Chương 42: Liều Mình Lên Núi Đao Biển Lửa, Mong Giảng Hòa Giữa Nước Và Dân

Tiếng nói của chàng vang vọng trong sơn cốc đập vào vách đá vọng trở lại, khiến tai mọi người rung rung như muốn điếc. Toàn bộ trận trường đều dừng lại hướng về phía chàng. Chàng lại nói:

- Các vị hảo hán, các vị có biết, lương thảo này là dùng để cứu tế dân đang bị chiến loạn không, nếu bị mất sẽ có bao nhiêu người chết đói.

Một tên trong số bọn thổ phỉ cũng gào lớn trả lời:

- Không cướp thì chúng ta cũng chết đói, có ai muốn làm cướp đâu chứ.

Đám người nhao lên hưởng ứng:

- Đúng thế, Đúng thế, - Mấy năm nay sưu cao, thuế nặng. Chúng ta sắp không còn đường sống nữa rồi.

- Làm sao mà con lo đến nơi đâu có chiến loạn chứ.

Long Hoàng thấy bọn chúng lại muốn làm loạn, thì vội bảo:

- Các vị có nỗi khổ gì, có thể qua Dương Đại nhân bẩm tấu lên Hoàng Thượng trên đường ngài ngự giá thân chinh qua đây. Ta tin rằng Hoàng Thượng sẽ không bỏ ngoài tai nỗi khổ của bá tánh.

Một tên trong bọn quát lên:

- Ngươi thì biết gì. Nếu các ngươi quan tâm đến dân chúng một chút. Bọn ta còn phải đi ăn cướp hay sao.

Dương Thanh thấy tình hình căng thẳng khó mà giải quyết, ngộ nhỡ bọn chúng điên lên không cần mạng thủ lĩnh nữa thì nguy. Nghĩ vậy lão nói:

- Thưa các vị hảo hán, hãy nghe Dương mỗ nói.

Đợi khi mọi người yên lặng, chú mục vào mình lão nói tiếp:

- Thưa các vị, bản tướng tuy là quan quân triều đình, nhưng gia quyến cũng là bá tánh, nên rất hiểu nỗi khổ tâm của mọi người, thế này vậy. Trưa mai đoàn quân tiên phong của Lý đại tướng quân qua đây. Bản tướng sẽ đứng ra làm chủ. Mọi người có nỗi khổ gì. Cứ kể với Lý tướng quân, hiện nay đây chính là người được hoàng thượng sủng ái nhất.

Cả bọn không nói gì, mà đưa mắt nhìn Trần trại chủ. Lão thấy mọi người đang chờ ý kiến của mình thì cũng mặc kệ lưỡi kiếm trên cổ hắng giọng nói:

- Nếu chúng ta ở lại chẳng may. Vị Lý tướng quân kia không những không nghe mà còn bao vây tiêu diệt chúng ta thì sao.

Dương Thanh nói:

- Vậy thế này đi. Chúng ta dừng lại tại đây. Bản tướng sẽ theo các vị huynh đệ lên núi. Còn Trần trại chủ sẽ ở trong đại doanh của bản tướng coi như chúng ta trao đổi. Thế nào.

Trần trại chủ lại nói:

- Không được các ngươi phải theo bổn trại chủ vào núi tất. Còn không ta thà bỏ cái mạng này. Cũng không thể gây nguy hiểm cho anh em được.

Đồng bọn của lão thấy lão nghĩa khí như vậy thì vô cùng cảm động. Tay tên nào tên đấy lăm lăm binh khí chỉ chờ lão hạ lệnh là bất chấp xông lên. Còn bọn Dương Thanh thấy lão nói vậy thì cũng khâm phục lão vô cùng.. sau khi bàn đi tính lại Dương Thanh nói:

- Ta đáp ứng các ngươi. Nhưng bọn ta vẫn giữ Trần trại chủ. Đợi mai Lý tướng quân đến rồi chúng ta thương lượng.

Sau phút suy tính Trần trại chủ nói:

- Được, ta chấp nhận. Kim huynh, Khuất huynh. Phiền các huynh dẫn lộ.

Hai vị Kim, Khuất đều nói:

- Việc này cứ giao cho ta. Các vị quan binh mời lối này ...

Đoàn người nhanh chóng thi dọn xác chết hai bên. Băng bó cho người bị thương rồi nhắm hướng sau núi hành quân tới.

Đã vào cuối tháng chín, mùa thu đã sắp đi qua rồi, giờ đây cùng với mưa phùn chính là những trận gió đông lạnh lẽo. Cây cối hai bên đường đang thay lá. Mỗi lần một cơn gió thổi qua khiến lá cây tung bay xào xạc.

Sáng hôm đó, Trên đường lớn xuất hiện một đòan binh mã kéo dài đến mấy dặm, Bốn ngàn quân lính ai ai cũng được trang bị áo giáp mũ giáp , đi đầu là trọng kỵ binh toàn thân đều được phủ giáp sắt họ cưỡi trên con tuấn mã cao to cũng được mặc áo giáp. lưng đeo đao, tay cầm trường thương. Kế đến là 1 đoàn cung kị binh lưng đeo cung tên, giắt mộc bài oai phong lẫm liệt cuối cùng là bộ binh được trang bị kiếm to bản tay cầm khiên lớn đi ở cuối.

Dẫn đầu đại quân là một vị tướng trẻ mặc ngân giáp chói lòa, đầu đội ngân giáp. Hông đeo hoanh đao. Tay cầm Đoạt Mạng Đoản Hầu Thương đúc bằng thép tinh ròng, mũi thương gắn một chùm sợi kim loại không ngớt tỏa ánh sáng lấp lánh. Mỗi khi gió thổi qua phát ra những âm thanh xào xạc.

- Tướng quân xem, phía trước kia chính là Hồi Môn Cốc Người vừa lên tiếng chính là thuộc hạ của Lý Công Uẩn tên là Nguyễn Đê. Là Hữu thân vệ phó chỉ huy sứ. Hắn cưỡi trên một con ngựa đen tuyền lưng đeo một chiếc cung thất thạch khảm sừng to lớn. Lý Công Uẩn gật đầu nói:

- Lần này ta phụng lệnh thánh thượng làm tiên phong trọng trách rất nặng nề không thể sơ xuất được, phía trước hiểm trở không thể không đề phòng, người đâu.

Một tên tham tướng cưỡi ngựa phi ra trước vòng tay hô lớn:

- Có mạt tướng - Ngươi mau dẫn theo vài anh em đi thám thính phía trước xem sao. Nhớ tỉ mỉ đừng bỏ sót.

- Tuân lệnh tướng quân Viên tham tướng lĩnh mệnh chạy về phía trước. Lúc này Nguyễn Đê nói:

- Tướng Quân , mấy năm nay thánh thượng u mê. Từ lâu dân chúng nhao nhác, mong tìm chân chúa. Sao người không nhân lúc này mà nghĩ ra mưu cao, quyết đoán sáng suốt, để trên thuận lòng trời, dưới theo ý dân, khắc thừa đại thống.

Lý Công Uẩn nghe vậy thì trong lòng cũng hơi mừng nhưng ngoài mặt vân nghiêm khắc nói:

- Hỗn láo chuyện này sao ngươi có thể nói ra được lỡ đến tai thánh thượng thì chẳng phải nhà ta sẽ gặp họa sát thân ư. Sau này cấm ngươi nhắc đến chuyện này nữa. Nguyên Đê còn đang định nói thêm thì tên tham tướng kia đã vùn vụt phóng ngựa trở lại:

- Báo - Mau nói - Bẩm tướng quân, phía trước cốc khẩu là Vương tướng quân của đoàn vận lương và mấy người khác xin được gặp Lý Công Uẩn giật mình, - Vương Long ư - Thưa đại tướng quân chính phải.

Hay là lương thảo có vấn đề gì, nghĩ vậy Lý Công Uẩn bảo:

- Mau dẫn hắn đến đây .

Một lát sau Vương Long được đưa đến. Vừa thấy hắn, Vương Long đã quỳ xuống noi:

- Mạt tướng tội đáng muôn chết, đã làm chậm trễ quân tình.

Lý Công Uẩn nói:

- Ngươi mau nói xem đã xảy ra chuyện gì?

Vương Long liền đem đầu đuôi sự việc kể ra một lượt từ lúc bị chặn đường cho đến khi vào núi nhất nhất nói ra, nghe xong Công Uẩn bảo:

- Việc này Dương Thanh xử lý rất đúng mực. Còn vị tráng sỹ kia nữa ta nhất định phải gặp mặt, ngươi mau dẫn đường đi.

- Tuân lệnh.

Đến chân núi Lý Công Uẩn bông nghe thấy tiếng gọi:

- Lý sư huynh bấy lâu không gặp huynh vẫn khỏe đấy chứ.

Liền theo giọng nói là một bóng người lao vυ"t ra. Khi nhận ra là ai Công Uẩn cũng xuống ngựa hô lớn:

- Vũ sư đệ, mạnh giỏi a. Đã lâu không gặp. Đệ khỏe không. Mà đệ làm gì ở đây vậy Hai người ôm lấy nhau trông thân thiết vô cùng. Long Hoàng hỏi:

- Sư huynh bấy nay sư phụ vẫn khỏe chứ,?

- Khỏe Khỏe lắm, người đang ở chùa Tiêu Sơn một thời gian.

Hai người vừa truyện trò vừa đi vào trong sơn trại 500 thân binh vũ trang hạng nặng đi ngay bên cạnh để hộ vệ - Thì ra sư đệ là vị tráng sỹ đã cứu đoàn vận lương sao. Việc này lão ca ta xin thay mặt bá tánh hai châu Hoan Đường và Thạch Hà cảm tạ.

Long Hoàng vội xua tay nói :

- Chỉ là tiện đường mà thôi không dám nhắc đến.

Vừa lúc đó có hai tên thân binh đến báo:

- Khởi bẩm đại tướng quân. Các đầu lĩnh sơn trại mời ngài vào trong gặp mặt - Được, Sư đệ chúng ta mau đi.

Tiến vào trong một căn nhà dựng bằng tre rất thanh nhã Lý Công Uẩn được mời ngồi ở vị trí chủ vị, bên trái ông là bọn Dương Thanh, Nguyễn Đê.... còn bền phải là người của Sơn Trại. Sau khi yên vị bọn Trần trại chủ cung kính chào:

- Trần mỗ cùng các anh em, xin tham kiến Lý Đại tướng quân, từ lâu đã nghe danh Lý Đại tướng quân văn võ song toàn, lại thêm nhân nghĩa, nay được gặp quả là phúc khí.

Lý Công Uẩn gật đầu cười nói:

- Mời Trần trại chủ ngồi.

Sau khi uống một ngụm trà Công Uẩn nói tiếp:

- Trước khi đến đây, ta đã biết nguồn cơn sự việc, nay ta có mấy câu này muốn nói riêng với Trại chủ có được hay chăng?