Chương 15

Khi tôi tỉnh dậy, thấy Khoa đang đứng bên cạnh, gương mặt đầy lo lắng. Tôi nhìn Khoa, rồi như một phản xạ khẽ hỏi:

– Khoa, đứa bé không sao chứ? Sao bụng tôi lại nhẹ tênh thế này?

Khoa đứng lặng yên không đáp, gương mặt anh bỗng trở nên tội nghiệp. Sao anh lại có thái độ này? Tôi bật dậy, mặc kệ sàn nhà lạnh lẽo đi chân trần xuống lao về phía Khoa hỏi lại:

– Sao rồi? Trả lời tôi đi chứ? Đứa bé sao rồi?

Khoa kéo tôi lên giường, vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt tôi nói rất nhỏ:

– Duyên, nằm nghỉ ngơi đi. Sức khoẻ còn đang yếu lắm.

Anh nói với tôi bằng cái giọng rất nhẹ, chưa bao giờ nhẹ đến vậy. Tôi lao vào anh ta gào lên:

– Nói cho tôi biết đi, con tôi sao rồi.

– Đứa bé không còn nữa rồi.

Tôi nghe xong cũng như chết lặng, rồi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. “Không còn nữa rồi” bốn chứ thôi sao nghe tàn nhẫn đến vậy. Nước mắt chảy xuống miệng tôi đắng ngắt, mặn chát. Tôi đã từng trải qua biết bao khổ hạnh, nhưng cuối cùng khi sinh linh nhỏ bé này rời khỏi tôi tôi mới biết, trên đời này mất đi đứa con là thứ đau đớn nhất. Khoa cúi xuống bên cạnh tôi, anh ta từng nói nếu đứa bé này có mệnh hệ gì sẽ không tha cho tôi. Nhưng lúc này tôi không còn sợ, hoá ra mất con rồi mới hiểu trên đời này không còn gì đáng sợ hơn thế. Hai tay tôi cứ bấu xuống nền đất lạnh lẽo, đang yên đang lành rốt cuộc vì sao lại thành ra thế này? Khoa không nhìn thẳng vào đôi mắt tôi mà nhắm nghiền lại rồi nói:

– Duyên, đừng khóc nữa

Tôi ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Khoa lắc đầu nói:

– Anh nói dối đúng không? Đứa bé vẫn còn đúng không?

Rõ ràng tôi cũng tự cảm nhận được, vậy mà lúc này vẫn loé lên một tia hi vọng. Vậy mà Khoa lại lắc đầu, cái lắc đầu giống như nhát búa đập thẳng vào thái dương tôi rồi vỡn vụn. Khoa kéo tôi dậy, nhưng tôi chỉ đẩy anh ra, chưa bao giờ bản thân tôi mất kiểm soát đến vậy. Anh ta siết chặt lấy người tôi, bế thẳng lên giường rồi nói:

– Cô còn đang rất yếu, ngồi xuống nền đất này ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm đấy.

– Tôi không cần, tôi không cần gì cả. Trả con lại cho tôi, trả con lại cho tôi đi.

– Duyên! Tỉnh táo lên đi.

Nói rồi Khoa ôm chặt lấy tôi, không mắng mỏ, không chửi bới, không trách móc, tôi thấy khoé mắt anh cũng đỏ lên, rồi khẽ nói:

– Đừng khóc nữa, để con ra đi thanh thản. Tôi cũng đau lắm chứ, cũng là con tôi cơ mà.

Nghe Khoa nói tôi càng không kìm được cứ nấc lên từng đợt. Khoa vỗ vỗ vai tôi nói tiếp:

– Rồi chúng mình sẽ lại có em bé khác, đừng khóc nữa, ngoan.

Tôi còn tưởng khi đứa bé này mất đi Khoa sẽ thù tôi, sẽ hận tôi, sẽ hành hạ tôi đến chết. Nếu thế tôi cũng còn đỡ đau lòng, nhưng không, nhìn anh như thế này tim tôi càng thêm đau. Tôi thương con, thương tôi và thương cả Khoa. Khóc chán chê tôi nằm xuống lại thϊếp đi. Đến khi tỉnh dậy Khoa vẫn ngồi bên cạnh. Lúc này tôi cũng bắt đầu tiếp nhận sự thật, hai tay tôi đan vào nhau ráo hoảnh hỏi:

– Anh Khoa, bác sĩ có nói vì sao tôi sẩy thai không?

– Bác sĩ chỉ ghi sẩy thai rồi, tôi có hỏi thì bảo sẩy thai những tuần này do nhiều nguyên nhân lắm, rất khó xác định.

Tôi lắc đầu nhìn Khoa nói:

– Không! Anh Khoa, tôi có linh cảm lạ lắm, tự dưng ăn cơm xong tôi lại đau bụng rồi bị như vậy. Tôi nghĩ không thể tự dưng lại sẩy thai được.

– Ý cô là gì? Cô nghĩ có người hại mình?

– Tôi không biết, nhưng đang yên đang lành không thể dễ dàng sẩy thai như vậy? Đi thăm Hiếu về vẫn bình thường, tự dưng ăn xong lại như thế.

Khoa không nhìn tôi mà đứng dậy thở dài:

– Cô nằm xuống nghỉ ngơi đi đừng nghĩ ngợi nhiều. Đứa bé mất rồi, cô phải giữ tinh thần thoải mái lên để con được thanh thản.

Nhìn thái độ của Khoa tôi nghĩ anh đang cho rằng tôi nói sảng. Thế nhưng linh cảm của tôi lại rất rõ ràng. Tự dưng sao Hạ lại xuất hiện trong bữa cơm, tại sao ăn xong tôi lại sẩy thai? Khoa không tin tôi, tôi cảm thấy tim bỗng nhói lên. Anh ta đứng dậy đi ra ngoài, tôi cũng nằm xuống. Hai hàng nước mắt lại chảy ra. Một lúc sau Khoa trở lại, cầm cốc nước cam rồi nói:

– Uống nước cam đi.

Tôi nằm xoay người vào tường lắc đầu nói:

– Tôi không uống đâu.

– Cô đừng như vậy, đừng cố chấp như thế.

Tôi nghe vậy, nước mắt ngắn nước mắt dài lại chảy ra. Mất đứa con đau đớn lắm chứ, anh ta không mang bầu, sao hiểu được cảm giác đứa bé trong bụng không còn nó thế nào? Khoa đứng bên cạnh nói tiếp:

– Cô dậy uống đi.

– Tôi không uống!

– Mau lên! Đừng có ngang bướng nữa.

Nghe Khoa quát, tôi cười nhạt rồi ngồi bật dậy cầm cốc nước cam tu ừng ực. Nước mắt chảy hoà với nước cam tạo nên cảm giác tởm lợm vô cùng. Tôi nhìn Khoa đưa cốc rồi nghẹn giọng nói:

– Được chưa?

Khoa cầm cốc đặt lên bàn rồi kéo đầu tôi sát lại vào ngực.

– Duyên. Đừng như vậy được không, tôi rất đau lòng.

Khoa nói đến đây, tôi lại không kìm được bật khóc tu tu. Lúc này tôi mặc kệ, hai tay vòng qua người anh vừa khóc vừa nói:

– Tôi đau lắm, nhớ đứa bé lắm.

– Ừ ừ. Tôi cũng nhớ, tôi cũng nhớ mà. Nhưng nó chỉ có duyên với chúng ta đến vậy thôi. Giờ có đau đớn thì nó cũng không thể trở lại rồi. Chúng ta phải mạnh mẽ lên, sau này có duyên con sẽ trở lại với mình.

Những lời Khoa nói giống trong quyển sách tôi từng đọc. Khoa lại vuốt tóc tôi an ủi:

– Nào nằm xuống nhé. Tôi lấy khăn lau mặt cho.

Nói rồi Khoa vào trong cầm chiếc khăn ấm lau lên mặt cho tôi. Vừa lau xong bố mẹ chồng tôi cũng bước vào. Thấy tôi mẹ chồng liền nói:

– Con sao rồi? Con còn mệt không?

Tôi nhìn mẹ chồng, bà không trách nửa lời, gặp cũng hỏi sức khoẻ tôi đầu tiên càng khiến tôi áy náy. Tôi nhìn bà đáp:

– Con không sao.

– Mắt đỏ hoe cả lên thế kia rồi.

Bà nói đến đâu, ngồi lên đầu giường ôm tôi vỗ về:

– Mẹ biết con đau lòng nhưng đừng để sức khoẻ ảnh hưởng. Biết chưa?

– Vâng ạ.

– Duyên, con phải cố gắng nghĩ tích cực lên. Mất con ai cũng khổ, vết thương này cũng phải từ từ mới lành. Con nhất định phải giữ gìn đấy. Một lần sẩy bằng bẩy lần sinh, sáng mai ra viện về mẹ mua đồ bổ cho ăn. Đừng khóc nữa nhé.

– Vâng ạ.

Mẹ chồng tôi an ủi thêm vài câu nữa rồi ra cùng bố chồng đi về. Vừa ra đến cửa Khoa liền nói:

– Mẹ. Mẹ bảo bố về trước đi, mẹ đi mua với con chút đồ.

Bố chồng tôi nghe xong liền đáp:

– Thế anh về trước nhé.

– Vâng. Tí em đi taxi về cũng được.

Khi bố chồng tôi đi khuất Khoa liền cất tiếng:

– Mẹ, ra đây con có chuyện cần nói.

Khoa nói xong khép cửa phòng lại rồi đi ra ngoài. Tôi nằm nhìn trân trân lên trần nhà, không ngủ nổi, mãi đến khi Khoa vào tôi mới nhắm nghiền mắt. Trong giấc mơ tôi thấy xung quanh toàn máu, con tôi còn ướt nhoẹt giữa một vùng máu đỏ thẫm. Khi tôi tỉnh dậy thấy nước mắt cũng đẫm gối.

Hôm sau tôi được ra viện, Khoa đưa tôi về nhà. Dù sao về nhà cũng thoải mái hơn, cảm giác vẫn ấm áp chứ không lạnh lẽo như ở viện. Và quan trọng hơn, ở nhà tôi cảm giác con ở gần mình hơn. Tôi cứ ở trên phòng mãi, ăn cơm xong lại lên nằm ra. Khoa không đi làm mà xin nghỉ ở nhà, khi tôi đang nằm anh lấy thuốc đưa cho tôi rồi nói:

– Uống thuốc đi rồi hãy ngủ.

Tôi ngồi dậy, uống viên thuốc rồi lại xuống. Khoa cũng nằm bên cạnh, kéo tôi vào lòng thở dài không nói gì. Tôi nép vào lòng anh, cảm giác trống vắng, cô quạnh vẫn không lấp đầy nổi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, không chỉ riêng tôi mà cả nhà này ai cũng đau lòng cả. Khoa cũng là bố đứa bé, chắc chắn anh cũng đau lòng không ít hơn tôi chút nào. Chỉ là anh là đàn ông nên không yếu đuối bi luỵ như tôi. Tôi vòng tay qua ôm anh, bỗng cảm thấy có chút biết ơn. Thực ra con tôi mất, điều mà tôi từng nghĩ đó là Khoa bỏ mặc tôi, trách móc tôi, thậm chí hành hạ, hận tôi như anh từng nói trước kia. Nhưng không, ngược lại hoàn toàn, Khoa còn đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn cả lúc tôi mang bầu. Sống mũi tôi cay cay nhưng không khóc chỉ dụi đầu vào vai anh rồi ngủ một giấc. Tuy vẫn là những giấc mơ chập chờn nhưng đã bắt đầu cảm thấy bớt đau thương hơn rồi. Khi còn đang ngủ tôi nghe bên ngoài có tiếng Khoa cất lên:

– Mẹ, con định sức khoẻ của Duyên ổn thì xin nghỉ vài ngày đưa cô ấy đi du lịch.

– Ừ cứ nghỉ đi, khỏi phải lo bố mày. Mẹ cũng sợ con bé nó trầm cảm lắm. Thời gian này chăm sóc nó nhé. Chuyện kia mẹ sẽ lo.

– Vâng.

– Khổ thân. Chẳng nghĩ được niềm vui chưa được bao lâu đã thế. Mẹ chẳng ngủ nổi, thương con bé lắm.

– Bố đâu rồi mẹ?

– Bố mày chưa về. Thôi hai mẹ con mình đi mua cho nó ít đồ bổ đi. Sẩy thế này phải cẩn thận lắm đấy. Nó còn trẻ chắc phục hồi nhanh thôi, từ từ sau này có con lại cũng được, cứ để nó ổn định tinh thần đã.

– Con biết rồi.

Tiếng nói cũng khuất dần rồi cuối cùng biến mất. Tôi nằm mãi, nằm mãi cuối cùng chán quá liền lên tầng thượng ngồi. Dù sao ở phòng cũng bí, lên đây cho thoáng khí chút để bớt đau lòng. Bên ngoài hoàng hôn đã buông xuống, từng dòng xe cộ chạy ngang chạy dọc inh ỏi. Tôi ngồi nghĩ rất nhiều, càng cảm thấy chuyện mình sẩy thai có vấn đề. Nhưng… vấn đề xuất phát từ ai? Hạ? Tôi không phải muốn nghi ngờ lung tung, nhưng rõ ràng cô ta có đủ cơ sở để nghi, chẳng phải cô ta đến dọn cơm sao, cô ta lại ghét tôi như vậy? Hôm ấy cô Trung nấu xong là đi có việc, Hạ lại đến. Trùng hợp quá còn gì? Có điều camera bếp nhà Khoa hỏng có tháng nay rồi, vì mọi người bận rộn nên cũng chưa thay nên dù có nghi ngờ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi ngồi mãi, ngồi mãi càng thấy đầu óc như mớ bòng bong cuối cùng không thèm nghĩ nữa, dưới nhà cũng có tiếng lạch cạch. Tôi đứng dậy bước từ từ đi xuống dưới tầng một. Khi vừa đến chân cầu thang đã nghe tiếng bố chồng tôi quát ầm ĩ:

– Đây, em xem con dâu tốt của em làm ra cái trò gì?

– Có chuyện gì mà anh to tiếng thế?

– Có chuyện gì ư? Nó uống thuốc phá thai để sẩy thai đây này. Vào mà xem đi!

– Anh nói cái gì vậy? Con bé chưa đủ đau lòng hay sao mà anh ác mồm với nó thế?

– Ác mồm? Trên phòng nó còn đống thuốc phá thai đã dùng một ít, bằng chứng rõ ràng đây mà còn bênh được?

Tôi nghe vậy liền chạy xuống dưới, vừa nhìn thấy tôi bố chồng đã lao vào tát bốp vào mặt tôi rít lên:

– Cứ tưởng mày hiền lành thế nào hoá ra lại là loại người như vậy. Hôn nhân sắp đặt nhưng đứa bé có tội tình gì mày lỡ phá bỏ nó.

Mẹ chồng tôi chạy đến, kéo tay bố chồng tôi ra rồi nói:

– Có chuyện gì anh từ từ nói, sao anh lại đánh nó?

Bố chồng tôi ném thẳng đống thuốc xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt lên, Misoprostol, Mifepristone, mẹ chồng tôi cũng nhìn xuống run run không thốt nên lời. Bố chồng tôi lại nói:

– Ban nãy chị Trung lên dọn đồ thấy mấy loại thuốc này trong gầm giường của phòng vợ chồng nó liền nhặt xuống vứt đi vì nghĩ vứt vào gầm giường rồi chắc là đồ không dùng nữa nên vứt vào sọt rác. Nãy con Dương xuống gọt xoài ăn thấy thuốc này, nó bảo loại này quen quen, hình như trước bạn nó dùng loại này để phá thai. Tôi lên mạng tra thử rồi, nó là thuốc phá thai thật. Nếu hôm nay con Dương không nghĩ ra thì cả nhà này bị con Duyên lừa đến bao giờ?

Tôi nghe xong nhìn cái Dương, rõ ràng ban nãy tôi còn nghi ngờ Hạ, thế nhưng trong một giây lát tôi bỗng như bừng tỉnh, hai tay tôi buông thõng, toàn thân cũng rùng rợn, ớn lạnh!

———