Chương 33

Ba người Ảnh Tứ lui ra trước ánh mắt chết chóc của Vương gia rồi lần lượt nhảy qua cửa sổ như thường lệ, nhìn động tác thoăn thoắt cũng đủ biết từng nhảy rất nhiều lần.

Tiêu Vị Tân lạnh lùng nhìn bọn họ rời đi rồi nói giễu: "Sao, nhảy cửa sổ cũng là truyền thống của doanh trại ảnh vệ các ngươi à?"

"Không, không phải ạ." Lúc này Du Thư không dám chọc y nên ngoan ngoãn đứng nghiêm.

Mặc dù hắn cũng không hiểu tại sao hơn nửa đêm người này không ngủ mà lại chạy tới tận đây, chẳng lẽ cố ý muốn giáo huấn hắn sao?

Biết hai người có lời muốn nói, Họa Xuân cũng thức thời lui ra ngoài, còn chu đáo gài cửa lại.

Áp suất không khí trong phòng cực thấp, Du Thư bị khí thế của Tiêu Vị Tân áp đảo ngạt thở, chỉ lo nghĩ cách làm y bớt giận nên không chú ý tới ánh mắt mập mờ của Tiêu Vị Tân nhìn mình.

Đúng là lúc nãy Tiêu Vị Tân hết sức tức giận, Họa Xuân đã dặn trong lúc dưỡng thương không được uống rượu, y cũng chăm sóc người rất kỹ, ai ngờ gia hỏa cứng đầu này lại lén uống rượu ban đêm, hoàn toàn chẳng coi sức khỏe mình ra gì!

Nhưng cơn giận của y lại dần tan biến.

Người xưa thích ngắm mỹ nhân dưới đèn. Du Thư vốn đã đẹp sẵn, ánh nến lung linh mờ ảo trong phòng không chói như ánh nắng ban ngày nên đường nét trên mặt hắn cũng nhu hòa hơn, cả người như được bao phủ trong một lớp sa mỏng màu vàng kim.

Với Tiêu Vị Tân thì đây chính là khuynh quốc khuynh thành, có tuyệt sắc hơn nữa cũng không lọt nổi mắt y.

Y vô thức đưa tay muốn chạm vào mặt Du Thư nhưng nửa chừng bị lý trí ngăn cản nên rút tay về, lúng túng ho khẽ một tiếng: "Trên người ngươi có vết thương, ngồi đi."

"Dạ." Du Thư nghe lời ngồi xuống ghế, bị ánh mắt sáng rực của Tiêu Vị Tân nhìn chằm chằm làm hắn bồn chồn không yên.

Nếu là Ảnh Tứ hoặc Ảnh Cửu thì không cần đoán cũng nhìn ra được khát vọng và tình cảm trong mắt Tiêu Vị Tân, dù sao hai người họ cũng là cao thủ tình trường, còn Du Thư cả hai kiếp đều không có kinh nghiệm yêu đương, chỉ mới ăn thịt heo chứ chưa thấy heo chạy, làm quân sư quạt mo cho người khác thì giỏi nhưng đến lượt mình lại ngốc hết chỗ nói, bởi vậy hắn không hiểu thâm ý trong mắt Tiêu Vị Tân mà cứ tưởng y đang nổi giận.

Chỉ lén uống rượu một lần thôi mà tức giận vậy cơ à?

Tiêu Vị Tân nghĩ mưu tâm tất nhiên phải có sách lược, mặc dù y cũng không có kinh nghiệm nhưng tự học thành tài, đối phó với đầu óc chậm chạp của tiểu ảnh vệ thì đi đường vòng mới là cách hay nhất, nếu giờ thổ lộ tâm ý nhất định hắn sẽ nghĩ mình điên mất rồi.

Hai người ngồi đối diện nhau trước bàn, rốt cuộc Tiêu Vị Tân cũng dời được mắt ra khỏi mặt hắn, trầm ngâm nhìn ngọn nến cháy hết một nửa trên bàn rồi hỏi: "Ngươi không muốn ở đây đúng không?"

Du Thư do dự không dám gật đầu, đúng là hắn không thích ở đây nhưng lại sợ Tiêu Vị Tân tức giận.

"Nói thật." Tiêu Vị Tân nói, "Không được nói dối."

Nghe y nói vậy, Du Thư dứt khoát đứng dậy khỏi ghế rồi lại quỳ xuống: "Bẩm Vương gia, không phải thuộc hạ không muốn...... mà là thuộc hạ đã quen với cuộc sống trước đây, da dày thịt béo có lẽ không xứng hưởng phúc đâu ạ."

Tuy ở đây rất tốt nhưng hắn vẫn luôn thấp thỏm. Trong doanh trại ảnh vệ hắn có thể tham gia huấn luyện, làm nhiệm vụ, trực ban, còn ở đây chẳng được làm gì mà chỉ bị người khác trông chừng bắt dưỡng bệnh, đi đâu cũng có người kè theo, ai nấy đều xem hắn như bảo bối pha lê dễ vỡ nên canh phòng cẩn mật, nhưng hắn không nghĩ mình mong manh yếu đuối đến mức cần che chở như vậy, lâu dần lại sinh ra ảo giác cá chậu chim l*иg.

So ra sống ở doanh trại ảnh vệ vẫn tốt hơn, chẳng lẽ do trời sinh hắn thân lừa ưa nặng sao?

Tiêu Vị Tân không hề bất ngờ trước câu trả lời của hắn, mấy ngày nay y cũng nhận ra hắn không vui, ban đầu y muốn đối tốt với hắn nhưng giờ mới phát hiện đó chỉ là mong muốn đơn phương của mình chứ tiểu ảnh vệ chưa chắc đã nhận ra.

Đúng là đầu gỗ.

Tiêu Vị Tân đau đầu xua tay: "Đã bảo đừng quỳ nữa mà. Sau này không có lệnh của bản vương thì ngươi không được quỳ."

A?

Vành tai Du Thư khẽ nhúc nhích, hắn nghe lời ngồi lên ghế, đầu óc hệt như đống bột nhão.

Mấy ngày nay cứ như đi tàu lượn siêu tốc vậy, nam chính mỗi ngày một ý nghĩ, chẳng phải lúc nãy còn tức giận à, sao tự nhiên lại ôn nhu với hắn thế này?

Cũng khó trách Du Thư nghĩ quá nhiều, chủ yếu vì tính tình Tiêu Vị Tân khá thất thường nên hầu hết mọi người đều không đoán được y đang nghĩ gì.

Tiêu Vị Tân bất đắc dĩ thở dài: "Thôi, chẳng qua lúc đầu ta muốn ngươi tịnh dưỡng cho tốt, nếu ở đây không quen thì ngày mai ngươi tự làm theo ý mình đi. Đi hay ở đều tùy ngươi."

"Dạ." Du Thư gật đầu rồi ngập ngừng hỏi: "Đêm đã khuya mà sao Vương gia chưa ngủ ạ?"

Ánh mắt Tiêu Vị Tân hơi phức tạp, vốn không muốn trả lời nhưng chẳng hiểu sao lại thốt ra: "Đương nhiên vì không ngủ được rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi đã có người trong lòng chưa?"

Du Thư chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ tâm sự chuyện tình cảm với Tiêu Vị Tân, sau lúc hoang mang thì lập tức đáp: "Không có ạ. Thuộc hạ chỉ muốn tận trung với Vương gia nên chưa từng nghĩ đến chuyện riêng của mình."

Trả lời thế này chắc ổn rồi chứ? Du Thư nghĩ thầm, quả thật lúc đầu hắn cũng nghĩ vậy, đàn ông tốt phải có sự nghiệp và nhà cửa trước thì mới mang đến cảm giác an toàn cho vợ tương lai, hắn muốn chờ đến khi mình được tự do mới tính tới chuyện yêu đương.

Câu này khiến sắc mặt Tiêu Vị Tân khẽ động, tuy đây là luật lệ của doanh trại ảnh vệ nhưng giờ y đã dần quen với tiêu chuẩn kép: "Vậy à...... Tốt lắm, cứ tiếp tục vậy đi."

Du Thư: "......"

????

Tiếp tục là sao???

Tiêu Vị Tân có được câu trả lời hài lòng nên cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm hẳn đi, không ở đây làm khó hắn nữa mà đứng dậy đi ra cửa: "Không cần tiễn đâu, nghỉ ngơi sớm đi."

Dù y nói vậy nhưng Du Thư vẫn hiểu ý tiễn y ra tận cổng sân, rốt cuộc vẫn chưa hiểu nửa đêm y còn chạy tới đây làm gì.

Sáng hôm sau thức dậy Du Thư tự giác xếp chăn dọn giường, suốt mấy ngày hắn ở đây các nha hoàn chẳng phải động tay làm việc gì vì hắn không quen để người khác hầu hạ mình, ngoại trừ không tiện giặt đồ thì những việc vặt còn lại đều tự làm hết.

Sau khi quét dọn đơn giản, Du Thư không hề động tới vật nào trong phòng mà chỉ đem theo con thỏ béo Tiêu Vị Tân tặng về doanh trại ảnh vệ.

Đúng lúc đang giờ ăn điểm tâm, hắn vui sướиɠ chạy thẳng tới nhà ăn như được về lại thế giới của mình, thở phào một hơi thật to.

Vì vết thương của hắn chưa lành hẳn nên Tạ Phi Viên tạm thời chưa sắp xếp nhiệm vụ cho hắn, huấn luyện mỗi ngày cũng miễn, chỉ cho hắn đi trực ban, thế là vẹn cả đôi đường, "Vương gia nói lần này ngươi có công nên tăng thêm bổng lộc cho ngươi. Vương gia rất xem trọng ngươi, sau này phải biểu hiện cho tốt đấy."

Trong lòng Tạ Phi Viên rất vui, nhìn hắn thế nào cũng thấy thích: "Đến lúc đó nghĩa phụ phải trông cậy vào ngươi dưỡng lão rồi."

Du Thư cũng vui, Vương gia thật là tốt, còn gì vui hơn được tăng lương nữa chứ?

Hắn cảm thấy tương lai mình tràn trề hy vọng.

Tạ Phi Viên gật đầu, chợt thấy trong trại huấn luyện có con thỏ béo núc chạy đầy đất thì nghi hoặc hỏi: "Thỏ ở đâu ra vậy?"

"Vương gia thưởng ạ." Du Thư bất đắc dĩ, "Thuộc hạ không biết xử lý thế nào nên đành phải mang về."

Tạ Phi Viên ngắm con thỏ mông bự kia hồi lâu rồi gật gù nói: "Nhìn được đấy, chắc thịt cũng ngon lắm, nhắm rượu thì......"

"Tuyệt đối không được đâu ạ." Du Thư nghiêm túc nói: "Vương gia đã nói nếu bỏ con thỏ này vào nồi thì sẽ róc thịt ta."

Tạ Phi Viên: "???"

Đây là ý gì chứ???

Tặng thỏ mà không cho ăn, chẳng lẽ để làm tín vật đính ước hay sao?

Tiêu Vị Tân trong thư phòng đột nhiên hắt hơi một cái rồi cảnh giác nhìn quanh.

-

Cuộc săn bắn mùa xuân năm nay rất không thuận lợi, chẳng những không săn được kỳ trân dị thú mà còn gặp phải thích khách làm văn võ bá quan trên triều đình nơm nớm lo sợ, những năm qua chưa bao giờ gặp tình cảnh này, đầu năm đã bất lợi như vậy chẳng biết có phải điềm gở gì không.

Tiêu Vị Thâm cũng hết sức phiền lòng, hắn đã gϊếŧ hết những người phụ trách cuộc săn bắn, còn lật tung Cù Châu và cả nước để bắt phản đảng nhưng vẫn không thể nào an tâm.

"Theo ai gia thấy có lẽ năm nay phạm vào Thái Tuế rồi." Sắc mặt Hạ Thái hậu ngưng trọng, "Hay là ngươi mời cao nhân bên ngoài vào tính thử xem?"

Vì được Ngọc Sênh hầu hạ nên Hạ Thái hậu tuổi đã cao mà mặt mày vẫn rạng rỡ, làn da hồng hào ánh mắt lúng liếng như thiếu nữ vừa rơi vào bể tình, say mê chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào nên cũng rộng lượng với cung nhân hơn trước, thậm chí còn lơ là con trai mình.

"Dân gian làm gì có cao nhân? Chẳng phải trong cung cũng có nhà chiêm tinh sao." Tiêu Vị Thâm mạnh miệng nói: "Chẳng qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi."

Hạ Thái hậu sao lại không hiểu nỗi bực bội trong lòng hắn, giờ bà ta được Ngọc Sênh dỗ dành vừa lòng thỏa ý, cả trái tim đều nằm trên người hắn nên gần như ngoan ngoãn phục tùng, dạo trước vì Hoàng thượng gặp nạn mà nổi nóng thật lâu, được Ngọc Sênh khuyên nhủ nửa ngày mới dịu xuống. Nghe Ngọc Sênh nói gánh hát của họ vào Nam ra Bắc gặp rất nhiều người nên biết trong dân gian có cao nhân tinh thông bói toán luyện đan, nếu gọi vào cung xem phong thuỷ biết đâu có thể hóa giải vận xui.

Hạ Thái hậu nhớ lại mấy năm nay đúng là không yên ổn nên hơi dao động.

"Chỉ vào xem cũng đâu mất gì." Hạ Thái hậu khuyên nhủ, "Nếu đúng là kẻ lừa đảo mua danh chuộc tiếng thì cứ lôi ra ngoài gϊếŧ, ngươi đâu bị tổn thất gì."

Tiêu Vị Thâm vẫn do dự: "Nếu để văn võ bá quan biết trẫm mê tín thì chẳng phải sẽ bị nói này nói nọ sao?"

"Bọn hắn dám à!" Hạ Thái hậu khinh thường nói, "Xưa nay có thần tử nào dám quản chuyện của Hoàng thượng đâu? Nếu ai dám nhiều lời thì ngươi cứ lôi ra ngoài, triều đình này đương nhiên do ngươi định đoạt rồi. Đừng nói triều đình mà cả thiên hạ đều là của ngươi, chẳng lẽ muốn làm gì còn cần người khác cho phép nữa sao?"

Câu này đã thuyết phục được Tiêu Vị Thâm, ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng chỉ tìm người vào cung xem thử, đâu cần quan tâm người khác nói gì.

Hắn còn đang suy nghĩ việc này thì lại nghe Hạ Thái hậu nói: "Trước mắt quan trọng nhất vẫn là dòng dõi. Hoàng hậu và ngươi kết tóc bao năm mà mãi chưa có động tĩnh gì, ngươi đừng sủng ái tiện nhân họ La kia nữa, nếu hoàng tự sinh ra từ bụng nàng ta thì cữu cữu ngươi không vui đâu."

"Biết rồi." Tiêu Vị Thâm nhắc tới chuyện này càng phiền hơn, "Bụng Hoàng hậu vô dụng như vậy thì trẫm biết phải làm sao đây?"

Hạ Thái hậu thở dài thườn thượt, "Tiếc là đích thứ nữ của cữu cữu ngươi năm nay mới mười hai tuổi, nếu lớn hơn chút nữa thì ai gia đã đưa nàng vào cung rồi, Linh Vi không sinh được đành đổi người khác vậy."

"Trẫm thấy Hạ Ngâm Tú cũng không tệ mà." Tiêu Vị Thâm chợt nhớ tới thiếu nữ thông minh xinh xắn kia, lâu nay hắn bực bội nên đã quên mất nàng.

Hạ Thái hậu lập tức sầm mặt: "Không được nhắc đến nàng nữa! Một tiện chủng do tiện tỳ sinh ra cũng xứng sao? Ai gia không cho phép ngươi đưa nàng vào cung, còn ra thể thống gì nữa. Thái tử nhất định phải do đích nữ của Hạ gia sinh mới được!"

Tiêu Vị Thâm nhíu mày, cuối cùng đành nuốt ngược lời định nói, thật ra hắn cũng không muốn để nữ nhân Hạ gia sinh con, thế lực cữu cữu đã lớn lắm rồi, nếu có thêm Thái tử thì e là ngôi Hoàng đế này của hắn càng thêm khó giữ.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám nói ra vì biết rõ mình làm sao có được vị trí này, nếu không nhờ cữu cữu giúp đỡ thì e là hắn đã bị đuổi xuống từ lâu.

Mấy ngày sau Tiêu Vị Minh vội vã chạy tới tìm Thất ca của y, rốt cuộc lần này không còn gây rắc rối nữa.

"Ngươi nói cái gì?" Tiêu Vị Tân chau mày quay sang nhìn y.

Tiêu Vị Minh cuống quýt lặp lại: "Là thật đó! Đệ mới từ phủ Lưu Vương thúc ra, chính miệng Thái phi nương nương nói muốn tứ hôn Hạ Ngâm Tú cho huynh, còn nói sợ hoàng huynh chúng ta cả ngày thương nhớ nàng nên dứt khoát gả đi cho bớt lo."

Y vừa dứt lời thì Tiêu Vị Tân lạnh lùng bóp nát nghiên mực làm mực tàu dính đầy tay.