Chương 24

Bị Na Tô Đồ đeo bám là điều hết sức phiền toái, nếu không phải Tiêu Vị Tân nhớ đến hiện tại chưa thể bại lộ thì nhất định đã tự mình vặn đầu chó của tên kia xuống. Mặc dù người chung quanh không dám tới vây xem náo nhiệt vì y là Vương gia nhưng chắc hẳn ngày mai trò cười của y sẽ lại truyền ra ngoài.

Vẻ mặt Tiêu Vị Tân sa sầm, nghĩ xem sau khi trở về nên trả thù thế nào.

Du Thư đi theo sau lưng biết y khó xử nên rút kiếm ra đánh thay y, tuy hắn từng đánh giá cao nam phụ nhưng nam chính vẫn quan trọng hơn, ai cũng không được khi dễ y!

Mặc dù Na Tô Đồ nhìn không đứng đắn nhưng giá trị vũ lực cũng rất cao, khi Du Thư đánh tới hắn lắc mình né tránh rồi tung chưởng phản kích, uy mãnh như một con báo săn vận sức chờ phát động, hai người lao vào đánh nhau túi bụi.

Du Thư là cao thủ mà Na Tô Đồ cũng chẳng kém, sau mấy trăm chiêu hai người vẫn bất phân thắng bại, Du Thư bị hắn làm bốc lên máu nóng lại càng muốn hạ gục hắn, quyết không để Vương gia thất vọng về mình.

Hai người lật nhào vô số quầy hàng, cuối cùng lực đánh của Na Tô Đồ yếu đi, mặc dù hai người họ nhìn không ra ai mạnh ai yếu nhưng ưu điểm lớn nhất của Du Thư chính là gặp mạnh thì liều, Na Tô Đồ có mạnh hơn nữa cũng chỉ dựa vào sức người, làm sao đọ nổi sự liều mạng của Du Thư?

Sau hai trăm chiêu, Du Thư đạp hắn dưới chân rồi cầm kiếm chỉ vào đầu hắn lạnh lùng nói: "Xin lỗi Vương gia nhà ta đi."

Na Tô Đồ chớp mắt mấy cái rồi đột nhiên cười xấu xa, không khách khí đưa tay nắm chặt chân hắn hệt như tên biếи ŧɦái: "Mỹ nhân, rốt cuộc ta gặp được ngươi rồi ~"

Du Thư: "......"

??

Hắn còn đang mờ mịt thì Tiêu Vị Tân đã lạnh mặt đi tới, "Còn không mau đi à?"

Du Thư lấy lại tinh thần rồi hất văng Na Tô Đồ đuổi theo y, nhớ tới ánh mắt nhu tình thắm thiết của hắn đã nổi da gà đầy mình, là một trai thẳng lần đầu tiên hắn gặp phải gay từ khoảng cách gần như vậy nên trái tim bé nhỏ bị chấn động không nhẹ.

"Bản vương cảnh cáo ngươi lần nữa, nếu còn dám bám theo thì ta sẽ gϊếŧ ngươi." Tiêu Vị Tân lạnh lùng liếc Na Tô Đồ nằm dưới đất mà vẫn cố chấp cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Du Thư hệt như tên háo sắc, bàn tay ngứa ngáy, nghĩ thầm sao lúc nãy tiểu ảnh vệ không đánh chết hắn cho xong.

Một ánh mắt Du Thư cũng không muốn vứt cho Na Tô Đồ, sợ phải thấy ánh mắt kỳ quái của hắn nên vội vàng đi theo Tiêu Vị Tân.

Sau khi biết chắc Na Tô Đồ không bám theo, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sực nhớ lúc nãy đánh nhau, hắn do dự chốc lát rồi hỏi: "Vương gia, ban nãy thuộc hạ đánh nhau với hắn đã bất cẩn phá hỏng mấy quầy hàng......"

"Sau khi trở về ta sẽ bảo Vọng Trần đưa ít bạc đền bù." Tiêu Vị Tân biết hắn muốn nói gì nên hờ hững trả lời, "Lúc nãy đánh cũng được đấy."

Tiểu ảnh vệ hành hung Na Tô Đồ trút giận thay mình đã lấy lòng y, Tiêu Vị Tân cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn nhiều. Về phần hợp tác với Na Tô Đồ thì y chẳng có chút hứng thú nào, từ miệng một tên mọi rợ thì có gì là thật, muốn hợp tác với y quả là nằm mơ.

Du Thư thoáng yên tâm, đưa tay sờ mặt mình mà nghĩ mãi không ra. Rõ ràng mặt nạ dính rất chắc không hề suy suyển, sao Na Tô Đồ lại nhận ra mình chứ? Chẳng lẽ nghe giọng cũng nhận ra được sao?

Thế thì trí nhớ của hắn thật quá tốt rồi.

Tiêu Vị Tân ra ngoài cũng chẳng có mục đích gì, chỉ đơn giản là muốn dạo chơi vì lâu rồi chưa ra phố. Dáng người y cao gầy, khí chất lỗi lạc phi phàm tuấn mỹ, các thiếu nữ ven đường nhịn không được dừng lại lặng lẽ ngắm y nhưng không ai có gan đến quấy nhiễu.

Ba người trên đường vừa đi vừa nghỉ, lần đầu tiên Du Thư được nhàn nhã dạo phố thế này, hắn xuyên qua nhiều năm như vậy mà vẫn luôn sống trong môi trường khẩn trương cao độ, dù mỗi tháng được nghỉ một ngày nhưng hắn thà ngủ trong phòng chứ không muốn dạo phố, vì vậy chưa bao giờ tham quan kinh thành này.

Đường phố kinh thành vô cùng rộng rãi, đủ để bốn chiếc xe ngựa lớn song hành, hai bên đường toàn cửa hàng rực rỡ muôn màu bán đủ thứ, Du Thư theo sau Tiêu Vị Tân vừa đi vừa nhìn, cảm khái thì ra phố xá cổ đại cũng phồn hoa đến thế.

Dù sao Lạc Dao cũng là nữ tử nên dạo phố là sở thích của nàng, thấy mấy món đồ nhỏ tinh xảo thì không dời nổi chân, Tiêu Vị Tân còn phải dừng lại đợi nàng.

Đôi khi nhìn Tiêu Vị Tân có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng thực ra y khá bao dung với bốn tâm phúc bên mình. Từ nhỏ Kỳ Hàn và Vọng Trần cùng lớn lên với y, nói là tình huynh đệ cũng không đủ, Họa Xuân do Hiền phi nương nương đích thân chọn cho y, làm việc chu đáo cẩn thận chưa từng phạm lỗi, còn Lạc Dao theo một nghĩa nào đó xem như sư muội của y vì hai người cùng theo Tạ Phi Viên tập võ, lúc nhỏ Tiêu Vị Tân bị Lạc Dao đè ra đánh không ít lần nên đối xử với nàng cũng đặc biệt hơn người khác.

"Tam ca ca, ngươi thấy cái này đẹp không?" Lạc Dao hớn hở đưa một đôi bông ngọc trai cho Du Thư xem rồi nhìn hắn với vẻ chờ mong.

Chọn đồ trang sức là điều hết sức lạ lẫm với Du Thư, cả hai kiếp hắn chưa từng tư vấn cho phụ nữ, từ góc độ của hắn cũng nhìn không ra cái gì, chỉ cảm thấy đôi bông ngọc trai kia hơi nhỏ: "Chỉ bằng hạt gạo thì đẹp với không đẹp chỗ nào?"

Lạc Dao sững sờ, ngẫm lại cũng đúng, "Vậy ngươi chọn dùm ta một đôi được không?"

Tiêu Vị Tân nhướng mày, nóng nảy nói: "Ngươi tự chọn đi."

Lạc Dao không buông tha, nhất định phải bắt Du Thư chọn dùm, Du Thư gãi đầu chỉ vào món đồ lúc nãy mình thấy rồi bảo nàng: "Ta thấy vật kia đẹp đấy, nhìn rất sang."

Tiêu Vị Tân và Lạc Dao đồng loạt quay đầu.

Trâm cài tóc màu sắc rực rỡ kia nhìn kiểu dáng thì ổn nhưng phối màu xanh đỏ loè loẹt khiến người ta không hiểu có phải sư phụ chế tác đang làm tranh Tết hay không, sến súa đến mức người ta không dám nhìn thẳng.

Rốt cuộc nữ tử sang cỡ nào mới xứng với vật này?

Lạc Dao: "......"

Cài thứ này ra đường chắc từ xa sẽ tưởng bà mối tới nhỉ?

Tiêu Vị Tân tỏ vẻ một lời khó nói hết nhìn hắn: "Mắt thẩm mỹ này của ngươi cũng do Tạ Phi Viên dạy đấy à?"

"Không đẹp sao ạ?" Du Thư ỉu xìu, "Thuộc hạ chỉ thấy hoa này nhìn rất sinh động khiến người ta vui vẻ. Chắc Họa Xuân cô nương sẽ thích đấy ạ."

Hắn luôn nhớ Họa Xuân từng chải đầu cho hắn, thỉnh thoảng rảnh rỗi lại âm thầm nghĩ đến nàng nên buột miệng nói ra luôn.

Tiêu Vị Tân tưởng tượng Họa Xuân xưa nay chỉ thích thanh nhã mà lại cài thứ sến súa này, đôi môi không khỏi run rẩy.

Đôi khi y thật sự hiếu kỳ trong đầu tiểu ảnh vệ đang nghĩ cái quỷ gì.

Lạc Dao dứt khoát từ bỏ ý nghĩ nhờ hắn tư vấn, hậm hực bĩu môi bỏ đi thẳng.

Đi tới phía trước thì bắt gặp một thiếu nữ mặc áo tang quỳ ven đường, tuổi chừng mười lăm mười sáu, dáng vẻ xinh đẹp lanh lợi. Tiêu Vị Tân thản nhiên đi qua trước mặt nàng nhưng thiếu nữ kia chợt lao ra ôm chân Tiêu Vị Tân.

"Công tử xin ngài mua ta đi!"

Tiêu Vị Tân bất thình lình bị ôm chân, theo bản năng giơ chân đá văng nàng ra, vẻ mặt sa sầm như muốn gϊếŧ người.

Du Thư nghĩ thầm tiêu rồi, hắn không lường trước sẽ có màn này, vội bước tới ngăn cản thiếu nữ sắp nhào tới rồi thì thào: "Cô nương tự trọng, không được vô lễ với Vương gia nhà ta."

Nữ tử kia nghe nói y là Vương gia thì càng kích động hơn, quỳ xuống dập đầu xin bán mình chôn cha, nàng khóc như hoa lê đẫm mưa khiến người ta thương yêu, vầng trán trắng nõn trầy trụa chảy máu. Nếu là nam tử khác thì quá nửa sẽ thương hương tiếc ngọc, đáng tiếc Tiêu Vị Tân lại không phải kẻ đa tình, thậm chí một ánh mắt cũng chẳng quăng cho nàng, chưa nghe hết câu đã lạnh lùng nhấc chân rời đi, Du Thư lập tức theo sau.

Lạc Dao cười tủm tỉm ném một miếng bạc vụn xuống trước mặt nữ tử kia rồi dịu dàng nói: "Cô nương xinh đẹp thế này không học cái gì mà lại học mánh khóe, ngươi cũng xứng vào vương phủ chúng ta hay sao?"

Cô nương kia đỏ mặt lúng túng cúi đầu.

Tiêu Vị Tân đi một lát, khi lên cầu đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn chằm chằm Du Thư. Du Thư bị y nhìn không hiểu thấu, cúi đầu hỏi nhỏ: "Vương gia, thuộc hạ lại làm sai chuyện gì sao ạ?"

Tiêu Vị Tân lắc đầu rồi ra vẻ thờ ơ hỏi hắn: "Có phải ngươi cảm thấy ta vô tình lắm không?"

Du Thư sững sờ, vội vàng lắc đầu: "Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chưa bao giờ cảm thấy Vương gia vô tình cả."

"Nói láo." Tiêu Vị Tân lạnh nhạt nói, hoàn toàn không tin lời hắn, "Chẳng lẽ trong lòng ngươi không thương xót nàng ta sao?"

Du Thư mơ hồ cảm thấy Tiêu Vị Tân đang muốn thăm dò gì đó nhưng hắn nhìn không thấu, đành phải ăn ngay nói thật: "Cô nương kia ăn mặc phong phanh quỳ trên đường lát đá xanh lạnh buốt, sợ là sẽ ngã bệnh thôi ạ."

Dù hắn có là trai thẳng thì cũng biết phụ nữ tốt nhất đừng để bị lạnh vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mặc dù tâm tư nàng không trong sáng lắm nhưng hắn cũng chẳng có tư cách nói gì, trong thời đại tàn khốc này ai mà chẳng muốn một bước lên trời sống suиɠ sướиɠ?

"Thì sao?" Tiêu Vị Tân ung dung chờ hắn nói tiếp.

Ngoài mặt y tỏ ra bình tĩnh nhưng kỳ thật trong lòng rất bực bội, chỉ cần Du Thư dám nói tốt cho nữ nhân kia một câu thì y sẽ đạp hắn xuống cầu cho hắn ngâm nước lạnh.

"Chẳng qua thuộc hạ cảm thấy nếu cô nương như nàng chỉ một lòng muốn trèo cao thì hơi đáng tiếc." Du Thư nói khẽ, "Vương gia chưa từng nợ ai, tất nhiên cũng không cần thương cảm bất kỳ người nào."

Tiêu Vị Tân nhìn vào mắt hắn một hồi rồi hừ lạnh, xem như hài lòng với câu trả lời của hắn: "Đừng nói lòng dạ nàng ta đen tối mà có muốn bán mình chôn cha thật thì ta cũng chẳng thèm nhìn. Ta không giữ rác rưởi bên cạnh, hiểu không?"

Du Thư rũ mắt nói nhỏ: "Hiểu ạ."

Vì vậy hắn mới phải nỗ lực như thế. Dù rất nhiều lần suýt không kiên trì tiếp được cũng chưa từng bỏ cuộc, bởi vì hắn hiểu chỉ có trở nên mạnh mẽ ưu tú mới đủ tư cách tới gần vai chính, nếu không thì còn mặt mũi nào đòi đấu tranh giành tự do cho mình đây?

Tiêu Vị Tân thấy hắn không nói gì lại hỏi: "Sao bộ dạng ngươi lúc nào cũng thế nhỉ, khô khan y như miếng gỗ vậy."

"Đây là kỹ năng thiết yếu của ảnh vệ mà." Du Thư rũ mắt giải thích, "Do Ảnh Thủ đại nhân dạy đấy ạ. Không buồn không vui, không giận không kiêu mới là phẩm chất mà một ảnh vệ nên có."

Tiêu Vị Tân nghe hắn bình tĩnh nói câu này thì lông mày nhíu chặt, đương nhiên y biết Tạ Phi Viên nói đúng, mà y cũng rất cần ảnh vệ vứt bỏ tình cảm vì như thế dễ dùng hơn.

Nhưng...... Nhưng y đột nhiên không muốn thấy hắn như vậy.

Y lại nhớ tới hôm đó nhìn thấy hắn cười với Tạ Phi Viên ngoài cửa. Y từng gặp vô số mỹ nhân có nụ cười khuynh thành, nhưng chỉ có lần đó là nhớ mãi không quên, những lúc ở một mình thường hồi tưởng lại, trong hoảng hốt còn tưởng nụ cười ấy dành cho mình.

Nếu...... hắn cũng cười với mình như thế thì tốt quá.