Chương 12: Gặp Nạn Ở Công Trường

Sau khi Lý Lân gϊếŧ mười mấy con Zombie xong, hắn cũng đã đến tòa công trường kia. Công trường này có diện tích rất lớn, bên trong còn chứa vài chục con Zombie lẻ tẻ đang lang thang ở khắp mọi nơi.

Lý Lân đoán ngay khi dị biến bộc phát thì công trường này vẫn đang được người ta thi công, đa số những người công nhân trong này bị ánh sáng của tia bực xạ màu đen bắn trúng rồi biến thành những Zombie lang thang không mục đích.

Lý Lân vẫn chọn cách tận dụng địa hình hiểm trở, dẫn dụ vài chục con Zombie ở công trường này vào tầm ngắm và dễ dàng gϊếŧ sạch bọn chúng.

Bây giờ, Lý Lân chỉ còn có ba mươi mũi tên.

Vậy nên, hắn phải khẩn trương sử dụng nó.

Lúc Lý Lân đến gần tòa cao ốc mới xây, phát hiện ra trên đó có hơn mười cái xác của Zombie, tất cả chúng đã bị đập thành một vũng như bánh thịt, phải cần một cái xẻng mới xúc chúng lên được.

Những cái xác Zombie này do đám đó không có ý thức, nên đã nhảy từ tòa nhà cao tầng bên cạnh xuống đất tạo ra.

Thêm vào đó, Lý Lân còn để ý thấy vài cái xác của Zombie có dấu đã bị gặm.

Hắn nhìn dấu răng cũng biết, đó là kiệt tác của đám Zombie chó.

Từ lâu công trường đã được xem như là thiên đường chó hoang và mèo lang thang mà.

Đương nhiên, trong đó còn có cả chuột!

Lý Lân nghĩ thầm, nếu đám chuột thì rất dễ tiêu diệt.

Bởi vì khi chúng biến thành Zombie, khả năng sinh sản kinh khủng của giống loài đã biến mất.

Gϊếŧ bọn chúng một con liền sẽ bớt đi một con, không có khả năng để sinh sôi ra nữa.

Vả lại, thiên đường của đám chuột là cống ngầm trong thành phố.

Chỉ cần hắn rời khỏi thành phố thì đám chuột sẽ ít dần và hiếm khi thấy chúng tu tập thành nhóm lớn.

Lý Lân tìm thấy cầu thang bộ nên đã đi lên, lên đến tầng chín, hắn mới ngừng lại.

Sau đó, hắn tìm một căn phòng nhỏ và để tất cả mọi thứ đang mang theo trên người xuống.

Lý Lân cẩn thận kiểm kê lại mọi thứ, khi hắn đã xác định tất cả vẫn còn nguyên vẹn mới lấy một ổ bánh bao và nước ra ăn dần.

Hắn vẫn ăn rất say sưa như không bị những mùi nước hoa rẻ tiền và mùi máu hòa làm một bốc lên tanh tưởi ảnh hưởng đến xung quanh.

Chỉ khi bạn trải qua giai đoạn chỉ có một ổ bánh mì mốc meo làm đồ ăn trong một tháng, mới hiểu được đồ ăn quý giá như thế nào.

Ba năm trước là thời gian khổ sở nhất của Lý Lân trong tận thế, tất cả món ăn trừ thịt người ra thì hắn đã nếm thử tất cả những thứ gì người ta chê và vứt bỏ đi.

Mọi chuyện cũng chỉ vì để có thể tiếp tục sống sót mà thôi.

“Cạch...!”

Đột nhiên, Lý Lân lại nghe được một âm thanh nhỏ xíu như hòn đá rơi xuống đất vang lên bên cạnh.

Ngay lập tức, Lý Lân đề cao cảnh giác, lật tay nắm chặt cây rìu chữa cháy đặt ở bên cạnh mình.

Âm thanh vừa rồi là thiết bị báo động được Lý Lân chế tạo đầy đơn giản từ dây câu, đặt ở đầu đường xuống bậc thang.

Sợi dây câu làm được bằng chất liệu trong suốt và rất mảnh, nên người thường rất khó có thêt phát hiện ra nó đang ở đó.

Lý Lân cẩn thận đi đến bên tường, lấy ra một tấm gương trang điểm lỡn cỡ bàn tay rồi nhẹ nhàng đưa nó ló ra ngoài một xíu.

Ngay lập tức trong gương xuất hiện năm người đàn ông đầu bù tóc rối, cơ thể bẩn thỉu và ánh mắt hung ác đang lóe lên một tia màu xanh nhàn nhạt đầy u ám.

Người mà có con ngươi phát ra ánh sáng xanh, chắc chắn là dấu hiệu đã từng ăn thịt người!

Trong tay của mỗi người đàn ông này đều cầm theo một cái ống thép dài hơn hai mét, đầu được mài nhọn như một cái xiên, chỉ khác là có lỗ ở hai đầu mà thôi.

Đám người này cố tình tạo hình dáng ống thép như thế là muốn sử dụng nó làm vũ khí, nếu dùng hình dáng khác sẽ gây ra hình dạng của vết thương trở nên đặc biệt hơn.

Lúc đó, máu của nạn nhân sẽ liên tục chảy ra và mất sức chiến đấu ngay lập tức.

Bên trên đầu nhọn của ống thép có dính vệt màu đen như là máu đã khô, điều này chứng minh là nó đã từng được sử dụng qua.

Lý Lân nhìn và suy đoán, đáy lòng hắn cũng chẳng thấy sợ hãi hay một tí gợn sóng nào, hắn đã thấy qua quá nhiều nguy hiểm nên mấy thứ này chỉ như trò trẻ con mà thôi.

Tuy hiện tại giai đoạn đầu tận thế, lòng người có hiểm ác thật, cũng không thiếu mấy thằng dùng cách ngu ngục để làm việc.

Dù sao việc trải nghiệm nhiều sẽ hạn chế con người suy nghĩ, họ sẽ chuyển đổi sang sử dụng mấy thủ đoạn đánh lén như ám sát, hạ độc,...

Sau này, tất cả mọi người bắt đầu đã quen sống trong thế giới tận thế rồi nên những thằng chơi dơ sẽ bị thế giới dần dần đào thải đi.

Đương nhiên, không phải là không còn có mấy thằng chơi dơ nữa.

Ngược lại, số lượng càng ngày càng giảm bớt đi, bởi vì nạn nhân của bọn chúng khôn hơn nhiều và biết chuyện gài bẫy, nên sẽ không rơi vào bẫy của bọn chúng bày ra nữa.

Trong tận thế này, đứa nào khôn thì sống, ngu chết.

Đầu đứa nào không nảy số nhanh thì sẽ bị đào thải, càng ngày càng ít đi, còn đứa nào có sức chịu cao sau khi vượt qua nguy hiểm sẽ khôn hơn là khỉ tinh.

Hiện tại, giai đoạn đầu của tận thế này, đa phần toàn là trộm cướp.

Chuyện đám này hiểu nhất là bắt nạt và cướp đồ của những kẻ yếu hơn mình.

Nếu như mày không chống đối, chủ động giao vật tư và tiền bạc của mình cho chúng, biết đâu chúng vui, có thể sẽ tha cho một mạng.

Còn không, nếu mày giấu giếm hay chống đối gì đó với nó, thì bọn nó sẽ gϊếŧ chết mày ngay, chứ không có bất cứ cơ hội nào sống sót được cả.

Đương nhiên trong đám này không thiếu bọn không nói lý, dù mày có chủ động giao ra vật tư và tiền bạc của mình đi chăng nữa, mày vẫn phải chết.

Một số ít người bị đám này hành hạ, tra tấn rồi ảnh hưởng đến tâm lý vặn vẹo, trở thành kẻ lấy việc gϊếŧ người làm niềm vui.

Mà nguyên nhân đó cũng tại vì, họ không biết mình sẽ sống bao lâu nữa, cho nên quyết định hủy diệt cả thế giới kéo nó đi cùng với mình!

Trong tận thế, Zombie gϊếŧ người đã nhiều rồi, con người tự gϊếŧ nhau lại càng nhiều hơn.

Quay trở lại vấn đề Lý Lân đang đối diện, năm người đàn ông đang cầm ống thép trong tay đang rất cẩn thận đi tới chỗ hắn, bọn chúng đang đưa mắt nhìn nhau ngầm ra hiệu lập kế hoạch bao vây.

Nhưng khi bọn đó, thấy ở chỗ ngoặt tại cửa ra vào xuất hiện một mặt gương, lập tức hiểu ra là nhóm của bản thân mình đã bị lộ tẩy.

Người đi trước nhất trong nhóm đó không chút do dự mà quát lớn.

“Gϊếŧ!”

“Mọi người cùng xông lên đi, tôi thấy hắn đang đeo một cái túi, chắc chắn đồ ăn có bên trong đó!”

Nhưng tên kia vừa dứt lời, một mũi tên đã bay thẳng đến cắm ngay giữa mặt của hắn.

“Phập...!”

Mũi tên kia xuyên thủng qua mắt của tên đó, với quan tính bắn mạnh, cú va chạm vừa rồi bắn nát đầu của hắn ta ra.

Tuy người nọ đã trúng tên, nhưng cơ thể vẫn chạy về phía trước theo quán tính dưới chân, nhưng nửa người trên lại bị sức của mũi tên bắn lui ra sau.

Thoáng chốc, cơ thể của tên đó run lên rồi một tiếng “Ầm...” vang lên, cả cơ thể hắn ta đổ rạp xuống mặt đất.

Lý Lân thầm nghĩ, gϊếŧ người còn dễ hơn cả gϊếŧ Zombie nữa.

Zombie không biết sợ cũng không biết mệt, với lại chúng có rất nhiều, nhiều đến mức đếm không xuể, chỉ cần bản thân sơ suất một chút khi thấy chúng xuất hiện sẽ rất dễ tìm đường chết cho chính bản thân của mình.

Nhưng gϊếŧ người...

Bản năng của con người từ đời xưa đã rất ích kỷ, bọn họ biết sợ, e dè, chần chừ...

Một khi mày lanh tay lẹ mắt gϊếŧ chết tên cầm đầu, thì đám tém riu còn lại như rắn mất đầu, chỉ biết đứng đó sợ hãi thôi.

Bây giờ, tình hình giống như lý thuyết.

Lý Lân bắn chết tên cầm đầu chỉ bằng một mũi tên, đã khiến cho đám người đi theo sau tên cầm đầu cũng dừng bước lại, bọn chúng vội vàng lùi về sau, tìm những vật cản rồi nấp đi, bọn chúng không còn dám xông lên nữa.

Hành động này cũng là bản năng sống còn của con người.

Bọn chúng biết rất rõ, nếu bây giờ ai tấn công trước thì chỉ có chết, vậy nên mới tìm đồ vật che chắn rồi nấp trong đó mới sống được.

Nhưng bọn chúng không biết, có câu gặp nhau trong ngõ hẹp kẻ dũng cảm sẽ thắng, lao đầu vào cửa chết mới có con đường sống sót.

Khi mày đối diện với địch mạnh và trong tay lại có số lượng đông đảo nhiều hơn, chỉ cần mày quên chuyện sống chết mà tiếp tục lao đầu vào đằng trước mới may ra tìm được cơ hội sống sót.

“Phập...!”

Một mũi tên nữa bắn ra, bắn trúng ngay lưng tên chạy chậm nhất.

Cơ thể của hắn ta lập tức ngã nhào xuống đất, run lẩy bẩy, phun từng bọt máu ra khỏi miệng.

Biểu hiện này chứng minh, Lý Lân đã bắn trúng ngay phổi của hắn ta.

Lý Lân bắn mũi tên này không muốn gϊếŧ người, hắn chỉ bắn trúng phổi của người kia mà thôi.

Đôi khi, chuyện đáng sợ nhất không phải chết mà là ngồi đợi cái chết đến từ từ.

Đám kia nhìn tên đồng đội của mình bị trúng tên té lăn ra đất, cơ thể liên tục run rẩy như người mắc chứng bệnh động kinh, miệng lại phun từng ngụm máu tươi, không nói nên lời.

Không thể nghi ngờ, hắn ta đang cầu cứu bọn chúng với đôi tay không ngừng run rẩy và đôi mắt trợn tròn nhìn về phía họ.

Nhưng bây giờ ai dám cứu hắn ta chứ?

Thậm chí, họ còn không dám ló đầu ra ngoài.

Kẻ địch có cung đấy, ban đầu họ còn tưởng đó là đồ trang trí thôi, ai dè đâu...

Họ nghĩ, bây giờ thời kỳ nào rồi còn có người sử dụng cung làm vũ khí chứ?

Để rồi, khi bọn chúng xông lên mới cảm nhận được đối phương khủng bố đến thế nào.

Người này chẳng thèm nói một câu đã ra tay tàn nhẫn rồi, đến mức bây giờ đã gϊếŧ một người, gây vết thương cho một người nữa vẫn chẳng mở miệng được.

Từ đó đến giờ, Lý Lân không phải người thích nói nhiều.

Lúc nói chuyện sẽ làm mất đi suy nghĩ và tập trung của hắn khi bắn cung, gây đến hậu quả tay ngắm không chuẩn, rung lắc.

Thêm vào đó, hắn đã sống trong tận thế hai mươi tám năm rồi, vậy nên trước giờ hắn chỉ dành cho kẻ thù của mình có một chữ... Chết!