Chương 25

Họ đi dạo bên ngoài thêm một lát rồi về tay không, nhưng sau khi Tiêu Vị Tân về phủ lại mau chóng sai Vọng Trần ra ngoài.

Vọng Trần mờ mịt tìm đến sạp hàng theo chỉ thị của Vương gia nhà mình, thừa dịp người ta chưa dọn hàng mua cây trâm sến súa mà Du Thư vừa ý bỏ túi mang về. Trên đường đi hắn cứ thắc mắc tại sao Vương gia lại làm thế, nhìn vật này là biết của nữ tử, chẳng lẽ Vương gia để ý cô nương nào?

Nhưng với thân phận của Vương gia thì nếu muốn tặng cô nương vật gì tốt cũng nên sai người ở Điền Bảo Trai đưa tới chọn, đồ bán ở sạp ven đường nghĩ thế nào cũng không hợp với thân phận Vương gia, chẳng lẽ là sở thích đặc biệt của cô nương kia?

Nghĩ tới khả năng này, bước chân Vọng Trần nhanh nhẹn hẳn lên, đi theo Vương gia bao năm mà chưa từng thấy y động tâm với cô nương nào, nếu thật sự có người như vậy thì rốt cuộc bên cạnh Vương gia có người tri kỷ bầu bạn rồi.

Sau khi Tiêu Vị Tân nhận lấy món đồ vẫn thấy cay mắt, cầm trong tay ngắm nghía rồi ngẩng đầu hỏi Vọng Trần: "Ngươi thấy...... vật này thế nào?"

Vọng Trần vui mừng hớn hở như sắp làm cha, cứ tưởng Vương gia mới biết yêu nhà mình đang lo tặng vật này cô nương sẽ không thích nên gật đầu lia lịa cổ vũ y: "Thuộc hạ thấy đẹp lắm, nhìn rất có hỉ khí!"

Tiêu Vị Tân hoài nghi liếc mắt nhìn hắn, không ngờ ánh mắt Vọng Trần cũng tục như vậy.

Nghĩ vậy nhưng Tiêu Vị Tân vẫn cẩn thận đặt cây trâm kia vào hộp rồi cất trong ngăn kéo thư phòng, xem ra chẳng có ý định tặng cho ai.

Thật ra y cũng không hiểu tại sao mình phải lén lút sai Vọng Trần mua nó về, vật này dù xét về kiểu dáng hay tay nghề đều không thể nói là tốt, nữ tử gia đình bình thường cài thì được chứ hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của y, nhưng y rất để ý ánh mắt tiểu ảnh vệ lúc ấy, hình như hắn thật sự rất thích.

Vì vậy sau khi trở về Tiêu Vị Tân trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn bảo Vọng Trần thừa dịp trời chưa tối mua về, nhưng lại không biết mua làm gì nên đành phải bỏ hộp xếp xó.

Đừng nói người ngoài mà ngay cả Tiêu Vị Tân cũng không sao giải thích được hành động kỳ lạ của mình.

Còn Du Thư hoàn toàn không hề hay biết gì về chuyện này, thật ra hôm sau hắn đã quên phứt cây trâm kia, chỉ nhớ hôm qua đánh cho nam phụ một trận tơi tả ở chợ, Du Thư buồn rầu nghĩ có phải lần này muốn hợp tác với hắn sẽ càng khó hơn không?

Trong nguyên tác, thân thế nam phụ và nam chính giống nhau ở chỗ đều là con không được sủng ái, vốn dĩ không có quyền thừa kế vương vị, ẩn nhẫn mưu đồ bí mật, cuối cùng đạt được đại nghiệp. Điểm khác biệt là Tiêu Vị Tân ngoài mục đích báo thù thì bản chất không hề ngang ngược, còn Na Tô Đồ hoàn toàn bị thúc đẩy bởi dã tâm và tham vọng, thủ đoạn cũng tàn ác hơn nhiều.

Hai người họ từng đối đầu nhau một lần ở nửa sau truyện, nhưng chung quy hào quang của nam chính vẫn sáng hơn nên cuối cùng Na Tô Đồ dẫn bộ lạc mình đến chỗ khác sinh sống, vì khu vực biên cương dần bị sa mạc hóa nên không còn thích hợp để con người sinh tồn, bởi vậy hai người họ không có cơ hội giao đấu nữa.

Nếu giờ nam chính có thể hợp tác với Na Tô Đồ thì chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn, nhưng xem diễn biến hôm qua thì đoán chừng khả năng này không lớn.

Haizzz, xúc động hại chết người, nếu lúc ấy hắn đừng ra tay nặng quá thì tốt biết mấy.

Từ đầu đến cuối Du Thư chẳng hề quan tâm đến ý đồ của Na Tô Đồ đối với mình, trong mắt hắn thì nam nhân với nhau không thể nảy sinh loại tình cảm kia được, nam nhân có gì đẹp chứ?

Chẳng lẽ nữ tử không đủ dịu dàng, không đủ đáng yêu sao?

Nhìn nữ chính đi, nhìn Họa Xuân đi, ai mà không phải tiểu thiên sứ đâu?

Nhắc đến nữ chính...... Du Thư nhớ ra hình như lâu lắm rồi mình chưa nghe thấy tin tức gì của nàng, nếu diễn biến đúng như kịch bản thì lẽ ra giờ nam chính phải yêu đương với nữ chính rồi chứ, sao một chút động tĩnh cũng không có thế này???

Du Thư phiền muộn ngồi xếp bằng trên sân huấn luyện của doanh trại ảnh vệ, tấm lòng người cha vẫn lo đau đáu.

Hôm nay là cuộc thi xếp hạng mỗi năm một lần của doanh trại ảnh vệ, giống như các đơn vị đánh giá thành tích, họ cũng có quy tắc hoạt động của riêng mình. Đầu năm nào cũng dựng lôi đài tranh tài để xếp hạng lại, làm vậy có thể khơi dậy ý chí chiến đấu của tất cả ảnh vệ, ai mà không có lòng cầu tiến chứ? Sức cám dỗ của mười hạng đầu quá lớn nên mọi người đều muốn giành được.

Nếu có người lọt khỏi mười hạng đầu thì tất nhiên người xếp phía sau sẽ lên hạng, vì vậy bình thường huấn luyện mọi người chưa bao giờ dám lười biếng. Nhưng việc bị thế chỗ rất ít khi xảy ra, ít nhất mười hạng đầu của họ đã giữ vững gần ba năm nay không ai phá vỡ.

Tiêu Vị Tân nghe Tạ Phi Viên nói hôm nay là thời gian khảo hạch, lẽ ra y có thể bỏ qua như mọi năm nhưng không hiểu sao y chợt nhớ tới Du Thư, lần đầu tiên tự hạ mình đích thân đến xem khiến các ảnh vệ ở đây đều thụ sủng nhược kinh.

Tiêu Vị Tân ngồi trên cao nên có thể thấy rõ động tĩnh của mọi người trên lôi đài, nhưng ánh mắt y từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào Du Thư. Tạ Phi Viên không biết tại sao y lại có hứng đến đây nhưng vẫn hầu một bên chỉ huy.

Cuộc tranh tài đã đến hồi gay cấn, các hạng phía sau đều bị đào thải, chỉ còn lại mười hạng đầu tranh đấu nên không có gì phải lo, Du Thư chỉ còn chờ đánh với Ảnh Nhị một trận để phân thắng bại nữa là xong. Hắn có thể phát giác được ánh mắt Tiêu Vị Tân trên đài một mực dán vào người mình nhưng không dám ngẩng đầu nhìn, Du Thư không tự tin đến mức cho rằng y tới vì mình, chỉ cảm thấy đây là cơ hội tốt để thể hiện bản thân.

Rốt cuộc đến lượt hắn và Ảnh Nhị ra sân, các ảnh vệ bên dưới bắt đầu hào hứng hẳn lên, cao thủ quyết đấu mới là đặc sắc nhất, hàng năm màn đối chiến giữa Ảnh Nhị và Ảnh Tam đều rất hay, thậm chí Ảnh Tứ còn lén nhét đậu phộng vào miệng, Ảnh Lục chỉ hận không thể nhảy lên cổ vũ, Ảnh Thất nhìn không chớp mắt để tìm ra thiếu sót của mình, còn Ảnh Thập tràn đầy ngưỡng mộ đối với Du Thư.

So với ám sát Ảnh Nhị thích đánh trực diện hơn, nội lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, một thanh kiếm xé gió như hổ gầm, rất ít người đỡ nổi một kiếm của hắn, Du Thư là một trong số đó.

So với đánh trực diện thì Du Thư thích hợp ám sát hơn. Chiêu thức của hắn không mạnh lắm, về mặt thể chất không chiếm ưu thế nhưng thân hình dẻo dai động tác nhanh nhẹn, sử dụng tụ tiễn ngân châm xuất thần nhập hóa, Ảnh Nhị phải tập trung cao độ mới không trúng chiêu.

Hai người dưới đài bừng bừng khí thế ngươi tới ta đi, Tiêu Vị Tân trên đài mới hiểu bình thường Du Thư đối với mình rất ôn nhu, nhìn hắn tung đòn hiểm khắp nơi với Ảnh Nhị xem ra vẫn còn nương tay với mình chán.

Mặc dù cuối cùng vẫn đè y xuống đất đánh.

Sau một khắc đồng hồ cuộc tranh tài đã có kết quả, Ảnh Nhị hiểm hóc vượt lên giành chiến thắng. Xếp hạng của các ảnh vệ biến động không lớn, mười hạng đầu xem như giữ nguyên.

Tiêu Vị Tân xem xong tranh tài còn ban thưởng, Du Thư được thưởng bạc thì hết sức vui vẻ.

Đợi những người khác đi hết, Tiêu Vị Tân gọi Du Thư lại, Tạ Phi Viên nhận ra Vương gia đến đây vì hắn tất nhiên cũng rất vui mừng, bồi dưỡng được người nối nghiệp lọt vào mắt xanh Vương gia thì nhất định sau này sẽ có tương lai rỡ ràng.

Sân huấn luyện chỉ còn lại hai người, Du Thư ôm bạc đứng tại chỗ, Tiêu Vị Tân không bắt hắn quỳ mà cũng chẳng nói năng gì với hắn, không biết đang nghĩ gì nữa.

"Sao lại không thắng?" Thật lâu sau Tiêu Vị Tân mới hỏi một câu không đầu không đuôi.

Mắt Du Thư giật giật nhưng không trả lời: "Vương gia đang nói gì thế ạ?"

"Đừng giả bộ." Tiêu Vị Tân quay sang nhìn hắn, trên mặt có vẻ không vui lắm, "Thực lực của ngươi không hề thua kém Ảnh Nhị, sao phải cố ý thua hắn? Ta thấy rõ ràng chiêu cuối cùng không phải ngươi thật sự đỡ không nổi."

Du Thư ôm bạc nghĩ một hồi, chẳng biết có nên nói thật hay không.

Thật ra nguyên nhân rất phức tạp, nói ra lại rất đơn giản.

"Bẩm Vương gia, không phải thuộc hạ cố ý thua mà chỉ không muốn làm "Ảnh Nhị" thôi ạ."

"Có ý gì?" Tiêu Vị Tân không hiểu.

Du Thư thở dài, "Ngài không thấy "lão Nhị" rất khó nghe sao ạ?"

Tiêu Vị Tân: "......"

"Trong đầu ngươi suốt ngày nghĩ gì thế hả?" Tiêu Vị Tân bất đắc dĩ nhìn hắn.

Du Thư nghe ra sự dung túng trong lời nói của y nên cúi đầu cười thầm.

"Ở đây gió lớn, Vương gia có muốn về nghỉ ngơi trước không ạ?" Du Thư nhìn mặt trời dần lặn về phía Tây, sợ gió đêm quá lạnh sẽ làm y bị cảm.

Quan trọng nhất là —— Sắp tới giờ ăn cơm rồi. Hắn phải đi giành cơm ngay lập tức, nếu không sẽ bị các huynh đệ khác như lang như hổ cướp sạch, nghe nói tối nay lại có chân vịt, mà hắn thích ăn chân các loại động vật, ăn bao nhiêu cũng không ngán.

Tiêu Vị Tân không thấy lạnh nhưng cũng không biết mình ở lại đây làm gì, dưới ánh trời chiều y có thể nhìn thấy sự ôn nhu trong mắt tiểu ảnh vệ bị ráng đỏ hoàng hôn chiếu ra.

Là ôn nhu......

Tiêu Vị Tân bần thần nghĩ, y nuốt xuống ba chữ "đi theo ta" suýt nói ra miệng rồi trầm mặc cất bước rời đi.

Trong nháy mắt đó, Tiêu Vị Tân thật lòng muốn đưa hắn ra khỏi doanh trại ảnh vệ, nhưng chung quy lý trí vẫn lớn hơn hết thảy.

Y không thể sa vào sắc đẹp, kế hoạch báo thù còn chưa bắt đầu thì y làm sao cho phép mình hưởng lạc được.

Du Thư nhìn theo bóng lưng y đi xa, không hiểu sao lại thấy tiêu điều cô độc.

Haizzz, nhìn nam chính cô đơn như vậy thật thảm quá đi, đã hai mươi bốn mà vẫn còn là cẩu độc thân, sao kịch bản của nữ chính vẫn chưa bắt đầu nữa? Chẳng lẽ cẩu Hoàng đế giữ người lại không cho đi thật sao?

Nếu tình cảm của nam nữ chính gặp rủi ro thì hắn sẽ rầu rĩ ngủ không ngon.

Đứng chần chừ một hồi Du Thư mới nhớ ra mình phải tới nhà ăn giành cơm, trong lúc vội vàng vẫn không quên nhét bạc vào túi rồi chạy đi, nghĩ tới được thưởng mười lượng bạc thì tâm tình vui phơi phới.

Còn Tiêu Vị Tân đi đến cổng doanh trại ảnh vệ lại bị quỷ thần xui khiến quay đầu nhìn thoáng qua, trên sân trống rỗng không còn bóng dáng quen thuộc kia nữa.

Không thấy người kia, đáy mắt Tiêu Vị Tân lộ vẻ do dự.

Có lẽ y nên kềm chế mình một chút, đừng chú ý đến hắn nữa.

Chỉ cần không thấy thì sẽ không nhớ, Tiêu Vị Tân chậm rãi đi tới phía trước, y phát hiện hình như mình luôn chú ý quá mức đến tiểu ảnh vệ, cứ gặp hắn thì lại không cách nào khống chế cảm xúc của mình.

Nhưng hắn chỉ là ảnh vệ mà thôi.

Y không thể bị bất kỳ ai khống chế cả.

Chỉ là một ảnh vệ, nếu muốn thì sau này sẽ có rất nhiều.

Tiêu Vị Tân dừng lại rồi ngẩng đầu lên, sắc trời đã tối.

Một vầng trăng lạnh treo trên cao.