Chương 15

Đi cả ngày lẫn đêm, sáu ngày sau Du Thư đã về tới vương phủ.

Đầu tiên hắn báo cáo với Tạ Phi Viên nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, sau đó định tới báo cáo Tiêu Vị Tân nhưng nhớ lại người kia mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng nên đành phải tắm rửa thay đồ trước. Hắn đoán nếu cứ để người ngợm bẩn thỉu đầy bụi và mồ hôi đi gặp y thì thể nào cũng bị Tiêu Vị Tân ném ra ngoài.

Ban ngày nhà tắm không có ai, hầu hết ảnh vệ đang trực ban hoặc huấn luyện, cả nhà tắm rộng thênh thang chỉ có mình hắn, Du Thư múc nước đứng cạnh hồ gội đầu, không để ý Ảnh Cửu lượn tới lúc nào.

Là một nam nhân, dáng người Du Thư rất đẹp, những gì nên có đều có đủ, cơ bụng và cơ ngực săn chắc nhưng không lộ vẻ cường tráng thô kệch, thể hình vừa đạt chuẩn. Da hắn tuy không được bảo dưỡng trắng nõn mềm mại như Tiêu Vị Tân nhưng rất khỏe mạnh, những giọt nước trên người dưới ánh nắng rọi vào cửa sổ lóe lên màu mật ong hết sức mê người.

Hắn đang lơ đễnh gội đầu bằng bồ kết thì cảm thấy phía sau có người, không cần nhìn cũng biết là đồng nghiệp nào đó vào tắm rửa, hắn uể oải nhích sang bên cạnh nhường chỗ.

Kết quả móng vuốt tên kia không hề khách khí bóp lên mông hắn.

Du Thư: "......"

Hắn cầm gáo múc nước tạt qua, Ảnh Cửu mỉm cười né tránh: "Là ta đây!"

"Thì ta muốn tạt ngươi mà." Du Thư hờ hững thả gáo nước xuống không thèm ngó ngàng tới y.

Chẳng biết có phải vì Ảnh Cửu đóng vai nữ nhân lâu quá nên lẫn lộn giới tính hay không, y thường xuyên động tay động chân với nam nhân, rõ ràng những thứ kia y cũng có nhưng lại luôn thèm thuồng người khác, Du Thư sợ nhất là tắm chung với y vì lúc nào cũng bị sàm sỡ.

"Đừng nhỏ mọn vậy mà." Ảnh Cửu ỏng ẹo bước vào hồ rồi lải nhải: "Ta chỉ sờ một cái chứ đâu có ý gì, ai bảo chỉ có chỗ đó của ngươi nhiều thịt nhất làm chi."

Du Thư phớt lờ y, cầm gáo múc nước xả sạch bồ kết trên đầu rồi lấy xơ mướp bắt đầu chà lưng, điều kiện ở thời cổ đại không tốt như hiện đại, nhà giàu chà lưng bằng tơ lụa hoặc vải bông, còn các ảnh vệ da dày thịt béo như họ chỉ có thể dùng xơ mướp, chà lên da đau điếng nhưng Du Thư đã quen rồi, dùng sức kỳ cọ cứ như không phải da mình vậy.

Ảnh Cửu thấy hắn đối xử thô bạo với da mình như thế thì không khỏi đau lòng: "Ai nha ngươi nhẹ tay chút đi! Có phải da heo đâu, đỏ lên hết rồi kìa!"

"Ta sắp đi gặp Vương gia." Du Thư đáp gọn lỏn, "Không tắm sạch thì y sẽ tức giận."

Ảnh Cửu chép miệng, "Cũng đúng, Vương gia của chúng ta ưa sạch sẽ mà, ba ngày không tắm là nổi quạu ngay."

Du Thư vừa cầm xơ mướp chà người vừa ghen tị nhìn lông ngực Ảnh Cửu. Khuôn mặt Ảnh Cửu xinh đẹp như nữ tử nhưng khi cởi đồ ra thì lông ngực lông chân lại không ít, hầu hết các huynh đệ trong doanh trại ảnh vệ đều có lông chân, ngay cả Ảnh Thập nhỏ nhất cũng có chút ít, nhưng chỉ mỗi mình hắn là không có.

Một nam nhân không có lông chân thật khó chấp nhận, với Du Thư thì đây là chuyện hết sức mất mặt, hệt như đang thú nhận với mọi người hắn chính là con gà yếu, nam nhân có lông mới thành thục gợi cảm.

Mỗi ngày hắn đều cầu nguyện mình mau mọc ra lông chân rậm rạp gợi cảm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Du Thư nhanh chóng mặc đồ tử tế đi ra cửa, ngoài phòng lạnh đến mức thở ra khói, tóc hắn còn ướt nhưng niên đại này không có máy sấy nên hắn đành phải vận công dùng nội lực sấy khô tóc.

Du Thư cũng không phải nam nhân biết ăn mặc, cổ nhân đều để tóc dài nhưng hắn không biết chải đầu, chỉ có thể miễn cưỡng cột kiểu đuôi ngựa, bị người khác cười nhạo mãi nhưng hắn cũng hết cách. Sau này hắn đưa tiền nhờ tiểu nha hoàn trong phủ làm cho hắn một kiểu tóc bình thường rồi mỗi đêm giữ nguyên đi ngủ, như vậy đỡ mất công hơn nhiều.

Hiện giờ không có thời gian tìm tiểu nha hoàn giúp đỡ nên Du Thư tự cột đuôi ngựa đi ra ngoài, một đường lao vùn vụt, cuối cùng đứng trước cửa thư phòng.

Sau khi đứng ngoài thông báo thì đẩy cửa vào, Tiêu Vị Tân đang ngồi trước bàn đọc gì đó, Du Thư quỳ một chân xuống đất thấp giọng nói: "Vương gia, thuộc hạ đến báo cáo đây ạ."

Tiêu Vị Tân đã sớm biết hắn trở về, chờ trong thư phòng hồi lâu cũng không thấy hắn đến nên khó tránh khỏi cáu kỉnh, y lạnh lùng để sách xuống, vừa ngước mắt liền phát hiện cái đuôi ngựa bù xù như chó gặm của Du Thư, cau mày nói: "Ngươi mới đi ăn xin về đấy à?"

Du Thư đã quen với miệng lưỡi độc địa của y nên cúi đầu trả lời: "Thuộc hạ đi đường bụi bặm, sợ về báo cáo ngay sẽ làm phật lòng Vương gia nên cố ý tắm rửa thay đồ trước rồi mới đến, vì vậy không kịp chải đầu, xin Vương gia thứ tội."

Nghe hắn nói bận tắm rửa để tới gặp mình nên mới chậm trễ, sắc mặt Tiêu Vị Tân hơi giãn ra, "Đứng lên đi."

Du Thư báo cáo chi tiết mọi chuyện xảy ra dọc đường rồi nói thêm: "Vương gia, vị Tri phủ đại nhân kia đúng là rất có tài, khi thuộc hạ rời đi thì hắn đã bắt đầu phân phát lương thực, muốn cầm cự qua cuối năm không thành vấn đề."

"Thẩm Thanh Ngọc đúng là tài hoa, chỉ tiếc là thiếu cơ hội." Tiêu Vị Tân bình tĩnh nói, y cúi đầu nhìn mặt bàn lẩm bẩm: "Lâu nay ta đã thấy ngứa mắt Bộ hộ Thị lang Vương Thuận Chi, cũng đến lúc kéo hắn xuống rồi."

Du Thư cúi đầu không dám nói gì.

Vương Thuận Chi trong truyện chỉ là tên bù nhìn giữ chức vụ nhưng chẳng làm nên trò trống gì, được lão hồ ly Hạ thừa tướng đẩy lên để giúp hắn tham ô, nếu muốn Thẩm Thanh Ngọc quang minh chính đại về kinh thì phải cần một cơ hội.

Tiêu Vị Tân suy nghĩ chốc lát, đột nhiên sự chú ý lại trở về cái đuôi ngựa rối bù của Du Thư.

Bình thường Du Thư tạo cho người khác ấn tượng hắn là ông cụ non, mặc dù khuôn mặt tuấn tú khiến người ta phải dừng chân ngắm nhìn nhưng đáng tiếc vẻ mặt luôn vô cảm nhạt như nước, rất ít khi thấy hắn...... lôi thôi lếch thếch như bây giờ.

Tiêu Vị Tân hứng thú dò xét Du Thư, đầu tóc bù xù khiến hắn có dáng vẻ thiếu niên hơn mọi khi, mặc dù không hợp lắm với bộ mặt quan tài kia của hắn nhưng chẳng hiểu sao lại có chút...... đáng yêu.

"Nhìn tóc ngươi bản vương lại bực mình." Tiêu Vị Tân ra vẻ nghiêm khắc giáo huấn hắn, "Luộm thuộm trước mặt bản vương có biết là tội gì không?"

"Xin Vương gia trách phạt." Du Thư không giải thích mà xoay người chờ phạt, hắn đã biết sẽ thế này mà.

Tiêu Vị Tân khoanh tay dựa lưng vào ghế, cười như không cười nhìn hắn rồi nói khẽ: "Gọi Họa Xuân vào đây."

Du Thư không biết tại sao lại gọi Họa Xuân cô nương, chẳng lẽ bảo nàng cầm roi quất mình sao? Họa Xuân là người duy nhất không có võ công ở đây, gọi nàng đến thì làm được gì?

Chỉ chốc lát sau Họa Xuân đã tới, Lạc Dao lén lút nấp ngoài cửa nên Tiêu Vị Tân không thấy được nàng, chỉ vào Du Thư bảo Họa Xuân: "Chải lại đầu tóc chó gặm kia của hắn cho ta."

Họa Xuân thoáng kinh ngạc. Nàng là đại nha hoàn chuyên hầu hạ Vương gia, thường ngày phụ trách sinh hoạt hàng ngày và sức khỏe của Vương gia nên chưa từng hầu hạ người khác, thế mà bây giờ Vương gia bảo nàng chải đầu cho một ảnh vệ, nghe cứ như chuyện lạ khó tin.

Dù có chải đầu thì nha hoàn trong phủ còn nhiều lắm, sao cứ phải là nàng cơ chứ?

Họa Xuân cũng không phải nha hoàn cay nghiệt, mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn cung kính tiến lên cầm lược mời Du Thư tới cạnh cửa sổ. Du Thư cũng mờ mịt, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chẳng lẽ đầu tóc này của hắn xấu đến nỗi nam chính không chịu được sao?

Họa Xuân rất khéo tay, cầm lược gỗ chải hai ba lần đã chải mượt mái tóc rối của Du Thư mà không làm hắn đau chút nào, Du Thư âm thầm cảm thán hèn gì Họa Xuân cô nương đắc lực như vậy, tay nghề người ta quá tuyệt, chẳng thua gì chuyên gia tạo mẫu tóc cả.

Thấy tỷ muội chải đầu cho nam thần của mình, Lạc Dao đứng ngoài suýt nữa cào tróc khung cửa, ghen tị đến nỗi hai mắt ngấn lệ.

Tiêu Vị Tân nhàn nhã chống cằm nhìn hắn, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mặt Du Thư, y có thể thấy rõ Du Thư đang híp mắt hưởng thụ, bàn tay vô thức lật sách từ từ dừng lại.

Với độ nhan khống cực cao, Tiêu Vị Tân tin chắc mình thật sự thích gương mặt tiểu ảnh vệ này.

Nếu nuôi dưỡng bên người......

Tiêu Vị Tân lập tức bác bỏ ý nghĩ này, so với một nhân tài có thể kế nhiệm Tạ Phi Viên thì nuôi hắn như chim hoàng yến trong hậu viện quả là thiệt thòi cho hắn, l*иg sắt không nhốt được chim ưng, y hiểu rất rõ đạo lý này.

Nhưng ảnh vệ lại đẹp thế để làm gì? Chỉ cho người ta nhìn mà không có chỗ ra tay.

Tiêu Vị Tân bỗng nhiên tức giận.

Du Thư vô duyên vô cớ bị oán hận vẫn chẳng hay biết gì, hắn chỉ cảm nhận được tay Họa Xuân xuyên tới xuyên lui trong tóc mình, nhẹ nhàng ôn nhu khiến người ta dễ chịu.

A...... Đây là tay phụ nữ!

Phụ nữ thật quá tốt!

Lần đầu tiên trong cả hai kiếp được tiếp xúc gần với phụ nữ, trong lòng Du Thư nhịn không được chân thành ca ngợi đấng tạo hóa, sao lại tạo ra được một sinh vật tốt đẹp như phụ nữ thế cơ chứ?

Nếu tương lai hắn có thể cưới được một cô nương như Họa Xuân làm vợ thì tốt quá, nàng muốn gì cho nấy, ngày ngày nâng trong tay cưng chiều.

Trong lòng Du Thư mơ tưởng xa xôi, hắn không tham lam nữ chính, chỉ cần một cô nương như Họa Xuân chắc vẫn có hy vọng chứ nhỉ?

Đợi chải tóc xong Tiêu Vị Tân ngẩng đầu lên, ánh mắt lại không muốn dời đi nữa.

Tóc Du Thư không đẹp lắm, không thể so sánh với mái tóc được chăm sóc tỉ mỉ của chủ tử, sờ vào còn hơi khô ráp nhưng vừa dày lại vừa đen, mớ tóc bù xù được Họa Xuân vuốt thẳng liền ngoan ngoãn rũ xuống sau đầu.

Mặc dù cùng là kiểu đuôi ngựa nhưng Họa Xuân chải ra lại khác, buộc xong còn cột dây dài màu xanh, dây cột tóc như ẩn như hiện khiến Du Thư mặc đồ đen càng thêm tỏa sáng, khí chất cũng ôn nhuận hơn nhiều.

Chỉ một kiểu tóc mà có thể biến đổi lớn đến thế sao?

Trong đầu Tiêu Vị Tân hiện lên câu hỏi này, sau đó y gật đầu bình thản nói: "Không tệ."

Không tệ của y nghĩa là rất đẹp.

Du Thư hơi lúng túng, hắn xuyên qua lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên được vai chính tỏ thái độ ôn hoà, thậm chí còn có thể nói là dịu dàng.

Cảm giác được thần tượng chú ý khen ngợi chắc ai từng truy tinh đều hiểu, Du Thư cảm động đến nỗi muốn lên mạng viết ba ngàn chữ ca ngợi Tiêu Vị Tân lên tới tận mây xanh.

Nhưng thực tế hắn chẳng hề làm gì mà chỉ đứng thẳng trước mặt Tiêu Vị Tân với vẻ bình tĩnh nhìn không ra vui buồn, chỉ có vành tai ửng đỏ tố cáo hắn đang thẹn thùng.

Nhất định phải trầm tĩnh, đây là khởi đầu tốt đẹp, tuyệt đối không thể gây ấn tượng xấu khiến vai chính nghĩ hắn ỷ sủng mà kiêu.

Du Thư, ngươi thật là một nam nhân anh tuấn.