Chương 3

Tiêu Vị Tân cũng không lên tiếng, bình thường ở bên ngoài y chưa bao giờ chủ động mở miệng nói chuyện, chỉ cúi đầu bưng chén trà hớp nhẹ, tựa như không nhìn thấy đầu lâu bị treo cách đó không xa.

Dung Vương Tiêu Vị Tĩnh cũng là kẻ khôn khéo, hắn thường xuyên la cà khắp chốn phong lưu nên biết cách tìm đường sống dưới tay Tiêu Vị Thâm: "Thần đệ nghe nói đêm qua hoàng huynh gặp chuyện đúng không?"

Tần Vương Tiêu Vị Minh nắm bắt tin tức không mấy nhanh nhạy nên nghe vậy thì mở to mắt.

"Đúng là có một con bọ lọt vào." Bộ dạng hoảng sợ đêm qua của Tiêu Vị Thâm đã tan biến sạch, giả vờ giả vịt trước mặt các đệ đệ: "Nhưng Cấm vệ quân của trẫm rất nhanh bắt được tên kia, chỉ tiếc không thể hỏi ra kẻ chủ mưu đứng sau."

"Vậy thì thật đáng tiếc." Tiêu Vị Tĩnh thở dài, tướng mạo hắn so với Tiêu Vị Tân càng mềm mại hơn, nếu mặc y phục nữ nhân chưa chắc đã có người nghi ngờ giới tính của hắn, xưa nay lại là tay ăn chơi phóng túng biết rành mọi thứ, khi nhíu mày lo âu lại giống hệt như đang quan tâm đến hoàng huynh của mình: "Lúc nãy thần đệ vừa thấy ở ngự hoa viên có treo đầu lâu thị chúng, xem ra chính là thích khách không biết sống chết kia nhỉ?"

"Không sai." Ánh mắt u ám của Tiêu Vị Thâm liếc qua, "Trẫm vẫn đang điều tra chuyện này, chỉ cần có chút dấu vết để lại......"

Hắn không nói lời kế tiếp thì mọi người cũng thừa biết là ý gì.

Tần Vương Tiêu Vị Minh là hoàng tử nhỏ nhất mà tiên đế để lại, năm nay chỉ mới mười bảy tuổi nên không trầm tĩnh khôn khéo bằng mấy huynh trưởng, y khù khờ hỏi: "Vậy hoàng huynh gọi các thần đệ đến đây là muốn chúng ta trợ giúp bắt người sao?"

Tiêu Vị Thâm nhìn Tiêu Vị Minh cười như không cười: "Làm phiền Thập Lục đệ quan tâm, trẫm chỉ muốn hỏi các ngươi cảm thấy kẻ chủ mưu đứng sau có thể là ai?"

Tiêu Vị Minh mờ mịt, làm sao y biết cơ chứ?

Ánh mắt Tiêu Vị Thâm chuyển sang Tiêu Vị Tân nãy giờ không lên tiếng: "Thất đệ nghĩ thế nào?"

Quả nhiên Tiêu Vị Tân cũng không thể thoát, y chậm rãi đặt chén trà xuống, gió thu thổi qua, y bị lạnh rùng mình một cái, nắm chặt tấm chăn trên người yếu ớt ho khan rồi mở miệng đáp: "Thần đệ nghĩ nhất định người này có mưu đồ đã lâu. Thích khách kia có thể trà trộn vào hoàng cung thì nói không chừng bên cạnh hoàng huynh đã có nội gián bị mua chuộc."

"Thần đệ cũng nghĩ vậy." Tiêu Vị Tĩnh bất an gật đầu, "Nếu không thì sao một tên thích khách lại có thể lẻn vào ngay dưới mắt cấm quân chứ?"

Tiêu Vị Minh nhìn trộm hai vị huynh trưởng của mình, sợ bị tụt hậu nên cố làm ra vẻ thông minh một chút: "Đúng đúng đúng, thần đệ cũng nghĩ thế!"

Ánh mắt Tiêu Vị Thâm đảo đi đảo lại giữa ba người tựa như đang suy nghĩ trong số bọn họ có ai để lộ sơ hở gì không, "Nhưng thích khách kia đã chết không có chứng cớ, đám người bên cạnh trẫm cũng không tra được gì, quả thực rất khó giải quyết. Các ngươi nghĩ trẫm nên ra tay từ đâu đây?"

Tiêu Vị Tân thở dài lắc đầu, áy náy nói: "Chúng thần thường ngày đều rảnh rỗi chưa từng bàn chính sự, việc này quả thật không rõ căn nguyên nên không thể chia sẻ với hoàng huynh, nếu hoàng huynh nghi ngờ ai thì cứ bắt tới thẩm vấn đi."

Nụ cười của Tiêu Vị Thâm càng sâu hơn, ngoài mặt thì ung dung bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng nôn nóng, bởi vì ba đệ đệ kia đều tỏ ra hết sức vô tội.

Tiêu Vị Tĩnh có vẻ như muốn nói đừng làm chậm trễ lão tử phong lưu phóng đãng.

Tiêu Vị Tân suy yếu ho khan, nhìn như sắp tắt thở đến nơi.

Tiêu Vị Minh mở to mắt ngây ngốc cứ như chưa tỉnh ngủ vậy.

Là một Hoàng đế tầm thường chẳng có trí tuệ gì cao siêu, Tiêu Vị Thâm không cách nào phán đoán việc này rốt cuộc có liên quan gì với các hoàng đệ hoàng thúc của mình hay không, có trách thì chỉ trách thích khách kia chết quá sạch sẽ, trên người không để lại thứ gì, ngay cả dao găm cũng là loại bán ngoài đường bỏ ra năm văn tiền là mua được ngay, hoàn toàn không thể tra ra.

Nhưng ít nhất Tiêu Vị Tân cũng nói đúng một điểm, đó là bên cạnh Hoàng đế hắn cũng chưa chắc an toàn tuyệt đối, nhất định là có nội gián, tuy hắn không biết là ai nhưng thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót là nguyên tắc làm người giúp Tiêu Vị Thâm từng bước đi đến hôm nay, vì vậy đêm qua hắn đã gϊếŧ sạch tất cả cung nhân bên cạnh ngoại trừ tâm phúc tuyệt đối, ngay cả lão thái giám quét rác trong vườn cũng không may mắn thoát khỏi, từ trên xuống dưới xử tử hơn trăm người.

Du Thư biết đọc khẩu ngữ nên có thể nhìn ra bọn họ đang nói gì, tên cẩu hoàng đế Tiêu Vị Thâm kia vẫn chưa hết nghi ngờ, hắn cũng không ngu ngốc cho rằng chỉ với mấy câu đã nhìn ra ai là chủ mưu, chẳng qua là muốn xem thái độ của mấy người bọn họ mà thôi.

Đáng tiếc trước mặt hắn chính là hai Ảnh đế, một tên ngốc thật sự và một con cáo già, cái gì cũng không mò ra.

Nhưng người mà Tiêu Vị Tân khó khăn lắm mới bồi dưỡng và cài vào phòng ngủ của Hoàng đế cũng chết yểu, xem như bị tổn thất nặng nề. Du Thư biết tình tiết này trong sách nhưng cũng chẳng lo lắng, bởi vì vai chính không phải người hấp tấp liều lĩnh, chuyện lần này sẽ cho y một bài học sâu sắc để sau này làm việc càng thận trọng hơn, tuyệt đối không dễ dàng mạo hiểm nữa.

Tiêu Vị Thâm không có được thứ mình muốn, cũng không thể trắng trợn vu oan tội danh gì cho bọn họ nên đành phải kìm nén bực bội giả vờ ra vẻ huynh đệ thân thiết, còn ân cần quan tâm tới sức khỏe Tiêu Vị Tân, hỏi y uống thuốc chưa.

"Hoàng huynh đã có ý tốt thì thần đệ sao dám lãng phí?" Tiêu Vị Tân khẽ nhíu mày, tuy ốm yếu nhưng cũng không thể che giấu dung nhan phong lưu của y, giọng nói nhỏ nhẹ lẫn với tiếng thở gấp: "Nhưng thể trạng thần đệ quá kém, dù uống bao nhiêu thuốc bổ cũng vô dụng, thậm chí trước kia Vương thái y còn nói...... e là thần đệ không bao giờ khỏi bệnh được."

Tiêu Vị Thâm ra vẻ tiếc hận, giả mù sa mưa nói: "Lời Vương thái y nói cũng đâu thể tin, trẫm sẽ sai người đăng bố cáo rộng rãi, nói không chừng trong dân gian có thể tìm ra cao nhân chữa trị cho ngươi."

"Đa tạ hoàng huynh." Tiêu Vị Tân tỏ vẻ phiền muộn, rõ ràng không tin mình có thể khỏi bệnh, "Bệnh này của ta là do nhiệt độc từ trong thai, tiên sinh xem bói đều nói số mạng thần đệ yếu kém, cả đời không có con cái mà chỉ làm bạn với thuốc thang, thần đệ cũng đã sớm chấp nhận số mệnh rồi."

Trong mắt y long lanh nước, dáng vẻ yếu không ra gió khiến người ta thương yêu, ngay cả Tiêu Vị Thâm lòng dạ ác độc cũng phải động lòng trắc ẩn, nhiều huynh đệ như vậy mà chỉ có Tiêu Vị Tân từ nhỏ đến lớn không gây chuyện, năm đó tranh quyền đoạt thế cũng không dính dáng đến y, chuyện đêm qua hơn phân nửa là không liên quan đến y.

"Đừng tin lời ma quỷ của mấy kẻ lừa đảo giang hồ kia, có trẫm ở đây ngươi đừng lo gì cả. Trẫm đã bảo Hoàng hậu tìm xem có quý nữ chưa gả nào phù hợp với ngươi không, thành thân sớm một chút biết đâu lại có thể xung hỉ."

Tiêu Vị Tân ho nhẹ một tiếng rồi lắc đầu cười khổ: "Hoàng huynh đừng nhét người cho ta nữa, sức khỏe thần đệ thế này sao có thể liên lụy cô nương tốt? Huống chi năm ngoái chẳng phải ngươi đã ban cho ta trắc phi Chu thị rồi sao? Vương thái y đều nói thân thể ta có...... có bệnh, thần đệ nào có phúc được hưởng?"

Nói đến đây trong mắt Tiêu Vị Thâm lại lộ vẻ đắc ý, Tiêu Vị Tân nói vậy khác nào công khai thừa nhận y bất lực. Chu thị là người do hắn tự mình đưa đến, vào phủ cả năm cũng không thể động phòng, nhiều lần Chu thị muốn vào hầu hạ y nhưng đều không thành, ngược lại còn bị Tiêu Vị Tân thẹn quá hóa giận đuổi ra ngoài.

Với nam nhân mà nói thì bất lực là điều vô cùng nhục nhã, dù Tiêu Vị Tân có đẹp đến mấy thì cũng ích gì?

Tiêu Vị Thâm thích vạch trần vết sẹo của người khác để thỏa mãn đam mê quái đản của hắn, người khác càng thống khổ thì hắn càng vui vẻ.

Sau khi uống trà ở ngự hoa viên, nhìn bề ngoài thì chuyện ám sát có vẻ đã lắng xuống, Tiêu Vị Tân được người hầu đỡ lên xe ngựa. Vừa hạ màn xe xuống, nét mặt y lập tức sa sầm, Kỳ Hàn và Họa Xuân cũng không dám nói nhiều, dọc đường ai nấy đều nín thinh.

Du Thư và Ảnh Ngũ cũng đã sớm trở về xe ngựa đổi lại áo quần với hai thị vệ, hai người kia sẽ nghĩ mình vô tình ngủ quên nên không dám nói với bất cứ ai là mình chểnh mảng nhiệm vụ.

Sau khi về Vương phủ, Tiêu Vị Tân liền nhốt mình vào thư phòng, người y khó khăn lắm mới bồi dưỡng được đều đã chết, y làm sao có thể không tức giận. Du Thư ngồi xổm trên xà nhà canh gác, Ảnh Ngũ trên nóc phòng, hai người một trong một ngoài phân công hợp tác.

Mọi người cả trong lẫn ngoài thư phòng đều bị Tiêu Vị Tân đuổi ra, chỉ còn mỗi mình ảnh vệ là Du Thư, vì vậy từ góc độ của Du Thư có thể nhìn thấy tất cả động tĩnh của Tiêu Vị Tân.

Tiêu Vị Tân lạnh lùng ngồi trên ghế vuốt ve chén ngọc trong tay, người ngoài không nhìn ra trong lòng y rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng quả thực Du Thư có thể dựa vào nét mặt y để đọc ý nghĩ.

Có lẽ vì hắn đã luyện được kỹ năng nịnh bợ đỉnh cao rồi.

Thư phòng tĩnh mịch trong khoảng mười phút, Tiêu Vị Tân bỗng nhiên nắm chặt chén ngọc, chỉ vài giây đồng hồ sau chén ngọc bị bóp vỡ vụn trong tay y, máu tươi nhỏ giọt chảy xuống y phục trắng tinh.

Nhưng y không hề hay biết, tựa như không cảm giác được đau đớn gì.

Du Thư có thể hiểu được tâm tình vai chính vào lúc này, nhiều năm ẩn nhẫn suýt nữa gặp chuyện xấu, còn mất đi thuộc hạ, điều này thật sự tổn thương lòng tự tôn và kiêu ngạo của y.

Nhưng không sao, vai chính có ánh hào quang, dù tìm đường chết thì cũng nhanh chóng có người bổ sung, Du Thư làm độc giả với thị giác Thượng Đế hoàn toàn chẳng lo lắng gì, thậm chí trong lòng còn âm thầm cổ vũ y.

"Người đâu." Sau khi Tiêu Vị Tân tỉnh táo lại thì cảm xúc cũng bình phục, y mở miệng nói với thư phòng trống rỗng.

Nhưng y quên mất rằng mọi người đã bị mình đuổi ra, ngoài phòng cũng không có ai nghe lệnh, Du Thư đợi một hồi không thấy ai vào nên nhẹ nhàng nhảy xuống trước bàn, quỳ một chân trên đất thấp giọng nói: "Vương gia có gì sai bảo?"

Tiêu Vị Tân vốn định gọi người đến xử lý vết thương cho mình, giờ mới nhớ ra người chung quanh đã bị đuổi đi, y ngước mắt nhìn ảnh vệ quỳ trên mặt đất rồi hờ hững nói: "Tới băng bó cho bản vương."

"Vâng."

Du Thư đứng dậy, những người như bọn họ lúc nào cũng kề cận cái chết nên xử lý vết thương là chuyện như cơm bữa, hắn tìm kim sang dược và băng gạc trên giá sách rồi cung kính trở về.

Toàn bộ lòng bàn tay của Tiêu Vị Tân đều bị mảnh sứ vỡ ghim sâu, Du Thư không có cái kẹp nên đành dùng châm bạc lấy ra từng mảnh vỡ nhỏ xíu, nhìn lòng bàn tay y máu thịt be bét thì không khỏi thở dài trong lòng.

Sao mấy người này đều như vậy chứ, xưa nay đều không xem tay mình là thịt.

Tiêu Vị Tân vốn đang suy nghĩ kế hoạch hành động tiếp theo, trong lúc lơ đãng nhìn thấy ảnh vệ đang băng bó cho mình.

Thực ra nhan sắc của Du Thư đừng nói trong nhóm ảnh vệ mà ngay cả khi ở giữa đám soái ca cũng rất nổi bật. Tuy hắn không có dung mạo tuyệt hảo bằng Tiêu Vị Tân nhưng cũng là một nam nhân cực kỳ anh tuấn, mày kiếm mắt sáng như gió mát, nhìn thế nào cũng thấy chỉ làm ảnh vệ thì thực sự quá đáng tiếc.

Tiêu Vị Tân chưa hề chú ý tới nhóm ảnh vệ này, trong mắt y bọn họ chỉ là một đám tử sĩ sống ở một nơi bí mật gần đó không nhìn thấy ánh sáng, nào ngờ trong nhóm ảnh vệ của mình còn có một nhân vật như vậy.

Nhưng y cũng chỉ bất ngờ trong khoảnh khắc rồi lại tiếp tục lạnh lùng.

Du Thư không biết suy nghĩ trong lòng y, nhưng hắn cố gắng khống chế tâm tình của mình, đồng thời duy trì góc nghiêng hoàn mỹ nhất cho Tiêu Vị Tân nhìn.

Rốt cuộc sau mười bốn năm miệt mài, hắn đã có cơ hội đầu tiên tiếp cận với nam chính!

Cơ hội xây dựng sự nghiệp tới rồi!