Chương 29: Ngoại truyện 2-2

- Thế nhà chồng cháu ở đâu?

- Dạ ở Thanh Xuân ạ.

- Úi giời thế gần quá còn gì?

Hiên gật đầu nhìn tôi rồi nói:

- Hôm đấy chị với anh Khoa cũng đưa hai cháu sang nhé.

Mẹ chồng tôi gật đầu nắm tay tôi đáp:

- Yên tâm, cả nhà bác cùng sang.

Nói rồi mẹ chồng tôi hỏi Hiên rất nhiều về chồng cô ấy. Đến khi bố chồng tôi đưa hai đứa nhỏ vào Hiên mới khẽ nói:

- Cháu xin phép cháu nói chuyện riêng với chị Duyên rồi cháu về nha bác.

Tôi nhìn mẹ chồng, tự dưng lời đề nghị của Hiên khiến tôi có chút bất ngờ. Khi còn đang lưỡng lự mẹ chồng tôi đẩy tôi rồi giục:

- Thế con ra tiễn em đi, rồi tí còn vào ăn cơm.

Tôi thấy vậy, đoán chắc bà muốn tôi nói chuyện riêng với Hiên nên đứng dậy theo Hiên ra cổng. Vừa ra đến nơi cô ấy đã nhìn tôi cười nói:

- Có phải, chị ngạc nhiên lắm không? Ngạc nhiên vì hai năm trước chúng ta gặp nhau ở một hoàn cảnh khác nhau, giờ gặp lại em lại muốn nói chuyện riêng với chị?

- Tôi...

- Chị có gì muốn hỏi em không?

Thực lòng tôi luôn có một câu hỏi muốn hỏi Hiên, đó là sau mười mấy năm mất tích, tại sao cô ấy trở về việc đầu tiên không phải là gặp lại gia đình cô Hà mà tìm đến nhà tôi? Thế nhưng lúc này tôi không biết mở lời thế nào, Hiên lại cười lên tiếng:

- Em biết chị đang nghĩ gì. Có lẽ chị nghĩ hai năm trước em xuất hiện không tìm đến bố mẹ mà tìm đến gia đình anh Khoa, có lẽ chị nghĩ em là người đứng sau mọi chuyện khiến chị và anh Khoa phải xa cách hai năm đúng không?

- Tôi...

- Cho em thanh minh một chút nhé. Chị cũng biết rồi đấy, năm em gần sáu tuổi thì bị thất lạc, sau đó em bị đưa nhầm lên một chiếc xe vượt biên sang Mỹ. Lúc đó em được bán một gia đình người Việt ở Mỹ để làm con nuôi vì họ không thể sinh con. Thực lòng, kí ức của em chỉ là anh Khoa, bố mẹ, và chị gái, trong người em cũng chỉ giữ duy nhất một tấm hình gia đình và một bức hình của anh Khoa. Nhưng khi lớn dần, kí ức của em cũng phai nhạt dần. Chị biết mà, một đứa trẻ sáu tuổi sau khi bị bán làm sao có thể nhớ rõ ràng được cha mẹ, hay mọi người thế nào nữa khi nó lớn lên ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Em cũng quen dần và sống với bố mẹ nuôi ở đó nhưng trong lòng em vẫn biết em còn một gia đình khác. Chỉ có điều, năm tháng trôi đi rồi em cũng không thể nhớ nổi ra bố mẹ em là ai, mọi thứ cứ dần dần bị trí óc lãng quên. Mãi đến sau này khi em lớn hẳn, tự lập đi ra ngoài sống, lúc đó facebook cũng vừa thịnh hành, em có đăng thử lên facebook bức ảnh gia đình với hi vọng có thể tìm bố mẹ ruột nhưng mỗi lần em đăng đều bị bố mẹ nuôi em xoá đi, họ không muốn em tìm về. Thế rồi em cũng từ bỏ ý định tìm bố mẹ ruột của em. Mãi đến cách đây hơn bốn năm em có trở về Việt Nam để làm việc vì bố mẹ nuôi em đã mất, lúc đó em lại thử đi tìm bố mẹ ruột mình. Nhưng em không biết nhà bố mẹ ở đâu, cũng không thể nhớ nổi họ đã bao nhiêu tuổi nên gần như có tìm cũng chỉ trong vô vọng. Mãi đến khi trước đợt em gặp chị ở nhà bác Minh mấy tháng, em tình cờ gặp anh Khoa ở một hội nghị. Lúc anh ấy mở ví ra, có đánh rơi một bức ảnh hồi nhỏ, có lẽ anh ấy không để ý nhưng em nhặt được. Anh ý không nhìn thấy em nhưng em thấy anh ấy em cũng tưởng như mình không thở nổi. Nói ra cái này biết là hơi có lỗi với chị, nhưng em tin ai đứng ở hoàn cảnh như em cũng vậy thôi. Mất tích từ năm sáu tuổi, có bức ảnh với anh ấy, từ nhỏ tới lớn em luôn mặc định anh ấy là thanh mai trúc mã của mình, lúc gặp lại anh ấy còn là giám đốc công ty lớn, đẹp trai, nếu như nói không say nắng, không thích là nói dối. Sau đợt ấy em có đăng một lần nữa ảnh gia đình em và ảnh anh Khoa lên với hi vọng có thể gặp lại anh ấy một lần. Đến hai ba hôm sau có một nick ảo nhắn tin cho em hỏi có muốn gặp lại gia đình không? Gặp lại anh Khoa không? Nick ảo đó còn gửi cho em bức ảnh nhà em chụp với nhà bác Minh hồi còn nhỏ. Lúc đó em hoàn toàn tin, nick ảo bảo em anh Khoa có vợ rồi, nhưng vợ anh Khoa là người không tốt, anh Khoa vẫn nhớ thương em, vợ anh Khoa giả mạo em để được gia đình bác Minh đồng ý cưới. Lúc đó em cũng rất tức giận, và thật sự có chút ích kỉ, thực lòng em luôn cho rằng chị vì giả mạo em nên mới được anh Khoa yêu, lẽ ra vị trí đó là của em nên đồng ý tìm đến bác Minh để nói rõ mọi chuyện. Khi ấy nick ảo còn gửi cho em một tập ảnh của chị nhưng được bọc kín và nhờ em gửi cho bác ấy. Nhưng em khẳng định với chị, em không hề biết trong đó có gì, chỉ biết là tìm đến bác Minh và nói rõ với bác em mới chính là Hiên thật và đưa sấp ảnh đó. Chuyện sau đó thế nào chị cũng biết rồi, sau đợt đó nick ảo cũng biến mất, em phải nhờ bác Minh mới tìm được lại bố mẹ mình. Lúc chị đi em đã tìm cách tiếp cận anh Khoa nhưng bất thành, đến một cái liếc mắt anh ấy cũng không dành cho em, anh ấy thậm chí không biết em đã trở về, đến sự tồn tại của em cũng không biết. Phải đến bảy tám tháng sau anh ấy mới tìm đến em, nhưng không phải để hỏi thăm em mà muốn hỏi về chị. Lúc đó em cũng chẳng biết chị ở đâu nên không trả lời được. Đợt ấy anh ý lao đầu vào công việc, em cũng tìm đủ mọi cách để hi vọng anh ấy chú ý đến em một lần, nhưng nghĩ lại thấy mình thật ngốc. Trong lòng anh ấy em vĩnh viễn không thể thay thế chị, ví trí của em, cuối cùng cũng chỉ là người dưng. Dù mẹ anh ấy đã cố gắng để anh ấy gặp em nhiều, nhưng chị biết không? Ngay cả một câu nói anh ấy cũng tiết kiệm không muốn hỏi. Em càng cố gắng, anh ấy càng đẩy em ra xa, em đã từng hỏi anh ấy một câu rằng em có gì kém chị? Học hành, nhan sắc em đều hơn, thậm chí em còn không lừa đảo anh ấy, chị biết anh ấy nói gì không?

- Tôi... tôi không...

- Anh ấy trả lời rằng "Cô ấy không cần xuất sắc hơn ai, không cần xinh đẹp hơn ai, bởi cô ấy chỉ cần có được trái tim tôi là đã hơn tất cả rồi". Khi anh ấy nói câu đó, em cũng hiểu em không thể cố gắng được nữa, cố gắng làm gì khi điều mình đang cố gắng là vô nghĩa. Thực ra thanh minh vậy thôi, chứ em cũng có một phần lỗi thật, em biết chị về một thời gian rồi nhưng hôm nay em mới chính thức đến. Đến để nói với chị một lời xin lỗi, cũng là một lời cảm ơn. Xin lỗi chị vì em cũng là một phần nguyên nhân khiến anh chị xa cách, cảm ơn chị vì nhờ hai người giờ em đã tìm được tình yêu thực sự của mình.

Tôi nghe Hiên nói, cũng thấy khoé mắt hơi ươn ướt đáp lại:

- Không... cô đừng xin lỗi tôi. Tôi sai vẫn là sai cơ mà.

Hiên lắc đầu cười nói:

- Thôi, chuyện đã qua rồi, ai trong chúng ta cũng có cái sai cái đúng, quan trọng là giờ tất cả đều hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi đúng không chị. Cưới em chị và anh Khoa nhớ đến đấy nhé

- Nhất định rồi! Cho tôi gửi lời hỏi thăm bố mẹ cô nhé

Hiên ra ngoài, không đáp chỉ gật đầu. Khi cô ấy đi khuất tôi cũng vào trong nhà. Hiên nói đúng, quan trọng giờ chúng tôi hạnh phúc rồi, chỉ cần thế là đủ. Tôi vào nhà, mọi người cũng chờ cơm sẵn, ăn cơm xong tôi lên phòng ôm lấy Tôm, Cua ngủ.

Đám cưới của Hiên diễn ra ngay sau đó, chồng cô ấy có công ty riêng, gia đình cũng rất gia thế. Mẹ chồng tôi với cô Hà cũng đã thân lại với nhau, đợt tôi đi bà cũng giận cô Hà nhiều lắm, nhưng giờ thì mọi chuyện đã qua hẳn rồi. Đám cưới Hiên xong hai hôm mẹ chồng tôi tự dưng ốm sốt phải nằm viện. Khoa lúc đó có công trình nên tôi phải nhờ chị Ngân sang chăm hai đứa nhỏ để tôi vào viện chăm bà. Chị Ngân mới mua chung cư gần ngay nhà mẹ chồng tôi, đợt đi nước ngoài tôi có chút tiền nên đã góp vào cho chị để mua. Giờ Hiếu và chị không còn sống ở căn nhà trọ chật chội nữa, Hiếu cũng đi học lại, chị Ngân thì xin được vào làm thủ quỹ cho một công ty có tiếng, hai năm tôi đi ở nhà chị học được cái bằng kế toán giờ không phải lo kinh tế nhiều nhưng mấy hôm nay chị phải nghỉ việc để chăm con hộ tôi.

Mẹ chồng tôi bị sốt virut nên nằm viện gần một tuần. Suốt thời gian này tôi thực sự bận rộn, cứ chạy đi chạy lại ở viện và nhà suốt. Một buổi sáng khi Khoa vừa đưa tôi vào viện tôi bỗng thấy tiếng cãi nhau um củ tỏi dưới góc sân. Lúc đó tôi định lướt qua chợt nghe tiếng rất quen, khi vừa nhìn lại mới phát hiện mẹ thằng Việt mặc bộ quần áo bệnh nhân cãi nhau tay đôi với một người đàn bà trẻ. Tôi đứng lại, nhìn kĩ mới phát hiện ra đó là con bồ của thằng Việt. Mẹ anh ta gào lên khóc lóc thảm thiết nói:

- Con khốn nạn, mày lừa thằng Việt để nó đổ vỏ, giờ mày chiếm luôn cả cái nhà, sao mày thất đức thế? Mày đéo đi cho khuất mắt đi còn quay lại làm gì?

- Thất đức? Anh ta tự dâng cho tôi chứ tôi làm chó gì bà kêu thất đức?

- Mày...

- Ngày xưa bà cũng đuổi con dâu bà với hai đứa cháu ra khỏi nhà tay trắng, đến tiền bà cũng thu sạch bà thấy thất đức không? Tôi nói rồi nhà tôi đéo trả đâu, thằng Việt nó nợ tôi mấy trăm triệu việc đéo gì tôi phải trả nhà.

- Trời ơi là trời nhìn xuống mà xem, lúc mày chửa đẻ tao hầu hạ mày thế nào hả con khốn nạn.

- Đó là do bà ngu thôi.

- Ừ, tao ngu, tao ngu tao mới đuổi con Ngân đi rước cái thứ mày về.

- Phải! Do bà cả thôi mà. Thôi tôi đi đây

- Mày đứng lại, đứng lại...

Thế nhưng bà ta chưa kịp đuổi, con bồ của thằng Việt đã vụt chạy mất. Tôi nhìn bà ta tự dưng hơi thương xót, khi đang ngồi khóc dưới gốc cây bằng lăng thằng Việt cũng đến. Nó mặc bộ quần áo công nhân, vừa thấy tôi thì khựng lại. Nhưng rồi nó liền cúi mặt đỡ mẹ nó đi vào trong nhà, tôi cũng thở dài đi lên phòng mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi ốm mấy ngày gầy rộc cả đi, tôi vừa đút cháo cho bà vừa cảm thấy mình may mắn quá. May mắn khi có mẹ chồng như bà, cứ nghĩ đến mẹ thằng Việt tôi lại rợn hết tóc gáy, không hiểu sao trước kia chị Ngân có thể chịu đựng được. Khi bát cháo đã hết tôi định vắt cho mẹ chồng cốc nước cam thì đột nhiên thấy bà khóc. Tự dưng tôi bị hốt hoảng lao vào rồi hỏi:

- Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ đau ở đâu à? Sao mẹ khóc?

Nghe tôi nói bà lại khóc to hơn, tôi càng cuống quýt hỏi lại:

- Mẹ ơi! Mẹ sao vậy? Mẹ đừng làm con lo. Con gọi bác sĩ nhé.

Thấy tôi nói vậy mẹ chồng tôi mới kéo tay tôi rồi nói:

- Duyên. Cảm ơn con.

- Mẹ, nhưng sao mẹ lại khóc

- Đến lúc ốm đau như này mẹ mới thấy mẹ sai quá con ạ. Tự dưng nghĩ mẹ giận con rồi để con phải chịu khổ hai năm, mẹ cũng nhỏ nhen nhỉ? Giờ mới thấy con trai hay chồng cũng đếch được tích sự gì, có con dâu vẫn là nhất.

Nghe mẹ chồng tôi nói tự dưng tôi bật cười thở phào đáp:

- Mẹ hôm nay nhõng nhẽo thế? Làm con hết hồn.

- Thì mẹ cũng là phụ nữ mà, bố mày thì mẹ không thèm nhõng nhẽo, mà nhõng nhẽo với thằng Khoa thì đểu quá nên đành nhõng nhẽo với con dâu.

Tôi thấy vậy bật cười lớn hơn, hoá ra một người phụ nữ dù trẻ hay già vẫn thích được chở che như vậy. Khi đang nói chuyện chị Ngân cũng vào, chị vào thăm mẹ chồng tôi một lát rồi dẫn Sóc, Thỏ xuống thăm mẹ thằng Việt. Chị nói với tôi hết tình còn nghĩa, chị chắc chắn không quay lại với Việt nhưng Sóc, Thỏ vẫn là cháu bà ta nên ốm đau cũng đến thăm cho phải phép. Thằng Việt bị thất nghiệp giờ làm công nhân, mẹ nó thì nằm viện, tôi cũng chẳng còn oán trách gì nữa, cũng mong nó và mẹ nó thay đổi mà sống tốt hơn.

Buổi chiều mẹ chồng tôi được ra viện, bố chồng tôi đánh xe đến đón. Khi vừa về nhà thấy Khoa đang đứng ở bếp kì cọ bình sữa của Tôm và Cua. Hôm nay anh đi làm về sớm hơn mọi ngày một chút, tự dưng thấy anh mặc áo vest chưa kịp thay đứng cọ bình sữa tôi thấy xúc động kinh khủng. Tôm, Cua chơi với chị Sóc, chị Thỏ ở trên nhà, đến khi Khoa lên anh đứa đều lao vào đòi bố bế. Anh cao lớn, hai tay có thể bế được cả hai nên bế thốc con lên rồi hỏi:

- Tôm với Cua ai yêu bố hơn nào?

Cả hai đứa nghe vậy đều vội nói:

- Ton... ton...

Tôm, Cua hơn một tuổi rồi nhưng cũng chỉ nói được mấy từ đơn giản như vậy. Khoa chơi với con một lúc thì xuống tự tay pha sữa cho con. Dạo này tôi rất bận nên anh đều tranh thủ lên đi làm về sớm hộ đỡ chị Ngân và bố chồng tôi chăm hai đứa. Tự dưng tôi thấy anh vất vả quá, vừa phải đi làm kiếm tiền, về nhà lại còn cùng tôi chăm sóc con cái. Khi sữa lên, anh cũng nhẹ nhàng đưa cho con còn ngồi kể chuyện cho hai đứa nghe. Thế nhưng bỗng dưng tôi thấy nôn nao kinh khủng, mùi sữa ngai ngái khiến tôi không kìm được vào nhà vệ sinh nên thốc nên tháo. Khi ra ngoài, đã thấy Khoa đứng trước cửa vẻ mặt đầy lo lắng hỏi:

- Em sao vậy? Hay em lại ốm rồi.

Tôi đưa tay lên trán, không sốt nhưng sao người tôi cứ lao đao kiểu gì ấy. Mẹ chồng tôi ngồi trên ghế sofa nói vọng vào:

- Này, đi viện khám đi xem nào, sao tự dưng lại nôn mửa như vậy?

Tôi nghe bà nói liền lắc đầu đáp:

- Con không sao đâu...

Vừa nói đến đây Khoa đã kéo tôi đi rồi nói:

- Không sao là không sao thế nào? Đi! Anh đưa em đi.

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì? Đi khám xem sao.

Tôi không từ chối được đành theo Khoa đến một phòng khám tư. Sau khi xét nghiệm máu, thăm khám bác sĩ liền nói:

- Trời! Có thai rồi mà cô không biết à? Beta hơn bảy nghìn, thai vào tử ©υиɠ rồi đó, đi vào tôi siêu âm thử.

Mới nghe đến đây cả tôi và Khoa đều sững sờ nhìn nhau. Bác sĩ thấy vậy trợn tròn mắt giục:

- Đứng đó làm gì nữa, đi vào tôi siêu âm xem nào.

Lúc này tôi mới lật đật đi theo bác sĩ vào trong. Đến khi siêu âm xong bác sĩ liền nói:

- Thai bảy tuần, đã có tim thai nhé. Thời gian này cô nhớ bổ sung acid folic đầy đủ và hạn chế vận động thôi.

Nói xong bác sĩ in cho tôi phiếu siêu âm, khi ra ngoài tôi vẫn đần mặt ra. Khoa liền lao đến hỏi:

- Sao rồi? Bác sĩ bảo sao em?

Tôi nhìn anh, đưa phiếu siêu âm hờn dỗi:

- Tất cả là tại anh, tại sao anh không dùng biện pháp gì, giờ thai bảy tuần rồi. Hai đứa kia còn chưa cai sữa, giờ có thai biết phải làm sao?

Khoa nghe xong bình thản đáp:

- Thì giờ cai thôi, chúng nó bú mười mấy tháng rồi còn gì, anh mới được có mấy tháng đã phải cai anh không kêu thì thôi.

Tôi nhìn Khoa gào lên:

- Đồ điên!

- Có bầu đừng nóng giận, chắc hồi xưa em hay cáu nên con Cua nó mới hay cáu vậy chứ gì? Tầm này chúng nó ăn sữa, ăn bột ngoài rồi thì cai sữa cũng được chứ sao? Hơi thiệt thòi chút thôi mà

- Nhưng... em chưa sẵn sàng ý.

- Đừng nói thế tội con, có con là có phúc, có lộc, đấy, nói mới nhớ hôm qua anh mới kí được một hợp đồng béo bở, chắc nhờ con cả đấy.

Biết Khoa đang an ủi cho tôi vui, nhưng đúng là nghe anh nói tôi vui thật nên không hờn giận nữa. Trên đường về nhà Khoa ghé vào siêu thị mua cả một xe sữa bầu, đồ ăn cho tôi rồi nói:

- Trước em có bầu anh không chăm được, lần này thì tốt rồi, tốt quá rồi, anh thực sự được làm ông bố đúng nghĩa.

- Nhưng... anh sẽ vất vả đấy

- Anh không sợ vất vả, tiền kiếm bao nhiêu cũng không đánh đổi được hạnh phúc. Anh cần em và các con hơn. Vả lại còn có bố mẹ, chị Ngân, Hiếu, cô Trung nữa mà. Quan trọng là em đừng có nghĩ bậy bạ tội con.

Tôi nghe xong bật cười gật đầu. Khi về đến nhà Khoa cũng thông báo cho cả nhà biết. Mẹ chồng tôi đang nằm dài trên ghế cũng bật dậy không tin nổi rồi lao ra ôm chầm lấy tôi nghẹn giọng đi:

- Tốt quá, tốt quá rồi. Trời ơi, mà sao con bé này bầu bí nó cứ không biết nhỉ? Khổ thân phải ở viện chăm sóc mẹ cả tuần qua

Tôi nhìn bà định đáp bà đã cười lớn nói:

- Mà hai đứa này cũng mắn thật, đẻ sòn sòn như gà. Đúng là đời tôi ăn ở tốt nên phúc phần nhiều. Ha ha.

Bố chồng tôi đang bế Tôm cũng bật cười ha hả. Ngoài sân Sóc Thỏ đang chơi với Cua, chị Ngân và Hiếu cũng đang đứng đó nhìn nhau cười. Mẹ chồng tôi cứ đi đi lại lại rồi vỗ đùi nói:

- Chuyện vui thế này phải ăn mừng chứ, tối nay cả nhà mình đi ăn mừng, ông chở cái Ngân với thằng Hiếu về tắm táp rồi đi ăn, hôm nay tôi bao.

- Bà khoẻ chưa đấy?

- Khoẻ rồi chứ còn gì nữa.

Tôi cũng không giấu nổi niềm vui, thấy mọi người vui tôi càng thấy hạnh phúc. Đột nhiên có ai đó nắm chặt lấy tay tôi khẽ thì thầm:

- Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều.

Tôi quay sang nhìn Khoa, chợt thấy bên ngoài ánh nắng hoàng hôn khẽ chiếu qua từng vách lá. Ánh nắng kia dìu dịu giống như thứ hạnh phúc đang dâng trào trong lòng tôi lúc này.