Chương 10

Sau khi bàn giao xong đám nhỏ, Hạ Tư Châu bắt đầu tìm kiếm tung tích đại ca của A Đậu. Một mình điều tra có chút khó, anh không phải một người giỏi giao tiếp hay thu thập thông tin giỏi, một người không có bất kì kĩ năng sống nào cả.

Vì thế, khi anh tìm đến, đứa nhỏ lanh lợi trong trí nhớ của anh đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Ba năm sau, khi anh tìm được đại ca lũ nhóc, người đó giờ là tướng quân dưới trướng Cảnh Bắc hầu, bảo vệ biên giới phía bắt của đất nước này.

"Tiên sinh?"

Hạ Tư Châu: "Không gì đâu, ngươi kể tiếp đi."

Người tiểu nhị cười kể tiếp chiến công của vị tướng quân này. Diệp được đại tướng quân nhặt về, được huấn luyện trong quân doanh, đạt được công lớn trong trận chiến chống giặc, được thăng lên làm một tiểu tướng dưới trướng đại tướng quân.

Hạ Tư Châu cảm thấy có chút khó khăn, cuộc sống của người ta đang dần ổn định, anh đâu thể bất ngờ xuất hiện rồi nhắc về quá khứ được, nhưng nếu không nói anh sẽ cảm thấy áy náy với tụi A Ny.

"Chủ quán, chỏ năm bình trà."

Một tóp quân binh bước vào, dẫn đầu là một thiếu niên sắc mặt nghiêm nghị, bên mắt trái bị hủy phải bịt mắt, khí tức chết chóc nặng nề.

Quân binh uống trà nghỉ ngơi, người thiếu niên này cũng thế.

Từ lúc họ bước vào, Hạ Tư Châu cũng chú ý đến vị kia, người đó không ai khác là Diệp.

"Ca ca tiên sinh?"

Hạ Tư Châu bất ngờ, vì mãi suy nghĩ mà thiếu niên đó đã đến trước mặt y lúc nào không hay, còn ngồi xuống trước mặt y nữa chứ.

Hạ Tư Châu thử gọi: "Diệp?"

Diệp cười, nụ cười của người thiếu niên này rất nhạt, y nói: "Tiên sinh, đã ba năm rồi mà ngài chẳng khác gì so với lần đầu gặp mặt, thật thần kì."

Hạ Tư Châu: "Còn đệ thì thay đổi rất nhiều."

Diệp: "Ha ha, ai cũng phải thay đổi mà."

Anh nhìn bầu trời nặng hạt mưa ngoài kia, nói: "Đệ đệ và muội muội ngươi ta đã sắp xếp cho chúng một công việc, nếu ngươi muốn gặp họ, hãy đến chỗ này..."

Nói xong, anh đứng dậy, cầm cây dù giấy trên tay bước vào trong cơn mưa nặng hạt.

Diệp nhìn địa chỉ trên tay mà lòng nghẹn ngào, ngay cả người bên cạnh rời đi cũng không hay biết.

"Cảm ơn, tiên sinh."

Khung cảnh cơn mưa luôn mang theo một nỗi buồn không tên, nhưng trời mưa cũng là lúc anh thích nhất, mọi thứ sẽ thật yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi.

Hạ Tư Châu giải quyết xong chuyện tìm người liền lặng lẽ bước vào khu rừng tối tăm, đi sâu thật sâu vào, y tìm một hang động tùy ý bế quan.

Anh lấy quyển sách nát mà Như Yến đưa, bắt đầu tập luyện theo đấy.

Cảm nhận linh khí của trời đất.

Dẫn khí nhập thể.

Tụ khí.

Cánh hoa trên cây rơi rụng, chiếc lá héo cuối cùng rơi xuống đất, con đường bị phủ đầy tuyết.

Cảnh vật lập lại như sự vĩnh hằng không hồi kết.

Thời gian như bỏ quên một người, gương mặt của anh vẫn trong sáng và nhu hòa như mười lăm năm trước, ngay cả quần áo anh mặc trên người cũng sạch sẽ không một hạt bụi.

"Phụt!"

Máu tươi trào ra khóe môi, người nam nhân không cam lòng mà ngất đi. Cho đến phút cuối, anh vẫn không biết mình làm sai bước nào.