Chương 30 : Chuyện phiếm về dũng giả của Limia

Hoàng đô tràn ngập trong sự huyên náo.

Vương quốc của Limia, thế lực độc tôn tại miền cực bắc của hyuman, là nguồn sức mạnh chính khi được coi như là tuyến phòng ngự cuối cùng.

Hơn nữa, ngay vùng đất phương đông lân cận, ở đó có một thế lực khác, Đế quốc Gritonia. Đồng thời cũng là một hàng phòng ngự, cả hai thế lực cùng bắt tay nhau trong một mối quan hệ chung. Thực tế, cả hai đều có thể ngăn chặn sự tiến công của Quỷ tộc nên sức nặng đến từ lời nói của bọn họ đối với những quốc gia khác thực hết sức mạnh mẽ. Nhưng để một vương quốc như vậy lại sống động như thế này thật là một điều kỳ lạ.

Có một lý do cho việc đấy. Đó chính là lễ hội "Sự hiện thân của Nữ Thần", một sự kiện làm nổi sóng tất cả mọi cư dân.

Trong vòng 10 năm qua, đã bao lần bọn họ cầu nguyện đến Nữ Thần và bị ngoảnh mặt.

Đối mặt với cuộc tiến công to lớn chưa từng có tiền lệ đến từ Quỷ tộc, hyuman, những kẻ không nhận được sự chúc phúc của Nữ Thần đã phải nhận một thất bại thê thảm. Một trong số năm quốc gia đã từng được xem như một phần của ngũ đại quyền lực đã bị tiêu diệt, và lãnh thổ của lục địa đã bị thay đổi một cách mạnh mẽ. Quỷ tộc, những kẻ từng sống trên những mảnh đất lạnh lẽo tàn khốc tại miền cực bắc, giờ đây đã có một bến cảng, sở hữu một mảnh đất màu mỡ và đã trở thành một quốc gia to lớn.

Không đời nào một quốc gia nhỏ bé hay bình thường nào có thể xướng lên bất kỳ sự thách thức với bọn họ khi mà một trong các đại quyền lực đã dễ dàng bị nuốt chửng. Một số lượng các quốc gia của Bán Nhân tộc cũng bị tan biến.

Lục địa, thứ đã từng được coi như là thiên đường của các hyuman trong quá khứ thì giờ đây, chậm rãi đổi thay với sự lớn mạnh rõ rệt của Quỷ tộc.

Những người thời còn đang phải chứng kiến cảnh tượng này, đã nghĩ Nữ Thần đã bỏ rơi mình cuối cùng cũng nhận được một lời sấm. Do đó cũng không phải lạ lùng khi họ tổ chức hẳn ra một lễ hội và gây nên những sự náo động như vậy.

Ngoài đường, có những tin đồn nói rằng Nữ Thần đã mang đến một người hùng để tiêu diệt bọn quỷ tộc, mọi thứ được thổi phồng lên kha khá.

Nhưng nội dung chứa trong lời sấm lại không giống giống kiểu phóng đại đó.

"Ta sẽ cho các ngươi một dũng giả. Tấn công quỷ tộc."

Thế đó. Dù sao, bọn họ không thể không hỏi đến nhân cách của cô gái với Nữ Thần. Đâu phải như Ngài ta là một ả nhóc bỗng dưng buột miệng ra một lời vô ý. Lời sấm đó là cái loại mà muốn giải thích như thế nào cũng ra, đến mức nó khiến cho người nhận lời sấm phải thấy bối rối.

Lời sấm này. Những người được giao trọng trách đón nhận dũng giả, vị cứu tinh của bọn họ chính là Limia. Từ 3 người đến từ thế giới khác, đây là người nhận được sự chăm sóc chu đáo nhất, dũng giả của Limia.

Thay đổi địa diểm từ khu vực ồ ã gần lâu đài, tiến đến điện thờ. Khi mà vốn đã bị phá hủy bởi Quỷ tộc, Giáo quốc Elison không còn tồn tại nhưng, ở đó còn một thần điện đã từng được sử dụng cả năm để tiến hành các nghi thức.

Nơi đó, nơi bao gồm cả một phần của tòa lâu đài, đột nhiên một ánh sáng hoàng kim bỗng dưng xuất hiện, tràn ngập và bùng nổ. Các luồng sáng lan tỏa và tản ra nơi những kẻ đang cầu nguyện, và ngay nơi bị thổi bay đó. Một bộ tóc đen đến nỗi có thể hút sạch cả luồng sáng ban nãy, tuổi của cô gái trông như khoảng độ 15. Cao 170 centimet và một gương mặt đầy chính nghĩa.

Người linh mục thực thấy khó xử trước sự xuất hiện đột ngột của cô gái.

Cô ta là một người đầy khả nghi nhưng, ánh sáng hoàng kim chính là màu sắc của Nữ Thần. Việc cô ấy được bao trùm trong ánh sáng đó mới chính là lý do cho sự bối rối của ông ta.

Và rồi, tiếng khèn vang lên.

Đó là giọng nói của Nữ Thần, thứ chưa vang lên suốt 10 năm rồi.

"Cô ta là một dũng giả. Đối xử tốt với cô ta"

Các linh mục vỡ òa trong sung sướиɠ. Ở đó có sự hiện diện của các linh mục lớn tuổi đã đi từ Elison đến Limia, những người đã từng nghe thấy giọng nói của ngài trước đó nên họ không thể nào nghe nhầm được.

Nữ thần đã trở lại. Hơn nữa, ngài ấy đã gửi cho chúng ta một dũng giả!

Là những gì mà họ đã nói.

Dũng giả, người đang ở trên bệ thần điện phản ứng với đám đông xung quanh cô với một nụ cười khó xử. Những người từng cảm thấy bối rối kia, những thức ăn hay đồ dâng cúng đều bị thổi bay đi vì sự xuất hiện của cô nên cô đâu thể phản ứng nào khác.

Lúc đầu, cô tưởng mình đang ở trong một giấc mơ sau khi chìm vào giấc ngủ.

Trong một không gian lấp lánh ánh hoàng kim một cách lạ lùng, cô được bảo bởi một người phụ nữ đẹp tuyệt trần với bộ tóc vàng óng, về chi tiết của tình huống hiện tại, nên cô cũng hiểu sự việc đến một mức độ nào đó.

'Thế giới ta đảm trách đang bị tấn công bởi bầy lũ Quỷ nhân 'độc ác'. Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh nhiều nhất ta có thể, cho nên, làm ơn hãy cho ta mượn sự giúp đỡ của ngươi'. Nếu là một người của cái thế giới 'đó', việc dịch chuyển sang thế giới khác là không thành vấn đề, hơn nữa, đó cũng phải là một thiếu nữ với khí chất tương tự như Nữ thần.

Nói tóm lại, Nữ Thần đã cầu xin đến mức khó mà tin được.

Ngoài việc trộn lẫn trong đó một vài lời nói dối, ngài ta dù một lần cũng không hề đυ.ng đến lý do của cuộc nổi dậy. Phần 'độc ác' cũng hoàn toàn là một lời nói dối.

Nghĩ đến những người bạn ở thế giới cũ, cô gái từng từ chối một lần.

Với việc Nữ Thần thật quá khăng khăng với việc này, cô gái nghĩ 'Ah~ đây không phải là một giấc mơ'. Do đó, cô gái bắt đầu cân nhắc.

Nếu cô 'thực sự' có thể sang một thế giới khác, thì đây sẽ trở thành một trong những điều ước cô gái từng có.

Nữ thần tăng cường thể lực cho cô gái và ban cho cô nguồn ma lực mạnh mẽ, trên thế, ngài ta ban cho cô sự lôi cuốn để thu hút những kẻ khác, cùng với đó cô gái còn được trao cho một thánh báu.

Cô gái vốn đã mất đi sự hứng thú với thế giới cũ của mình. Với nơi đấy, cô không hề có chút lưu luyến nào.

Gia tộc nơi cô được sinh ra giàu có và cô được trời phú cho một vẻ ngoài ưa nhìn, hơn nữa, cả học tập lẫn thể thao cô đều làm tốt.

Thực ra cô có cố gắng đấy, nhưng cô gái lại thuộc phía bên kia ranh giới của những người chiến thắng. Hơn nữa, cô có thể tham gia bất kỳ mối quan hệ nào và đến khi mà bản thân nhận ra, cô gần như đã nằm trên đỉnh của những kẻ chiến thắng rồi.

Kể cả ngay trong gia đình mình.

Cho dù tiểu học, trung học. Và việc đó không hề thay đổi tại trường cao trung nơi cô theo học.

Cô xinh đẹp và sự thông mình của cô nằm ở mức quốc gia. Nói đến thể thao, cô tham gia câu lạc bộ kendo và đã tham gia vào vòng quốc gia, cô đồng thời cũng hỗ trợ trong các cuộc thi khác và đã trở thành một nguồn lực chính. Ngoài ra cô còn trở thành chủ tịch học sinh dưới sự nhất trí của toàn trường.

Tử tế, ân cần, danh tiếng tốt.

Hẳn bởi vì cô có thể làm bất cứ điều gì. Cô không nhớ nổi quãng thời gian khi mình còn gặp rắc rối với ai đó.

Bởi vậy. Cô có vô vàn người bạn nhưng, không một người bạn đích thực. Dù chỉ một người phù hợp với cách nghĩ ấy.

Từng có một học sinh chung trường mà cô nghĩ là một người khá thú vị nhưng cô lại chưa thể nói đó là một người bạn thực sự được. Không, giờ thì không còn cơ hội nữa rồi.

Bởi vì cô thấy thỏa mãn rồi, cô không thấy quá gắn bó với thực tại đó, với thế giới đó.

Nên khi được nói đến việc trở thành một dũng giả, cô cảm thấy có chút hứng thú.

Người phải vượt qua bao nỗi gian khó để hoàn thành một mục tiêu. Có một mục tiêu thì tốt thật đấy.

Đâu cần Nữ Thần phải thêm cái khả năng khiến cô không thể tăng cân nếu ăn quá nhiều, câu trả lời của cô gái vốn đã được quyết định rồi.

Dù rằng việc đó cũng gần giống như một cú hích. Có được sự tự do, ăn bất cứ thứ gì mà không cần quan tâm, cô gái trả lời Nữ Thần với sự đồng ý. Và việc đó đã dẫn đến tình huống như này đây.

"Hỡi dũng giả-sama. Ngài có thể nói cho chúng thần biết tên của mình không"

Xếp hàng ở đó, một linh mục trông như có thứ hạng cao nhất đang đứng ở đầu.

"Hibiki. Tên của tôi là Otonashi Hibiki"

Những tiếng thì thầm phát ra từ đám đông. Làn sóng ấy dần lan ra xa.

Mặt khác, Hibiki thấy nhẹ nhõm. Nữ thần đúng là có nói cô hoàn toàn không nên lo lắng về ngôn ngữ.

Đúng như dự đoán, khi thấy người ngoại quốc với màu tóc cũng như màu mắt khác biệt đang đứng trước mặt bạn, ai ai cũng hẳn phải thấy lo lắng khi cả hai bên bắt đầu trao đổi.

Trông như đó là một nỗi lo vô cớ. Cô đồng thời cũng cảm thấy những lời nói của mình được truyền đạt một cách rõ ràng.

"Hibiki-sama. Một cái tên hay làm sao"

"Vậy, đây là đâu? Tên ông là?"

"Đây là... xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của thần. Đây là lâu đài phía bên trong Limia. Tên của thần là giáo mục Henry Luminas Ira Potaga Elision"

"Tên-tên dài thế hử"

Hibiki vô nghĩ nói ra những lời đó. Bọn họ không chỉ có tên gia đình mình, trong cái tên ấy còn có cả tên nơi chôn rau cắt rốn, cũng như tên của cả bố lẫn mẹ.

"Vậy, làm ơn hãy gọi thần là Harry"

Trở thành độc một từ.

"Hibiki-sama đã giáng trần xuống đây như một dũng giả. Có sao không nếu như chúng thần hiểu theo cách này?"

Người linh mục, người đã rút ngắn tên mình xuống cho Hibiki hỏi cô.

Cô nghĩ 'Đúng rồi, mình được gọi đến bởi Nữ Thần để chiến đấu'.

"... Đúng thế, Nữ thần đã nhờ tôi tiêu diệt Quỷ tộc"

Trước lời đó, họ đơn giản đều thốt ra một tiếng "Oh-"

Còn có những người cảm thấy kinh ngạc trước tông giọng của Hibiki, như thể cô đứng ngang hàng với Nữ Thần.

"Phải chăng Hibiki-sama là Nữ Thần chiến tranh?"

Ông ta trịnh trọng gọi tên cô gái. Bởi vì cho dù cô ấy có là một dũng giả, việc cô ấy là một cá thể người hay là Nữ Thần sẽ khiến cho cách đối xử với cô khác hẳn.

"Không, tôi chỉ là một người bình thường (human). Dù rằng tôi đã nhận kha khá sự chúc phúc cũng như vật dụng đến từ Nữ Thần.

Cô cho bọn họ thấy một tấm băng đô bạc. Thứ này có thể đẩy lùi bóng tối, hơn nữa, cô còn được nói nó có khả năng làm tăng sức mạnh của ma thuật.

Một người đến và nói món đồ đó là một thánh báu rồi cúi đầu quay xuống. Việc nhận một thánh báu hẳn là đàng hoàng hơn so với việc nhận một vật phẩm ma thuật đến từ một vị thần.

"Một con người... đó là tên của tổ tiên của huyman chúng thần. Thần hiểu rồi, ngài đúng là có nét giống trong đó. Không, vẻ ngoài của ngoài không khác gì sự phản chiếu trong gương.

"Ông nói hyuman sao? Từ những gì mà tôi thấy, ông trông không khác gì"

"Tuy nhiên, phía bên trong lại khác biệt. Dù sao chúng thần không phải là những thực thể có thể sử hữu quá nhiều lượng ma lực bên trong mình.

Nghe thấy những từ đến từ người linh mục, Hibiki nhăn mày. 'Bọn họ có dò xét mình qua rồi sao? Nếu đúng vậy, việc này khiến mình không thoải mái'

Nhưng ánh mắt sắc bén của người linh mục đã bắt lấy được biểu cảm của cô gái và ông trở nên bối rối, ông ta quơ tay mình vội vã.

"Chúng thần chưa làm bất cứ điều gì. Do ngài, người vĩ đại sở hữa một nguồn ma lực thật quá mạnh mẽ nên mới."

Việc ông ta có thể nhận biết được việc đó chỉ là tình cờ. Là những gì ông ta muốn nói.

Chính nguồn ma lực cô được ban cho khiến người khác phải phủ phục như vậy khiến cô gái cảm thấy không tốt. Nhưng cô cảm thấy nếu nó tự nhiên rò rỉ ra ngoài thì lại rắc rối.

Nếu kẻ địch ngay từ đầu biết được sức mạnh của cô, bọn chúng sẽ có thể nhận định được thực lực của cô đến mức nào đó và những con bài cô có thể sử dụng sẽ bị ít đi.

Cô gái lặng lẽ quyết định sẽ học cách dấu đi nguồn ma lực của mình. Đây là thứ mà cô vốn không hề có, có thể rồi cô sẽ gặp phải một số khó khăn nếu muốn sử dụng.

Khó khăn, dù nghĩ vậy, ý nghĩ đấy phần nào khiến gương mặt cô bỗng mỉm cười, cũng vì nhân cách của cô gái.

"Mà, không sao đâu. Vậy, tôi nên làm gì? Tôi ở đây có được không?"

Với một gương mặt thể hiện sự tha thứ, Hibiki nói với người linh mục.

Phía xung quanh, một cảm giác nhẹ nhõm trào ra. Việc hành động của cô có ảnh hưởng lớn đến những người khác là điều mà cô gái không nghĩ sẽ xảy ra. Cô nghĩ điều này khá vui.

"Ah, không! Tuy có đột ngột nhưng thần muốn người gặp nhà vua, thần sẽ sớm có được sự chấp thuận cho buổi gặp mặt nên."

"Có lý do gì cho phép tôi gặp nhà vua một cách đột ngột như vậy?"

"Quý người dù sao cũng là một dũng giả. Một thực thể đặc biệt!"

Hibiki cảm thấy môi mình thả lỏng dần.

Dù bản thân không phải là người quá chú tâm đến game nhưng.

Cô cảm thấy có vẻ như mình hiểu được cảm giác của những người thích mấy trò RPG.

Việc ngươi là một cá thể đặc biệt. Việc từ bây giờ ngươi sẽ được trải nhiệm một chuyến phiêu lưu độc nhất vô nhị.

Khởi đầu đầy hào nhoáng với những cảm giác dễ chịu khó có thể mà đạt được.

"Ara, nhắc mới nhớ"

Hibiki, người đang được dẫn đi bởi các linh mục, đang bước đi phía bên trong lâu đài xa hoa bỗng nhiên dừng chân.

Không phải vì cô bị choáng ngợp bởi những món đồ trang trí của lâu đài.

"Có việc gì sao?"

"Đúng thế, ngoài tôi, đáng lẽ ra còn có một dũng giả nữa, giờ người đó hiện đang ở đâu?"

*rì rầm rì rầm*

"Ngài nói còn một người nữa?"

"Đúng thế, Nữ thần nói trước tôi ngài ấy đã gửi đi một người nữa"

Những lời nói đó khiến xung quanh trở nên khuấy động.

Và sự khuấy động đó không dễ chịu chút nào.

"Một người nữa, vậy thì, liệu những lời nói về việc đế chế nhận được một dũng giả là sự thật?"

"Không đời nào Nữ Thần lại gửi một dũng giả đến cái quốc gia như vậy trước chúng ta được!"

"Tại sao ngài ta lại không ban cho chúng ta cả hai người chứ?"

*ầm ầm

'Trông như dũng giả còn lại đã được gửi đến một quốc gia không mấy thân thiện lắm với nơi đây' là những gì Hibiki nghĩ.

Nếu mục tiêu giống nhau thì hẳn sẽ có cơ hội gặp mặt, cô nghĩ vậy, nhưng vào thời điểm đó cô không hoàn toàn quan tâm đến việc đấy.

"Tôi hiểu rồi, có vẻ như người đó không ở đây. Việc chúng tôi sẽ làm là giống nhau nên thực ra tôi không thấy phiền lắm"

"... Ngài nói đúng. Thật đáng tin cậy làm sao"

Với ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó, ông ta sau đó không nói ra lời nào nữa.

Vì lý do cho buổi gặp mặt, cô gái rời đi.

"Quý cô, cô là dũng giả-dono?"

(Quang cảnh y như mình tưởng tượng)

Trong một không gian rộng lớn hiện hữu một tấm thảm đỏ, phía trước nó là những bậc thang và ngay trên đỉnh là hai ngai vàng.

Một người đàn ông trung tuổi và một người phụ nữ đang ngồi đó. Họ hẳn phải là vua và công chúa. Cũng có thể thậm chí đó thực ra là vua và hoàng hậu. Cô quyết định không để tâm đến vấn đề chênh lệch tuổi tác.

"Đúng vậy, tôi là Hibiki Otonashi. Tôi không biết các nghi thức lễ nghi tại thế giới này nên xin hãy bỏ qua cho sự vô lễ. Tôi gọi ngài là Đức vua-sama được không?"

Lời đáp lại đầu tiên của cô gái lại là việc thông báo cho nhà vua biết về cử chỉ của mình. Sự rụt rè không hề hiện hữu trong những lời đấy. Như thể cô đang nói với một người ngang hàng phải vế và cô hiện đang nhìn thẳng vào mắt họ.

Không một người hầu nào coi đây là một sự vô lễ.

"Tất nhiên, ta đã được nghe từ Nữ Thần-sama, rằng dù sao cô cũng được triệu hồi từ một thế giới khác. Ta không để tâm đến việc đó. Nhưng, fumu. Cô đúng thật là một dũng giả. Từ lượng ma lực đang bao trùm lấy cơ thể cô, không còn thắc mắc gì nữa. Ta là vua của đất nước này, Nhornir. Bởi vì tên ta quá dài nên Otonashi-dono chỉ nhớ tên này thôi là được."

"Cản ơn ngài vì đã cân nhắc. Bản thân tôi thực ra không hiểu rõ về ma lực nhưng, Nữ Thần đã gửi tôi đến đây cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ chiến đầu với những thực thể tên là Quỷ nhân tộc tại đất nước này, đúng không?

"... Cô nói đúng, tôi không nghĩ một người như quý cô đây lại có thể là một dũng giả nhưng, tuy hiện giờ mới chỉ là những cuộc đυ.ng độ nhỏ nhưng những người hiện đang phải phòng thủ là chúng tôi. Việc cô nói rồi sẽ đến thôi. Nhưng hiện giờ, đầu tiên cô cần phải biết đến thế giới này đã"

(Rồi sẽ đến? Họ hẳn cũng khá thư thả. Thế này tốt hơn nhiều so với việc đến một giây cũng không có để mà thở)

Tuy nhiên, từ đầu đến giờ Hibiki luôn cảm thấy lạ lùng với những ánh mắt xung quanh.

Không phải sự tò mò. Trong đó có sự ngưỡng mộ, hay tưởng chừng như họ đang mê sảng. Và nó thực không hề dễ chịu.

Tiện thể, với phản ứng khi nhìn thấy vẻ đẹp của cô gái, người đồng thời là một dũng giả, phản ứng hướng đến mái tóc cùng với đôi mắt màu đen đồng màu đầy huyền bí của cô, thứ đã ảnh hướng đến những ánh nhìn kia, đâu như cô gái có thể tự thân nhận ra toàn bộ việc đó.

Dù sao, cô gái, người muốn ra khỏi nơi này, phương án của cô là...

"Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc với lời đề nghị. Tôi không biết gì về thế giới này nên tôi đang nghĩ đến việc mình sẽ được dạy dần dần. Để đối diện với tình huống hiện tại, tôi muốn biết xem năng lực của mình đến mức nào nên tôi cũng muốn được giao đấu với một người nào đó..."

Và chuyển đến một nơi cô có thể di chuyển.

Với lời đề nghị này, những ánh nhìn đang hướng đến cô ngay lập tức trở nên mãnh liệt hơn. Có thể dó là sức ảnh hưởng của sự quyến rũ đã được ban cho cô.

(Việc mình có một lượng ma lực lớn thì mình không quan tâm lắm nhưng, hiện giờ, mình muốn nắm rõ sức mạnh vật lý của bản thân. Bọn họ có thể không có katana nhưng nếu dùng cách di chuyển cả kendo thì dùng một thanh kiếm cũng có thể)

Cô gái nghĩ đến mình nên dùng vũ khí gì và thế đấy, đây là mở đầu cho cuộc sống của dũng giả Hibiki.

~ Hiệp sĩ (?) ~

Cô gái được mọi người gọi là dũng giả, trong đôi mắt mình, tôi nhìn cô như thể có những luồng sáng đang nhảy múa bao quanh cơ thể ấy.

Một gương mặt tràn ngập sự tự tin, một dáng đứng nghiêm chỉnh, một vẻ oai nghiêm mà tôi chỉ có thể thấy hệt như của nhà vua. Tiếp nhận những luồng sáng đó, mái tóc đen tuyền của cô gái tỏa sáng.

Những lời nói ấy mang theo cả ý chí lẫn cử chỉ của cô gái, cho dù cô không biết đến các lễ nghi, tôi không thể trông thấy sự thô lỗ trong những lời nói. Trái tim tôi bị đánh cắp chỉ với một ánh nhìn lướt qua của cô.

Nhà vua hẳn phải đang nghĩ đến việc nên đối xử với một cô gái như cô như thể nào trên chiến trận nhưng, đúng ra mà nói, không cần lo đến việc đó.

Nếu cô học các kỹ năng cận chiến và cách tận dụng nguồn ma lực của mình, chắc chắn cô có thể trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai trong số bọn tôi. Chắc chắn cô sẽ trở thành quân át chủ bài, cho phép chúng tôi lấy đầu tướng lĩnh của quân địch.

Điều đầu tiên cô gái hỏi nhà vua là, ngạc nhiên làm sao, chiến đấu. Cô nói mình muốn một người người trong số những hiệp sỹ bọn tôi giao chiến với cô!

Là một nữ nhi, cô khác hoàn toàn so với những quý tộc hay ma pháp sư ngoài đó, cô có một trái tim đơn giảm và đầy nhiệt huyết.

Hơn cả bị đánh cắp trái tim, đây là ... còn cao hơn một bậc so với sự ngưỡng mộ. Nếu tôi có thể sánh vai cùng với quý cô này, cuộc sống của tôi có thể tỏa sáng đến mức nào chứ?

Tôi muốn cô ấy. Đầy là lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi có suy nghĩ như vậy.

Nhưng sự ngạc nhiên của tôi không chỉ dừng lại ở đó. Cá thể được Nữ Thần lựa chọn thật áp đảo.

Không chọn kẻ thấp kém như tôi, đội trưởng chọn những hiệp sĩ vượt trội về năng lực và kết quả là, chiến thắng toàn diện của cô gái. Không thể bắt kịp với chuyển động của cô, và hơn nữa, kỹ năng kiếm thuật của cô, nhanh. Tôi nghĩ mình có hơi quá thành thực với kỹ năng dùng kiếm của cô gái nhưng sức mạnh của cô dường như không hề thấp, phần lớn hiệp sĩ đều bị thổi bay đi, như thể đó là một điều tự nhiên.

Cuói cùng, đích thân đội trưởng bước ra đối mặt với cô gái. Tất vả mọi người xung quanh đều nhìn về phía cô. Một cô gái, một người mảnh khảnh đang giáng đòn như búa bổ mà trông như thể đang nhảy múa. Hiện giờ cô đang giao chiến một cách cân sức với thủ lĩnh mạnh nhất trong lữ đoàn hiệp sĩ.

Hơn nữa, lượng ma lực đang tỏa ra một cách mãnh liệt từ cơ thể cô không hề bình thường. Để mà nghĩ rằng cô lại có những kỹ năng kinh khủng như vậy trong khi bản thân sử hữu một lượng ma lực khổng lồ như thể. Dũng giả là những thực thể như vậy sao?

... Bọn họ ở một tầm với hoàn toàn khác.

Kiiiiii~~!!

Một âm thanh đinh tai vang vọng nơi sân tập.

Khi tôi nhìn qua, tôi có thể trông thấy thanh kiếm của vị dũng giả đã bị gãy làm đôi. Đây, là chiến thắng của đội trưởng hử.

Không! Thanh kiếm của đội trưởng đã bị đánh bay đi. Đội trưởng đang đổ mồ hôi điên cuồng và hai tay anh ấy đang khẽ run rẩy.

Vị dũng giả, với gương mặt không đổ một giọt mồ hôi nhìn vào thanh kiếm xem xét.

Không đời nào, mấy người đang nói với tôi là cô ấy có thể sử dụng kiếm đến mức đó hả? Quý cô này là Nữ Thần Chiến Tranh sao?!

Khuôn mặt rầu rĩ của cô cũng mang một màu sắc khác, xinh đẹp, ngoài tôi ra, còn có vô số hiệp sẽ trẻ khác bị quyến rũ bởi vẻ đẹp ấy.

Khi mà thanh kiếm của đội trưởng đâm xuống đền đất, cũng là mà chúng tôi nghĩ đội trưởng mình sẽ mình đoạt thủ.

(note: hàm ý thua cuộc)

Cô ném thanh kiếm của mình đi, quỹ đạo của thanh kiếm như được cô gái điều khiển.

"Thành thật cảm ơn mọi người, các thành viên của lữ đoàn hiệp sĩ. Các kỹ năng chiến đấu thật tuyệt vời đúng không? Tôi thực lòng rất ngưỡng mộ. Trong tương lai xin nhờ mọi người chỉ dạy một lần nữa."

Nói vậy, cô ấy đưa tay mình ra. Đội trưởng nắm lấy và hai bên trao đổi một cái bắt tay. Nói ra vậy hẳn cô ấy đã nghĩ đến danh dự của đội trưởng.

Những tiếng cổ vũ vang lên. Chậc, đội trưởng chết tiệt, anh chết cũng có sao đâu. Oh, không tốt, tiếng nói từ trái tim này.

Khi dũng giả nhặt thanh kiếm gãy và giao lại cho đội trưởng, đức vua và các linh mục, trông như họ đang bàn điều gì đó. Họ định rời đi luôn sao?

Là những hiệp sĩ, chúng tôi không có lựa chọn nào khác đành nhìn họ rời khỏi sân tập. Chỉ cần tôi còn là một hiệp sĩ, tôi phải tuân theo những mệnh lệnh đó.

Đột nhiên.

Người dũng giả tôi đang theo dõi, quay sang hướng này. Đôi mắt đen tuyền tưởng chừng như sẽ nuốt chứng lấy tôi ấy, nhuộm một màu hiền dịu và cô ấy mỉm cười.

Ah~ Gục rồi.

Cuộc sống của tôi đã là của cô. Đây chính là quyết định của tôi. Nhất định tôi phải có được cô.

Tôi thề trước tên của mình. Tên của đại hoàng tử của Vương quốc Limia. Beruda Nosto Limia.

一一一一一

~Obabobu~

Ban đầu mình muốn thông báo trước nhưng không có chap mới mà lên top thì tội lỗi lắm, nên bây giờ mới nói được.

Tuy hơi chậm trễ nhưng mình thông báo sau chap này mình sẽ delay đến hết 3 tuần nữa, mong các bạn thông cảm.

Btw. Chúc mừng năm mới (sớm).