Chương 42.2

Ngay từ khi hắn đóng giả làm Cảnh Sơn lẫn vào nội môn thì đã biết phái Tử Hà có thái độ thù địch với Hàn Vân tông. Nếu Hàn Vân tông cứ tiếp tục mục nát như vậy, có lẽ ngàn năm sau phái Tử Hà sẽ có thể sóng sau xô sóng trước mà vượt lên.

Nhưng cũng chỉ là có lẽ mà thôi.

Cửa ải từ Phản Hư lên Độ Kiếp muôn vàn khó khăn, đừng nói trong phái Tử Hà chỉ có ba người, cho dù có trăm ngàn tu sĩ Phản Hư, nhưng có ai dám nói mình nhất định đột phá được? Hoặc là, có ai dám đảm bảo người kế tiếp bước vào Độ Kiếp kỳ không phải là Lưu Vân hay Lưu Phong của Hàn Vân tông?

Huống hồ, bây giờ Hàn Vân tông đã thay đổi rõ rệt, trong tông môn bừng bừng sức sống, không ngừng phát triển, lại có hắn bổ sung công pháp đan phương, tuổi thọ còn lại của Nhất Diệp đâu chỉ trăm ngàn? Phái Tử Hà này vui mừng cũng sớm quá rồi!

“Biết bên ngoài đều gọi ta là gì không?”

Cảnh Nhạc bỗng nhiên đặt câu hỏi, khiến cho Trịnh Bạch ngây ngẩn cả người.

“Bọn họ đều gọi ta là lão tổ nhỏ tuổi.”

Trịnh Bạch gấp giọng nói: “Lão tổ, đó đều là đám chuột nhắt vô tri bên ngoài nói hươu nói vượn!”

Cảnh Nhạc lơ đễnh cười: “Nhưng bọn họ cũng gọi ta là người đại lợi của tông môn, đúng không?”

Trịnh Bạch khẽ giật mình, ngay sau đó khẽ nhếch môi lên.

Đúng vậy! Lão tổ còn chưa đầy mười tám đã Trúc Cơ, nói không chừng có thể Kết Đan trong vòng trăm năm, đến lúc đó đừng nhắc tới Triều chân nhân, cho dù là Tần chân quân cũng không sánh bằng!

Lại nói, nếu là người đại lợi của tông môn, nói không chừng còn có thể giúp một hai người tăng tỷ lệ Độ Kiếp gì đó...

Trịnh Bạch càng nghĩ càng phấn khích, hắn ta cất cao giọng nói: “Ta hiểu rồi! Có lão tổ ở đây, tông ta được trời ban phước lành, chắc chắn có thể trường tồn lâu dài, sánh ngang đất trời, há lại để đám tôm tép nhái nhép kia khıêυ khí©h?”

Cảnh Nhạc miễn cưỡng khen ngợi: “... Năng lực lý giải xuất sắc.”

Bọn họ vẫn luôn đi dạo đến lúc trời sẩm tối, cuối cùng đã đợi được Vương trưởng lão.

Thổ hào vung tay lên, dẫn mọi người vào nhà trọ đắt đỏ nhất Lạc thành, lại còn là mỗi người một phòng, cực kỳ xa xỉ.

Một đêm yên bình.

Ngày hôm sau, đám người đến chân núi Cửu Thiên từ sớm.

Núi Cửu Thiên có tổng cộng chín đỉnh núi nối liền với nhau, núi đá kỳ quái, uốn lượn hiểm trở. Hai bên đường lêи đỉиɦ núi thứ nhất bạt ngàn trúc xanh, gió vừa thổi đến, lá trúc vang lên xào xạc, rừng trúc nhấp nhô liên miên, tựa như mây xanh uốn lượn.

Cảnh Nhạc đi trên đường núi gặp không ít tu sĩ, có nam có nữ, tuổi tác không giống nhau, thậm chí một số người trong đó đã đầu tóc bạc trắng, mặt đầy tang thương

“Ồ? Hắn ta lại tới.”

Cảnh Nhạc nhìn theo ánh mắt của Vương trưởng lão, trông thấy một ông lão râu tóc bạc trắng, hỏi: “Hắn ta là ai?”

“Là một vị tán tu, lần trước lần trước nữa ta mang đệ tử lên núi đều gặp hắn ta. Nghe nói tuổi thọ của hắn ta sắp hết, nhưng vẫn luôn không tìm được cơ duyên Kết Đan, cho nên muốn đến thư viện Cửu Thiên thử một lần. Nhưng người này đã thi bảy tám lần rồi mà không thông qua, cũng không biết hắn ta lấy đâu ra nhiều thư tiến cử như vậy?”

Cảnh Nhạc hơi kinh ngạc, không nhịn được nghĩ đến khoa cử của người phàm, biết bao nhiêu sĩ tử thi từ niên thiếu đến khi tuổi già, nhưng vẫn khó mà hoàn thành tâm nguyện? Hắc lắc đầu nói: “Chấp niệm của người này đã thành tâm ma, e rằng khó thành.”

Đi đến lưng chừng núi thì nhìn thấy một chiếc cột mốc, bên trên khắc bốn chữ lớn ‘thư viện Cửu Thiên’, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ.

“Núi sách có đường, biết cần cù sẽ tìm ra đường ấy; Biển học vô bờ, khổ luyện sẽ là con thuyền đưa đến bến thành công.” Cảnh Nhạc thầm khẽ nhẩm, trong lòng khen hay.

Vương trưởng lão cười nói: “Câu nói này chính là của Lạc chân quân - người sáng lập ra thư viện Cửu Thiên, bây giờ đã trở thành danh ngôn của sĩ tử người phàm.”

“Chít chít, phì phì!” Lam Phượng bất mãn hừ hừ: “Câu nói này rõ ràng là sao chép, tác giả của nó là một văn nhân tên là Hàn Dũ của tiểu giới, cả cuốn rất dài.”

Nó dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng Kỷ Kỷ đã xem là không thể quên được, nếu... nếu Cảnh Cảnh đồng ý nói ra bảy thói quen của mình, ta sẽ đọc cho ngươi nghe.”

“Không nghe.”

Lam Phượng: “...”

Đi qua cột mốc coi như tiến vào kết giới của thư viện Cửu Thiên.

Chỉ ngắm phong cảnh thôi thì dường như không có gì khác với vừa rồi, đỉnh núi vẫn là đỉnh núi, rừng trúc vẫn là rừng trúc, nhưng không ít người đồng hành với Cảnh Nhạc đều phát ra tiếng thán phục.

Chỉ thấy một bậc thềm kéo dài đến cuối tầm mắt, tựa như nối với mây trời, cao không thể với.

Có dòng nước trong vắt từ trên thềm đá chảy xuống, giống như bắt nguồn từ trên trời, lác đác vài chiếc lá trúc bồng bềnh trên mặt nước, ngập tràn chất thơ.

Có người kinh ngạc nói: “Sao thềm đá này có thể tự di chuyển?”

“Trước đó ta đã nghe nói thềm đá của thư viện Cửu Thiên không giống bình thường, hình như dùng một loại cơ quan nào đó được duy trì bằng linh thạch, ngươi chỉ cần đứng ở trên đó, chẳng cần làm cái gì, là có thể đi lêи đỉиɦ núi.”

“Lần trước ta tới rồi, có sư huynh nói thềm đá này có tên, gọi là Thang lên trời, cũng có ý là đưa ngươi thẳng đến trời xanh, cao vυ"t vạn dặm.”

“Vậy xuống núi như thế nào?”

“Đường xuống núi ở một đỉnh khác, cũng giống như vậy, chỉ là đổi hướng di chuyển.”

...

Mọi người rôm rả trò chuyện, Lam Phượng lại khinh thường rỉa lông, không phải chỉ là thang máy thôi sao? Không có kiến thức, coi Cảnh Cảnh của bọn ta thản nhiên chưa kìa.

Nhưng ngay sau đó, nó lại nghe thấy Cảnh Nhạc dạt dào hứng thú khen ngợi: “Thư viện Cửu Thiên quả nhiên thú vị!”

Lam Phượng: “...”

Thang lên trời đưa mọi người đến trước sơn môn đỉnh núi.