Chương 9

Quả nhiên, Tề Bắc Dương lên tiếng: "Thẩm Niệm Như, đừng đi quá xa! Em thật sự cho rằng anh sẽ không làm gì được em sao?"

Tôi phớt lờ anh ta, chỉ nhìn Nam Tang: “Cô có muốn cởi ra không? Nếu không tôi sẽ gọi người.”

"Thẩm Niệm Như!"

Tề Bắc Dương giơ tay định đánh tôi, nhưng tôi không trốn tránh, bình tĩnh chờ anh ta đánh.

Nếu anh ta thật sự đánh tôi, vậy lần này tôi thưcn sự có thể buông bỏ anh ta...

Nhưng tay của Tề Bắc Dương lại rơi xuống giữa không trung, không hề động đậy, vẻ mặt phức tạp cùng bối rối, hai tay run rẩy.

Tôi không hiểu tại sao anh lại dừng lại, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, tôi cũng đã hiểu.

Có lẽ anh ta không cảm thấy cắn dứt mà vì anh ta không thể chạm vào người khác, anh ta sẽ bị dị ứng nếu chạm vào tôi.

Tống Chí Ngọc kéo tôi lại phía sau: “Đừng gây rối nữa.”

Tống Chí Ngọc không nói gì, tôi gần như quên mất anh là lốp xe dự phòng.

Tôi giật giật khóe miệng liếc nhìn anh: “Thật sự là đến lúc anh nói gì đó rồi, anh có thể nói vài lời được không?”

Bàn tay anh ấy đang nắm cổ tay tôi hơi khựng lại, mí mắt hơi rũ xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.

Có điều gì đó khác lạ trong mắt anh ấy.

Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy anh không nên dùng ánh mắt này khi đối mặt với tôi.

Tôi còn chưa kịp hiểu ra thì anh đã đột nhiên nháy mắt với tôi, nhếch mép nửa vời: “Sao em không chia tay anh ta và đến với anh đi.”

Tình tiết này hoàn toàn khác với đời trước.

Tôi sửng sốt: “Cái gì?”

Mọi người xung quanh cũng bị lời nói của Tống Chí Ngọc làm cho sửng sốt, anh em tương tàn sao?

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tề Bắc Dương nhất thời lộ ra vẻ khϊếp sợ, nhưng giây tiếp theo lại lạnh lùng: "Tống Chí Ngọc, anh đang làm gì vậy?"

“Tôi muốn theo đuổi vị hôn thê của anh, anh không thấy sao?”

"..."

Nam Tang tò mò hỏi: “Anh Tống, anh có thích cô Thẩm không?”

Tống Chí Ngọc cười đầy ẩn ý nhìn tôi: “Tôi không dám nói vì sợ bị đánh.”

Cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại, vô cùng khó hiểu nhìn Tống Chi Ngọc, thấp giọng hỏi: “Anh không thích Nam Tang à?”

“Sao em chắc chắn là tôi thích cô ấy?”

Anh ghé sát vào tai tôi hỏi, mơ hồ cảm nhận được hơi thở trong lành phả ra từ cơ thể anh, thoang thoảng mùi rượu, tôi hơi lùi lại: “Tôi không chắc, nhưng anh nhất định sẽ thích cô ấy.”

Anh khẽ chớp mắt: “Tại sao anh phải thích cô ấy?”

Có vẻ như anh ấy đang hỏi lại tôi, nhưng có vẻ như anh ấy đang bối rối hỏi chính mình hơn.

Tôi nhìn Tống Chí Ngọc với nụ cười trong mắt: "Tôi hiểu rồi, anh không muốn tôi làm Nam Tang khó xử nên cố tình chuyển chủ đề?"