừa nói đến đó thì Vương Long trở vào báo:

- Khởi bẩm đại tướng quân, đã chỉnh đốn quân mã xong xuôi. Tùy thời đều có thể lên đường.

Lý Công Uẩn vui mừng nói:

- Tốt lắm, truyền lệnh ta lập tức lên đường.

Rồi quay sang bảo Long Hoàng.

- Sư đệ chúng ta chia tay tại đây, đợi khi ta chiến thắng trở về nhất định phải say xưa một trận.

Long Hoàng cũng cười ha hả đáp lời :

- Nhất định, nhất định, chúc cho huynh ra trận lập công sớm ngày phong tước.

- Phong tước, hay hay lắm ha ha ha. ...

Giờ mùi đã điểm Lý Công Uẩn cưỡi con ngựa Thoại Long Câu thần tuấn tuyệt luân dẫn đầu đại quân tiên phong tiến về phía trước. Chỉ trong chốc lát đoàn quân đã khuất phía xa. chân núi chỉ còn lại một lớp bụi mỏng tung bay trong gió. Phương Phương hỏi:

- Vũ ca giờ chúng ta đi đâu.

Long Hoàng bảo:

- Ta định trở về gặp sư phụ một chuyến xin người trợ giúp rồi mới tới Tam Đảo Sơn. Không biết ý tiền bối và Phương muội thế nào.

Quái nhân đeo mặt nạ ngẩng đầu nhìn chàng rồi gật đầu cứng ngắc coi như đồng ý. Còn Phương Phương thì bảo:

- Huynh đi đâu muội đi theo huynh đến đó là được rồi...

Sau khi nghỉ ngơi thêm một lát cả ba người nhắm hướng Tiêu Sơn Tự phi thân lướt tới. Trên đường đi Phương Phương gửi bồ câu đưa thư về Bạch Vân Môn nói cho Phan Vân mang theo người đến giúp nửa tháng sau. Phan Vân đã hội ngộ bọn Long Hoàng. Đoàn người lập tức ngày đên lên đường hướng về phía Tiêu Sơn Tự. ......

Một tháng sau bọn Long Hoàng đã có mặt tại Tiêu Sơn. Khí hậu trong vùng đang vô cùng giá rét, gió lạnh không ngớt thổi vì vu. Những nhành lá trên cây cũng bị một lớp sương mỏng bao phủ.

Giữa hai ngọn núi cao, một ngôi cổ tự xuất hiện sừng sững trước mặt. Ngôi cổ tự ấy được xây cất rất xa hoa, tráng lệ, mái ngói cao đỏ cao vυ"t, lầu gác đình viện, kéo dài từ chân núi lên tận định. Ở đỉnh núi cao nhất là một tòa tháp sừng sững có mười ba tầng. dưới ánh dương quang lấp lánh vô cùng bắt mắt, ba chữ Tiêu Sơn Tự to lớn lại càng làm cho nơi đây có một vẻ uy nghi khác lạ.

Phương Phương nhìn vẻ uy nghi sừng sững của tòa lưu ly bảo tháp rồi thốt lên:

- Chà, không thể tin được ngôi chùa này lại bề thế đến vậy.

Phan Vân cũng nói:

-Chưởng môn sư đệ, ngôi chùa này kiến trúc quả thật không phải tầm thường. Đủ biết quốc sư cũng là một người xuất chúng.

Long Hoàng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Còn quái nhân đeo mặt nạ thì chỉ im lặng đưa mắt nhìn quanh âm thầm đánh giá tòa cổ tự.

Bọn người đang đứng ngoài sân chùa thì một vị tri khách tăng chạy như bay đến đoạn nói:

- Long Hoàng sư huynh cùng các vị thí chủ. Vạn Hạnh đại quốc sư có lời mời.

Cả bọn mấy người cùng chắp tay đáp lễ nói:

- Làm phiền tiểu sư phụ.

Vị tri khách tăng dẫn bọn chàng về phía đại hùng bảo điện ở hướng tây của chùa dọc hai bên đường lầu gác, điện thờ vô số phủ một màu vàng lóng lánh.

Các gian đại điện, hương khói nghi ngút, tượng Phật, bồ tát và các vị la hán trang nghiêm khắp nơi. Khung cảnh này bất giác khiến người ta sinh ra lòng sùng kính vô cùng. Đến cửa bảo điện, tri khách tăng cung kính hướng bên trong thưa rằng:

- Quốc sư, tiểu tăng đã đưa người đến Bên trong vọng ra tiếng trầm ấm nhẹ nói:

- Mau vào đi.

Vị sư phụ quay sang làm dấu ý bảo bọn Long Hoàng tiến vào rồi quay lưng rời khỏi. Long Hoàng bảo :

- Nào chúng ta tiến vào thôi.

Vào đến bên trong đại điện. Mọi người nhìn ngó xung quanh thì thấy hai bên tả hữu của điện đều đặt tượng các vị bồ tát. Hoặc ngồi hoặc đứng vô cùng sống động có các vị như:

- Tổng Trì Vương Bồ-Tát, Bảo Vương Bồ-Tát, Dược Vương Bồ-Tát, Dược Thượng Bồ-Tát, Quán Thế Âm Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát, Hoa Nghiêm Bồ-Tát, Đại Trang Nghiêm Bồ-Tát, Bảo Tạng Bồ-Tát, Đức Tạng Bồ-Tát, Kim Cang Tạng Bồ-Tát, Hư Không Tạng Bồ-Tát, Di-lặc Bồ-Tát, Phổ Hiền Bồ-Tát,Văn-thù-sư-lợi Bồ-Tát, và các vị khác như thế... chính giữa đại điện là tượng đức phật Thích Ca Mâu Ni khổng lồ cao gần đến trần điện. Tòa sư tử báu Ngài ngồi, dùng toàn là vô lượng tạp ma-ni bảo để trang nghiêm và có 100 tràng phan báu treo xung quanh. Ngay phía dưới tượng phật là ba người đang ngồi đó. Chính giữa là một lão tăng trên dưới sáu mươi, hai lưỡng quyền lõm sâu, huyệt Thái Dương phồng lên chứng tỏ nội công của lão đã xuất thần nhập hóa. Lão ngồi đó và đang nhắm nghiền đôi mắt, Ở phía sau lưng lão hòa thượng đó, có hai vị sư phụ , một vị cầm mõ và một vị cầm chuông khánh kính cẩn đứng hầu.

Long Hoàng vội lạy xuống và nói:

- Đồ nhi, xin thỉnh an sư phụ.

Vạn Hạnh mở mắt từ ái nói:

- Mau đứng dậy rồi nói, vậy các vị sau lưng con xưng hô thế nào.

Chàng thấy sư phụ hỏi thì chỉ qua Phan Vân nói qua thân thế và kể lại về việc mình tạm thời lãnh đạo Bạch Vân Môn. Khi giới thiệu đến quái nhân đeo mặt nạ, thì chàng lại khựng lại vì suốt dọc đường đi. Vị này không mấy khi mở miệng cũng chẳng biết tên họ là gì. Chàng còn đang ngây người ra thì vị này cất giọng nhàn nhạn không biết là nam hay nữ trả lời Vạn Hạnh:

- Tại hạ là Quách Thu Hương là nghĩa nữ của Băng Tâm Tiên Tử.

Vừa nghe thấy danh hiệu của Quách Bạch Vân, Vạn Hạnh đã giật mình không nhỏ, đồ đệ lão làm thế nào mà lại quen được ái nữ của ma đầu. Nhưng lão vẫn không tỏ vẻ gì cả mà nói tiếp:

- các vị không quản ngại nguy hiểm giúp đồ đệ của lão nạp. Lão nạp lấy làm cảm tạ. Giờ đây xin mới chư vị tắm rửa nghỉ ngơi rồi bản tự xin được thết đãi cơm chay. ( sau đây em xin tạm gọi Ánh Tuyết là quách Thu Hương nhé).

Phan Vân nghe vậy thì biết lão muốn nói chuyện riêng với Long Hoàng nên, kéo tay Phương Phương theo vị tri khách tăng ra ngoài. Trong đại điện chỉ còn lại Long Hoàng lão mới hỏi:

- Đồ nhi, lần này con xuống núi đã một thời gian rồi, có phát hiện được gì hay không???