Chương 27: Ngoại truyện 1-2

- Cô cũng cứng đầu thật, nếu là người khác, sinh con ra thế này rồi chắc chắn sẽ tìm cách để tôi chấp nhận, hoặc nói để thằng Khoa ép tôi phải chấp nhận, vậy mà cô chịu đựng được đến tận bây giờ. Thực ra, nhân cách của cô cũng rất tốt đấy chứ. Trừ việc cô lừa tôi ra.

Tôi nhìn bà, tự dưng bật cười đáp:

- Tại cháu nghèo cháu đường cùng quá mới lừa bác chứ thâm tâm cháu... thực ra không hề muốn.

- Thực ra tôi cũng không thích đổ lỗi cho cái nghèo để nguỵ biện sai lầm của mình đâu. Nhưng lần này cô nói đúng. Mà tôi cũng biết cô chỉ có duy nhất mình thằng Khoa, những bức ảnh trước kia ở quán bar là bị gài, tại sao cô không hề giải thích?

- Tại... cháu nghĩ giải thích bác cũng không tin nên cháu... cháu không giải thích nữa. Chứ thật sự cháu chỉ đi tiếp bia rượu thôi, còn cháu... người đầu tiên và cũng là người duy nhất của cháu chỉ có anh Khoa.

Mẹ Khoa nhìn tôi, một lúc sau mới từ từ nói:

- Thật ra hai năm qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cũng tìm hiểu rất nhiều về cô, nhiều khi tôi đã nghĩ mình làm thế sai rồi, nhưng rồi cứ nghĩ đến việc cô lừa dối tôi tôi lại khó chịu. Nếu như đứng ở cương vị một người mẹ, một người phụ nữ tôi rất thương cô. Khi có thai không có người đàn ông bên cạnh, đến khi sinh con cũng vẫn tự mình. Tôi thấy so với cô tôi không nghị lực, mạnh mẽ bằng. Vả lại, giận thật nhưng khoảng thời gian cô làm dâu tôi cũng có tình cảm với cô, ít nhiều khi cô đi tôi cũng cảm thấy có chút trống trải. Mà cũng không phải tôi dễ dàng hay nhanh chóng tha thứ cho cô đâu, hai năm trời rồi còn gì?

Nghe bà nói đến đây sống mũi tôi cay xè, tôi cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn lạc đi nói:

- Cháu... cháu xin lỗi bác, thực sự, cháu thấy rất áy náy. Cháu biết cháu không giờ giờ gột rửa được tội lỗi cháu gây ra. Giờ đây bác tha thứ cho cháu nhưng cháu vẫn chưa tha thứ cho bản thân được. Cháu thấy day dứt lắm.

- Tôi nói rồi, tôi tha thứ vì cháu, vì con tôi, chứ vì bản thân tôi thì chưa. Mà đấy, bế nó một lúc tôi cũng mỏi tay rồi, con bé này nghịch ngợm phết nhỉ, vậy cô làm sao chăm sóc được cả hai đứa gần một năm qua?

- Cháu... cháu cũng không biết, khi làm mẹ rồi không thể lý giải nổi vì sao mình lại mạnh mẽ được như vậy.

- Sao cô không một lần nói với thằng Khoa? Cô thừa biết chỉ cần cô nói nó nhất định tìm mọi cách bảo vệ cô mà?

- Tại vì cháu đã hứa với bác rồi, nhiều lúc cháu cũng mệt mỏi, cũng muốn dựa dẫm, muốn được san sẻ nhưng cháu biết bản thân không có tư cách làm điều đó.

- Thực ra thằng Khoa đã từng sang Thuỵ Điển tìm cô.

Bà nói đến đây thì dừng lại, tôi thì sững sờ ngạc nhiên, bỗng dưng tôi lại nhớ đến hình ảnh tôi gặp Khoa bên đường, tiếng gọi của anh trong đêm, rốt cuộc... đó là thật hay mơ? Mẹ Khoa lại nhìn tôi lên tiếng:

- Những gì tôi nói cũng nói cả rồi, tôi sẽ làm thủ tục cho cô về nước. Gạt qua mọi thứ thì tôi hiểu được cảm giác một gia đình không trọn vẹn sẽ khổ sở thế nào, mà khổ nhất là những đứa trẻ vô tội. Mà tôi... chưa bao giờ đủ tàn nhẫn để làm thế, nhất là với máu mủ ruột thịt của mình. Duyên, từ nay tôi và cô cùng cần phải cố gắng, quá khứ thế nào cũng không quan trọng nữa, việc quan trọng bây giờ là cùng vun đắp, tôi gạt đi cái tôi của mình, cô cũng phải cố gắng để tôi thấy việc tôi chấp nhận cô trở về là lựa chọn đúng đắn. Đây là cơ hội của cả tôi và cô.

Nói rồi bà quay sang Cua trêu đùa:

- Chó con của bà, giống y hệt thằng cha nó.

Tôi nhìn cảnh tượng này tự dưng lại xúc động, không hiểu sao dù bà con lạnh lùng xa cách tôi vẫn cảm thấy biết ơn hết mực. Sống mũi tôi bất chợt cay xè rồi buột miệng mà nói:

- Mẹ... con... con nhất định sẽ cố gắng, con sẽ cố gắng không phạm sai lầm thêm lần nào nữa.

Bà thấy tôi nói vậy hơi khựng lại, tôi cũng không biết tại sao có thể gọi bà là mẹ một cách tự nhiên như vậy. Không đợi bà lên tiếng tôi vội bào chữa:

- Mẹ, dù sao mẹ cũng chấp nhận cho con cơ hội rồi, dù sao con cũng là con dâu mẹ, mẹ để con gọi mẹ là mẹ như trước nhé.

- Cô!!! Cô cũng thật là biết tranh thủ.

- Thì con phải tranh thủ để xoá nhoà khoảng cách giữa mẹ con mình chứ.

Nghe đến đây bà cũng chợt bật cười, bên ngoài có tiếng xe của Khoa về. Anh ôm Tôm còn cầm theo rất nhiều đồ chơi đưa cho hai đứa. Con bé Cua đang ngồi trong lòng bà nội cũng lao xuống chơi với em. Mẹ Khoa thấy vậy liền nói:

- Chờ bố về ăn cơm rồi chiều mẹ với bố sẽ đi mua đồ cho hai đứa nhỏ. Hai đứa nó mới bay một chuyến dài, cho nó ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi.

Tôi nghe bà nói vậy liền lấy đồ ăn dặm của Tôm, Cua ra nấu. Hai đứa ăn xong dường như mệt quá nên ngủ ngon lành. Vì vừa về chưa có nôi cũi gì nên mẹ chồng tôi đưa hai đứa về phòng của bà nằm. Đến trưa bố chồng tôi về, ăn cơm xong hai ông bà đánh xe đi mua đồ cho hai đứa nhỏ. Lúc này hai đứa cũng đã dậy, tôi lại tất bật cho uống sữa, tắm táp qua loa, thay bỉm rồi chơi với con. Cũng may có Khoa bên cạnh, tôi cũng thấy bớt một chút việc. Chỉ có điều từ khi về tới giờ tôi và anh chưa thể có một khoảng thời gian riêng tư nào bên nhau, không thể hỏi nhau được những gì trong lòng đang chất chứa. Đến tối, mẹ chồng tôi một mực đòi để Tôm, Cua ngủ dưới phòng ông bà vì ngại tha lôi nôi cũi lên tầng ba, để mai thì mang lên sau. Tôi cũng không biết từ chối thế nào đành đồng ý.

Ăn cơm tối xong tôi với Khoa cũng lên phòng, cả một ngày bận rộn lúc này tôi và anh mới có thể bên nhau. Vừa bước vào căn phòng tôi bỗng thấy khoé mắt hơi ươn ướt. Hai năm rồi quay lại tôi vẫn thấy quen thuộc đến vô cùng. Khoa nhìn tôi, rồi đột nhiên ôm chặt lấy, hơi ấm trên người anh bỗng khiến tôi cũng không kìm được ôm lấy anh mà khóc. Cả hai cứ giữ chặt nhau như vậy sau bao ngày xa cách như thể sợ rẳng chỉ cần buông nhau là không bao giờ gặp lại. Trước kia cứ nghĩ rằng gặp lại anh sau bao xa cách sẽ ra sao? Hoá ra trên đời này có thứ tình cảm không thể xoá nhoà, có gặp lại cũng thấy như ban đầu, dù là một ngày, hai ngày hay một năm, hai năm giờ đây tôi vẫn thấy quen thuộc như lúc ban đầu. Mãi một lúc sau anh mới buông tôi ra vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi nói:

- Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, mọi chuyện ổn rồi.

Tôi nhìn anh, cứ giữ chặt lấy anh không rời rồi hỏi:

- Sao anh không hỏi em mẹ đã nói gì với em?

- Anh biết chắc chắn mẹ sẽ chấp nhận tha thứ cho hai chúng ta, mà anh chỉ cần thế thôi, còn mẹ với em nói gì không quan trọng.

Nói rồi không đợi tôi đáp anh đã bế thốc tôi lên giường, đôi môi hôn nhẹ lên má, lên môi, lên mắt khẽ nói:

- Em biết anh nhớ em đến thế nào không? Sao em đi lâu như vậy? Sao lại chịu đựng tất cả một mình? Chẳng phải anh nói rồi sao? Chỉ cần em nói với anh, anh nhất định sẽ tin em cơ mà?

- Em...

- Sao em lại ngốc nghếch như vậy? Sinh cho anh hai đứa con cũng không chịu nói, một mình nuôi chúng nó, đó không phải là kiên cường đâu, đó là ngốc nghếch và tàn nhân đấy. Tàn nhẫn khi không cho con một gia đình trọn vẹn, tàn nhẫn khi không để bố chúng nó biết sự tồn tại của chúng nó.

- Anh... sao anh biết... sao lại biết em có con với anh? Thằng Hiếu nói à?

- Không!

Nghe đến đây tôi kinh ngạc lắp bắp hỏi lại:

- Vậy... vậy sao anh biết?

- Cách đây vài tháng anh có nghe mẹ anh nói chuyện với bạn mẹ và phát hiện ra em đã sinh con được hơn nửa năm. Lúc đó anh chỉ biết em ở Thuỵ Điển nên anh đã đi tìm em.

Lúc này tôi gần như khẳng định chắc nịch vết chân trên tuyết kia là của Khoa liền hỏi lại:

- Anh đã từng đến thị trấn Orebro đúng không?

- Đúng vậy... nhưng anh lại không tìm được em.

Nói rồi anh khẽ ngưng lại một lúc rồi mới nói tiếp:

- Trước kia anh cứ nghĩ em tàn nhẫn rồi, nhưng so với mẹ em chưa là gì cả. Mẹ không nói cho anh biết em ở đâu, anh chỉ mò mẫm được thông tin em ở mấy thành phố loanh quanh Stockholm. Suốt bốn tháng anh đến đó tìm, nhưng lại tìm nổi em. Orebro là nơi cuối cùng anh đến, nhưng đáng tiếc khi đến rồi... vẫn không thể thấy em. Hồi còn bên nhau, anh biết em thích đọc ngôn tình nên thi thoảng có thời gian anh cũng lướt qua vài cuốn. Khi ấy anh đọc được ở một cuốn nào đó có kể về một cô gái bỏ đi, sau này nam chính đã lật tung mọi nơi để tìm được cô ấy. Có điều hình như thực tế nó phũ phàng hơn nhiều, anh đi tìm em không một thông tin gì chẳng khác gì mò kim đáy bể, tìm đến nơi em ở rồi vẫn không thể tìm được em. Thế nên anh chỉ còn cách trở về, lần này thì mẹ mới chịu nói cho anh biết em ở đâu. Nhưng để em về rất khó, anh phải nhờ Hiếu và chị Ngân lừa em. Thực ra anh cũng định sang đó lần nữa, nhưng nghĩ kĩ lại thì anh biết nếu anh sang em sẽ không bao giờ theo anh nên anh mới để em trở về đây. Tuy rằng chẳng có chút gì lãng mạn như ngôn tình em đọc, nhưng đây là cách duy nhất để có thể gặp lại.

Nghe anh nói đến đây bỗng dưng tôi lại bật cười. Thời gian sinh con xong tôi không ra ngoài, đúng là có muốn đến tìm tôi cũng không thể nào tìm được. Thực sự nếu như hôm tuyết rơi tôi và anh gặp nhau, có thể với nhiều người nó thật lãng mạn, chẳng khác gì những cuốn truyện ngôn tình. Nhưng anh nói đúng, nếu gặp nhau như vậy tôi cũng không bao giờ đủ can đảm mà trở về. Đối với tôi, lãng mạn không phải là ở một khung cảnh đẹp đẽ, bi ai gặp nhau, mà với tôi lãng mạn nhất chính là việc anh không bỏ cuộc, anh tìm mọi cách để tôi và anh có thể đoàn tụ cùng nhau. Chúng tôi không phải là nam chính, nữ chính trong những cuốn truyện màu hồng, không phải có thể lật tung một thành phố mà tìm được nhau, chúng tôi chỉ là những người bình thường, không phải chỉ vì yêu nhau, mà còn trải qua rất nhiều đau thương mới có thể trở về bên nhau. Tôi vòng tay qua ôm chặt lấy anh, ai bảo tôi vất vả? So với tôi anh cũng đâu kém? Bốn tháng anh tìm tôi giữa đất trời Thuỵ Điển, trong cái giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt, đến giờ tôi mới hiểu ra rằng anh yêu tôi quá nhiều. Chỉ có yêu nhiều mới đủ kiên nhẫn đến vậy. Tôi rúc vào người anh, hít hà mùi cơ thể anh rồi hỏi tiếp:

- Nhưng sao anh lại biết chuyện giữa em và mẹ?

- Thực ra ban đầu anh không hề biết. Bởi suốt thời gian em đi, anh không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh ấy. Anh lao vào làm việc, tiếp khách, rồi uống rượu để bớt nỗi đau thương em gây ra. Đến gần nửa năm sau anh gặp Hiên, lúc đó anh mới biết cô ấy trở về một thời gian rồi nhưng mẹ anh giấu nên giờ mới gặp. Sự trở về của cô ấy khiến anh cảm thấy có liên quan đến lý do em đi nên đã tìm hiểu... Mẹ cũng không hề chối khi anh hỏi mà nói thẳng với anh luôn. Có điều... mẹ lại không hề cho anh biết em đã đi đâu, chị Ngân và Hiếu thì không biết, mà có biết chắc chắn cũng không nói. Lúc đó anh với mẹ rất căng thẳng, nhưng mà mẹ cố chấp lắm, nhất định không nói ra. Mà em cũng biết đấy, tính anh cũng rất cố chấp, đến giờ thì mẹ phải nhượng bộ thôi.

Không phải mẹ chồng tôi nhượng bộ, mà bởi vì bà quá yêu anh, và yêu cháu. Yêu đến mức bà có thể chịu thiệt thòi, tôi càng nghĩ càng thấy có lỗi và thương bà quá nhiều. Tôi biết bà nói vậy thôi, nhưng qua cách thể hiện đã thấy đến tám chín phần bỏ qua cho tôi rồi, mà càng bỏ qua, tôi càng thấy tội lỗi nhiều. Khoa nhìn tôi, rồi đột nhiên hôn mạnh lên môi tôi, đôi môi anh nóng bỏng đến mức khiến toàn thân tôi nóng lên. Anh hôn rất lâu mới buông nhẹ rồi nói:

- Anh rất nhớ, rất nhớ em.

Tôi nghe anh nói tim bỗng quặn lên, quặn lên vì đau đớn, vì nỗi nhớ nhung suốt bao tháng ngày qua. Khoa hơi nhắm mắt, đôi môi lại lướt lên môi tôi, lần này tôi không chần chừ nữa mà siết chặt lấy anh đáp trả lại. Nụ hôn ngọt ngào ngay đầu lưỡi rồi tan xuống cả trái tim, anh cứ mãnh liệt hôn không dứt, đôi bàn tay kéo chiếc váy trên người tôi từ từ hạ xuống. Tôi lúc này cũng không còn kiểm soát nổi bản thân, mặc kệ bên ngoài tiếng gió mùa đông vẫn rít, cởi từng nút áo sơ mi trên người anh. Khi hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ Khoa liền cúi xuống hôn lên cổ, lên vai, chiếc lưỡi ướŧ áŧ di chuyển khắp cơ thể rồi dừng lại ở bầu ngực căng tròn. Anh ngậm lấy, rồi thi thoảng cắn nhẹ một chút lên núm hoa nhỏ xinh xinh. Tôi bị kí©h thí©ɧ rên lên nho nhỏ, đôi tay anh vuốt ve từng thớ da thịt, chạm nhẹ vào hông, rồi cuối cùng dừng lại ở nơi kí©h thí©ɧ nhất mà day, mà nghịch. Cả người tôi bị anh trêu ngươi cong lên mà bấu lấy anh, cơ thể tôi đê mê đến điên dại cắn lên vai, lên da thịt thơm mát của anh, cuối cùng khi thân dưới ướŧ áŧ đến mức không còn chịu được nữa anh mới nhướn người nhấn phần cơ thể vào trong tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác thế này, cứ thế ôm lấy anh mà hưởng trọn những ngọt ngào sau bao đắng cay, tôi và anh như hoà vào làm một, thế giới ngoài kia cũng như dừng lại ngay khoảnh khắc ấy. Những cái nhấp nhô của Khoa khiến tôi tưởng chừng như không thể thở nổi, có tủi, có đau, có cả hạnh phúc đong đầy. Tôi và anh không ai nói với ai câu gì, chỉ có những tiếng gấp gáp phả vào nhau. Đến khi có dòng nước ấm chảy vào, tôi cũng chợt thấy khuôn mặt đẫm nước, phía trên, dưới ánh đèn Khoa cũng khóc. Nước mắt anh lăn trên gương mặt rồi rơi xuống má tôi. Anh nhìn tôi rồi ôm chặt lấy thì thầm:

- Duyên. Anh yêu em.

Tôi cũng khóc, khóc nức nở nghẹn giọng đi:

- Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều.

Bên ngoài bỗng dưng gió ngừng thổi, chỉ có hơi ấm trong căn phòng này từ từ sưởi ấm những giá lạnh ngày qua.