Chương 2

Ban đầu Tiêu Vị Tân cũng không nghĩ đêm qua có thể ám sát thành công, chủ yếu là y muốn điều tra tình hình phòng ngự thực tế trong hoàng cung, ai ngờ tên ngu xuẩn kia lại kinh động đến cấm quân, mặc dù không để lại sơ hở gì nhưng với tính cách của Tiêu Vị Thâm thì hắn nhất định sẽ truy ra chuyện này.

Sau khi dùng bữa sáng, Tiêu Vị Tân vừa ngước mắt lên đã thấy tỳ nữ Lạc Dao bưng chén thuốc đến.

"Vương gia." Lạc Dao không e ngại như những người khác mà hỏi thẳng: "Thuốc này còn uống không ạ?"

Tiêu Vị Tân cười lạnh một tiếng, "Đương nhiên phải uống rồi, nếu không thì sao xứng được với phương thuốc hoàng huynh cố ý ban cho bản vương chứ?"

Dứt lời y bưng chén lên không chút do dự uống một hơi cạn sạch.

Du Thư đang làm hết chức trách trên xà nhà thầm thở dài trong lòng, vai chính quá khó khăn rồi.

Mặc dù thuốc kia chẳng phải độc dược gì nhưng có ba phần độc, cẩu hoàng đế ngày ngày ân cần đưa đến như thế, ngoại trừ muốn đánh bóng tên tuổi huynh trưởng với bên ngoài thì phần nhiều là thăm dò xem y có bệnh thật hay không, dù sao uống quá nhiều thuốc cũng không tốt cho thân thể.

Đương nhiên Tiêu Vị Tân biết rõ chuyện này nhưng y không thể cự tuyệt. Bởi vì mỗi ngày Tiêu Vị Thâm đều sai thái giám tới đưa thuốc rồi đứng chờ ngay bên ngoài phòng ăn, thỉnh thoảng lại vụиɠ ŧяộʍ nhìn vào, nhất định phải tận mắt thấy y uống hết mới chịu về báo cáo.

Hôm nay uống thuốc xong, thái giám kia lại không vội đi mà nịnh nọt khom người cười nói: "Vương gia uống thuốc xong thì theo nô tỳ vào cung nhé?"

"Sáng sớm Hoàng thượng vừa thức dậy đã nói lâu rồi không gặp mấy vị Vương gia nên cố ý dặn dò các nô tỳ đến mời, Tần Vương và Dung Vương đều đã khởi hành, ngài xem......?"

Tiêu Vị Tân xoay người đối diện với lão thái giám kia, trên mặt không còn biểu cảm vừa rồi mà tỏ vẻ yếu đuối ngây thơ như trẻ con, ho nhẹ rồi mềm giọng nói: "Hoàng huynh triệu kiến à? Vậy thần đệ sẽ đi cùng công công." Nói xong y lại ho khan vài tiếng, dưới chân nhẹ tênh chẳng có sức lực gì, nhìn thật sự rất giống người bệnh lâu ngày chưa khỏi.

Diễn xuất của vai chính mà không đi tranh giải Oscar thật quá đáng tiếc, ngay cả bước chân nhẹ hẫng cũng giả vờ y như thật, đến người có nội công thâm hậu như Du Thư cũng không phát hiện sai sót nào.

Thật ra Tiêu Vị Tân không phải là tay trói gà không chặt, trái lại võ công của y không hề thua kém Du Thư, chỉ vì giả làm ma bệnh nên mới cố ý giấu mình, đã nhiều năm như vậy mà chẳng ai hay biết ngoại trừ Du Thư và mấy thị vệ nha hoàn thân cận, có thể khống chế nội công tự nhiên đến mức này cũng thấy được công lực của Tiêu Vị Tân ra sao.

Sau khi Tiêu Vị Tân ngồi lên xe ngựa, Du Thư và Ảnh Ngũ thần không biết quỷ không hay chui vào khe hở dưới đáy xe ngựa ẩn nấp, xe ngựa vào cung đi qua cửa thành nhất định sẽ bị kiểm tra nhưng Tiêu Vị Tân đã sớm cải tạo xe ngựa, trong cơ quan dưới đáy có thể chứa được hai nam tử trưởng thành, để phòng ngừa bất trắc nên y cố tình làm vậy, dù sao giữ mạng vẫn quan trọng nhất.

Ảnh Ngũ và Du Thư nằm dưới gầm xe nín thở không dám phát ra chút động tĩnh nào, vóc dáng Ảnh Ngũ cao hơn người thường nên lấn ép Du Thư cực kỳ khó chịu, Ảnh Ngũ tự biết không ổn nên áy náy mỉm cười với hắn thay lời xin lỗi.

Tính tình Du Thư rất tốt nên chưa bao giờ tức giận với ai, Ảnh Ngũ cũng là một trong các huynh đệ tương đối hợp ý hắn, hắn đành phải nhích sang bên cạnh một chút rồi bắt đầu nhớ lại cốt truyện, đây là việc hắn làm mỗi ngày trong suốt mười mấy năm qua để khỏi quên.

Nếu trí nhớ của hắn không có vấn đề gì thì đây chính là nơi câu chuyện bắt đầu. Tình tiết mở màn trong sách là đêm qua Tiêu Vị Thâm bị ám sát nổi trận lôi đình, sáng sớm hôm sau liền triệu hết các huynh đệ và đối tượng khả nghi vào cung thăm dò từng người, bởi vì hắn cảm thấy ai cũng có động cơ gây án nhưng với đầu óc hiện giờ của hắn thì không phân tích được là ai. Thế nên chuyến đi lần này xem như Hồng Môn Yến, nhưng vai chính rất bình tĩnh và nhún nhường nên không có bất kỳ sơ suất nào, thành công tránh được cạm bẫy và bình an thoát thân.

Lúc đọc sách Du Thư còn toát mồ hôi vì cẩu hoàng đế ba phen mấy bận đào hố cho mấy huynh đệ của hắn, dù người ám sát không phải do bọn họ phái đi nhưng chỉ cần nói bậy cũng có thể dẫn tới họa sát thân, hoàn toàn phù hợp với hình tượng bạo quân.

Xe ngựa thuận lợi đến hoàng cung, hoàng cung không tự do như bên ngoài mà khắp nơi đều có thủ vệ và cấm quân tuần tra, trong chỗ tối càng có vô số ám vệ nhìn chằm chằm, chỉ cần gió thổi cỏ lay là có thể bị xử tử ngay tại chỗ, tuy không phải lần đầu tiên Du Thư vào đây nhưng hắn vẫn không dám gây ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Từ cổng chính đến ngự hoa viên cẩu hoàng đế chiêu đãi các huynh đệ rất xa, phải đi hơn một giờ mới đến nơi, mặt trời cũng đã lên cao. Vì là thân vương nên xe của Tiêu Vị Tân được quyền đi thẳng vào, đây là quy củ trong hoàng thành từ trước đến nay.

Sau khi tới nơi, Tiêu Vị Tân được cung nhân đỡ xuống xe ngựa, cố ý giả vờ lảo đảo suýt ngã, may mà Kỳ Hàn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy y, sau đó cung nhân đánh xe ngựa vào bãi đậu xe.

Biết chắc trong chuồng ngựa không còn ai, Du Thư và Ảnh Ngũ mới cẩn thận chui ra khỏi đáy xe ngựa, lúc nãy bọn hắn đến đây đã ghi nhớ hết tuyến đường, mặc dù cả hành trình không nhìn thấy bên ngoài nhưng bằng cảm giác cũng có thể phân biệt được hướng gió, đây là phẩm chất nghề nghiệp cơ bản của một ảnh vệ hàng đầu.

Lúc này chuồng ngựa vắng tanh, Du Thư và Ảnh Ngũ một trước một sau chui ra, bọn họ chuốc mê hai thị vệ bên ngoài rồi nhanh chóng thay đổi y phục, giấu kỹ người dưới đáy xe ngựa, bảo đảm bọn hắn không tỉnh lại trước hai canh giờ, sau đó dịch dung rồi mới đi ra.

Quần áo thị vệ hầu hạ trước điện rất dễ nhận dạng nên bọn họ mới cố ý tìm hai người kia, mặc dù chưa chắc có thể đến gần nhưng chỉ cần nhìn thấy Vương gia nhà mình là được.

"Chỉ vàng trên y phục này cũng không ít tiền đâu nhỉ?" Ảnh Ngũ lẩm bẩm vuốt ve hình thêu chim bay trên gấu áo.

Du Thư vừa cảnh giác cao độ quan sát địa hình chung quanh vừa nghiêm túc nói: "Đừng có tham."

Khi Ảnh Ngũ và Du Thư cùng làm nhiệm vụ thì sẽ thả lỏng hơn chút ít vì Du Thư thực sự rất đáng tin, hắn hầu như chưa từng phạm sai lầm, có hắn thì chuyện gì cũng không cần lo, "Lúc trước ta nghỉ phép ra ngoài chơi đã thua sạch rồi."

"Vậy đừng cá cược nữa." Du Thư lạnh giọng trả lời, "Ngươi chỉ có bấy nhiêu gia sản thôi, không để dành tiền cưới vợ à?"

Ảnh Ngũ bĩu môi: "Người như chúng ta thì lấy đâu ra vợ, có hôm nay không có ngày mai, ngay cả thân phận đàng hoàng cũng không có, cô nương nhà nào chịu theo ngươi chứ? Chỉ có ngươi ngây thơ mới nghĩ mình đợi được ngày đó thôi."

"Biết đâu đấy?" Du Thư xác nhận chung quanh an toàn mới dẫn Ảnh Ngũ đến vườn hoa giả bộ như đang tuần sát, "Phải có ước mơ chứ."

Mặc dù Ảnh Ngũ không gật bừa nhưng cũng không đành lòng phá vỡ giấc mơ đẹp đẽ của Du Thư: "Ảnh Tam, nhiều khi ta rất hiếu kỳ sao ngươi có thể như thế...... Ảnh Thủ đại nhân và Ảnh Nhị huấn luyện ngươi sao vậy?"

Du Thư không trả lời, ánh mắt hắn thản nhiên nhìn thẳng phía trước. Kỳ thật những lời này Ảnh Thủ đại nhân đã nói không biết bao nhiêu lần, bảo hắn đừng ôm ấp ý nghĩ nào phi thực tế vì những người như bọn họ sẽ không đợi được ngày tự do.

Bọn họ đã ký văn tự bán đứt mình, thân xác lẫn linh hồn đều bị đánh dấu, cả đời chỉ có thể làm nô ɭệ, nếu muốn trốn thì đầu tiên sẽ bị nội bộ diệt trừ, muốn thoát ly quả thực là ý nghĩ hão huyền.

Dù có cơ hội thoát ly thì bọn họ cũng chưa chắc sống sót đến lúc đó, bởi vì tiểu thuyết và phim truyền hình đều nói ảnh vệ là một trong những nghề nghiệp có tỷ lệ tử vong cao nhất, xem TV cũng thấy những nhóm ảnh vệ bị phái đi làm nhiệm vụ đều chết như rạ, gặp vai chính cũng chết mà gặp vai ác càng phải chết.

Nếu không thì sao được gọi là tử sĩ? Giống như đồng nghiệp tự sát đêm qua, nhiệm vụ thất bại vì không phản bội chủ nhân mà chẳng màng đến tính mạng của mình.

Du Thư mím môi, dù hiện thực có như thế thì hắn cũng không muốn chấp nhận số mệnh.

Bọn họ nhanh chóng đến ngự hoa viên, thủ vệ bên ngoài nhìn thoáng qua hai ngưởi rồi cho qua, bọn hắn đều nhận dạng quần áo chứ hiếm khi nhận mặt, vì thủ vệ thực sự quá đông nên chẳng nhớ nổi ai với ai, mọi người đều có dáng dấp bình thường nên ai cũng đừng mơ nhận ra.

Hai người họ đi vào ngự hoa viên rồi đứng ở một góc vắng, tay trái đặt trên chuôi đao giống hệt tư thế của thị vệ hoàng cung, hoàn toàn nhìn không ra là người ngoài trà trộn vào, từ góc độ này có thể thấy rõ Vương gia nhà mình.

Du Thư liếc nhìn phong thái nhẹ nhàng của Tiêu Vị Tân.

Ừm.

Vương gia nhà ta vẫn đẹp như vậy, trái ngược hẳn với ngoại hình kém cỏi của cẩu hoàng đế y như nhặt ngoài đường về.

Không hổ là vai chính.

Đêm qua Tiêu Vị Thâm trải qua một trận ám sát nên tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Bất cứ ai vừa mở mắt liền trông thấy trên nóc giường có người bịt mặt đen thui cũng sẽ hoảng sợ muốn đột quỵ, nếu không phải bình thường bên ngoài bình phong đều có thị vệ canh gác thì e là hắn đã toi mạng.

Dao găm tẩm chất kịch độc chỉ cách hắn mấy centimet mà thôi.

Thích khách tự sát nên hắn không tra được manh mối gì, trong lúc phẫn nộ đã chặt xác treo đầu người kia ở phía sau ngự hoa viên như muốn thị uy với ai.

Du Thư ngước mắt nhìn đầu người bị treo cao, trong mắt sóng ngầm mãnh liệt thoáng qua giây lát rồi lại biến mất hút, bàn tay đặt trên đao siết chặt hơn, nhưng hắn chỉ làm được đến thế thôi.

Ảnh Ngũ cũng nhìn thấy, người bạn ngày xưa huấn luyện chung giờ chết thảm ngay trước mắt, nếu nói không xúc động là sai, nhưng lòng y lại không day dứt như Du Thư, dù sao y biết sau này kẻ bị treo lên có thể là mình hoặc một huynh đệ nào khác, tập quen dần đi là vừa.

Trên mặt Tiêu Vị Thâm hiện lên nụ cười giả dối, nhìn ba huynh đệ, hoàng thúc và cháu trai ngồi chung quanh rồi giả vờ hỏi: "Hoàng thúc dạo này vẫn khỏe chứ? Các vị hoàng đệ thế nào?"

"Làm phiền Hoàng thượng quan tâm, chúng thần đều rất tốt." Lưu Vương Tiêu Thừa Cổ có thứ bậc lớn nhất, là em ruột của tiên đế nên tất nhiên hắn phải trả lời trước, dù đã ba mươi sáu tuổi nhưng năm tháng không hề để lại cho hắn chút gian nan vất vả nào nên vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, phong thần tuấn lãng mặt như quan ngọc, nhìn không giống đại thúc đã có con trai mười lăm tuổi.

Lưu Vương thúc đã lên tiếng, ba thân vương còn lại cũng lần lượt nói mình rất tốt.

Tiêu Vị Thâm liếc nhìn ba đệ đệ với vẻ sâu xa, thập lục đệ Tiêu Vị Minh, tứ đệ Tiêu Vị Tĩnh và thất đệ Tiêu Vị Tân.

Trong lòng Du Thư nhịn không được bắt đầu phỉ nhổ, tên cẩu hoàng đế này đánh trận không được, viết văn cũng không xong, tài năng chính trị càng là rác rưởi, chỉ giỏi đấu đá nội bộ gϊếŧ huynh đệ phụ thân, lão Hoàng đế gieo long chủng thật lợi hại, ngủ với cả hậu cung để lại cho hắn mười huynh đệ, thế mà hắn gϊếŧ sạch chỉ còn chừa lại ba người.

Ngay cả ba huynh đệ sót lại này cẩu hoàng đế cũng muốn tống tiễn nốt, lão Hoàng đế mà biết nòi giống mình để lại cứ thế bị đại nhi tử sinh ra ngoài ý muốn này gϊếŧ sạch chắc cũng phải đội mồ sống dậy bắt hắn đi.

Du Thư lại phỉ nhổ hắn lần nữa.