Chương 13: Kẻ Ăn Thịt Người, Gϊếŧ Không Tha!

“Phụt...!” Một mũi tên bắn ra trúng vào chân trái vẫn đang co giật đều đều của người đàn ông, mang đến nỗi sợ hãi vô tận cho những người đang trốn gần hắn ta.

“Đại ca!”

“Đại ca!”

“Tất cả đều là hiểu lầm!”

“Tất cả đều là hiểu lầm!”

“Có chuyện gì từ từ nói!”

Người ở phía bên trái cuối cùng cũng không nhịn được, run giọng nói lớn.

Mới chỉ là ngày tận thế thứ bảy, hắn chưa bao giờ nhìn thấy người nào ra tay tàn nhẫn như vậy.

Gϊếŧ người không chớp mắt, vung tay lên là gϊếŧ người.

“Phụt...!”

Câu trả lời duy nhất mà hắn ta nhận được vẫn là một mũi tên bắn thẳng vào chân phải của người đàn ông.

Người bạn đồng hành lại bị một mũi tên bắn trúng, ống thép trong tay không ngừng run rẩy, cầm không vững, kinh hãi hét lên: “Đại ca, đừng bắn nữa! Chúng tôi đầu hàng, chúng tôi đầu hàng.”

“Phụt...!”

Vẫn là một mũi tên, lần này mũi tên bắn thẳng vào đầu.

Lý Lân ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh nói: “Kẻ ăn thịt người, gϊếŧ không tha!”

Lần này Lý Lân cuối cùng cũng lên tiếng.

Nhưng nói còn không bằng không nói.

Âm thanh như phát ra từ Địa Ngục Cửu U, không ngừng kí©h thí©ɧ linh hồn yếu đuối của bọn họ.

Trong phút chốc, một người không còn chịu nổi áp lực khủng khϊếp này nữa, liền chạy về phía cầu thang nơi mình vừa đi tới, hét lớn.

“A...!”

“Chạy mau...!”

Bản chất con người là mù quáng đi theo đám đông, không ai chạy thì không sao, một khi có người chạy thì sẽ tan rã ngay.

Hai người còn lại không cần suy nghĩ liền đi theo người đàn ông lao về phía cầu thang.

Sau lưng có ác quỷ gϊếŧ người, cầu thang trước mắt là con đường sống duy nhất của bọn họ.

Vốn là bọn họ cách nơi này không xa, ước chừng khoảng 20 mét, chỉ cần mất hai ba giây là đã chạy tới nơi rồi.

Nhưng chỉ trong vài mét đó, chờ đợi họ là ba mũi tên nhanh như chớp.

“Vèo...!”

“Vèo...!”

“Vèo...!”

Tất cả đều bị bắn trúng vào gáy, ba thi thể trợn mắt đỏ ngầu, theo quán tính chạy về phía trước vài bước, sau đó đều lập tức ngã xuống trước cầu thang.

Dù chỉ cách cầu thang vài bước chân nhưng đó đã là khoảng cách giữa sự sống và cái chết.

Phớt lờ những thi thể đang nằm trên mặt đất, Lý Lân bước tới kiểm tra bẫy cảnh báo mà mình đã giăng ra và phát hiện năm người này đã từ trên lầu đi xuống.

Đem rìu chữa cháy giắt sau lưng, đeo túi mũi tên lên, trong tay cầm cung tên, Lý Lân cẩn thận đi lên lầu tìm kiếm.

Lần theo dấu vết mơ hồ, hắn đi thẳng tới tầng mười bốn.

Trong một căn phòng, hắn nhìn thấy một thi thể đã thối rữa, bốc mùi hôi thối.

Cơ thể không hoàn chỉnh và nhiều bộ phận rõ ràng đã bị thiếu.

Không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Trong lòng hắn không có chút dao động, những ngày tận thế này hắn đã trải qua quá nhiều.

Sang đến một căn phòng khác, bên trong cũng có một thi thể không hoàn chỉnh nhưng tươi mới hơn rất nhiều.

“Rầm...!”

Như nghe thấy tiếng bước chân cố tình lộ ra của hắn, tiếng xích trượt và ma sát đột nhiên truyền đến từ bên trong căn phòng thứ ba.

Không có tùy tiện bước vào, Lý Lân ném một viên gạch vào trước.

“Bụp...!”

Ngay khi viên gạch chạm đất, Lý Lân lập tức lao vào, cung tên trong tay đã được kéo căng hoàn toàn.

Nhưng bên trong không có người.

Cũng không thể nói là không có người mà là không có kẻ địch.

Chỉ có một người phụ nữ khỏa thân, người đầy vết thương và bị trói bằng dây xích.

Người phụ nữ cũng vô cùng sợ hãi trước sự xuất hiện của Lý Lân và không ngừng trốn tránh.

Lý Lân hỏi: “Ở đây ngoài cô ra, còn có ai khác không?”

“Còn… Còn có năm người…”

Sau khi trải qua cơn hoảng loạn ngắn ngủi, người phụ nữ bộc phát ra một khát vọng sống sót cực kỳ mạnh mẽ, tuy giọng nói đã khàn khàn nhưng cô vẫn nói lớn: “Còn năm người nữa! Còn năm người nữa!”

Lý Lân lại hỏi: “Năm người đàn ông?”

Người phụ nữ kích động đến suýt nói không ra lời, liên tục gật đầu, “Đúng… Đúng!”

Lý Lân bình tĩnh nói: “Bọn họ đã bị tôi gϊếŧ chết hết rồi.”

“Anh…?”

Người phụ nữ không thể tin được: “Anh đã gϊếŧ hết bọn họ?”

Lũ quỷ từng tra tấn cô một cách điên cuồng đã chết rồi sao? Chúng đã chết hết rồi?

Sao có thể chết dễ dàng như vậy?

Vậy những đau khổ và tra tấn mà cô phải chịu đựng trong những ngày qua có ý nghĩa gì?

Những sự sỉ nhục đó...

Những sự bất lực đó...

Bọn họ phải bị lột da róc thịt, bị lăng trì xử tử.

“A...!”

Người phụ nữ đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, trong mắt tràn đầy điên cuồng.

Sau khi hét lên, cơ thể người phụ nữ dường như bị co rút, toàn thân ngã xuống.

Lý Lân biết, đây là bởi vì cảm xúc kích động khi quá vui hay quá buồn, dẫn đến tạm thời hôn mê bất tỉnh.

Nhưng quá buồn thì hắn đại khái có thể đoán được.

Nhưng quá vui?

Hắn là người tốt sao?

Lắc đầu, Lý Lân tiến lên dùng rìu chém sợi xích sắt to bằng ngón tay cái, lưỡi rìu đã cong queo, không còn sắc bén như lúc đầu.

Một cây rìu chữa cháy bình thường, liên tiếp chém vào đầu nhiều Zombie như vậy, sau đó lại chém xích sắt, lưỡi không bị cong mới là lạ.

Xử lý xong kẻ địch, Lý Lân nhìn người phụ nữ trước mắt, không khỏi trầm mặc.

Ngày tận thế có tác động lớn nhất đến phụ nữ, trẻ em và người già.

Tỷ lệ sống sót của phụ nữ rất thấp do sự khác biệt về tính cách và cơ thể.

Cho dù có sống sót thì phần lớn cũng sẽ trở thành những cây tầm gửi sống bám vào những người đàn ông mạnh mẽ.

Họ thiếu kỹ năng thực hành và lòng can đảm để khám phá trong ngày tận thế.

Khi nguy hiểm ập đến, họ không thể làm gì ngoài việc la hét và trốn đằng sau lưng người khác.

Trong những ngày đầu của tận thế, vẫn có một mức độ trật tự và kiềm chế nhất định, bọn họ vẫn có thể an toàn một chút.

Nhưng về sau, lương thực khan hiếm, nguy hiểm nối tiếp nhau ập đến.

Người đàn ông đứng chắn phía trước sẽ phát hiện ra những người phụ nữ mảnh khảnh đó chẳng có tác dụng gì mà ngược lại chỉ là gánh nặng dư thừa.

Họ ăn nhiều nhất và mặc những bộ quần áo đẹp nhất nhưng lại không thể tạo ra giá trị mà họ xứng đáng có được.

Dần dần, mâu thuẫn nảy sinh.

Nếu may mắn, gặp được một người thủ lĩnh doanh địa vẫn luôn chú ý đến nội quy và trật tự, mọi người đều bình đẳng và mọi thứ đều được trao đổi với giá trị như nhau.

Làm việc thì có thành quả, làm nhiều có nhiều, làm ít có ít.

Nếu xui xẻo gặp phải một thủ lĩnh doanh địa không chú ý đến nội quy và trật tự, thì địa vị của phụ nữ sẽ trực tiếp rơi xuống đáy, trở thành vật phụ thuộc của đàn ông.

Kẻ mạnh có tất cả, kẻ yếu bị người khác nắm giữ vận mệnh.

Lý Lân đã trải qua cả hai loại doanh địa, hắn thậm chí còn từng trải qua doanh địa do phụ nữ thống trị.

Chỉ là so với các doanh địa do nam giới thống trị, các doanh địa của phụ nữ được quản lý một cách lộn xộn.

Một khi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng, nó sẽ nhanh chóng bị sụp đổ.

Ngược lại, là doanh địa do nam giới thống trị, cho dù luật lệ có bị phá vỡ như thế nào, phụ nữ vẫn được coi là tài sản của kẻ mạnh và được bảo vệ.

Đây là tận thế.

Đạo đức suy đồi, bản chất con người bị bóp méo, quyền lực hoành hành.

Còn đối với người già và trẻ em?

Ngoại trừ những ngày đầu tận thế còn thỉnh thoảng gặp được ra, còn sau ngày tận thế một năm thì gần như khó có thể gặp lại người già và trẻ em.

Họ không có khả năng tự bảo vệ mình và họ sẽ là những người đầu tiên bị đào thải.

Thậm chí bởi vì bị họ liên lụy, ngay cả người thân của họ cũng sống không nổi.

Cũng trong thời kỳ này quá trình sinh sản của nhân loại xuất hiện dấu hiệu đứt gãy.

Có vô cùng ít người dưới mười tuổi và trên sáu mươi lăm tuổi.

Tuy nhiên, vài năm sau, các thành lũy lần lượt được thành lập, ngày tận thế dần dần ổn định trở lại, quá trình sinh sản của con người lại bắt đầu lại.

Nhưng so với tình trạng y tế trước ngày tận thế, tỷ lệ tử vong ở trẻ em rất cao.

Người phụ nữ trước mặt chắc chắn đã từng trải qua sự tra tấn tàn nhẫn của năm người đàn ông đó.

Chỉ những người đã từng trải qua mới biết được nỗi đau đó.

Ở tận thế, cho dù là đàn ông hay phụ nữ, dựa núi núi sập, dựa nước nước chảy, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.