Chương 26: Ngoại truyện 1-1

Ở ngoài sảnh, chị Ngân và Hiếu bắt một chiếc taxi đi về trước còn không kịp để tôi nói lời nào. Tôi định chạy theo đã bị Khoa giữ lại, không hiểu sao ban nãy tôi đã nghĩ tôi sẽ mặc kệ tất cả, tôi đủ mệt mỏi rồi, tôi muốn dựa vào anh nhưng đến lúc này khi vừa bước chân ra đến bên ngoài, khi nhìn thấy bầu trời nắng hanh hao của Việt Nam tôi lại bừng tỉnh. Tôi ôm lấy Cua, nhìn Khoa lùi lại rồi nói:

- Em... em không về đâu.

Mới nghe tôi nói đến đây hai hàng lông mày Khoa liền nhíu lại. Anh dường như sợ tôi sẽ lao vào cướp lấy tôi nên giữ chặt con rồi đáp:

- Đừng như vậy em. Đừng như vậy mà.

Không như vậy tôi biết phải làm sao đây? Tôi hứa với mẹ anh rồi, đã đi sẽ không trở lại nữa. Tôi từng khiến bà tổn thương, từng lừa dối bà, tôi không muốn đến ngay cả lời hứa cũng không thực hiện được. Khoa thấy tôi im lặng nói tiếp:

- Em luôn sợ mẹ anh tổn thương, em luôn sợ những người khác tổn thương, nhưng có bao giờ em sợ anh tổn thương hay không? Em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh không Duyên?

Nghe anh nói đến đây, tôi thấy tim mình quặn lên, phải, tôi chưa bao giờ nghĩ cho anh, mọi việc tôi làm đều vô cùng tàn nhẫn với anh. Nhưng tôi thực sự không biết phải làm gì lúc này nữa. Tôi nhìn Khoa, đến giờ này không cần đoán già đoán non tôi cũng hiểu anh biết lý do vì sao tôi đi. Anh nhắc đến mẹ anh, chứng tỏ anh đã biết cả rồi. Nhưng biết rồi thì sao chứ? Lừa dối vẫn là lừa dối, tôi dù đã trải qua những chuyện gì, đã sinh con cho anh đi nữa thì tôi cũng chưa từng đúng. Tôi không thể lấy cớ chỉ vì hai đứa nhỏ mà hiên ngang trở về được. Tôi nhìn anh, giọng như lạc đi:

- Em không thể về được, em gây quá nhiều lỗi lầm với mẹ anh rồi. Em không thể về đâu, em xin lỗi.

Lần này thì Khoa cáu thật sự, anh nhìn tôi, nổi điên đáp:

- Được! Em có thể đi! Em đi luôn cũng được.

Nói rồi anh bế Tôm đi thẳng, tôi thấy vậy liền chạy theo gào lên:

- Anh trả con lại cho em, anh định đem thằng bé đi đâu?

- Em nói em muốn đi, anh đồng ý cho em đi. Nhưng con là con chung của hai chúng ta, em mang một đứa đi thì phải để một đứa lại cho anh. Em đi đi, hai chúng ta mỗi người nuôi một đứa cho công bằng. Anh cũng là bố của chúng nó mà, anh cũng có quyền nuôi con. Em tước quyền làm cha của anh gần một năm là đủ rồi.

Khoa vừa nói vừa sải những bước chân thật dài, để lại valy hành lý cho tôi rồi đi thẳng. Lúc này tôi không nghĩ ngợi được gì, vừa kéo valy vừa ôm con vừa đuổi theo anh van xin:

- Đừng! Trả lại con cho em.

- Không!

- Khoa, xin anh mà.

- Không là không!

- Tại sao anh lại làm thế? Trả con đây cho em.

- Anh không trả! Mà tại sao lại là trả? Con anh sao anh phải trả? Em nghĩ làm mẹ thiêng liêng lắm đúng không? Có thể sống chết vì con đúng không? Thế thì làm bố cũng thế, em muốn mang cả hai đưa đi anh cũng muốn mang cả hai đứa về. Nhưng nếu em không chấp nhận thì anh vẫn đủ bao dung để em mang một đứa đi đấy. Vậy là công bằng nhất nhé

Tôi không muốn, không muốn xa đứa con nào cả, tôi càng không muốn chia cắt chị em nhà nó, tôi không thể nào để ai mang con tôi đi. Nhưng lúc này tôi không còn đuổi được Khoa, cuối cùng đành ngồi bệt xuống khóc nấc lên đáp:

- Được! Em về cùng anh, em về cùng anh được chưa? Nhưng nếu mẹ không chấp nhận, em sẽ đi.

- Mẹ chắc chắn sẽ chấp nhận

- Nếu mẹ không chấp nhận anh phải để em đi.

- Mẹ không chấp nhận anh sẽ đi cùng em.

Khoa nói chắc như đinh đóng cột, lần này thì tôi thực sự không còn lý do gì để từ chối nữa đành quệt nước mắt đứng dậy đáp:

- Vâng. Anh đưa con cho em, em bế con, anh xách valy giúp em.

Khoa lắc đầu:

- Không! Em đưa con cho anh, anh bế cả hai, em đẩy valy đi.

- Anh! Một chút galang anh cũng không có sao?

- Giờ phút này galang gì nữa? Mà so với việc đẩy valy việc bế hai đứa nhỏ nặng hơn. Với lại anh cũng không tin em, em lừa anh nhiều lần rồi.

Tôi nhìn Khoa, không còn cách nào khác đành đẩy valy ra xe. Đến khi lên xe rồi Khoa mới yên tâm trao lại hai đứa nhỏ cho tôi. Tôi vừa ôm con, vừa nghĩ đến việc gặp lại mẹ anh tim bỗng hồi hộp vô cùng. Trên xe Khoa không nói gì, tôi cũng không hỏi. Thực ra tôi muốn hỏi rất nhiều, muốn hỏi anh sao lại biết tôi đã sinh con cho anh, nhưng mà tôi đoán Hiếu nói, còn lý do nó nói tôi cũng chịu, chỉ là đoán mò thế thôi, tôi còn muốn hỏi anh, anh sống thế nào, tôi cò muốn hỏi chuyện này mẹ anh đã biết chưa, mẹ anh thời gian qua thế nào. Có điều những câu hỏi cứ nghẹn ứ lại ở cổ, vả lại tôi cũng không có tâm trạng để hỏi vì đang lo khi về gặp mẹ anh, không biết bà sẽ thế nào.

Khoa lái xe thẳng vào nhà rồi bước xuống bế cả hai đứa bé vào trong, tôi cứ đứng tần ngần mãi rất lâu, con anh bế rồi, tôi cũng không biết phải làm thế nào, nhưng lại không đủ can đảm và dũng khí để bước vào trong. Hai năm rồi mới quay lại nơi đây, mọi thứ nhìn như quen lại như lạ, cảnh vật vẫn thế, chỉ có cảm giác trong tôi đã không còn như trước. Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man Khoa đã bước ra kéo tay tôi lại rồi nói:

- Đi thôi.

- Anh... em...

- Đằng nào cũng phải đối diện, không sớm thì muộn, đi vào thôi em.

Không đợi tôi kịp đáp, Khoa đã lôi tôi vào trong. Ở trong nhà, mẹ Khoa đang một tay bế Cua, một tay trêu đùa với Tôm. Rõ ràng nét mặt bà rất vui, đến khi ngước lên thấy tôi bà liền nói:

- Cô ngồi đi.

Sau bao nhiêu năm gặp lại, câu đầu tiên của bà lại giống như năm ấy phát hiện ra mọi chuyện. Thế nhưng trong câu nói tôi cảm nhận đã không còn nhiều sự lạnh nhạt, căm ghét trong đó. Tôi ngồi xuống, cúi đầu chào:

- Cháu chào bác.

Mẹ Khoa vẫn ôm lấy Cua rồi chỉ sang Tôm nói với Khoa:

- Con bế nó ra ngoài mua rồi ít đồ chơi cho hai đứa.

Khoa thấy vậy, nhìn tôi lưỡng lự đáp:

- Con ngồi đây cũng được.

- Mẹ không làm gì nó đâu, đi đi, mẹ muốn nói chuyện riêng với nó một lát.

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì, suốt thời gian này mày doạ mẹ rồi giờ còn sợ gì?

Thấy bà nói vậy, Khoa cũng cúi xuống bế Tôm đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ có tôi, mẹ anh, và Cua. Con bé Cua ban nãy ở sân bay khóc ngặt nghẽo mà giờ về đây lại ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay bà nội. Mẹ Khoa vừa kéo lại áo cho con bé rồi nói tiếp:

- Hai năm trước, chúng ta từng có một lời hứa với nhau, cô còn nhớ chứ.

Tôi nhìn bà, bỗng cảm thấy chột dạ. Thế nhưng đúng là do tôi phá vỡ lời hứa đó nên cảm thấy trong lòng rất tội lỗi, tôi cúi đầu đáp:

- Dạ... vâng ạ.

- Thực ra cô trở về tôi không trách cô. Có lẽ chính bản thân cô cũng không hề nghĩ đến tình huống này, đúng chứ?

- Dạ vâng.

- Đến tôi còn không nghĩ đến tình huống này, không nghĩ rằng hai năm qua cô đã sinh cho gia đình tôi hai đứa cháu. Tôi biết việc sinh một đứa con đã đủ vất vả, đây hai đứa còn một thân một mình chăm con chắc hẳn cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Thế nhưng... thật lòng, những gì cô gây ra cho tôi tôi vẫn không đủ bao dung để tha thứ, vậy nên tôi sẽ nhận cháu, tôi sẽ đón hai đứa về đây chăm sóc, còn cô...

Mới nghe đến đây toàn thân tôi đã như rụng rời cả người. Chưa bao giờ tôi nghĩ tình huống này lại xuất hiện ở đây. Tôi đã ngàn lần mường tượng ra, cùng lắm mẹ Khoa sẽ không chấp nhận, sẽ lại bắt tôi về bên Thuỵ Điển, nhưng tôi nhầm rồi. Sao tôi lại không nghĩ ra hai đứa nhỏ cũng là con cháu nhà bà, nhà bà neo người tất nhiên sẽ muốn nuôi chúng nó, nhà giàu lại có quyền lực như vậy tôi sợ bản thân tôi không thể nào giữ được con. Nhưng hai đứa nhỏ này là mạng sống của tôi, tôi như một phản xạ lao về Cua ôm lấy con rồi nghẹn giọng đi:

- Không... bác ơi, bác không thể làm thế được. Đây là con cháu, cháu không để ai mang nó đi, bác ơi cháu xin bác đừng làm như vậy.

- Nhưng đây cũng là cháu tôi, cũng là máu mủ ruột già nhà tôi. Cô biết đấy, nhà tôi ít người, tôi cũng mong mỏi có cháu biết bao nhiêu. Cô không nghĩ đón nó về đây, gia đình tôi chăm sóc cho hai đứa tốt hơn cô chăm sóc rất nhiều sao? Tôi nhất định phải đón hai đứa về

Câu cuối khẳng định chắc nịch của bà khiến tôi không kìm được ôm lấy Cua bật khóc tu tu. Tôi sợ lắm, sợ lắm cảm giác phải xa con, lúc này tôi không nghĩ được gì nữa ôm con quỳ xuống vừa nấc nghẹn vừa nói:

- Cháu xin bác đừng chia cắt mẹ con cháu như vậy. Bác cũng là một người mẹ, bác cũng từng chịu nhiều tổn thương, bác cũng từng phải xa cách anh Khoa bác hiểu xa con nó đau đớn như nào mà bác. Có thể đối với bác cháu là loại con gái không ra gì, là loại vô liêm sỉ, lừa đảo, nhưng cháu cũng vẫn là mẹ. Hai năm qua cháu chưa từng muốn trở về, lần này về thực sự không hề nằm trong sự tính toán của cháu. Cháu chưa từng nghĩ sẽ phá vỡ lời hứa với bác, cháu trở về là cháu sai rồi nhưng cháu không hề cố ý. Bác giờ muốn cháu đi, xa anh Khoa vĩnh viễn cũng được, chỉ xin bác để ba mẹ con cháu được bên nhau.

- Cô muốn mang cả hai đứa đi để giữ trọn lời hứa với tôi, cô không sợ thằng Khoa sẽ tổn thương sao?

Nước mắt tôi chảy xuống môi, xuống miệng mặn đắng, tôi nhìn bà đáp lại:

- Cháu sợ, cháu sợ lắm chứ, cháu đã làm quá nhiều việc gây tổn thương cho anh ấy, cuộc đời này cháu nợ anh ấy quá nhiều. Nhưng bác ơi, bác cũng biết đối với một người mẹ đứa con mới chính là mạng sống, cháu chỉ có thể lựa chọn con thôi. Bác cũng là mẹ, bác cũng hiểu đứa con quan trọng thế nào, nếu như phải chia cắt cháu không sống nổi mất, hai đứa trẻ còn quá nhỏ, cháu có tội, nhưng chúng nó không có tội tình gì, đừng bắt chúng nó phải xa mẹ. Cháu xin bác, bác muốn cháu làm thế nào cháu cũng sẽ làm, chỉ xin bác đừng bắt cháu xa con.

Mẹ Khoa nhìn tôi, tôi bỗng thấy đôi mắt bà đỏ lên, trong khoé mắt cũng ươn ướt. Bà ngẩng đầu lên nói khẽ:

- Cô đứng lên đi rồi ngồi lên đi, đừng quỳ thế tôi thấy có lỗi lắm.

- Cháu không đứng đâu.

Đột nhiên tôi thấy bà hơi cười rồi lắc đầu:

- Tôi cứ tưởng mình thằng con tôi cố chấp, hoá ra cô cũng vậy. Tôi hứa với cô, không chia cắt mẹ con cô, tôi không tàn nhẫn đến mức đó đâu.

- Bác... bác nói thật không?

- Thật, đưa đứa bé đây tôi ôm một chút.

- Không... cháu...

- Cô bị xúc động quá hoá lú lẫn rồi sao? Đâu phải giờ tôi bế nó là cướp nó đi được? Pháp luật nào cho phép điều này? Nào, đưa đây tôi bế một chút. Cháu nội tôi cơ mà?

Tôi nghe vậy mới từ từ đứng lên đưa Cua cho bà, con bé ngoan lắm cứ nhìn bà nội rồi bi bô những tiếng còn ngọng líu. Mẹ Khoa vừa bế Cua vừa nói:

- Thực ra ban nãy tôi còn chưa nói hết, tôi chưa đủ bao dung để tha thứ cho cô. Tất nhiên tôi biết lý do cô làm chuyện này, tôi có thể thông cảm được, nhưng sai vẫn là sai. Khi ấy cô còn giấu giếm, giá mà cô nói ra trước có lẽ tôi cũng không đến mức giận cô như vậy. Nhưng thôi, đó là của những ngày trước kia, tôi biết hai năm qua cô đã vất vả quá nhiều rồi, cô một mình bụng mang dạ chửa, một mình chăm hai đứa con ở nơi đất khách quê người chắc chắn cô đã phải chịu hàng ngàn khó khăn. Đúng là đối với tôi cô sai, nhưng đối với cháu tôi, với con trai tôi thì cô vẫn là người tuyệt vời. Nhất là chuyện giấu giếm này thằng con tôi cũng không hề vô tội. Vả lại hai năm qua thấy nó vật vã, khổ sở tôi cũng rất đau lòng. Tôi cứ nghĩ cô đi rồi nó dần quên đi nhưng không phải, mỗi lần say rượu lại đến phòng trọ của cô dầm mưa chờ cô. Cô nói đúng, đối với người mẹ đứa con chính là tính mạng của mình, thằng Khoa đối với tôi cũng thế. Vậy nên, giờ tôi biết làm sao? Ngoài việc chấp nhận ra, tôi cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác?

Mẹ Khoa nói một hồi, tôi vẫn chưa kịp hiểu ý bà là gì, một lúc rất lâu sau tôi mới hỏi lại:

- Ý bác... ý bác là sao?

- Cháu nhất định tôi phải đón về, vì chúng nó là máu mủ của nhà tôi. Tôi không muốn chúng nó phải đi tha hương. Còn cô, tuy chưa thể nào mà yêu thương cô ngay được, tôi cũng có cái ích kỉ của tôi chứ, nhưng tôi vẫn chấp nhận cô trở về bên cạnh thằng Khoa. Vả lại, nghĩ đi nghĩ lại hai năm qua cô vất vả như vậy, vì thằng Khoa, vì hai đứa cháu nội tôi tha thứ cho cô. Nhưng tha thứ và chấp nhận cô quay lại làm con dâu thôi là vì con vì cháu tôi thôi, còn xem xét thái độ cô sau này thế nào mới có thể tha thứ hết những gì cô gây ra cho tôi không.

Tôi nghe xong gần như không tin nổi vào tai mình lắp bắp hỏi:

- Bác... bác tha thứ cho cháu sao? Bác chấp nhận cho cháu trở lại sao?

- Cô nghĩ tôi còn lựa chọn nào khác được không? Hai đứa con cô, tôi nói thật ở trong nước tôi may ra còn tranh chấp giành quyền nuôi được chứ ở nước ngoài tôi không đủ khả năng, lại thêm thằng con luỵ tình của tôi nữa, tôi không chấp nhận thì tôi sẽ mất nó. Tôi không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà không có cả con lẫn cháu. Cô cũng biết mà, tôi không chấp nhận thằng Khoa sẽ bỏ tôi theo mẹ con cô chứ đời nào nó chịu nghe lời tôi?

Nghe mẹ Khoa nói vậy, tôi cũng như sực hiểu ra mọi chuyện. Bảo sao ban nãy Khoa khẳng định chắc nịch với tôi mẹ anh sẽ chấp nhận. Bà nhìn tôi vuốt mấy sợi tóc trên mặt Cua nói tiếp: