Chương 14

Khoa vào nhà vệ sinh rất rất lâu, tôi không biết anh ta làm gì trong đó mà tiếng xả nước cứ liên tục. Khi anh ta ra liền nằm lên giường, tôi cũng xoay người vào trong góc tường nhắm mắt. Thế nhưng mãi mà tôi chẳng ngủ được, bên cạnh Khoa cũng trằn trọc lâu lâu lại trở mình. Tôi thấy không khí cứ mãi gượng gạo quá liền bắt chuyện:

– Hôm nay bác sĩ khám bảo tôi khoẻ lên nhiều rồi, ở đây cũng không phải tiêm truyền gì nên mai chắc được ra viện đấy.

– Ừ.

– Thế có gì mai anh nói với mẹ để tôi về nhé. Về nhà khoẻ mẹ khoẻ con, ăn uống ngủ nghỉ cũng thoải mái hơn. Mà anh còn đi làm nữa, tính ra cũng nghỉ mấy ngày rồi nhỉ

– Ừ.

Hình như Khoa không còn từ gì ngoài từ Ừ nhạt nhẽo thì phải. Tôi liếc nhìn anh ta dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, sống mũi cao lộ rõ, đôi mắt sâu nhưng cũng mang chút u ám. Tôi nhìn Khoa, lại hỏi tiếp:

– Anh còn nóng không? Hay tôi giảm điều hoà xuống nhé, tôi đắp thêm chăn cũng được.

Vừa mới hỏi đến đấy Khoa chợt lừ mắt nhìn tôi rít lên:

– Cô có thể đừng hỏi tôi nữa được không? Đừng hỏi thêm bất cứ câu gì nữa! Trật tự cho tôi nhờ.

Tôi bị chửi giật cả mình, quay sang thấy mặt Khoa vẫn đỏ, dưới ánh đèn đôi mắt cũng ươn ướt. Chết mẹ rồi, anh ta hình như vẫn chưa được giải toả. Nhưng tôi nói mặc tôi, chẳng lẽ nghe giọng tôi anh ta cũng cấn? Có điều tôi làm gì có gan thắc mắc mà đành xoay người đi ngủ. Mãi một lúc rất rất lâu sau tôi mới thϊếp đi. Hình như nửa đêm Khoa lại vào nhà vệ sinh, anh ta cứ lục đυ.c mãi mới yên lặng.

Sáng hôm sau tôi nằm theo dõi đến chiều mới được về. Bác sĩ nói sức khoẻ tôi đã ổn hẳn rồi nên cho về nhà để thoải mái, không biết Khoa nói chuyện gì với bác sĩ mà sau đó ôm cả một túi thuốc cho tôi rồi nói:

– Dỏng tai lên mà nghe cho kĩ đây, loại này uống sau ăn sáng, loại này uống cách loại này hai đến ba tiếng.

Tôi nhìn Khoa tròn mắt hỏi lại:

– Tự dưng bầu bí đi uống thuốc làm gì?

– Đây không phải thuốc, đây là DHA với vitamin tổng hợp cho bà bầu.

– Tôi đọc sách kia, người ta bảo thực phẩm chức năng chỉ là một phần thôi, một phần ăn uống đa dạng, một phần tinh thần thoải mái nữa.

Khoa quay sang, định nói gì đó cuối cùng lại đáp gọn lỏn:

– Ừ.

Hôm nay mẹ chồng tôi bận nên không vào, đồ của tôi cũng chẳng có gì nhưng Khoa cũng tự tay nhặt hết vì bác sĩ dặn tôi hạn chế đi lại, vận động mấy tháng này. Trên đường về nhà đột nhiên Khoa hỏi tôi:

– Cô hình như không thích ở viện nhỉ?

Câu hỏi bình thường thôi mà cũng khiến tôi ngạc nhiên. Kiểu như lần đầu anh ta chủ động hỏi han nên có chút bất ngờ. Tôi gật đầu cười nói:

– Tất nhiên rồi, ở viện chán bỏ xừ, ăn ngủ nghỉ không thoải mái. Về nhà chăn ga gối đệm sạch sẽ, thơm tho rồi mọi thứ cũng đều dễ chịu tội gì không về?

– Ừ. Về không cần làm gì nữa, nằm trên phòng nghỉ ngơi. Khi nào ăn cô Trung sẽ gọi xuống. Tôi với bố mẹ đi làm nên cô ăn uống cho cẩn thận! Con tôi mà có vấn đề gì đừng trách tôi.

– Tôi biết rồi.

Về đến nhà cái Dương đã đi làm về đang ngồi trên ghế sofa. Vừa thấy tôi với Khoa liền cười nói:

– Thế là em có cháu rồi đấy. Tự dưng lên chức thấy kiểu lạ lạ quá.

Khoa không đáp mà xách đồ lên phòng cho tôi, cái Dương kéo tôi xuống ghế khẽ hỏi:

– Chị, chị có bị nghén gì không?

– Chị không. Vẫn bình thường ý.

– Có con thích nhở? Em cứ nghĩ tự dưng có mầm sống trong bụng hạnh phúc không tưởng ý.

Tôi bật cười đáp lại lời nó:

– Thế cô Dương lấy chồng sinh con đi cho cháu có em.

– Em định năm nay cũng cưới, nhưng mà bố bảo để sang năm mới được tuổi nên lại thôi chị ạ.

Hoá ra cái Dương đã có người yêu rồi. Mà cũng đúng thôi, xinh đẹp, giàu có như nó chuyện có người yêu là lẽ thường tình. Thậm chí người yêu còn giàu có, đẹp trai nữa là khác. Tôi ngồi nói chuyện một lúc thì lên phòng, Khoa lúc này cũng đi xuống nhà. Lên đến phòng tôi đột nhiên phát hiện điện thoại vứt ở dưới liền vội đi xuống. Vừa đến chân cầu thang đã nghe tiếng cái Dương nói:

– Anh đi đâu thế?

– Đi mua ít hoa quả.

– Nhà mình tủ đầy hoa quả đi đây.

– Mua hoa quả tươi.

– Uầy, mua cho chị Duyên à? Anh mình tự dưng thay đổi thế. Có con có khác nhỉ.

Tôi không nghe được tiếng Khoa đáp, cái Dương lại lên tiếng:

– Mấy hôm nay mụ Hạ tìm anh suốt đấy. Cứ gọi cho em thôi.

– Cô ta gọi làm gì?

– Em chả biết, xong mụ ta nói với em chị Duyên thuê người đánh mụ ta. Nhưng nói thật với anh nhé, em không hiểu sao anh quen được mụ Hạ luôn. Có khi chính mụ ta tự biên tự diễn rồi đổ vạ cho chị Duyên ý. Chứ chị Duyên hiền lành thế, lại chả mấy khi ra khỏi nhà em chẳng hiểu thuê người kiểu gì mà đánh được mụ ý.

– Ừ.

– Anh có vợ rồi cũng cắt đứt với mụ ta đi. Lằng nhà lằng nhằng, mẹ biết lại chửi cho.

– Yêu đương quái gì đâu mà cắt với đứt.

Nói rồi Khoa liền mở cửa bước ra ngoài. Cái Dương cũng ngồi xuống ghế, lại cắm mặt vào điện thoại. Tôi đứng đó một lúc mới đi xuống. Tự dưng lại muốn cảm ơn cái Dương, ở nhà này ngoài mẹ chồng thì còn Dương tin tưởng tôi. Ít nhất cũng luôn bênh vực, bảo vệ tôi. Thế nhưng còn chưa kịp nói gì cái Dương đã ra ngoài có việc

Tôi lấy điện thoại xong ngồi một lúc đến khi có tiếng lạch cạch mới vội vàng bước lên. Ở dưới có tiếng Khoa nói với cô Trung:

– Cô xay hộ cháu cốc sinh tố bơ nhé. Xong mang lên phòng cho Duyên giúp cháu. Cháu ra ngoài có chút việc.

– Vâng ạ.

Khi Khoa đi khuất tôi cũng mau chóng về phòng khẽ nhìn xuống bụng. Hoá ra… có thêm một đứa con lại thiêng liêng và may mắn đến vậy. Nó không đơn thuần là một bào thai nhỏ, mà còn là sợi dây kết nối giữa tôi và Khoa. Khi cô Trung mang cốc sinh tố bơ lên, tôi đã ngon lành ăn hết. Tối hôm ấy mọi người đều về đông đủ ăn cơm. Mẹ chồng tôi xách một đống sữa đặt lên bàn cười nói:

– Toàn sữa xịn đấy nhé. Có cả loại pha sẵn lẫn loại tự pha. Mùa đông thì uống loại tự pha cho ấm bụng còn mùa này uống loại pha sẵn cho tiện.

Tôi có chút xúc động đáp:

– Con cảm ơn mẹ.

– Cảm ơn gì, có phải mẹ mua đâu. Thằng Khoa nó mua rồi ném lên xe mẹ đấy chứ. Xe nó hỏng mang đi sửa rồi.

Tôi liếc nhìn Khoa, anh ta đút hai tay vào túi hờ hững đáp:

– Tôi mua cho con tôi chứ có mua cho cô đâu mà cảm ơn.

Thấy Khoa nói vậy mẹ chồng tôi đập vào vai anh ta một phát rồi giục mọi người xuống ăn cơm. Khi lên đến phòng Khoa cũng khuân đống sữa lên rồi nói:

– Mỗi ngày cô uống hai hộp, sáng tối gì tuỳ cô. Loại này pha sẵn rồi, phù hợp với người lười biếng, nhưng chăm mưu mô tính toán như cô.

Anh ta như kiểu ngày không nói tôi là loại mưu mô, xảo quyệt, tính toán thì không chịu được hay sao ý. Tôi nhìn hộp sữa bầu, không hiểu sao bụng dạ lại thấy nôn nao khó chịu rồi đột nhiên một cơn trào ngược ứ lên đến cổ. Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mẹ ơi! Vừa nói với cái Dương không nghén, giờ thì thế này. Khi bước ra ngoài Khoa liền hỏi:

– Cô sao đấy? Sao tự dưng lại nôn mửa thế? Hay đau dạ dày? Có cần đi bác sĩ không?

Bình thường anh ta đều tỏ ra cao cao tại thượng, giờ hỏi mấy câu ngô nghê thế này khiến tôi không kìm được bật cười đáp:

– Đây là hiện tượng ốm nghén của phụ nữ mang thai thôi. Anh không biết à?

– À… ừ…

Nôn xong cả người tôi mệt nhoài nằm vật ra giường. Khoa đứng trước mặt tôi hỏi lại:

– Cô có muốn ăn gì không tôi xuống bếp lấy cho.

Mới nghe đến thức ăn cổ họng tôi lại đầy ứ vội đáp:

– Không cần đâu, tôi không ăn đâu. Khó chịu lắm.

– Vậy thôi cô nghỉ ngơi đi.

Tôi gật đầu nằm nhắm nghiền mắt rồi mau chóng ngủ say. Nửa đêm hình tôi thấy có ai đó vuốt tóc tôi, nhưng vì quá buồn ngủ tôi chẳng thể mở mắt nổi. Khi trời vừa sáng Khoa đã đánh thức tôi dậy rồi nói:

– Dậy đi, cô Trung nấu ăn sáng xong rồi.

Tôi vẫn cơn ngái ngủ xua xua tay nói:

– Cho tôi ngủ một chút nữa được không?

– Không được! Dậy ăn đi. Giờ có bầu rồi ăn uống cho đúng giờ giấc.

Nghe tiếng Khoa ra lệnh tôi cũng không dám ngủ nữa mà đành đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Thế nhưng mới ăn xong bát bánh đa tôi lại nôn thốc nôn tháo. Lần đầu tôi biết cảm giác nghén thức ăn nó khổ sở như vậy. Mỗi đợt nôn xong lại thấy người mệt mỏi, không có chút sức lực nào. Những ngày tiếp theo tôi càng nghén nặng nề, không phải là ăn mới nghén mà chỉ cần là ngửi mùi thức ăn tôi đã nôn. Ban đầu Khoa còn bắt tôi ăn xong nôn cũng được, nhưng dần dần tôi không thể ăn nổi, cả ngày chỉ ăn được chút cơm với thịt rang đã là giỏi lắm rồi.

Một buổi tối khi vừa nôn xong ra ngoài Khoa bỗng hỏi:

– Cứ nôn thế này có phải mệt lắm không?

Mệt lắm chứ, mệt đến rệu rã cả người. Dạo này tôi cứ nằm bẹp suốt, cũng không còn để ý thái độ của Khoa thế nào, nhưng dù sao mang thai cũng chỉ được chín tháng mười ngày, anh ta đang lúc còn quan tâm đứa bé trong bụng tôi cũng nhân cơ hội này mà nhõng nhẽo:

– Mệt chứ. Mệt lắm luôn.

Khoa thấy tôi đáp thì hơi cong môi, nhếch mép nói:

– Hình như từ lúc có đứa bé này cô lại dựa vào nó rồi nhõng nha nhõng nhẽo với tôi thì phải.

Mẹ! Cái tên này có đi guốc trong bụng tôi hay không mà hiểu rõ đến thế. Tôi không đáp nữa mà xoay người vào trong. Anh ta lại lên tiếng:

– Không sao, cứ hưởng thụ đi. Bao giờ đẻ xong thì tôi tính toán với cô sau

– Đẻ xong còn phải nuôi con bằng sữa mẹ ít nhất hai năm. Tâm trạng mà không thoải mái thì đâu có sữa cho con bú. Mà trẻ bú sữa mẹ tốt nhất đấy, tốt hơn sữa công thức nhiều. Thế nên đợi tôi sinh xong, nuôi con bằng sữa mẹ xong anh hãy tính toán.

Tôi còn ngỡ Khoa mắng tôi mặt dày, nhưng anh ta chợt hỏi:

– Có muốn ra ngoài chút cho thoáng không? Muốn ăn gì tôi đưa đi ăn luôn.

Cả chục ngày nay chỉ nằm trong phòng, ăn thì mẹ chồng đều bắt cô Trung nấu những món tốt cho bà bầu, tự dưng tôi cũng thèm lung tung liền hỏi lại:

– Anh đứa tôi ra ngoài thật à?

– Ừ! Dậy thay quần áo đi.

Tôi nghe xong, vui vẻ chạy đi thay quần áo rồi cùng Khoa đi xuống dưới. Lúc đi qua thấy bố mẹ chồng tôi đang ngồi nói chuyện với cái Dương ở phòng khách. Mẹ chồng tôi nhìn hai đứa khẽ hỏi:

– Hai đứa đi đâu đấy?

– Con đưa Duyên ra ngoài chút cho thoáng.

Mẹ chồng tôi nghe vậy tự dưng cười tủm tỉm nói:

– Ừ, thế hai đứa đi đi. Trời hơi lạnh đấy nhé. Đừng để sương vào

– Con biết rồi.

Khi ra ngoài, Khoa lái xe đưa tôi lòng vòng trên đường gần Hồ Gươm. Tôi phát hiện ra, trước kia khi tức giận anh ta đều phóng xe đưa tôi đến đây thì phải. Tôi hơi tò mò hỏi:

– Anh có kỉ niệm gì với chỗ này à? Lần nào cũng thấy phóng xe đưa tôi đến đây.

Khoa nhìn tôi không đáp mà hỏi:

– Muốn ăn gì?

Tôi ngồi nghĩ ngợi rồi đáp:

– Nói thực tôi giờ chỉ thèm ốc thôi. Thèm ốc nóng hổi chấm với nước chấm tỏi xả.

– Được! Tôi đưa cô đi.

Nói xong Khoa phóng hẳn xe đến một quán ốc rất sạch sẽ. Mùi ốc nóng hổi bốc lên giữa cái se lạnh của trời Thu Hà Nội. Khoa gọi cho tôi hai đĩa ốc rồi nói:

– Thèm thì ăn đi, nhưng ăn ít thôi. Cái gì nhiều quá cũng sẽ không tốt.

Tôi nghe xong cười tít mắt, lần đầu được Khoa cưng chiều đến vậy bỗng thấy anh ta đáng yêu kinh khủng. Khoa thấy tôi cười thì lừ mắt nói:

– Đừng nghĩ…

Anh ta chưa nói dứt câu tôi đã ngắt lời:

– Đừng nghĩ tôi có gì với cô, tôi là vì đứa con trong bụng cô thôi. Không sao tôi hiểu mà. Có điều vì con vì mẹ gì cũng được. Để cho tôi ăn cho bõ cơn thèm nói gì nói sau.

Khoa nghe tôi nói trợn trừng mắt rít lên:

– Cô!!!

Tôi mặc kệ, ngồi ăn hết đám ốc vẫn thòm thèm. Thế nhưng Khoa nhất quyết không cho tôi ăn nữa, tôi cũng không dám đòi hỏi thêm mà trở về cùng Khoa. Ăn xong Khoa chở tôi về nhà, được đi ra ngoài, được ăn món mình thích tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn. Về đến nhà mọi người cũng đi ngủ, tôi đánh răng xong cũng vào giường nằm. Vì mệt quá tôi chả chờ Khoa nữa mà ngủ luôn. Giữa đêm khi đang say sưa bỗng dưng tôi thấy bụng đau nhói, tôi khẽ sờ tay gọi Khoa nhưng không thấy anh ta đâu. Lúc này tôi ngồi dậy, càng thấy đau đớn hơn, rồi đột nhiên trên nền đệm trắng tinh máu bỗng chảy ra rất nhiều. Tôi không kìm được ngồi bật dậy mới phát hiện ra là máu từ chiếc váy ngủ của tôi, bụng tôi vẫn đau, máu vẫn chảy. Tôi sợ hãi gào lên nhưng rốt cuộc không ai trả lời, ngay cả chiếc điện thoại vẫn để trên bàn cũng không thấy. Lúc này tôi không giữ được bình tĩnh lao xuống nhưng toàn thân tôi như tê liênt không đi nổi, tim tôi như có ai bóp nghẹn gào khóc nức nở. Đột nhiên có ai đó đập mạnh vào vai tôi, giọng nói trầm ấm cất lên:

– Duyên! Cô sao thế? Duyên.

Tôi mở to mắt, trên nền đệm vẫn trắng tinh, chiếc váy đang mặc vẫn khô khan, Khoa đang ngồi bên cạnh mặt đầy lo âu. Hoá ra chỉ là mơ, hoá ra chỉ là mơ thôi, vậy mà gương mặt tôi cũng đẫm nước mắt. Tôi vẫn chưa hết sợ hãi run run nhìn Khoa đáp:

– Tôi… tôi mơ thấy ác mộng.

Còn nghĩ Khoa sẽ mắng mỏ tôi vì giữa đêm giữa hôm làm mất giấc ngủ của anh ta, thế nhưng không, Khoa đưa tay chạm lên khoé mắt tôi lau sạch những giọt lệ đang vương rồi nói:

– Không sao đâu, là mơ thôi mà.

– Tôi sợ lắm.

Khoa đột nhiên kéo tôi sát lại gần rồi nằm xuống an ủi:

– Giờ biết là mơ rồi mà. Nào, ngủ đi. Chắc ngày cứ nghĩ lung tung nhiều quá nên lại mơ vớ vẩn. Ngủ đi cho con tôi nó còn ngủ.

Tôi nhìn Khoa cũng không dám kể lại giấc mơ kinh hoàng ấy mà nằm hẳn xuống. Trước kia tôi với Khoa từng làʍ t̠ìиɦ rất nhiều lần, từng có những lần đυ.ng chạm thể xác hơn cả thế này. Nhưng đây là lần đầu tôi cảm nhận rõ ràng sự an toàn khi ở bên Khoa. Anh ta ôm tôi rất nhẹ, cánh tay vững chãi đặt lên trên người còn vỗ nhẹ nhẹ. Cơn ác mộng kia cũng dần dần tan biến hẳn. Tôi nép vào lòng Khoa, ngủ một giấc yên bình.

Sáng hôm sau Khoa đi làm muộn hơn thường ngày, đợi tôi ăn sáng xong anh ta mới đi. Đến trưa đột nhiên anh ta nhắn tin cho tôi hỏi:

– Cô thèm gì không? Tôi đi mua cho.

Thực ra tôi cũng chẳng biết thèm gì, chỉ thèm mấy cái linh tinh như mận, khế chua liền nhắn lại:

– Biết chỗ nào bán mận, khế chua, xoài cóc gì đó không mua cho tôi.

– Cô điên à? Thèm vớ vẩn! Mấy đồ đó bổ béo gì mà ăn?

Nghe anh ta nói vậy tôi thờ dài nhắn “Vậy thôi, tôi không ăn nữa, nhà thiếu gì đồ đâu.” Khoa cũng không nhắn lại nữa, một lúc sau tôi nghe tiếng lạch cạch bên dưới, có tiếng cô Trung gọi tôi xuống ăn cơm. Dạo này tôi bầu bí Khoa và mẹ chồng với cái Dương luôn tranh thủ về ăn cơm trưa. Ăn xong khi vừa lên phòng Khoa liền lôi trong cặp ra một túi bóng đen đưa cho tôi không nói không rằng. Vừa mở ra mới phát hiện là mấy miếng xoài, vài ba quả mận. Tôi kinh hãi hỏi lại:

– Sao anh lại mua cho tôi?

– Bác sĩ bảo ăn ít không sao? Mà bé cái mồm thôi, ăn rồi cho vào túi tí tôi mang đi vứt. Mẹ mà nhìn thấy lại chửi cho.

Bầu bí được ăn món gì thích thì hạnh phúc nhất đời. Tôi bật cười nhồm nhoàm, Khoa đứng bên cạnh nhìn tôi ăn thở dài tỏ vẻ bất lực. Ăn xong anh ta lại nhét túi đựng hạt vào chiếc cặp rồi đi làm luôn.

Đến tối ăn cơm xong Khoa bắt tôi uống một chai sữa bầu. Bình thường tôi không uống, nhưng dạo này nôn nhiều quá tôi cũng sợ không có chất đành ực một hơi, xong xuôi thì hai đứa lên giường đi ngủ. Khi Khoa vừa nằm xuống tôi liền nói:

– Anh ôm tôi đi ngủ được không?

Tối qua nhờ Khoa ôm tôi tôi mới ngủ được. Suốt đêm tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi và Khoa giờ đây không đơn thuần chỉ là người dưng. Tôi cũng không biết Khoa đối với tôi thế nào, nhưng nhìn anh ta dần thay đổi tôi cũng muốn mình cố gắng. Tôi muốn mình có thể vun vén cho cuộc hôn nhân đầy bế tắc này. Nói ra có thể Khoa sẽ nghĩ tôi tham vọng, sẽ nghĩ tôi mưu mô, nhưng tôi đã lấy anh ta, đã được ràng buộc bởi hai chữ vợ chồng nên thật sự tôi muốn thay đổi số phận của nó. Có thể Khoa còn nhiều định kiến về tôi, còn ghét bỏ, còn coi thường, nhưng trước hết tôi sẽ tự thay đổi trước rồi từ từ sẽ để Khoa hiểu thực ra tôi không tồi tệ như anh ta nghĩ. Tôi không muốn giữa tôi và anh ta chỉ có chung một đứa con, tôi còn muốn nhiều hơn, muốn cả hai cùng mở lòng cho nhau một cơ hội, mà thực ra là muốn Khoa mở lòng chấp nhận người vợ như tôi. Dù sao tôi cũng mong đứa con tôi sẽ có một gia đình yên ấm. Khoa nhìn tôi, nhếch mép đáp:

– Cô định được voi đòi tiên đấy à? Cho tôi một lý do để tôi phải ôm cô đi ngủ?

– Tôi sợ đêm lại mơ ác mộng, anh ôm trước đi, như vậy tôi ngủ ngon hơn, sẽ không mơ linh tinh nữa.

– Giờ tôi mới phát hiện, ngoài mưu mô, xảo quyệt, mặt dày, cô còn là loại người cơ hội.

– Ừ, như nào cũng được, tất cả mọi tật xấu trên đời đều dồn vào tôi hết được chưa? Thôi, ôm tôi đi, tôi buồn ngủ lắm rồi đây. Mà anh ôm tôi con nó cũng vui đấy.

– Nó còn bé tí biết cái gì mà vui. Bịa chuyện cũng có cơ sở khoa học chút đi.

– Anh không biết à? Có tim thai là sẽ có cảm xúc, người ta còn có bộ môn thai giáo, giáo dục cảm xúc cho thai từ khi mới hình thành cơ. Anh không ôm tôi thì thôi, để tôi ôm anh vậy.

Nói rồi tôi chủ động vòng tay qua ôm Khoa. Tự dưng tôi thấy anh ta khẽ cười, cánh tay cũng kéo tôi lại gần lẩm bẩm:

– Vô liêm sỉ!

Tôi mặc kệ, ôm chặt hơn rồi ngủ một giấc. Những ngày tiếp theo, bắt đầu Khoa quen dần, anh ta không cần chờ tôi xin xỏ mà chủ động ôm lấy tôi đi ngủ, thi thoảng còn hỏi tôi ở nhà thế nào, rồi còn mua sách cho tôi đọc đỡ chán. Chủ nhật sáng bố mẹ chồng tôi đều đi chơi hết chỉ có tôi, Khoa, Dương ở nhà. Lâu rồi tôi chưa đi thăm em nên nói với Khoa cho vào viện thăm nó. Bình thường ở nhà thi thoảng có Khoa ở đấy mẹ chồng tôi vẫn nhắc Hiếu là em họ nên anh ta hình như cũng không thắc mắc mà nói:

– Tôi đưa cô đi.

– Thôi tôi tự đi được một mình.

– Đừng có nói một câu cãi mấy câu như vậy. Thay quần áo đi rồi xuống xe

Thực ra Khoa cũng biết tôi không phải con ruột cô Hà, những gì xấu xa nhất anh ta đều biết rồi nên tôi cũng không cãi nữa mà cùng anh ta vào viện. Tôi chỉ nói với Hiếu Khoa là người yêu, còn lại không nói thêm gì nên thằng bé không thắc mắc mà còn vui vẻ nói chuyện với Khoa. Nghe anh Hùng nói hết tháng này có khi Hiếu sẽ được ra viện, nghĩ đến việc em ra viện tôi thầm nhủ có khi phải giải thích với nó mọi chuyện sớm để khi ra viện nó cũng đỡ thắc mắc. Thăm Hiếu xong về nhà Khoa cũng không hỏi tôi thêm về nó. Anh ta không hỏi, tôi cũng lười giải thích nên mặc kệ. Khi vừa vào đến nhà đã thấy Hạ đang ở phòng ăn bê thức ăn lên, cái Dương thì ngồi đó bấm điện thoại. Thấy Hạ, Khoa hơi cau mày hỏi:

– Sao em lại đến đây?

Hạ liếc mắt nhìn tôi rồi đáp:

– Cả tháng nay anh không liên lạc với em, em gọi cũng không bắt máy em không tìm đến đây thì tìm đến ai?

Cái Dương lắc đầu bất lực:

– Anh Khoa, chị ấy đến khá lâu rồi. Thôi, mọi người vào ăn cơm cho xong đi đã rồi nói chuyện sau. Em đói lắm rồi, mà cũng đến giờ ăn của bà bầu rồi.

Hạ gật đầu, nhặt bát đũa tự nhiên như thể nhà mình rồi õng ẹo với Khoa:

– Anh Khoa, vào ăn cơm thôi.

Thực lòng tôi với Khoa chẳng là gì, vợ chồng cũng trên danh nghĩa thôi nhưng nhìn cảnh này tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Ít nhất cô ta cũng nên biết vợ của Khoa còn đang đứng trước mặt vậy mà làm ra cái vẻ yêu đương thân mật lắm. Khoa lạnh nhạt nhìn Hạ đáp:

– Hạ! Em đi về đi!

– Em không về, em muốn ăn một bữa cơm cũng không được à?

Khoa thở dài liếc sang tôi nói:

– Được! Em ăn đi! Hôm nay anh có khách cũng không ăn cơm nhà, giờ anh phải đi tiếp khách rồi. Em ở đây ăn với vợ anh với cái Dương cũng được. Tuỳ em!

Nói xong Khoa liền mở cửa bước ra ngoài. Hạ nhìn tôi, hậm hực ngồi xuống. Thế nhưng cô ta chỉ uống vội một bát canh rồi sau đó đứng dậy xách túi đùng đùng bỏ đi. Cái Dương nhìn tôi an ủi:

– Chị ta mặt dày thật, anh Khoa đã không thích cứ bám lấy làm gì. Mẹ ghét cay ghét đắng chị ta luôn. Hôm nay mẹ ở nhà thế nào chị ta cũng bị một trận nên hồn.

Tôi không đáp lời cái Dương mà cười cười ngồi cố ăn bát cơm rồi húp mấy bát nước canh ăn chút hoa quả rồi sau đó lên phòng. Thế nhưng vừa mở cửa tôi bỗng thấy bụng mình đau nhói. Ban đầu là lâm râm sau đó đột nhiên quặn thắt. Tôi chưa kịp định hình đã thấy có thứ chất lỏng từ phía dưới đang chảy ra. Vừa chạm tay xuống chợt thấy một màu đỏ tươi. Tôi sợ hãi kêu gào lên, rồi cầm điện thoại gọi cho Khoa, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Tôi run run, giọng nghẹn đi vội vàng nói:

– Anh Khoa… cứu tôi..

Nói rồi tôi cũng buông máy xuống, máu chảy càng lúc càng nhiều, xương cốt như nát vụn, cả người tôi đau như chết đi sống lại. Đứa bé này… tôi đã mong mỏi thế nào, tôi bật khóc tu tu, nhìn từng dòng máu đang rơi vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Có thứ gì đó hình như đang bong dần ra khỏi cơ thể. Tôi đưa tay lên bụng, từng giọt nước mắt chảy xuống miệng, cảm giác đau đớn, tuyệt vọng như có hàng ngàn mũi kim xuyên vào tim. Không được, nhất định tôi không sao, nhất định không sao. Dưới nhà có tiếng cạch cửa, tôi cũng không thể chống chọi nổi, ngã vật ra ngất lịm!

———