Ảnh Tứ phải hộ tống Thẩm Thanh Ngọc về, trong sân chỉ còn lại hai người Tiêu Vị Tân và Du Thư.
"Đi thôi." Tiêu Vị Tân ngước nhìn trăng tròn trên trời, lúc này mặt trăng lên cao nhất, đã là nửa đêm.
Hai người một trước một sau dạo bước dưới ánh trăng, trên đường xa tít tắp chẳng có ai, Du Thư ngẩng đầu nhìn Tiêu Vị Tân đi trước mình hai bước, chỉ thấy được chiếc áo choàng trắng tinh trên người y.
Tuy không thấy mặt nhưng Du Thư có thể mơ hồ cảm nhận được y đang tức giận.
Nhưng tại sao chứ? Nói chuyện với Thẩm Thanh Ngọc có vẻ rất thuận lợi, vậy sao tâm trạng y lại bực bội thế kia?
Dường như tâm hữu linh tê, Tiêu Vị Tân đi phía trước đột ngột dừng lại rồi quay đầu nhìn Du Thư làm hắn không kịp thu lại ánh mắt, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Ngươi thích Thẩm Thanh Ngọc lắm à?"
"Hả?" Du Thư bị y hỏi không đầu không đuôi thì vô thức đáp lại bằng một từ nghi vấn, sau đó vội vã lắc đầu: "Thuộc hạ chỉ khâm phục Thẩm đại nhân thôi ạ."
Hơn nữa hai nam nhân mà dùng từ "thích" thì có hơi kỳ quái, chắc hẳn nam chính muốn hỏi có phải y thích tính cách Thẩm Thanh Ngọc hay không.
Tiêu Vị Tân cũng không hiểu sao mình lại tức giận, xưa nay tình cảm của y rất lạnh nhạt, nếu không ai giải thích cho y thì y hoàn toàn không hiểu mình gặp chuyện gì, y chỉ không thích nhìn tiểu ảnh vệ thân mật với người khác mà thôi.
"Sau này không được tùy tiện nói chuyện với người khác." Tiêu Vị Tân lạnh lùng nghiêm khắc ra lệnh, "Cũng không được la cà khắp nơi."
Du Thư bó tay toàn tập, làm thế nào y rút ra được kết luận mình la cà khắp nơi vậy chứ?
Hắn không phải nữ tử, thân phận lại là ảnh vệ, suốt ngày chỉ biết trốn tránh thì lấy đâu ra can đảm đi la cà?
"Vâng." Du Thư không có gan cãi lại nên đành ngậm miệng đáp ứng, dù sao nam chính nói gì thì chính là cái đó, ai bảo y là vai chính làm gì.
Tiêu Vị Tân tỏ vẻ hài lòng, vậy mới ngoan chứ.
Hai người bước trên ánh trăng về phủ, chẳng biết có phải vì ban đêm tĩnh mịch hay không mà tâm trạng cả hai đều khác hẳn ngày thường.
Sau khi trở về Thẩm Thanh Ngọc nói là cân nhắc nhưng thật ra đêm đó y không lập tức cự tuyệt đã chứng tỏ y chấp nhận Tiêu Vị Tân. Hình mẫu giang sơn xã tắc mà Tiêu Vị Tân hứa hẹn đúng với kỳ vọng của y, mà y cũng muốn thử xem rốt cuộc mình có thể mang đến thay đổi nào cho thiên hạ hay không.
Hai người âm thầm nhất trí với nhau nhưng bề ngoài Thẩm Thanh Ngọc vẫn làm việc cho Tiêu Vị Thâm, Hạ thừa tướng luôn chướng mắt y, để bảo đảm an toàn cho y Tiêu Vị Tân đã âm thầm phái khá nhiều người bảo vệ, chỉ cần Hạ thừa tướng không ngu ngốc thì sẽ không dám ra tay vào lúc này.
Năng lực Thẩm Thanh Ngọc rõ như ban ngày, sau khi nhậm chức mấy hôm đã được Tiêu Vị Thâm đánh giá cao, nhanh chóng ngồi vững chức Thị lang bộ Hộ.
Sau Tết mọi chuyện có vẻ phát triển theo chiều hướng tốt nhưng gần đây Tiêu Vị Thâm lại đau đầu hai chuyện.
Đầu tiên là quốc khố trống rỗng. Mấy năm nay biên cương rung chuyển liên tục, lão Hoàng đế là người có dã tâm lớn và hiếu chiến, không ngừng xua quân chinh chiến khắp nơi khiến chi phí quân đội tăng lên vùn vụt, lại thêm năm kia phương Nam lũ lụt, năm ngoái phương Bắc hạn hán, chẳng những không thu hoạch được để cống nộp mà triều đình còn phải phát ngân lượng. Hạ Thái hậu lại ưa phô trương xa hoa lãng phí, sinh hoạt hàng ngày đều muốn những thứ tinh xảo nhất, bạc trắng như nước tuôn ra ngoài, quốc khố đã bắt đầu báo động.
Thứ hai là vấn đề dòng dõi. Chẳng hiểu sao Tiêu Vị Thâm mười sáu tuổi thành hôn, hai mươi tuổi đăng cơ, đến nay đã sáu năm mà dòng dõi cực kỳ ít ỏi, đừng nói con trai mà con gái cũng chỉ có ba đứa, còn lại đều chết yểu, sảy thai không chỉ một hai đứa, làm thế nào cũng không sinh được con trai. Bụng Hoàng hậu mãi chẳng thấy động tĩnh gì, Tiêu Vị Thâm lén tìm rất nhiều thái y đến khám nhưng không tìm ra nguyên nhân, không có dòng dõi thì không thể lập quốc bản, với Hoàng đế mà nói đây chính là chuyện cực kỳ hệ trọng nên Tiêu Vị Thâm khó tránh khỏi nôn nóng.
Thị lang bộ Hộ Thẩm Thanh Ngọc trên triều đình nhắc tới quốc khố trống rỗng, Hộ bộ Thượng thư lâm vào tình thế khó xử nên dứt khoát giao việc này cho Hoàng thượng.
Tiêu Vị Thâm phiền lòng không thôi, Hạ thừa tướng lại bày cho hắn một kế sách ngu ngốc, "Năm nay quốc khố hao hụt, thần nghĩ ra hai cách có thể thực hiện được."
"Một là cắt giảm đại quân. Bây giờ biên cương đã thái bình vô sự thì đâu cần nuôi nhiều binh sĩ như vậy, chỉ lãng phí tiền bạc thôi, dứt khoát cho bọn hắn tháo giáp về nhà sẽ bớt được chút chi phí."
"Thứ hai là tăng thuế. Đầu xuân năm nay tình hình tốt đẹp, chắc hẳn thu hoạch cũng không tệ, gánh chịu thiên tai hai năm liên tiếp khiến triều đình thu không đủ chi, năm nay tăng thuế thêm chút đỉnh sẽ giải quyết được vấn đề này."
Tiêu Vị Thâm nghĩ cũng có lý.
Nhưng Thẩm Thanh Ngọc không đồng ý: "Hoàng thượng, đúng là quân đội có thể cắt giảm nhưng thuế má tuyệt đối không thể tăng! Làm vậy thì dân chúng sống thế nào? Mấy năm nay tai ương liên tục nhưng thuế nông nghiệp một phần cũng nộp không thiếu, năm nay vừa khởi sắc đôi chút, nếu ngài lại tăng thuế thì chẳng phải đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương hay sao?"
Thẩm Thanh Ngọc khác với mọi người ở đây, y đã tận mắt thấy trong thiên tai dân chúng khổ cực tìm đường sống gian nan thế nào, thế mà triều đình còn định tăng thuế để bổ sung quốc khố, đây có khác nào đòi mạng họ đâu?
Nhưng y vừa mới đứng vững trong triều nên thấp cổ bé họng không ai quan tâm y phát biểu, mặc dù Tiêu Vị Thâm cảm thấy y là một nhân tài nhưng lời này lại nghe không lọt tai, lập tức quyết định năm nay phải thu thuế gấp rưỡi những năm trước, còn trưng thu thuế đầu người, đồng thời cắt giảm một nửa binh lính.
Tuy Dương tướng quân cũng phản đối nhưng hắn vốn bị Hoàng thượng kiêng kị nên không tiện ra mặt, Hoàng thượng và Hạ thừa tướng đều mượn lý do này để làm suy yếu quân quyền, dù không có chuyện quốc khố thì cũng chẳng thoát được.
Thẩm Thanh Ngọc siết chặt nắm đấm trong tay áo, đã thu thuế gấp rưỡi còn muốn đánh thuế đầu người, chẳng khác nào rút củi dưới đáy nồi, chỉ lo tình thế trước mắt chứ hoàn toàn chẳng quan tâm dân chúng tầng lớp dưới chót sẽ bị ảnh hưởng ra sao.
Loại đế vương này...... sao có thể xứng đáng ngồi trên ngai vàng?
Sau khi hạ triều Thẩm Thanh Ngọc sa sầm rời khỏi đại điện, thậm chí không có tâm tư trò chuyện với đồng liêu.
Tiêu Vị Tân ở trong phủ cũng biết tin này, y bình tĩnh hơn Thẩm Thanh Ngọc, trước kia đã biết sẽ có kết quả này, sớm muộn gì Thẩm Thanh Ngọc cũng sẽ quen thôi. Bản thân Tiêu Vị Thâm chẳng có tài cán gì nên hoàn toàn không hiểu bốn chữ "tăng thu giảm chi", càng không biết "liệu cơm gắp mắm", vừa muốn tiếp tục sống xa hoa lãng phí vừa muốn thu được bạc, chẳng phải sẽ vơ vét từ dân chúng tầng dưới chót sao?
Nhưng chính vì hắn vô dụng lại ham hưởng thụ nên sau này y mới có cơ hội, nếu hắn siêng năng cần mẫn thì y làm sao có ngày báo được thù?
Cùng lúc đó, Du Thư ngồi xổm trên nóc nhà phơi nắng, nheo mắt thở dài.
Giảm biên chế quân đội mới là sai lầm lớn nhất, điều này chính là mầm mống tai hoạ cho thảm án tàn sát cả thành hai năm sau, Tiêu Vị Thâm đúng là nghiệp chướng nặng nề. Hắn biết rõ diễn biến tiếp theo nhưng lại không thể can thiệp, vai chính Tiêu Vị Tân hiện giờ vẫn chưa đủ mạnh, hắn còn biết làm gì bây giờ?
"Xuống đây."
Giọng Tiêu Vị Tân vọng lên từ bên dưới, Du Thư hoàn hồn nhảy xuống nóc nhà: "Vương gia, ngài cần sai bảo gì ạ?"
"Theo ta ra ngoài đi dạo." Tiêu Vị Tân hờ hững nói, "Nhớ đeo mặt nạ vào. Thay y phục khác đi."
Du Thư nghe lời đi thay đồ, càng lúc càng thấy mình giống như nha hoàn thϊếp thân gọi tới là tới, còn phải theo hầu bên cạnh, tuy có thể rút ngắn khoảng cách với nam chính là chuyện tốt nhưng hắn cứ thấy kiểu rút ngắn quan hệ này hình như không giống mình nghĩ lắm.
Hơn nữa nam chính cũng chẳng có ý thăng chức tăng lương cho hắn, hắn có nên ám chỉ không? Dù sao bây giờ phải kiêm luôn hai công việc mà.
Thay đồ đeo mặt nạ xong, Tiêu Vị Tân mới hài lòng dẫn hắn ra ngoài, y không thích sau lưng có quá nhiều người nên chỉ dẫn theo Kỳ Hàn, Vọng Trần hoặc Lạc Dao, nhưng hôm nay có tiểu ảnh vệ ở đây, Vọng Trần và Kỳ Hàn bị phũ phàng bỏ ở nhà.
Vọng Trần ôm kiếm phiền muộn đứng dưới hiên nhìn theo bóng lưng Vương gia nhà mình đi xa, hai mắt đẫm lệ hỏi Kỳ Hàn: "Ca, có phải hai ta sắp thất sủng rồi không?"
"Chỉ có ngươi thất sủng thôi, đừng kéo ta vào." Kỳ Hàn trợn trắng mắt nhìn lên trời, "Ai bảo ngươi suốt ngày ngu ngốc đần độn không nên thân, Vương gia vứt bỏ ngươi chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Ta thấy Ảnh Tam người ta nhanh nhẹn đáng tin cậy hơn ngươi nhiều, ngày nào Vương gia cao hứng tác hợp cho hắn và Lạc Dao thì ngươi vừa không có nương tử vừa không có chủ tử đấy."
Tật ác miệng của Kỳ Hàn được truyền sang từ Vương gia nhà mình, nghe hắn nói xong Vọng Trần lập tức ôm kiếm khóc, chính thức kết thù với tiểu ảnh vệ.
Cướp chủ tử người ta thì thôi đi, còn cướp cả muội tử nữa, thù này không đội trời chung!
Du Thư nhịn không được hắt hơi một cái, vội vàng lui lại cách xa Tiêu Vị Tân vì sợ y ghét bỏ mình.
"Ảnh...... Tam ca ca bị bệnh à?" Lạc Dao thẹn thùng hỏi, nàng không giống những người khác, xưa nay không sợ Tiêu Vị Tân, muốn gì nói nấy nhưng trước mặt Du Thư lại đóng vai nữ nhi e lệ, muốn làm hắn chú ý đến mình nhiều một chút.
Du Thư lắc đầu: "Không sao, đa tạ Lạc Dao cô nương quan tâm."
Tiêu Vị Tân đi phía trước hai người, dường như có tâm sự nên không chú ý hai người chuyện trò sau lưng. Rốt cuộc Lạc Dao có cơ hội đi dạo phố với người mình thầm mến nên trên mặt không giấu được vui sướиɠ, nếu không phải Du Thư bày ra vẻ mặt lạnh lùng xa cách thì chỉ sợ một giây sau nàng đã bám dính lấy hắn.
Du Thư ngại ngùng, kiên trì kéo dài khoảng cách với nàng vì sợ bị Vương gia hiểu lầm, giờ là lúc hắn xây dựng sự nghiệp, quyết không thể để chủ tử cảm thấy hắn vô tích sự được.
Nhi nữ tình trường gì chứ, chậm trễ ta xây dựng sự nghiệp.
Ba chủ tớ đang đi dạo thì đột nhiên một bóng người cao lớn nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt.
Du Thư cảnh giác tiến lên bảo vệ Tiêu Vị Tân sau lưng rồi rút kiếm bên hông chỉ vào người kia, lạnh lùng nói: "Kẻ nào dám chặn đường Vương gia!"
Na Tô Đồ xua tay, anh tuấn tiêu sái khí vũ bất phàm, giọng hắn oang oang: "Chào các ngươi nha!"
Nam phụ?
Du Thư sững sờ, sao hắn lại ở đây?
Ánh mắt sâu thẳm của Na Tô Đồ lướt qua mặt Du Thư, chẳng biết có nhận ra hắn hay không, "Thật là trùng hợp, các ngươi cũng đi chơi à?"
Tiêu Vị Tân lạnh mặt bảo Du Thư lui ra rồi lãnh đạm nhìn Na Tô Đồ: "Con tin có chuyện gì?"
"Đừng lạnh lùng vậy mà ~" Na Tô Đồ cười hềnh hệch như hồ ly trên thảo nguyên: "Đúng lúc ta cũng đi một mình, hay là cho ta đi chung với nhé?"
"Cút." Tiêu Vị Tân chẳng thèm nhìn hắn mà nhấc chân muốn đi vòng qua.
Ánh mắt Na Tô Đồ trầm xuống, tiến lên một bước chặn lại Tiêu Vị Tân rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai y: "Ta muốn làm giao dịch với Vương gia, chẳng hay Vương gia có hứng thú không?"
"Không có." Tiêu Vị Tân không buồn ngẩng đầu lên, một tay đẩy hắn ra xa.
Na Tô Đồ cười hì hì nhìn y, không có vẻ gì là tức giận vì bị cự tuyệt, nhưng một giây sau hắn bắt đầu lớn tiếng kêu la:
"Mọi người mau đến xem này! Vương gia Trung Nguyên các ngươi bội tình bạc nghĩa với người ta này! Trung Nguyên còn có vương pháp nữa không?"
Trong mắt Tiêu Vị Tân bùng lửa như muốn gϊếŧ người.
Du Thư sợ ngây người, nam phụ OOC rồi sao???