Chương 29 : Buổi tối tuyệt nhất cho đến giờ

[Đây-đây là...]

Đôi tay tôi run rẩy vì xúc động.

Hiện giờ đang khoảng 19:00 giờ tối.Khoảng thời gian một người bắt đầu cảm thấy đói.

Sau khi chia đồ xong không chút chậm trễ (việc luyện mắt là một trong những nỗi lo vô cớ của tôi) tôi quyết định quán trọ sẽ ở rồi đi xung quanh thị trấn.

Lúc đấy, trong khi tôi đang trên đường về quán trọ, lướt nhìn các cửa hàng khác nhau cùng với Mio, chúng tôi nhận một cuộc liên lạc từ thẻ hội mà Toa san đưa cho.

Khi tôi nhấn phần đang nhấp nháy trong khi tập trung vào nó, một tin nhắn bắt đầu viết ra trên không trung.

Hóa ra cách tôi dùng văn tự để giao tiếp đã được ứng dụng khắp nơi rồi hử.Trùng hợp ghê thiệt đó.

Cái chuyện này ngày càng đi theo chiều hướng ảo diệu hơn.

Tomoe vẫn chưa trở về.

Bữa tiệc tối nay, tốt hơn hết nếu cô ấy không có mặt nên cũng tiện cho tôi.

Chúng tôi nhanh chóng xác nhận địa điểm hẹn mặt và cùng nhau rời quán trọ.

Dù vậy, cũng chẳng thể coi thường cái thứ thẻ mạo hiểm này được.

Có kha khá chức năng được trang bị cho những người liên quan đến hội.

Ví dụ, nếu như có trường hợp mà hội giữ tiền cho bạn, cho dù nếu bản thân không lấy chúng ra, thì vẫn có thể sửdụng thể để mua hàng hóa.Khá giống thẻ ghi nợ.

(note: Debit card – thẻ ghi nợ, có bao nhiêu tiền trong tài khoản thì có thể chi tiêu bấy nhiêu, hết tiền thì không giao dịch được nữa)

Đồng thời, trong một khoảng cách nhất định, bạn còn có thể gửi một tin nhắn cho ai đó đang ở trong thị trấn với điều kiện có một hội ở đó. Một thiết bi liên lạc không dây, tại một thể giới kiếm và ma thuật!

Việc có thể giao tiếp bằng giọng nói hay văn tự thực sự ấn tượng.

Còn có thêm thứ khiến tôi ngạc nhiên, đó là chức năng minh họa.

Tất cả các loại mammon và vật liệu, từ khoáng vật hay thảo dược, có kha khá thứ được ghi vào và bạn có thể tìm kiếm thông tin mà mình muốn.

Mọi người, cái chức năng này có thể nhận được chỉ với phí đăng ký cỏn con thôi đấy! Mấy người nên học tập từ chuyện này đi, mấy công ty đi động à!

Còn việc không có khoản tiền cố định nào cho loại dịch vụ như thế... Nó có tốn phí hàng năm nhưng lại rẻ nên cũng như không.Thế này là quá tuyệt.

Lần tới đến hội, tôi phải hỏi thêm về mấy chức năng này.

Đây là thứ tôi nghe từ Toa-san khi cô ấy yêu cầu tôi liên lạc, trông như có một dịch vụ cao cấp mà tốn tiền hơn.

Hơn nữa, nó còn bổ sung thêm nhiều chức năng khi bạn thăng hạng.

Với thứ này, tôi càng muốn thăng hạng hơn!!

Không tốt không tốt, ảo tưởng hơi quá rồi.

Điện thoại di động là thứ tôi gắn bó khá nhiều nên tôi có hơi quá vui sướиɠ.

Mà, nhiều chuyện đã xảy ra, Toa-san cho chúng tôi mượn thẻ mạo hiểm của cô ấy không chút do dự, nên chúng tôi có thể đến gặp bọn họ mà không bị lạc.

Dù sao đây cũng là việc quan trọng, tôi phải cảm ơn cô ấy mới được.

Cô ấy có vẻ như có hơi thoải mái quá nhưng.

Tôi nghĩ mình sẽ không thể cho ai đó mượn điện thoại của mình đâu.

Cùng với Mio, chúng tôi đi trên con đường mà tôi có thể cảm nhận được một hương thơm đặc biệt lan đến từ hai bên.

Hương vị của thức ăn, mà đúng hơn, hương thơm tỏa ra từ việc nấu nướng.

Cô gái bên cạnh tôi đang tò mò ra mặt, cô ấy vui vẻ đi theo tôi trong khi bị thức ăn xung quanh làm mất tập trung.

Từ nơi đang tỏa ra một mùi hương thơm lừng, chúng tôi tìm thấy một bảng hiệu có treo xương của một loài quái thú với dòng chữ "Đồ Tể". Nơi này à địa điểm gặp mặt.

Tên gọi thẳng thừng đến mức nó đem đến cho tôi một ấn tượng tốt.

Và trong khi tôi tiến vào, tôi trông thấy nhóm bọn họ.

Họ đi tắm rửa rồi chuẩn bị đó hả?

Bọn họ đều mang trên mình trang phục đơn giản với không chút trang bị.

... Ku~ Mỗi người trong bọn họ đều có cảm nhận tốt thế sao?!

Hay là? Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp? Bất công vãi ra!

Đáng ra tôi cũng nên thay đồ. Giờ nghĩ lại, tôi không có bộ nào chuyên dùng trong thị trấn hay đi săn.

Tôi có nên kiếm vài bộ trong khi còn đang ở trong thị trấn này? Trong tương lai, có khi tôi còn phải tham gia nhiều tiệc tối hay mấy sự kiện kinh doanh nên có khi việc đó lại cần thiết.

Ít nhất tôi cũng muốn thu hút vài sự ấn tượng với quần áo mang trên mình.

Tôi cũng có nước đi tối thượng bên mình nên thứ này đâu đáng là gì. Tôi gọi nó là "Cứ để hết cho thợ may"

Dù sao, tôi còn không biết đến khiếu thời trang của thế giới này! Việc họ trông tuyệt đến thế trong khi mặc những bộ đồ đó hẳn phải do cái tầm nhìn đẹp đẽ trong mắt tôi.

Trông thấy thức ăn và đồ uống đều đã được xếp ra sẵn, tôi lo lắng bước đến.

Ở đấy, tôi trông thấy "thứ đó", thứ tôi chỉ có thể bắt gặp trong những giấc mơ. Từ tên gọi của địa điểm này, tôi cũng có vài mong đợi nhưng... Không ngờ họ đúng thực có nó!

Quay trở lại thực tại.

Thứ đang trong tay tôi đây...

Là!

Thịt manga!

Thứ bao thằng đàn ông mong ngóng.

Không, thứ mà cả nhân loại luôn khao khát!

"Ooh! Tráng lệ làm sao!"

Tôi không thể không hết lên được. Thật kỳ diệu. Thật may vì tôi đã đến thế giới này!

"Raidou-san, anh thích thứ này nhiều lắm sao?"

Cô ấy không hiểu được ý nghĩa từ những lời tôi nói ra, nhưng có vẻ như cô ấy có thể đóan được lý do khiến tôi hạnh phúc.

Cô gái đầy tốt bụng và hăng hái Toa-san, trông thấy vẻ hạnh phúc một cách quá thể của tôi, bắt đầu tránh xa ra. Nhưng tôi không thể kiềm chế thứ xúc cảm tột độ này.

[Tại đất nước của tôi, món ăn này thực sự rất được hâm mộ]

Tôi viết những từ ngữ như thể cố mãi mới có thể viết ra được.

[Ah đúng rồi, cám ơn vì tấm thẻ mạo hiểm]

"Ah, cám hơn. He~ hóa ra là thế? Ở những nơi như này, món này thực sự lại hết sức bình thường đó"

Cô ấy nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Những người khác cũng như vậy.

Đúng hơn, nhìn qua tôi không nghĩ tộc Elf lại ăn nhiều thịt đến thế. Và cô gái tộc người lùn lại không có vấn đề gì với tôn giáo của mình hả?

Nhưng, họ ăn nó một cách bình thường? Nói cách khác, ở nơi này, ngày nào tôi cũng có thể ăn thịt manga!

Quá tuyệt. Không, tôi vẫn chưa có ăn miếng nào. Nếu thứ này mà có vị tệ hại thì tôi sẽ nổi điên lên mất.

[À thì, tôi thấy vui vì điều này. Tôi có cảm giác buổi tối hôm nay sẽ vui lắm đây]

Giờ cứ gạt món thịt sang một bên, chúng tôi tìm chỗ ngồi cho tất cả mọi người, ở nơi đó...

Hai hàng ghế trống được xếp dọc. Phía đầu ghế là Rinon và cô gái tộc Elf. Bên Rinon trông khá thoải mái.

... Ngày nào đó tôi muốn tìm, không phải một người bạn trông có vể thoải mái, mà lạ một người bạn mà tôi có thể cảm thấy thoải khi ở bên cạnh.

Tôi ngồi xuống.

"Rồi, hai người đều đã đến, bắt đầu thôi!"

"Oh~!"

"Đúng đấy"

"... Tôi tham gia, đói quá rồi"

"Dạ dày của Rinon đang kêu từ nãy rồi này"

Cách nói chuyện của Rinon gợi nhớ tôi về một người Elf nhỏ nhắn nào đó.

"Vậy, vì đã đến được Tsige và sự gặp gỡ giữa chúng ta với Raidou-san và Mio-san, Zô!"

"Zô!"

Tiếp đó, bữa tiệc bắt đầu.

Tất nhiên, tôi có món thịt. Đồ uống là một loại rượu mà tôi thấy có vẻ giống như bia. Tên là là Ale thì phải?

Mà, rượu cũng ngon để tráng cái cổ họng này.

Ở thế giới này thì bao nhiêu tuổi có thể uống rượu? Các quốc gia hay như các tộc đều khác nhau nên tôi không biết mình nên lấy đâu để so sánh.

Nói cách khác, nó có nghĩa bạn có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn? Đúng thế đấy, cứ diễn giải theo cách đấy đi.

Tôi đưa món thịt tràn ngập xúc cảm lên miệng.

'...'

Thứ ngày... Ngon! Quá ngon! Tuyệt hảo~!

Wo, thật không ngờ cả vẻ bề ngoài lẫn hương vị đều thuộc cấp huyền thoại. Với thứ này, tôi phải nói câu "Không cần, cám ơn" với dao dĩa thôi. Tôi sẽ không bao giờ sử dụng mấy thứ đó nữa!

Không tốt, tôi xúc động đến nỗi nước mắt tôi...

"Raidou-san, anh đang khóc đấy à?!"

Anh chàng tốt bụng à, những cảm xúc này không ai trên thế giới này có thể hiểu được.

Những giọt nước mắt đó là thứ mà chỉ có tôi mới có thể thấu hiểu.

[Như tôi mới nói, ở quê hương của tôi, bản thân món ăn này đã là một giấc mơ. Nói thêm, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi được ăn thứ này. Tôi đã quá xúc động đến mức mà tôi vô thức... thật xin lỗi]

Tôi uống cạn cốc rượu trông như bia. Ooh, nó đang lan ra khắp cơ thể tôi!

Sau đó, một lần nữa tôi cầm trên tay món thịt. Ăn chúng!

[Mio, làm ơn yêu cầu thêm một suất món này]

Trong khi yêu cầu Mio, tôi tiếp tục ăn.

Và ăn.

"Nhìn cái cách ăn ngấu nghiến kia kìa"

"Anh thích chúng đến độ rơi nước mắt hử"

"... rẻ tiền thế"

"Em hiểu việc yêu cầu thêm nhưng, em cũng muốn ăn thứ đó nữa, nên ít nhất cũng phải để dành cho em chứ?!"

Ngu ngốc, cô đang yêu cầu thêm thì đâu còn vấn đề gì. Ngoài ra, không phải còn có cả đống đĩa lớn đầy sa lát, thịt, hải sản và bao nhiều thứ khác sao?

Ở mấy người kia tôi có thể trông thấy những biểu cảm giống như 'tôi muốn thử món này~' như trong manga với anime.

Ah~ giờ thật vui sướиɠ quá.

"Hahaha! Cái cách ăn uống của anh ta, ngay cả tôi cũng chưa từng nhìn thấy ở người lùn, tôi ấn tượng rồi đấy! Hôm nay tôi cũng sẽ ăn luôn! Để tôi đãi anh toàn bộ bữa này!"

Cô người lùn à, không phải cô đang định tự mình trả hết hóa đơn đấy chứ? Dù tôi lại đang có ý định sẽ trả tiền.

"Đừng có chơi mảnh, trong tình huống này thì xem nào, bốn chúng ta hãy cùng trả. Coi như thể hiện lòng biết ơn với Mio-sama và những người khác"

"Đúng đấy, nghe có vẻ được! Được rồi, đánh chén thôi!"

Nhiệt tình làm sao, cô người lùn.

Mumu, tôi cảm thấy có ánh nhìn?

Mio, không, đến từ cô tộc Elf hử.

Mio đang căng phồng má mình với món thịt tôi ăn lúc trước với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Và cô ấy đột nhiên uống hết cả ba cốc rồi. Trên mấy đĩa của cô ấy có vô số loại thức ăn, hẳn cô ấy thích chúng lắm. Tốt, tốt.

Mà, không lẽ phong cách của tôi xấu lắm trong mắt của cô gái tộc Elf? Tuy nhiên, ăn thịt manga với dao dĩa thì không khác gì một sự báng bổ.

[Có chuyện gì không đúng sao?]

Không tỏ chút dấu hiệu nào về việc dừng ăn, tôi hỏi cô gái tộc Elf.

Trước đây tôi có từng nghĩ về việc này nhưng, dùng văn tự lại tiện lợi một cách không ngờ tới! Miễn là họ có thể đọc chữ, thế này tốt đấy!

Thứ thịt mỏng phía bên trên món sa lát ngon tuyệt ~! Một món khác giống như thịt ham bơ gơ xay cũng không hề kém cạnh~! Từng khúc rau củ dùng để tráng miệng lại thật ngon quá đi mất~! Thứ giống như bắp cải Tàu này, thật quá nhiều so với tôi! Độ ngọt hòa trộn với vị chua một cách hoàn mĩ!

Tôi chưa từng trông thấy mấy món rán nhưng giờ thì tôi chẳng thèm quan tâm đến điều ấy nữa, chúng quá ngon~ Hạnh phúc quá đi mất.

"... Anh là một người bí ẩn"

[Ha~]

"Mặc dù là một thương nhân, anh nhìn như một mạo hiểm giả và dù vậy, anh lại không có hứng thú với tiền của. Cho dù anh chỉ level một nhưng lại còn mạnh hơn cả chúng tôi, có lẽ thế"

"Anh hẳn phải được nuôi nấng trông một môi trường lạ lùng"

Dù thì thì hình như đó cũng là một nơi với trọng lực lớn gấp mười lần. Dù tôi chưa từng nhận thức đến điều đó.

"Anh có sức mạnh cũng như tiền bạc, tuy vậy, tôi không thể cảm nhận thấy sự tham lam hay ương ngạnh. Tôi cảm thấy anh thật sự khó hình dung, giống như một đám mây... hay thứ gì đó tương tự như thế?"

[Không phải cô hơi quá nặng lời sao?]

Có phải cô ấy, đang tán dương tôi? Nhưng cô ta thậm chí còn không đối xử với tôi như một con người! Thậm chí cuối cùng cô ta gọi tôi là 'thứ gì đó'!

"Xin lỗi. Anh không phải là 'thứ gì đó', tôi có cảm giác như anh không hề giống hyuman. Mà nói, anh còn không giống một sinh vật sống"

Cô ta xin lỗi và cái lời sửa sai còn tàn nhẫn hơn. Tôi chẳng thể thấy cái kết quả nào trong cái thế giới này cả, Oi.

Khi tôi nhìn, cô gái người lùn đang ép cậu tốt bụng uống rượu. Hiện giờ, Toa đang ăn chung với Rinon. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Rinon không uống rượu mà thay vào đó là nước quả.

Từ những gì tôi thấy, con bé mới 10 tuổi, rượu đúng là không tốt chút nào. Nếu môi trường xung quanh con bé đã như thế này từ lúc nhỏ, cho dù em ấy có thích thú hay không, cái ngày con bé bắt đầu uống chẳng hề xa là mấy.

"Hơn nữa, cây cung đó. Nó là thứ gì?"

[Ý cô là sao khi nói 'thứ gì'?]

"Đó là một kỹ thuật tôi chưa từng trông thấy. Đặc biệt với những chuyển động đầu tiên trước khi anh vào thế, thế quỳ gối sau đó thực quá không bình thường!"

Ah~ nó là các động tác chuẩn bi của riêng tôi, mà đúng hơn, kiểu như của cung thủ. Nếu sử dụng trong chiến trận thì không khả thi chút nào.

[Đó là cách tập trung của riêng tôi]

"Tập trung? Anh sẽ bị tấn công trước khi có thể làm mấy điều như thế"

Tôi nên nói gì đây? Không đời nào cô ấy có thể hiểu được cách nghĩ của võ thuật. Tộc Elf là nhũng người của rừng rậm đúng không? Dù từ góc nhìn của tôi thì lại cảm thấy khác hẳn.

Nhưng tôi hiện giờ lại đang bị nhấn chìm bởi bao hương vị của thức ăn và rượu, miệng tôi trở nên giãn ra.

[Thứ đầu tiên tôi học được gọi là cung thuật Nhật Bản, đó là một nghệ thuật chuyên biệt, dạy ta cách sử dụng cung và cường hóa cơ thể của bản thân]

"Cung thuật Nhật Bản?"

[Đúng thế. Thứ đó không được tạo ra để sử dụng trong thức chiến, đúng hơn thì đó là một cách để học tập. Chuẩn bị cung và bắn vào các mục tiêu. Ngoài ra cũng còn có nghi thức bao gồm trong đó nữa]

"Tôi không hiểu nó có nghĩa gì cả"

[Tôi cũng đoán thế. Nó là một thứ đặc biệt. Nếu cô tiến sâu hơn, không chỉ là một kỹ thuật, nó còn là một nghệ thuật với mục tiêu tăng cường trí óc của bản thân. Động tác đầu tiên của tôi được học từ đó mà ra.]

"Thứ đó sinh một sức mạnh và sự chuẩn xác như thế?"

[Tuy vẫn chưa phải toàn bộ nhưng, đúng vậy]

"Cung thuật Nhật Bản... một thứ xa lạ. Nhưng cũng thật tuyệt"

Cô tộc Elf chỉ tập trung vào món sa lát, kể cả vậy, cô ấy vẫn đang ăn thịt một cách bình thường. Tôi thấy nhẹ nhõm vì cô ấy không phải là một người tạp.

Trông như cô ấy khá quan tâm đến chủ đề về cung thuật. Mối quan hệ giữa chúng tôi mỏng đến nỗi tôi chưa từng nhận ra.

Trong khi đang ngẫm nghĩ, tôi nhấp ngụm rượu. Không biết cho đến giờ tôi đã uống bao nhiêu rồi, chất lỏng có một màu đỏ thẫm. Bia cũng trông như thế này lúc chúng tôi nâng cốc sao?

Thứ tôi đang uống hẳn phải là thứ gì đó giống như rượu. Chắc thế. Lát nữa thử gọi thêm các loại khác xem. Tôi muốn thử nhiều thứ nữa, cũng cần cẩn thận để tôi không gục bởi điều đó!

"Raidou-san"

Oh.

Khi quay sang phía giọng nói được phát ra, chàng trai tử tế đứng dậy và tiến về phía tôi. Đây là bàn tròn nên đâu nhất thiết phải sang đây.

[Sao thế?]

"Raidou-san sẽ làm gì với số mắt của Rubee-eye?! Anh không cần chúng đúng không?! Hay anh có ý định sử dụng chúng như nguyên liệu chế tạo dược phẩm?!"

Anh ta trông say rõ ra. Tôi thấy cô nhóc người lùn khiến anh ta uống khá nhiều. Không lẽ người lùn uống nhiều đúng như người ta nói?

[Không, tôi tìm thấy một nhiệm vụ ở hội nên tôi có ý định sử dụng chúng cho việc đó]

"Sao cơ! Phí thế!"

[Không không, người yêu cầu là một người đến từ một công ty. Lúc đấy tôi nghĩ đây sẽ trở thành một cơ hội tốt để gây nên các mối quan hệ. Mong anh thông cảm]

"Hoho~ Các mối quan hệ hử! Chắc rồi, thứ đó cần thiết với việc làm ăn lắm. Dù sao cũng có một tên không những không có mối làm ăn, hắn ta còn chẳng biết hiệu quả của dược phẩm mà suốt ngày chỉ biết nhìn xuống chân mình!"

Ah, ra thế. Người này biết về hóa dược. Anh ta chế thuốc rồi kiếm lợi từ chúng.

Hình ảnh này không giống lắm với một ma pháp sư. Đúng hơn, một phù thủy ở sâu trong rừng rậm?

[Tôi xin lỗi, tôi lại lấy đi một thứ quan trọng như thế]

"Không không không! Đúng ra, chúng tôi mới là những người nói quá nhiều! Đây là điều tất yếu thôi!"

Tôi chỉ lấy mỗi thứ một loại và đưa tất cả số còn lại cho bọn họ. Thực ra, biểu cảm của bọn họ khi biết còn sẽ nhận được nhiều hơn trông cũng khá buồn cười.

Gương mặt của bọn họ sau khi tôi đưa tất cả số nguyên vật liệu trừ đống tôi lấy, nhìn chúng, tôi thậm chí còn muốn ghi hình lại cơ. Miệng ai ai cũng há ngoác ra còn mắt thì như rớt khỏi tròng.

[Để có thể bắt đầu lại chuyến phiêu lưu của mình, mọi người chắc phải cần rất nhiều thứ nên có khi từng ấy vẫn chưa đủ nhưng...]

"Đủ! Thật sự đây là một phước lành tuyệt vời, nó thậm chí còn có thể khiến tôi nhảy tót lên không ấy chứ! Các quấn trọ cũng cao cấp hơn một bậc so với mấy quán bình thường !"

Người này phóng đại quá mức rồi. Tôi từng nghĩ anh ta là loại hiền như đất nhưng khi say xỉn thì cách hành xử của anh ta thay đổi hoàn toàn. Cái cách nói về thứ hạng của các quán trọ của anh ta nghe cứ như là những lời được phát ra từ một dân thường, khiến tôi không thể không cười.

[Thế thì may quá, tôi cứ lo về việc đó]

"Anh không cần phải đê tâm đến chuyện như thế! Wa wa wa wa, ngày mai chúng tôi sẽ đến hội nên, hãy cũng khiến tất cả mọi người ngạc nhiên nào~ !!"

Chàng trai tử tế quay trở về chỗ ngồi. Anh tiếp tục nâng cốc rồi lại uống tiếp. Đúng là một người nhiệt tình."

"Oh~! Anh đang uống đó à?! Đúng là đang uống kìa! Nào nào nào, uống thêm đi! Chén thêm nữa đi!"

Giờ là đến cô nhóc người lùn hử.

Cái người này khiến tôi trở nên hào hùng hơn. Thậm chí có thể nói cô ấy cứ giống như một ông lão vậy. Đó là cái cách uống rượu đầy sự nhiệt tình và sảng khoái.

Cách uống đó không khiến bạn trở nên nổi tiếng nhưng cũng vui. Với tôi thì kiểu đó trông khá hay.

Hơn nữa, trông như cô ấy là lọa uống bia thì đúng hơn. Từ đầu đến giờ cố ấy toàn uống thứ uống màu vàng kim với bọt bên trên.

Thậm chí ngay cả bây giờ, cô ấy đang nốc rượu với tay phải trong khi tay trái đã cầm sẵn hai cốc.

Có khi nào cô ấy chỉ nghĩ đến việc uống hay đang cố khiến ai đó uống theo?

Cái nào cũng được, điều đáng sợ là cái bầu không khí cô ấy đang tỏa ra nói nên cả hai đều đó.

[Tất nhiên là tôi đang thấy vui rồi]

"Tốt! Rượu là phần thưởng của cuộc sống, nếu anh mà không tận hưởng thì không khác gì đang phỉ báng chính bản thân cuộc sống cả!"

Đến mức như thế sao? Cô ấy đang chối bỏ tất cả những người không uống rượu kìa. Tuy nhiên, khi con người này nói câu đó, bỗng tôi có cảm giác 'có khi thế~', và điều đấy lại khiến tôi thấy rắc rối.

"Tiện thể..."

Cô nhóc người lùn-san đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt hiếu chiến. Gần, mặt cô gần quá đất.

Không những thế, người cô ấy toàn mùi rượu không! Cô uống nhiều đến mức nào chứ hả?!

Cho dù tôi có gọi cô ấy là một người lùn, cô ấy không hề có râu và còn dễ thương đến nỗi tôi mong giá như cô ấy lo lắng cho bản thân hơn một chút! Thật chứ, cô đúng là một loli chính hiệu đấy!

[Sao thế?]

"Trận chiến hồi chiều, kỹ năng dùng cung của anh quả thật quá sức hoành tráng!"

[Cám ơn]

"Tuy nhiên, thứ sức mạnh đó. Đó không phải là thứ có thể đạt được chỉ với kỹ năng hay chỉ số của vũ khí"

[Ý cô là?]

"Raidou-dono, thực tế, anh sở hữu một sức mạnh phi thường đúng không?!"

Cô ấy nói như thể đang muốn khıêυ khí©h tôi. Có vẻ như cô nhóc người lùn cảm thấy thích thú trong khi nói ra câu đó.

Cô ấy không hề sai. Chính xác như cô ấy nói. Kẻ từ khi tôi đặt chân đến thế giới này, chưa có một kẻ địch nào mà các đòn đánh của tôi không có tác dụng.

[Chỉ mức đấy thì cũng...]

"Anh gọi thứ đó là 'chỉ mức đấy'?! Wawawawa, được đấy, tôi thấy hứng rồi đây! Đấu với tôi!"

Nói vậy, dùng một tay cô ấy dọn sạch tất cả mọi thứ trước mặt chúng tôi.

Cô ấy đang làm cái gì thế?

Trước khi tôi kịp nghĩ đến điều gì, cô nhóc đã đặt khuỷu tay lên bàn rồi, cô ấy đẩy cánh tay đầy đe dọa về phía tôi.

Đây là, vật tay? Nhỉ?

"Đến đây nào~!"

Chà, không nhầm được đâu nhỉ? Cứ làm theo thôi, dù sao trông cũng hay đấy!

[Chơi luôn!]

Viết xong, tôi đứng đậy và nắm lấy tay của cô ấy.

Từ lúc nào, Rinon đã ngồi lên đùi của Toa-san. Cô nhóc thông minh làm sao.

"Hay đấy, không ngờ anh có thể biết được truyền thống của tộc người lùn chúng tôi khi muốn thử sức nhau"

Không-không lẽ vật tay lại là một truyền thống?! Cô nhóc người lùn, người đang mở một nụ cười chẳng mấy thích hợp kia có vẻ như đang cảm thấy rất vui.

"Vậy, Rinon-dono, tôi có thể nhờ cô bé nói 'bắt đầu' được không?"

"Vâng! Rồi, em nói nhé~ ... Bắt đầu!!"

Ngay lập tức, cô nhóc người lùn dồn hết sức lực để có thể vật tay tôi xuống.

Nhưng, tôi chả cảm thấy lo lắng gì cả, và tôi còn chẳng di chuyển. Bởi vì nó vốn đâu có tý sức nào.

Sức mạnh đến từ cơ thể cô ấy thực ấn tượng. Mạnh máu đang hiện lên các thớ cơ của cô gái, giờ cô ấy đang trở nên tuyệt vọng nhưng tôi có thể nói thứ này cũng khá giống ăn gian đấy, giống như tính cách của cô ấy.

(note: có thể Makoto đang nói đến tính cách vs sức mạnh không hề giống với vẻ ngoài)

"Khoooông! Vooô lyyyyý!"

[Hmph!]

Tôi nhẹ nhàng đặt sức lên tay trái của mình.

"Fuoooo~?! Không wa!!"

Với khuỷu tay làm điểm tựa, cô nhóc người lùn bị lật ngửa ra."

"Onii-chan thắng! Đỉnh quá~~!"

Tôi nhận được một tiếng vỗ tay 'táp'. Tôi cũng hơi hạnh phúc khi thấy mắt của Rinon trở thành một vòng tròn hoàn hảo.

"Thật không thể tin được, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi lại thua theo một cách như thế. Tôi bị đánh bại hoàn toàn, thế giới bên ngoài thật rộng lớn."

Cô nhóc người lùn đứng dậy trong khi xoa xoa tay phải của mình, tuy vậy, cô ấy mang trên mình một nụ cười sảng khoái và lại bắt đầu uống rượu. Lần này không phải chàng trai tử tế mà là cô gái tộc Elf bị cô ấy cuốn vào.

Người phục vụ bàn đang dọn dẹp đống đĩa Mio đã ăn xong, không thể bắt kịp với tốc độ của cô ấy, từ chỗ mình, tôi có thể thấy đĩa chồng đĩa đang bắt đầu xếp cao đến tận trời.

Thì, tôi cũng ăn kha khá nên cũng đâu có thể nói gì về người khác.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đi đến và ngồi xuống chỗ Rinon từng ngồi trước đó.

Ở đó, vô số miếng thịt nướng được bày ra trước mắt. Và một vài loại tôm luộc cũng có thể trông thấy.

Cả hai món đều khá ngon. Thịt nướng, không nói đến vẻ ngoài, cũng dễ ăn và nước thịt thì ngon tuyệt.

Phần tôm thì có một hương vị mạnh vẽ giống như cua vậy. Khi đưa vào miệng, thịt tôm có cảm giác mềm ngọt, tuy tôm không to nhưng cũng khá ngon.

"Thật vui quá, trông như anh đang có quãng thời gian vui vẻ. Tôi chưa có hỏi anh thích thứ gì nên có hơi lo lắng."

"Món nào cũng ngon tuyệt ha? Onii-chan!"

Đúng như Rinon nói, không có bất cứ thứ gì ở đây không ngon cả. Tôi nghĩ điều này không khác gì một điều kỳ diệu. Hương vị có hơn nhạt nhưng chúng lại tuyệt đến nỗi tôi chẳng còn bận tâm đến.

Bọn họ hẳn phải dùng muối và thảo mộc một cách điệu nghệ để chuẩn bị.

[Rất ngon, quá tuyệt vời. Mio và tôi bị ấn tượng đấy]

Tôi nói ra cảm nhận y hệt những gì trái tim mình muốn nói. Tôi thực lòng nghĩ sự lựa chọn của cô ấy là tốt nhất.

"Quê nhà của Raidou-san có nền văn hóa ẩm thực khá khác biệt đúng không?"

[Có vẻ như vậy. Tuy mùi vị ở đây có hơi nhẹ nhưng ngoài phần đấy ra, mỗi một món trong số này đều ngon tuyệt.]

"Nhẹ hử, dù rằngchỗ này cũng nổi tiếng vì món ăn đậm đà cũng với rượu để uống."

[Oh, vậy à. Nếu thế thì chắc là do quê nhà của tôi có hương vị đậm hơn rồi. Nhưng thực sự quá ngon]

"Raidou-san, từ nãy đến giờ anh chỉ có nói quá ngon không thôi. Sáng mai anh có định đi đến hội luôn không?"

Toa-san nhìn có vẻ như đang khá thỏa mái nhưng vẻ mặt của cô ấy khi nói với tôi những lời đó thể hiện cô ấy có một mục đích khác.

Hay là cô ấy thấy chút lưu luyến nào chăng?

[Tùy thuộc vào việc hội nhóm với Tomoe vào ngày mai, chúng tôi sẽ đăng ký vào hội rồi sau đó tôi sẽ đi đến thương hội và có khi sẽ đi tham quan]

"Ara, anh nói tham quan sao"

[Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi đến thị trấn này nên. Tôi thích đi thăm thú đây đó]

"Ufufufu, không hiểu sao, những lời Raidou-san nói nghe cứ như của một quý tộc ấy. Không hiểu anh là người thừa kế của một công ty lớn đến mức nào?"

[Xin lỗi vì không biết đến thế giới bên ngoài]

"Nah~ vậy thì tối mai đến chỗ ở trọ của anh được không, để biết thông tin liên lạc của Mio-sama nữa"

Giờ nghĩ lại, khi mà chúng tôi lấy đống mắt của Rubee-eye, cả bốn người bọn họ đều hỏi thông tin liên lạc của Mio.

Lúc đấy tôi không hiểu họ đang cố nói gì, khi hỏi chi tiết thêm, hóa ra đó là thứ bạn dùng khi muốn liên lạc với ai đó thông qua việc sử dụng thẻ mạo hiểm, na ná một địa chỉ.

Nói ngắn gọn, nó giống như 'trao đổi địa chỉ mail với mình nhé' kiểu kiểu như thế.

Tôi không có phiền nên nói được thôi. Tối mai hử. Nếu vậy, tô có nên đưa cho họ thông tin của Tomoe, Mio và cả tôi?

[Không sao, tôi không thấy phiền đâu. Tối mai đúng không?]

Kế hoạch cho ngày mai của tôi chật kín.

Đến hội mạo hiểm với Tomoe và Mio, sau đó, đến thương hội và giới thiệu công ty mình, mua một tấm bản đồ qua loa của thế giới này, và một tấm bản đồ địa thế xung quanh.

Dù sao.

Tối nay đúng thực rất vui.

Giống như chúng đang ăn mừng cho những cảm xúc tận sâu trong tim tôi.

Bữa tiệc kéo dài đến tận tối muộn.

Tốn 1 đồng vàng.

Chúng tôi ăn uốnng nhiều đến thế và chỉ tốn có từng đấy. Quá rẻ. Qúa tuyệt!

Tsige.

Địa điểm phát triển nhất nơi rìa thế giới.

Nói cách khác, tôi cuối cùng cũng đã đến được lối vào của lãnh thổ hyuman.

Chuyến đi băng qua chốn hoang mạc này cũng đã kết thúc, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào trong cái chuyến lang thang ở thế giới khác này.

Thật... Lâu quá.

Và nó cũng rất ngon ! Vui vẻ!

Như thể moi chuyện đang nói với tôi 'chà, cuối cùng ngươi cũng nên có một chút vui thú chứ' kiểu dịch vụ như thế đó.

ーーーーー

~Obabobu~

ーーーーー