Du Thư dưỡng thương trong biệt viện đã lâu nhưng mãi vẫn không thấy Tiêu Vị Tân trả hắn về chỗ cũ, hắn là người không bao giờ chịu ngồi yên, vết kia thương cũng chẳng gây ảnh hưởng gì lớn nên mới hơn nửa tháng hắn đã thấy mình hoàn toàn bình phục, chỉ cần đừng cử động mạnh làm nứt vết thương để nó từ từ lành lại là được, hoàn toàn không cần nghỉ lâu như vậy.
Trăng khuya dần lên cao, trời tối người yên nhưng chỗ Du Thư lại rất náo nhiệt.
Vì lâu rồi hắn chưa về nên các huynh đệ trong doanh trại ảnh vệ ít nhiều gì cũng có chút nhớ nhung, thừa dịp đêm tối đến thăm hắn, bọn họ cũng biết lần này hắn có công bảo vệ Vương gia nhưng rất hiếm khi thấy Vương gia xem trọng ai như vậy, cũng chưa từng thấy Vương gia đối xử đặc biệt với ảnh vệ nào khác.
Ảnh Tứ còn mang theo rượu trái cây và đậu phộng, hắn lớn hơn Du Thư hai tuổi nhưng rất ham chơi, không ai sống phóng túng bằng hắn, ban đêm xách rượu tới thăm dò phòng ngủ, hắn và Ảnh Ngũ, Ảnh Lục đứng ngoài gõ cửa sổ.
Du Thư vốn đang ngủ, nghe thấy tiếng gõ quen thuộc thì nhận ra ám hiệu doanh trại ảnh vệ hay dùng nên vội đứng dậy mở cửa sổ, đám người Ảnh Tứ lập tức nhảy vào như cá chạch.
Đêm đầu xuân khá rét, sau khi vào phòng ba người toát ra khí lạnh, Du Thư vội đóng kín cửa sổ rồi cẩn thận thắp nến trong cây đèn lưu ly trên bàn, căn phòng tối om lập tức bị ánh sáng dìu dịu bao trùm.
Ảnh Tứ quay đầu nhìn quanh phòng dưỡng thương của Du Thư rồi ghen tị nói: "Phòng này rộng thật, bằng nửa phòng chủ tử chứ ít gì. Vương gia đối xử với ngươi quả là không tầm thường chút nào."
Du Thư gãi đầu, dù đã quen làm mặt đơ nhưng dưới ánh đèn mờ nhạt vẫn có thể nhìn ra vẻ lúng túng của hắn: "Chắc vì ta cứu được Vương gia ấy mà."
"Thôi đi." Ảnh Ngũ trợn trắng mắt, "Trong chúng ta có ai chưa từng vào sinh ra tử đâu? Chẳng phải Ảnh Thủ đại nhân bồi dưỡng chúng ta để che chở Vương gia à? Nếu thế sao các huynh đệ khác không được hưởng đãi ngộ này?"
Ảnh Lục gật đầu lia lịa, "Đúng đúng."
Du Thư được bọn họ tâng bốc lên tận mây xanh nhưng nhớ lại lúc trước mình ỷ sủng mà kiêu nên vội nói: "Đừng đoán mò, sớm muộn gì ta vẫn phải trở về thôi."
Ảnh Tứ ngồi dưới đèn bóc đậu phộng ném vào miệng, bỗng nhiên nói: "Gần đây Ảnh Thủ đại nhân bảo ta theo dõi Lý đại nhân của Lại bộ. Chắc các ngươi không biết bí mật động trời của hắn đâu nhỉ!"
Ảnh Tứ là người hóng chuyện nhiều nhất doanh trại ảnh vệ, thỉnh thoảng hắn sẽ kể Du Thư nghe những chuyện mình biết, chỉ cần không liên quan đến bí mật cấm tiết lộ thì hắn đều nói hết.
"Bí mật gì?" Thấy vẻ mặt hắn Du Thư cũng khó tránh khỏi tò mò.
Ảnh Tứ nhai xong đậu phộng mới nói: "Lý đại nhân kia nhìn bề ngoài là chính nhân quân tử bất cận nhân tình nhưng thật ra cũng là lão sắc quỷ thôi! Mấy tiểu nha hoàn có chút nhan sắc trong phủ hắn đều chạy không thoát, ta thấy hắn còn thua cả con trai Hạ thừa tướng nữa, ít nhất người ta không dối trá. Nghe nói hắn làm mấy nha hoàn lớn bụng nhưng lại sợ nhà mẹ vợ."
Ảnh Tứ nói tiếp, "Chẳng phải phu nhân hắn và phu nhân thừa tướng có quan hệ tỷ muội sao? Để ngăn mấy tiểu nha hoàn kia làm ầm ĩ đến tai phu nhân, hắn lén sai người siết cổ họ chết rồi ném xuống giếng hoang ở sân sau, khi ta ẩn nấp trong phủ bọn hắn đi ngang qua khoảng sân kia cứ thấy lông tơ dựng đứng, gió lạnh từng trận, hệt như dưới giếng có thứ gì bò lên vậy."
Ảnh Lục tỏ vẻ khinh thường, "Ta thấy loại người này nghiệp chướng quấn thân, sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi. Trong thoại bản đều nói đạo trời sáng tỏ mà."
Du Thư chợt nhớ lại đoạn này trong nguyên tác. Lý Lương giữ chức Lại bộ Thượng thư liên minh với Hạ thừa tướng, ngưu tầm ngưu mã tầm mã cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng hắn là ngụy quân tử luôn giả bộ đứng đắn đàng hoàng, nhìn cách làm việc có vẻ chính trực liêm khiết nhưng thực ra chuyện xấu xa bẩn thỉu trong tay không hề thua kém Hạ Hoài Chương. Ảnh Tứ nói đúng, theo một khía cạnh nào đó hắn còn không thành thật bằng Hạ Hoài Chương.
Có thể nói hắn là cánh tay trái của Hạ thừa tướng, nếu loại trừ được hắn thì xem như đánh một cú trời giáng vào phe phái của Hạ thừa tướng, nhưng muốn diệt hắn rất khó.
Bốn người đối ẩm dưới đèn, Du Thư bị thương vốn không được uống rượu nhưng thời gian này hắn bị Họa Xuân canh chừng rất nghiêm, giờ ngửi mùi rượu khó nhịn được cơn thèm nên lén uống mấy chén, thầm nghĩ chắc cũng không có gì đáng ngại.
Hắn ở đây vui vẻ uống rượu, còn bên kia Tiêu Vị Tân lật qua lật lại trằn trọc khó ngủ, chẳng biết có phải vì ban ngày ngủ nhiều quá hay không mà nằm thế nào cũng không yên, sau khi phiền não thì dứt khoát đứng dậy mặc đồ ra cửa, nha hoàn gác đêm ngoài phòng vừa định đứng dậy đã bị y lạnh nhạt đuổi đi.
Khoác áo choàng vào người, một mình Tiêu Vị Tân bước lên ánh trăng đi ra ngoài sân, Ảnh Thập trên nóc nhà ngây thơ nhìn sang Ảnh Bát: "Bát ca, chúng ta có cần đi theo không?"
"Còn phải hỏi nữa à?" Ảnh Bát xách y lên, hai người như bóng ma lặng yên không tiếng động bám theo sau lưng Tiêu Vị Tân để sẵn sàng bảo vệ.
Tiêu Vị Tân tản bộ trong sân nhìn ánh trăng sáng vằng vặc, khi dạo bước trên cầu thì dừng lại cúi nhìn cá chép bơi lượn dưới ao, không hiểu sao chợt nhớ tới gương mặt tiểu ảnh vệ.
Đúng là bị ám ảnh quá rồi......
Tiêu Vị Tân bất đắc dĩ đỡ trán, y cảm thấy giờ mình hệt như kẻ điên, bất cứ lúc nào và ở đâu cũng có thể nhớ tới gương mặt tiểu ảnh vệ.
Lúc ăn cơm thì hắn trong bát canh, lúc ngủ thì hắn trên giường thơm, lúc đọc sách thì hắn trong nét mực.
Từng giờ từng khắc, ở khắp mọi nơi.
Chỉ cần y rảnh rỗi thì hắn luôn hiện ra trước mắt, làm thế nào cũng không tan đi.
Tiêu Vị Tân đưa tay đè lại ngực mình, chỗ kia còn đang đập thình thịch, những ngày qua chỉ cần nhớ tới hắn thì lại như vậy.
Sao thế nhỉ?
"Vương gia?"
Họa Xuân cầm đèn kinh ngạc nhìn người quá nửa đêm không ngủ mà còn chạy đến ao cá ngẩn người, vội vã bước nhanh tới, "Sao lại ở đây một mình thế ạ?"
Tiêu Vị Tân quay đầu nhìn nàng nhưng không trả lời mà tiếp tục nhìn chằm chằm ao cá. Họa Xuân đi tới, nàng vừa mới ngủ thì nghe tiểu nha hoàn đến nói đêm khuya Vương gia ra ngoài một mình, Họa Xuân vẫn luôn cẩn thận chăm sóc y trong sinh hoạt hàng ngày nên không yên tâm khoác áo choàng cầm đèn l*иg đi tìm.
"Vương gia, gió xuân lạnh lắm, nên về thôi ạ." Họa Xuân nhét lò sưởi nhỏ mang đến vào tay y rồi cung kính lui ra sau hai bước, nàng cúi đầu nhìn mặt nước lấp loáng dưới ánh trăng, thực sự không hiểu có gì để ngắm.
Tiêu Vị Tân cầm lò sưởi trầm tư hồi lâu rồi bỗng nhiên thấp giọng hỏi: "Ngươi là y nữ, nếu ta bị bệnh thì ngươi có chữa cho ta được không?"
"Sao ạ?" Họa Xuân giật nảy mình rồi bước lên phía trước định xem mạch cho y, ngày nào nàng cũng tỉ mỉ điều dưỡng thân thể y chưa bao giờ gián đoạn, sao y bị bệnh mà nàng lại không biết?
Tiêu Vị Tân ngoan ngoãn chìa tay ra, Họa Xuân cẩn thận thăm dò mạch tượng qua lớp vải áo mỏng, "Mạch tượng vẫn bình thường, hình như đâu có vấn đề gì ạ?"
"Không đúng". Tiêu Vị Tân nghiêm túc nói, "Nó đập nhanh lắm mà."
Họa Xuân bối rối: "Đúng là hơi nhanh nhưng không nghiêm trọng đâu. Rốt cuộc Vương gia không khỏe chỗ nào ạ?"
Tiêu Vị Tân do dự một lát rồi đặt tay lên tim mình cau mày nói: "Họa Xuân, ta chẳng biết hỏi ai cả. Gần đây ta cứ mãi nghĩ đến một người, hắn luôn quấy nhiễu ta, thỉnh thoảng lại đột ngột xuất hiện, bao nhiêu năm nay ta chưa bao giờ rối trí như vậy. Thấy hắn thì vui vẻ ngay, không gặp hắn thì ngày đêm khó ngủ. Nghĩ tới hắn tim ta sẽ đập rất nhanh. Ngươi nói xem tại sao lại thế?"
Họa Xuân nghe y nói xong thì ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm Vương gia nhà mình nửa ngày chưa kịp phản ứng.
Đây thật sự là Vương gia lạnh lùng luôn tự kiềm chế mà nàng biết đó sao?
Nhìn vẻ mặt mờ mịt luống cuống của y có khác gì một thiếu niên mới biết yêu nhưng chưa nhận ra đâu chứ?
Tuy trong lòng Họa Xuân hết sức chấn động nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ trấn tĩnh, nếu giờ mà cười thì sẽ bị Vương gia sĩ diện phạt bổng lộc ngay.
"Vương gia, đây cũng xem như một chứng bệnh đấy ạ." Họa Xuân nói, "Ngài từng nghe nói đến "tương tư" chưa?"
Tim Tiêu Vị Tân giật thót một cái, ánh mắt lấp lóe, y mấp máy môi rồi lại hỏi: "Chữa thế nào?"
"Khó lắm ạ." Họa Xuân thở dài, "Nếu Vương gia muốn chữa hết bệnh này thì uống thuốc không có kết quả đâu, trăm ngàn năm qua tổ tiên vẫn chưa trị được, một y nữ như ta càng khó hơn."
"Nhưng nếu Vương gia thực sự muốn gặp thì cứ đến gặp đi." Họa Xuân đã theo y gần mười năm, chứng kiến y đau khổ và cô độc gần nửa đời người nên sâu trong đáy lòng nàng rất mong y có thể vui vẻ dù chỉ giây lát, "Nếu không có thuốc nào chữa được thì đành phải thuận theo tâm ý thôi ạ."
Tiêu Vị Tân cúi đầu nhìn ao cá trầm tư, "Vậy ta thật sự đối với hắn......"
Y đứng trên cầu nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn, một làn gió đêm thổi qua khiến y bỗng nhiên hiểu ra, nút thắt cuối cùng cũng được tháo gỡ.
"Đi chung với ta đi." Tiêu Vị Tân quay người lại, "Để ngươi gặp trước một lần cũng tốt."
Thật ra Họa Xuân đã mơ hồ đoán ra, nàng chỉ mới thấy y đối đãi với một người đặc biệt như vậy, nếu đoán không lầm thì nhất định là......
Hai người giẫm lên ánh trăng đi tới thiên viện, bước chân Tiêu Vị Tân hăng hái như một tiểu tử ngốc thừa dịp bóng đêm vụиɠ ŧяộʍ đến gặp người trong lòng.
Du Thư vẫn chưa hay biết gì mà còn đang uống rượu say sưa với đám Ảnh Tứ, hắn không nhớ mình đã uống mấy chén nhưng tửu lượng hắn rất cao, huống chi nồng độ rượu cổ đại khá thấp nên chưa tính là say mèm.
Khi ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa, Du Thư sửng sốt.
Mấy người Ảnh Tứ cũng sửng sốt.
"Ta đây." Tiêu Vị Tân cũng thấy kỳ quái, hơn nửa đêm sao còn thắp đèn, không ngủ được à?
Du Thư phát hoảng, có cảm giác như khi đọc truyện trong giờ học mà bị chủ nhiệm lớp bắt được, còn Ảnh Tứ và Ảnh Lục sợ sắp ngất, chỉ hận không thể chui tọt xuống gầm bàn.
Du Thư đứng dậy mở cửa, cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh, sau khi cửa mở quả nhiên thấy ngay Tiêu Vị Tân, "Vương gia."
"Ừ." Tiêu Vị Tân thấy hắn khỏe mạnh lanh lợi, nhìn thế nào cũng vui mắt.
Y vừa định mở miệng thì chợt ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, lập tức nhíu mày nổi giận: "Ngươi dám uống rượu à?"
Họa Xuân đứng sau lưng y lập tức quắc mắt, làm thầy thuốc ghét nhất là bệnh nhân không chịu nghe lời!
Da đầu Du Thư tê rần, tiện tay chỉ vào mấy con chuột chũi sau lưng nói: "Các, các huynh đệ đến thăm đấy ạ."
Tiêu Vị Tân hết sức bực bội, ban đêm y thao thức mất ngủ vì hắn mà tiểu ảnh vệ lại ở đây ăn ngon uống sướиɠ với các huynh đệ.
Thật khiến người ta nổi cáu mà.
Ảnh Bát đi theo Tiêu Vị Tân cũng quạu, cái lũ chết tiệt này dám ăn một mình sao!???
Chỉ có Ảnh Thập nhỏ tuổi nhất là chẳng hiểu gì cả.
Bọn họ bị sao thế nhỉ.