Chương 34

Khác với tâm trạng u ám của Tiêu Vị Tân mấy ngày nay, Du Thư quả thực vui phơi phới, tuy người khác nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì trên khuôn mặt quanh năm lạnh tanh của hắn nhưng Tạ Phi Viên hiểu rõ hắn nhất nên có thể nhận ra niềm vui ngập trời trong mắt hắn.

"Có chuyện gì thế?" Tạ Phi Viên thật sự không hiểu, đứa nhỏ này xưa nay chưa bao giờ vui vẻ như vậy, mặt trời mọc phía Tây rồi à?

Nhưng Du Thư chẳng biết giải thích chuyện này với hắn thế nào, không lẽ nói mình rốt cuộc đã chờ được nam nữ chính đính hôn sao?

Thấy hắn vững vàng rời đi từ bên cạnh mình, Tạ Phi Viên vẫn chẳng hiểu ra sao, không biết đứa nhỏ này đang làm gì.

Thánh chỉ tứ hôn do Tiêu Vị Thâm đích thân hạ rồi giao cho thái giám tâm phúc của mình đưa đến phủ Lăng Vương. Tiêu Vị Tân mặc quan phục dẫn đầu quỳ gối ở cổng lắng nghe, hai tay rũ bên người yên lặng siết chặt, suýt nữa lòng bàn tay đã bật máu tươi.

"Vương gia, mời ngài đứng dậy tiếp chỉ." Thái giám mỉm cười khom lưng dâng thánh chỉ bằng cả hai tay, "Hoàng thượng ưu ái ngài nên cố ý dặn dò nô tỳ tuyệt đối không được chậm trễ đấy ạ."

Tiêu Vị Tân vội đứng dậy nhận thánh chỉ rồi quay lại bảo Họa Xuân: "Đưa công công đi uống chén trà rồi lĩnh thưởng đi."

Thế là thái giám vui vẻ theo Họa Xuân tới phòng khách phía sau, tự nhủ đi chuyến này cũng không uổng công, Lăng Vương điện hạ là người thức thời nên chắc sẽ khen thưởng không ít.

Đợi người đi hết, Tiêu Vị Tân mím môi đến thư phòng một mình, mỗi bước chân đều nặng như chì, đến cửa thư phòng y ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt trên cao rồi đứng lặng thật lâu.

Y vẫn còn quá yếu, vì vậy ngay cả hôn sự cũng không thể tự mình quyết định.

Hạ Ngâm Tú vốn là người Tiêu Vị Thâm thích, đáng tiếc nàng không phải đích nữ nên không xứng với vị trí Trung Cung, Hạ Thái hậu quyết không để một thứ nữ vào cung nên hắn đành phải miễn cưỡng xem như thôi. Hạ Hoàng hậu thừa dịp này nhắc đến chuyện tứ hôn cho Lăng Vương, nói lần này Lăng Vương gặp nạn chịu khổ, chính là lúc cần an ủi, còn nói trong thời gian dưỡng thương y và Ngâm Tú đã nảy sinh tình cảm, chi bằng tứ hôn cho họ để tác hợp tình chàng ý thϊếp.

Tiêu Vị Thâm nhớ lại ở bãi săn đã thấy Hạ Ngâm Tú đến lều của Tiêu Vị Tân nên không nghi ngờ gì đề nghị của Hoàng hậu, vốn dĩ hắn không muốn bỏ qua nữ nhân mình thích nhưng hiện giờ vẫn hơi áy náy với Tiêu Vị Tân nên dứt khoát giúp y hoàn thành ước nguyện, trước hết để Hạ Ngâm Tú lấy thân phận trắc phi gả vào, tương lai sinh con lại cho nàng lên làm chính phi, thế là vẹn cả đôi đường.

Tuy cùng là trắc phi nhưng xuất thân của Chu thị kém xa Hạ Ngâm Tú, Hạ Ngâm Tú có tỷ tỷ là Hoàng hậu nên hôn lễ được tổ chức long trọng như chính phi, ngày cưới đã định vào tháng Chín, cuối thu mát mẻ có thể náo nhiệt một chút.

Mọi người đều thấy đây là ý kiến hay.

Tiêu Vị Minh lo lắng chạy tới phủ Lăng Vương rụt rè hỏi: "Thất ca...... huynh vẫn ổn chứ?"

Từ lúc y vào cửa Tiêu Vị Tân vẫn không ngẩng lên nhìn y mà cúi đầu tập trung luyện chữ, dưới chân có một xấp giấy bị ném ngổn ngang, nhìn chữ viết nguệch ngoạc trên đó cũng đủ biết Thất ca của y đang giận điên lên.

Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc Tiêu Vị Tân dừng bút ngẩng đầu, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại, "Ngươi không cần lo cho ta."

Khóe mắt Tiêu Vị Minh ửng đỏ, đột nhiên đi tới ôm eo Tiêu Vị Tân òa khóc: "Thất ca, đệ sẽ đi gϊếŧ bọn họ cho huynh, không để huynh khó xử nữa! Huynh đừng buồn, đệ có thể san sẻ với huynh mà! Đệ biết huynh muốn lôi kéo Dương Thất Huyền mà chưa được, đệ sẽ đi thay huynh!"

Tiêu Vị Minh kiên định nói: "Hạ gia có thù với chúng ta, huynh cưới nữ nhân nhà bọn họ nhất định trong lòng rất khó chịu nhưng không ai được vi phạm thánh chỉ của hoàng huynh, Hiền phi nương nương sẽ không trách huynh đâu! Gần đây đệ theo Dương Thất Huyền học võ, chỉ cần thời cơ chín muồi đệ sẽ cho hắn biết chỉ có Thất ca mới thích hợp làm Hoàng đế nhất!"

Tiêu Vị Tân nhìn y chăm chú rồi véo mặt y mắng yêu: "Ngươi làm gì vậy? Buông ra."

Tiêu Vị Tân không chút khách khí gỡ tay Tiêu Vị Minh đang ôm chặt mình rồi gõ trán y mấy cái: "Nói bậy bạ gì đó, ngươi đi đâu để gϊếŧ hết bọn họ? Ngay cả ta cũng khó khăn lắm mới cài được người của mình vào cấm quân thì ngươi làm sao tới gần bọn họ để gϊếŧ? Đến lúc đó chỉ sợ không ra được cửa, còn phải liên lụy ta đi cứu ngươi nữa. Huống chi với đầu óc ngươi mà đòi lôi kéo Dương Thất Huyền à? Người ta có thể nhìn thấu ngươi ngay lập tức."

Bị phũ phàng giội nước lạnh làm Tiêu Vị Minh ỉu xìu: "Vậy, vậy làm sao bây giờ? Huynh phải cưới Hạ cô nương kia thật sao?" Nhớ lại thiếu nữ mình gặp ở bãi săn, y lẩm bẩm: "Nhưng đệ thấy hình như Hạ cô nương cũng không giống người xấu lắm."

"Nàng ta có tốt hay không thì liên quan gì tới ta?" Tiêu Vị Tân cười lạnh, "Chẳng phải chỉ là vị trí trắc phi thôi à, đâu phải ta cho không nổi."

Y đã có Chu thị chẳng lẽ còn sợ có thêm một Hạ thị hay sao? Nhưng phủ Lăng Vương cũng không phải nhà tế bần, sau khi vào đây sống chết thế nào ai biết được? Lỡ có ngày "bất cẩn" ngã xuống hồ gặp nạn ngoài ý muốn thì cũng do số nàng xui thôi.

Thấy vẻ mặt y không giống đang giả vờ, Tiêu Vị Minh thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt rồi, đệ chỉ sợ huynh kháng chỉ thôi."

"Kháng chỉ?" Tiêu Vị Tân cười tự giễu, "Ngươi đánh giá ta quá cao rồi."

Tiêu Vị Minh gãi đầu, nỗi lo lắng rốt cuộc đã buông xuống, Tiêu Vị Tân cúi đầu nhìn đống giấy bừa bộn dưới chân mình rồi mở miệng gọi người hầu bên ngoài vào quét dọn.

Bỗng dưng có khách tới, lại là Na Tô Đồ kia. Lần này Tiêu Vị Tân không vội đuổi người đi vì đúng lúc y cũng đang định tìm cơ hội gặp Thập Nhị vương tử bí ẩn này.

Trong tiền sảnh tiếp đãi khách khứa, Tiêu Vị Tân đang ngồi nghiêm chỉnh, còn Du Thư thì ngồi xổm trong bụi hoa trước phòng canh gác, miệng còn ngậm sợi cỏ nhai nhai, cỏ này giòn ngọt nên hắn hay làm món ăn vặt.

Thật ra hắn cũng biết hiện giờ Tiêu Vị Tân không muốn cưới nữ chính, nhưng sau khi cưới sẽ thật là thơm. Trong truyện y cũng từng đấu tranh nội tâm kịch liệt, dù sao nữ chính họ Hạ, giữa hai người còn có một mối thù gϊếŧ mẹ, tuy đây là chuyện tỷ phu và phụ thân nữ chính làm nhưng dù sao trong người nàng vẫn mang dòng máu kẻ thù, người bình thường hoàn toàn không buông bỏ được thù hận lớn như vậy.

Nhưng dần dà y phát hiện Hạ Ngâm Tú không giống mọi người ở Hạ gia nên bắt đầu thay đổi cách nhìn, tuy Hạ Ngâm Tú là con gái Hạ gia nhưng tam quan đúng đắn, giàu lòng nhân ái, trong sáng lương thiện, nàng rất ghét những hành vi của phụ huynh mình, cuối cùng khi Hạ gia sắp sụp đổ, chính nàng quân pháp bất vị thân tự tay đưa chứng cứ phạm tội mạnh nhất cho nam chính.

Khi đọc truyện mọi người đều biết Hạ gia đã làm bao nhiêu chuyện ác, chỉ riêng tội nghiệt của Hạ thừa tướng đã nhiều không đếm xuể. Nhưng là người của Hạ gia mà có thể phân rõ phải trái lại còn hy sinh người nhà vì người khác như nữ chính rất hiếm có, dù bị cả thiên hạ nguyền rủa nhưng dù sao đó vẫn là gia đình nàng, là nơi từng che mưa chắn gió cho nàng.

Du Thư rất đau lòng cho nữ chính vừa dịu dàng vừa cứng cỏi trong truyện, nếu không nhờ nam chính xuất hiện kịp thời có lẽ nàng đã mặc cảm áy náy treo cổ trong Hạ gia đổ nát để tạ tội.

Vì vậy Du Thư hoàn toàn không lo sau này Tiêu Vị Tân sẽ hối hận, sớm muộn gì y cũng yêu nữ chính, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Y và nữ chính cứu rỗi lẫn nhau, y cho nữ chính một mái ấm an toàn và tin cậy, còn nữ chính cho y một tình yêu kiên định và sự thấu hiểu, hai người đều có được hạnh phúc.

Thế nên thay vì nói Du Thư là fan CP thì nên nói hắn mong nam chính có thể vui vẻ hạnh phúc bên nữ chính, y tin chắc chỉ có nữ chính mới đem lại cho nam chính sự yên bình này.

Trong lúc hắn nghĩ đến những điều này thì Na Tô Đồ cà lơ phất phơ đi theo sau Vọng Trần, Du Thư vừa thoáng thấy hắn đã lập tức nín thở vì sợ bị đôi mắt hai màu của hắn phát hiện, chẳng hiểu sao hắn vừa thấy đôi mắt âm dương kia đã bứt rứt khó chịu như thể có trốn vào đâu cũng vô ích.

Mắt Na Tô Đồ thật sự rất giống mèo Ba Tư.

Sau khi được dẫn vào tiền sảnh, Na Tô Đồ bệ vệ ngồi xuống rồi bắt chéo chân, cười như không cười: "Lần này thái độ Vương gia đối với tại hạ so với trước đây quả là...... một trời một vực."

"Có gì nói đi." Tiêu Vị Tân lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi nhiều lần tìm bản vương chắc không phải để mỉa mai đấy chứ."

Na Tô Đồ cười khẽ rồi bưng chén trà lên ngửi ngửi: "Trà của Vương gia ta uống không quen lắm, nhưng nhập gia tùy tục nên ta đành bắt chước các ngươi thưởng thức vậy." Dứt lời hắn uống cạn chén trà.

Na Tô Đồ không tinh tế thưởng thức trà như người Trung Nguyên mà sau khi nốc ừng ực thì nhai lá trà nhóp nhép, "Vương gia còn nhớ chuyện hợp tác ta nói lần trước không?"

"Ngươi đã biết những gì?" Tiêu Vị Tân lạnh lùng nhìn hắn, tay lại âm thầm đặt lên con dao găm bên hông.

Na Tô Đồ cười đáp: "Cần biết hay không cần biết ta đều biết rõ hết, Vương gia muốn nghe ta nói gì đây? Đừng trừng ta. Xét về che giấu thực lực thì tại hạ tự thấy mình chẳng thua kém Vương gia đâu." Hắn thu lại nụ cười cợt nhả trên mặt rồi bình tĩnh nói: "Cùng có hứng thú với thứ không thuộc về mình, tại hạ cũng đang phí hết tâm tư đây."

Tiêu Vị Tân siết chặt tay đặt bên hông, y quyết không để kế hoạch của mình chưa hoàn thành xong đã bị kẻ khác biết, nếu Na Tô Đồ đã nhìn thấu thì không thể giữ hắn lại được nữa.

"Đừng nóng." Na Tô Đồ chống cằm nhìn y, "Chưa chắc ta sẽ đánh thắng Vương gia nhưng cũng chưa hẳn sẽ thua. Hơn nữa ngươi cũng đâu muốn cẩu Hoàng đế Trung Nguyên của các ngươi hoài nghi mình đúng không?"

"Ta không có ý đối địch với ngươi." Hắn nói tiếp, "Ngươi cứ yên tâm, ta tới tìm ngươi không phải để kết thù với ngươi."

"Vậy ngươi muốn gì?" Tiêu Vị Tân biết rõ toan tính của hắn nhưng vẫn lạnh lùng hỏi.

Na Tô Đồ cười khẽ, trong mắt lộ vẻ xảo trá: "Đã hợp tác thì Vương gia không ngại nghe ta nói chứ? Chúng ta đều muốn có vị trí kia, vậy thì...... bắt tay với nhau nhé? Dựa vào một mình ngươi hoặc một mình ta muốn có được thứ mình muốn phải tốn rất nhiều sức lực và thời gian, không có lợi. Chi bằng chúng ta hợp tác chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao?"

"Lòng lang dạ thú." Tiêu Vị Tân cười lạnh, "Muốn ta hợp tác với bọn man di không giữ chữ tín như các ngươi à? Nằm mơ. Các ngươi chiếm sáu thành trì Đại Hạ của ta vẫn chưa trả, năm xưa tàn sát ba vạn dân lành ở biên cương ta chưa tính sổ với các ngươi mà còn muốn hợp tác à? Trừ khi các ngươi chết hết!"

Dứt lời y đột ngột đứng phắt dậy khỏi ghế rồi chém thẳng về phía Na Tô Đồ, dường như Na Tô Đồ đã sớm đoán được y sẽ động thủ nên nhảy vọt lên tránh, ghế hắn vừa ngồi bị chém thành hai mảnh.

"Chậc, xấu tính thật đấy, mỹ nhân kia đi theo ngươi chắc khổ lắm nhỉ?"

Câu này càng làm lửa giận của Tiêu Vị Tân bùng lên dữ dội, ra tay nặng hơn.

Na Tô Đồ càng lúc càng khó tránh, nhịn không được đưa tay định phản kích, Du Thư thấy hắn dám đánh lại thì lập tức nhảy ra khỏi bụi cỏ lao tới giữ chặt cánh tay Na Tô Đồ để Vương gia nhà mình tha hồ đánh.

Không ngờ Du Thư sẽ xuất hiện nên Na Tô Đồ bất ngờ bị khống chế, cười tí tởn nhìn vào mắt Du Thư: "Cuối cùng ta cũng gặp được ngươi rồi ~"

Người này sao lại khó ưa thế chứ, da đầu Du Thư tê rần, lạnh mặt vờ như không nghe thấy.

Thuộc tính gay của nam phụ thật khiến người ta ngạt thở.

Tiêu Vị Tân giơ chân đạp lên khuôn mặt đẹp trai của Na Tô Đồ ịn ra một dấu giày, "Câm miệng ngươi lại."

Dám đạp mặt hắn, tưởng hắn chết rồi chắc.

Na Tô Đồ muốn đánh trả nhưng bị Du Thư giữ chặt không cách nào phản kích nên đành chịu Tiêu Vị Tân đánh tơi tả, hết sức bất mãn vì mình bị đối xử bất công lấy hai chọi một.

Người Trung Nguyên đúng là hèn hạ vô sỉ mà!

Có ngon thì đánh tay đôi đi!