“Tiểu Kim sao vậy” ba tháng không gặp, vừa ra đến nơi thì thấy cảnh tiểu Kim nằm trong vũng máu, tình trạng lại trong như sắp chết đến nơi, thân rắn thì biến lớn nhưng thân thể đầy vết nức, “đây là làm sao a.” Kỳ Phong thật sự hoảng sợ.
Kỳ Phong lao đến ôm lấy thân rắn hắn không biết làm gì ngoài truyền linh lực cho tiểu Kim cả, nhưng hắn truyền bao nhiêu linh lực cũng như muối bỏ biển, Kỳ Phong lúc này thật rất muốn khóc.
“Phong nhi, ta không sao, chỉ là muốn đột phá thôi.”
“Có thấy ai đột phá mà thê thảm như ngươi không?”
Nội tâm Xà Vương Huyên cười khổ không biết nên giải thích như thế nào với Phong nhi cả.
“Ta biết, ngươi là vì không muốn tranh linh khí với ta nên cố chịu đựng có phải không” không phải hỏi mà là Kỳ Phong hắn là hoàn toàn khẳng định. Ôm chặt lấy thân rắn Kỳ Phong thổn thức “ngươi…cái con rắn ngốc nghếch này.”
Kỳ Phong nghĩ mà sợ, “nếu như hắn còn không có tĩnh lại vậy…” thật sự Kỳ Phong cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
“Phong nhi mau đưa ta vào Tử Hồ”
Xà Vương Huyên là sẽ không nói cho Kỳ Phong biết hắn là truyền một phần linh lực của mình cho Kỳ Phong cộng với xà thể tái sinh còn rất yếu, lần tái sinh này cũng là lần hắn phục hồi tu vi chậm nhất a.
Khi Kỳ Phong đột phá nhìn cảnh tượng kinh tâm động phách này hắn theo quán tính không kìm chế được mà hấp thu linh khí tới khi giật mình tỉnh lại hắn mới nhận ra mình là đang đoạt linh khí với Kỳ Phong.
Kỳ Phong là đang đột phá, linh khí trong không gian không thể bị chia tách mà hắn hấp thu quá nhiều như vậy đối với đột phá của Kỳ Phong sẽ bị ảnh hưởng, nghĩ như thế hắn lập tức áp chế đình chỉ hấp thu linh khí mới dẫn đến lực phản phệ mới có tình trạng thê thảm không chịu nỗi như bây giờ.
Cũng may hắn là Kim Xà thể chất không dễ gì bị thương, nhìn hắn thê thê thảm thảm nhưng thật ra trụ cột của hắn còn không có bị ảnh hưởng nặng lắm, hắn vẫn còn có khả năng áp chế một thời gian nữa, chỉ là hắn hiện tại không dám vận dụng linh lực a.
“Ách…nhìn trạng huống thê thảm hiện tại của mình hắn nghĩ có lẽ hắn là Xà Vương mất hình tượng nhất trong lịch sử đi.”
Thấy Kỳ Phong còn chần chờ, Xà Vương Huyên như hiểu ý giọng yếu ớt truyền đến: ‘Yên tâm nước Tử Hồ không thể ảnh hưởng đến ta mà tử khí trong Tử Hồ ngược lại còn có lợi cho ta nữa.”
Nghe được đảm bảo từ tiểu Kim lúc này Kỳ Phong mới an tâm nói: “Được tiểu Kim chờ ta.” Dùng linh lực bao lấy nâng lên tiểu Kim từ từ đưa tiến nhập Tử Hồ, nhìn tiểu Kim dần dần chìm vào đáy hồ mà không có biến cố nào xảy ra lúc này Kỳ Phong mới yên tâm.
Dưới đáy hồ không ngừng toả ra từng luồn kim quang chói mắt, Kỳ Phong là không thể nhìn được nữa, hắn chỉ biết tiểu Kim là Kim xà thượng cổ nhưng lại không nghĩ Kim xà thượng cổ khi tu luyện sẽ loé kim quang nha, hoà quyện cùng màu tím Tử Hồ trong cảnh tượng thật là quỷ dị.
Kỳ Phong còn không biết hắn đây là may mắn vì tiểu Kim hiện tại ở trong không gian thăng cấp nếu thật sự ở bên ngoài thăng cấp với tình trạng hiện giờ của tiểu Kim mà không có ẩn nấp trận bảo vệ vậy thì kim quang phát ra sẽ kinh động như thế nào.
Phải biết rằng Kim Xà Vương Tộc đã tồn tại hàng vạn năm nhưng ba ngàn năm trước không biết vì sao Kim Xà Vương Tộc, Linh Hồ Nhất Tộc, Bách Linh Thần Tộc bỗng dưng biến mất. Bách Linh Thần Đế cũng mất tích kèm theo đó là pháp bảo bản mệnh Băng Âm Thần Tuyến tất cả trong một đêm hoàn toàn biến mất.
Còn có Nhật Nguyệt Thần Tháp là trấn tộc chi bảo của Bách Linh Thần Tộc cũng hoàn toàn sụp đổ và biến mất vô tung. Những điều này Kỳ Phong biết được là từ một phần phong ấn truyền thừa, muốn giải tầng phong ấn thứ hai thì phải chờ hắn có thực lực mới có khả năng phá giải.
……….
Không xem tiểu Kim nữa, hắn cũng không muốn bị kim quang làm mù mắt đâu, nước Tử Hồ là có khả năng chữa trị cùng tăng cường linh lực mặt dù vậy nhưng Kỳ Phong vẫn không yên tâm lắm nhưng lại không biết phải giúp như thế nào. Chỉ là hắn nhớ rõ tiểu Kim có nói qua tử khí Tử Hồ có thể hổ trợ tiểu Kim, tiểu Kim cùng tiểu Hoả đều không bị nước Tử Hồ ảnh hưởng, điều này thì Kỳ Phong hiện tại còn không thể giải thích được.
“Haiz...cũng một đoạn thời gian rồi tiểu Hoả không biết hiện giờ ra sau nữa.”
Ở một cánh rừng nào đó có một con tiểu hồ ly nào đó đang lạc đường “chi..chi..”, nó chính là tiểu Hoả a. Vốn là cùng Kỳ Phong một đường đi tới, lúc gặp Huyễn Linh thú tấn công Kỳ Phong nên nó lao ra ngăn cản thành công dời đi lực chú ý của Huyễn Linh thú nhưng nó cũng bị thương còn bị Huyễn Linh thú đuổi theo mất mấy ngày mới cắt đuôi được chỉ là giờ nó lạc đường rồi nha.
……….
Trở lại nhà gỗ Kỳ Phong là sau khi đột phá cũng đã ổn định tu vi, vốn định đình chỉ tu luyện ra bồi tiểu Kim một đoạn thời gian nhưng không nghĩ lại gặp tình trạng này, hắn cũng không còn tâm trạng tu luyện nữa.
Nhìn qua thấy Phong Lam cầm, đưa tay lấy tới ôm vào trong lòng, hàn băng toả ra từ Phong Lam cầm tuy rằng lạnh lẽo nhưng với Kỳ Phong trước đây luôn cảm thấy mình thật cô độc, từ khi đến thế giới này gặp được phụ thân Lam Thanh mặt dù chỉ là thần hồn cũng đủ làm Kỳ Phong cảm thấy ấm áp.
Đánh lên cách âm cấm chế, đưa tay đặt lên dây đàn, mười ngón tay thon dài trắng nõn tuyệt đẹp không ngừng lướt trên dây đàn khảy nhẹ “tang..tang..tang..” theo tâm trạng của Kỳ Phong từng đợt tiếng réo rắt không ngừng truyền đến.
Thanh âm vừa ra xung quanh Kỳ Phong tràn ngập âm sắc, từng luồn bạch quang như ẩn như hiện bao lấy Kỳ Phong cùng Phong Lam cầm từ từ toả ra khắp căn nhà gỗ, Kỳ Phong hiện giờ tâm hồn còn đắm chìm trong tiếng nhạc, hắn như được trở lại hiện đại được đàn cho thầy của hắn cao thủ cổ cầm Tống Ngọc Long nghe, như được hoà mình với thiên nhiên cỏ cây vạn vật mà không biết rằng cách âm cấm chế vừa bị bạch quang phá vở, từng luồn âm sắc bạch quang đang không ngừng khuếch tán ra ngoài nhà gỗ lan tràn đến đâu cỏ cây vạn vật không ngừng hồi sinh cùng tăng trưởng đến đó.
Kỳ Phong còn không biết không gian của hắn hiện tại lấy tốc độ chống mặt không ngừng sinh trưởng cùng lúc đó tiểu Kim cũng không ngừng biến đổi.