"Này Phi Yên lần này muội tới đây một mình à?". Trên đường trở về nhà Đạt Nhĩ, Trương Thanh Phong cất giọng hỏi Khúc Phi Yên.
"Muội tới đây một mình nếu quả thực là Lâu Lan cổ mộ thì muội sẽ báo cho tông môn xin sư phụ đưa thêm trợ thủ tới Còn huynh?". Khúc Phi Yên trả lời sau đó hỏi ngược lại Trương Thanh Phong.
"Dĩ nhiên là ta...!". nói đến đấy thì Trương Thanh Phong đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, im lặng nhìn ngó xung quanh sau đó quay sang Khúc Phi Yên hỏi:"Muội có cảm thấy có thứ gì đó không?".
"Làm gì có,...khoan đã là quỷ khí!". Khúc Phi Yên cả kinh nhìn Trương Thanh Phong.
"Đúng vậy là khí tức của lệ quỷ nó xuất phát từ ngôi nhà kia, đi ta và muội quá đó xem sao". Nói rồi Trương Thanh Phong bảo Đạt Nhĩ chờ ở bên ngoài. Còn mình và Khúc Phi Yên leo tường vào quan sát.
"Ây đây là nhà của lão thôn trưởng đó hai người nhớ chú ý kẻo đắc tội là không có hay đâu à!". Đạt Nhĩ còn chưa dứt lời đã thấy Khúc Phi Yên vận dụng thể thuật Mao Sơn lăng không mà nhảy vào.
Một màn này khiến cho Trương Thanh Phong liên tưởng đến mấy tên thích khách trong mấy bộ phim mà lúc trước trên Long Hổ Sơn vẫn thường lẻn trốn xuống núi xem.
Tôi cười cười sau đó cũng vận dụng thể thuật của Long Hổ Sơn thi triển Tiêu Diêu lăng không mà vọt qua.
Lúc này ở trong ngôi nhà Bỗng nhiên, có một cái bóng màu đỏ từ đâu bay vào cửa sổ phòng khách, Trương Thanh Phong và Khúc Phi Yên nhìn chằm chằm vào nó, đúng là một nữ quỷ, tướng mạo thanh tú, trông khoảng hai mươi tuổi, mặt trắng, tóc dài. Nàng đi tới bên người phụ nữ lúc này bà ta đang nằm trên chiếc chõng tre lim dim ngủ, nữ quỷ đi tới gần phun vào mặt bà vợ một ngụm khí, bà kia ngoẹo đầu, lập tức bất động. Ông chồng không biết vẫn đang coi TV rất chăm chú, đột nhiên Nữ quỷ ghé vào bên tai lão, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Trần Minh...". Lão giật bắn mình, quay ngoắt lại. Nữ quỷ trong nháy mắt biến mất. Trần Minh ngơ ngác, không có người gọi, khẩn trương nhìn sang hai bên, không thấy gì hết, lại tiếp tục xem TV. Đột Nhiên, lão nghe được trong bếp có tiếng bát đĩa "Loảng xoảng", nghĩ thầm lại là mấy con mèo hoang vào lục lọi đồ ăn, lão tức tối cầm cái cán chổi đi về phía bếp.
Lúc này Trương Thanh Phong lấy từ trong túi ra hai lá phù đưa cho Khúc Phi Yên một lá, thấp giọng nói: "Đây là Ẩn Khí Phù, muội mau dán lên người, chúng ta vẫn là nên ẩn khí tức đi thì tốt hơn ".
"Xí, ai thèm dùng linh phù của huynh muội tự dùng phù của muội.". Nói rồi nàng lấy là một lá Ẩn hình phù dán vào sau lưng sau đó quay ra lè lưỡi làm mặt quỷ với Trương Thanh Phong.
Tôi đành cạn lời không biết nói gì với cô gái này nữa, đành cất lại linh phù vào trong túi rồi tiếp tục quan sát.
Trần Minh mở toang cửa bếp, đi tới ngó nghiêng xung quanh một hồi, vừa ngẩng đầu nhìn lên xà bếp, lão chợt thấy một nữ tử đang treo lơ lửng trên khung cửa, hai mắt lồi ra, đầu lưỡi vươn đến chỗ lão, lão hoảng sợ kêu lên một tiếng, chớp mắt mở ra, không có gì cả.
Trần Minh nuốt nước miếng cái ực, cảm giác có gì đó đang ở đây, xoay người định chạy, cửa bếp đột nhiên đóng sập cửa, không mở được, xoay người lại nhìn, từ lúc nào đã xuất hiện một bãi chất dịch sệt sệt màu đỏ giống như máu, sau đó từ bãi chất dịch từ từ một mái tóc dài màu đen từ vũng máu trồi lên.
Trần Minh dựa lưng vào cửa, cả người mềm nhũn ngồi xuống đất, mắt thấy tóc càng ngày càng nhiều, sau đó là một đầu người nổi lên, có thể thấy khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt không có con ngươi, chỉ có tròng trắng, miệng ngoác rộng đến tận mang tai, máu không ngừng nhểu ra...
"Ááá!". Trần Minh thét lên thê thảm, ngã về phía sau, đột nhiên cửa bếp được mở ra , cả người lão run như cầy sấy, thất tha thất thểu bò ra ngoài. Phía sau lão là Một nữ nhân áo đỏ quỳ rạp trên mặt đất, mái tóc vẫn kéo dài bò trên đất như lão, mỗi một lần bò lại phát ra tiếng "Răng rắc răng rắc" như các đốt ngón tay bị bẻ đôi.
"Là quỷ mua mệnh sao?". khúc Phi Yên chăm chú quan sát miệng hỏi Trương Thanh Phong.
"Đúng vậy!". Trương Thanh Phong chăm chú quan sát trả lời.
Lúc Nữ quỷ đã bò tới sát lão Trần , bò đến trước mặt Trần Minh, dùng thanh âm cực kỳ sợ hãi nói: "Lão Trần tôi cho ông trinh tiết, ông đưa mạng cho tôi!!!".
Trần Minh sợ đến mức ngã xuống đất, cả người run run, không dám để ý đến nàng.
Nữ quỷ cười khanh khách, nói với lão Trần: "Lão Trần, Trần Đại Minh, trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi...ông không trả ư? vậy để tôi cho ông xem tôi là ai nha...". Nói xong nàng rụt tay lại, vén mái tóc dài đằng trước lên, để lộ ra một khuôn mặt hư thối, mấy vết thương hở không ngừng nhểu máu ra trông thật ghê tởm.
"Còn đây nữa, đây là bộ dáng lúc tôi chết, thân thể đều rữa nát, một tháng mới được phát hiện, Trần Đại Minh, không phải ông rất thích khuôn mặt của tôi sao, ông xem đi, xem đi...". Nữ quỷ càng nói càng kích động, giận dữ rống lên.
Trần Minh giật giật khóe mắt, hai hàm răng đánh vào nhau liên tục. Đũng quần loang ra, lão đã sợ đến đái cả ra quần.
Nữ quỷ đang dơ hai tay thành trảo định bóp cổ lão Trần thì đằng sau một đồng tiền ngũ đế bay tới trực tiếp đánh văng tay của nữ quỷ sang một bên.
Nữ quỷ lập tức quay đầu, không thấy gì, đứng lên, cả giận nói: "Là ai, ai tấn công ta?".
Tôi cùng Khúc Phi Yên lấy Ẩn Khí Phù xuống, đi tới.
"Hai người các ngươi dám xen vào chuyện của ta?". Nữ quỷ dùng năm ngón tay tạo thành trảo, chộp về phía Khúc Phi Yên.
Khúc Phi Yên cười nhạt, chỉ bắt một pháp quyết đưa về phía trảo của nữ quỷ, hai bàn tay vừa chạm nhau, Khúc Phi Yên vẫn ung dung tự tại, nữ quỷ đã trực tiếp bị đánh bay, ngã lăn xuống đất, kinh ngạc nói: "Ngươi là... pháp sư?"
Khúc Phi Yên không thèm nói nhiều buông ra hai câu: "Mao Sơn thiên sư, Long Hổ sơn Thiên sư."
Nữ quỷ hoảng hốt hai chân quỳ xuống sợ hãi nói:"Hai vị Thiên sư, tôi đã mua mệnh của gã xin đừng cản tôi!".
Khúc Phi Yên tranh lời nói:"Ta cũng không cản ngươi, nhưng mua mệnh hại người không phải là kết quả tốt, đến cõi âm sẽ bị phạt khổ dịch, hồn phách của gã đến cõi âm lại được giảm bớt tội, ngươi hà tất phải làm như vậy?".
Tôi lúc này cũng lên tiếng:"Đúng vậy chỉ vì thù hận lúc sinh thời mà bất chấp mua mệnh của người khác sao, ngươi quá hồ đồ rồi!".
Nữ quỷ chảy nước mắt, khóc ròng nói: "Ta không cam lòng sinh thời hắn làm nhục tôi sau đó còn gϊếŧ tôi ngài có biết không?"
"Kể cho ta nghe xem.". Trương Thanh Phong nhìn nữ quỷ sau đó nói.
Nữ quỷ thoáng trầm mặc, bắt đầu kể lại cố sự:
"Tôi là một người ở xa tới đây làm mướn, năm ấy là tháng sáu vợ gã về nhà mẹ đẻ làm đám dỗ, gã mượn cớ thuê tôi tới chuẩn bị cho vụ thu hoạch cần bàn bạc một chút chuyện, sau đó...sau đó hắn cưỡиɠ ɧϊếp làm nhục tôi. Tôi thừa lúc gã không chú ý định bỏ chạy, ai ngờ gã dùng gậy đập chết tôi, ném xác tôi vào căn nhà hoang, tôi nằm ở đó một tháng, thân thể hư thối, mới được người ta phát hiện. Cảnh sát không tìm ra thân phận của tôi, cho nên vẫn để gã nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. thỉnh hai vị Thiên sư thành toàn...".
Tôi lắc đầu mà nói:"âm gian có luật dương gian cũng có luật ta sẽ giúp ngươi đưa hắn ra chịu luật pháp dương gian, sau khi lão chết xuống cõi âm sẽ tiếp tục bị xử phạt, ngươi không cần phải làm vậy chỉ gây thêm nghiệp chướng, không phải chịu âm gian trừng phạt có phải sẽ tốt hơn không?".
Nữ quỷ ánh mắt rạng rỡ nhìn Trương Thanh Phong và Phi Yên mà bái một cái sau đó nói:"Nếu như hai vị thiên sư đã có lòng tốt muốn giúp đỡ tiểu nữ, vậy thì phải nhờ vào hai vị thiên sư ra tay giúp đỡ rồi"!
"Được rồi mau trở về âm ti đi!". thanh Phong nói.
Nữ quỷ gật đầu cúi chào Thanh Phong, Phi Yên sau đó hoá thành một luồng quỷ khí mà bay về phương Bắc.
Lúc này Trương Thanh Phong mới bước tới trước mặt lão bá mà nói:"thế bây giờ lão có dự kiến gì cho ngày mai không?".
Trần Minh vừa nãy thấy nữ quỷ xuất hiện vẫn còn đang sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Thanh Phong, nào dám chối cãi lập tức nhận hết mọi tội lỗi sau đó nói ngay lập tức sẽ đi đầu thú.
Tôi nhìn Khúc Phi Yên gật gật đầu rồi nói với lão bá:"mong lão bá thực hiện đúng như lời nói của mình.".
Nói rồi Trương Thanh Phong cùng Khúc Phi Yên rời đi, tiếp tục cùng Đạt Nhĩ quay trở về nhà. Trên đường đi Đạt Nhĩ đem câu chuyện hầm mộ kể một mạch cho cả hai người cùng nghe. Nghe xong cả hai người nhìn nhau không cả nói lên lời.
Sáng ngày hôm sau mới có năm giờ sáng Phi Phi đã gõ cửa phòng gọi Trương Thanh Phong dậy. Bị phá giấc ngủ vẻ mặt của Trương Thanh Phong cau có nói:"này muội muốn tới đó lắm hả?". Nói rồi Trương Thanh Phong đi vệ sinh cá nhân rồi cùng Khúc Phi Yên Đi tới vị trí xuất hiện cổ mộ mà ngày Hôm qua Đạt Nhĩ đã nói.
Trên đường đi Trương Thanh Phong ngáp ngắn ngáp dài liên tục trách mắng Phi Phi phá giấc ngủ của mình, Phi Phi không nói gì chỉ lẳng lặng đi tới chỗ được coi là lối vào của cổ mộ. Chỉ một lát sau hắn cùng Phi Yên đã đến nơi. Bước tới trước cánh cửa của mộ thất có ghi mấy chữ triện cổ bất quá Trương Thanh Phong đã từng học qua rất nhiều cho nên vừa nhìn qua Trương Thanh Phong đã chấn kinh mà kêu lớn:" LÂU LAN MỘ THẤT!".
Khúc Phi Yên hoảng sợ thốt lên:"Huynh nói sao là Lâu Lan Cổ Mộ ư?".
"Đúng vậy là Lâu Lan Cổ Mộ.". Trương Thanh Phong kích động nói.
Lúc này ở phía sau có mấy người khảo cổ học cùng cảnh sát bước tới quát lớn:"Này mấy người kia ai cho phép đυ.ng chạm đến cổ mộ, các ngươi có muốn sống không vậy?".
Hắn cùng Phi Yên cũng mặc kệ không thèm để ý lời mấy viên cảnh sát mà tiếp tục quan sát, hai bên cửa đá có hai bức tượng thạch rất lớn hình dáng người là nữ giống như hai vị hộ pháp đứng ở hai bên.
"Qua quan sát huynh có thể nắm tám phần đây là cổ mộ của Lâu Lan công chúa.". Trương Thanh Phong quay sang nói với Phi Yên
"Ai nói với ngươi vậy! Ngươi nói là Lâu Lan thì đúng các nhà khảo cổ học cũng nói vậy, còn chủ mộ là ai thì dựa vào đâu mà ngươi dám khẳng định chủ mộ là Lâu Lan Công Chúa?".
"Phải hay không rồi các người sẽ rõ!". Nói rồi Trương Thanh Phong đi xung quanh hai bức tượng quan sát một lúc lâu mà vẫn không tìm được thứ gì.
Khúc Phi Yên lúc này đang đi tới trước cửa của mộ thất chăm chú quan sát nàng cẩn thận kiểm tra khe hở giữa cánh cửa cùng với phiến đá, gật gật đầu nói: "Cửa này có thể mở ra, muội cũng không biết là liệu cơ quan ở đây còn hoạt động nữa hay không.".
Viên cảnh sát tiến lên một bước nói "Chuyện này bọn ta đã sớm phát hiện ra, cũng có ý muốn mở nó, nhưng không có được, chúng ta không biết vì sao như vậy, sợ làm hỏng, cho nên cũng không có cố gắng phá hỏng cánh cửa, vậy hôm nay hai ngươi có biện pháp nào mở nó ra không?".
Tôi đáp lời "Cũng may mắn là còn chưa có xử dụng cái gì để mở ra, nếu là dùng ngoại lực là hỏng nó rồi, xem thế này nhất định là có cơ quan nào đó để mở ra."
Bản thân tuy rằng là tin tưởng lời của mình nói, nhưng vẫn tự mình kiểm tra, quay trở lại sờ soạn chung quanh hai bức tượng một lần, đúng là cài gì cũng không có, vì thế nâng cằm, nhíu mày suy tư, tự hỏi: hai nữ hộ pháp này chắc chắn có liên quan đến cánh cửa nhưng mà tại vì sao lại không có cơ quan trên đó....
Ánh mắt lại từ trên xuống dưới đánh giá bức tượng đá, đột nhiên, hắn phát hiện mình đã xem nhẹ đi một chi tiết: Cổ của tượng đá, có điêu khắc một cái vòng cổ, trên đó có xuất hiện nhiều hình đồ án kỳ lạ.
Hắn quan sát bức tượng bên đối diện thì tuyệt nhiên không thấy gì cả hoàn toàn chiếc vòng cổ là bình thưởng. Điều này đã khẳng định cho hắn rằng bức tượng chính là nơi khởi động cơ quan của cánh cửa đá.
Tôi một lần nữa lại quan sát kỹ những đồ án được khắc trên chiếc vòng cổ của bức tượng, cuối cùng cũng có phát hiện, từ trong ba lô lấy ra âm dương bàn, căn cứ theo vị trí đồ án, không ngừng khảy tinh bàn, dừng lại một chút rồi, rồi nhìn lại tượng đá một lần, rồi cười to lên, "Ta đã hiểu rồi!"
Hắn leo lên bức tượng đá sờ sờ chiếc vòng cổ, nói "muội xem cái vị trí này, có vấn đề gì không?".
Viên cảnh sát nói trước:"chẳng phải vòng cổ của nàng xịn sò hơn vòng cổ của bức tượng bên kia à?".
"Con mẹ nó đây là cái lí luận gì vậy?". Nghe hắn phát biểu câu này suýt chút nữa thì Trương Thanh Phong ngã lăn quay ra đất.
"Còn muội thì sao?".
Khúc Phi Yên lại nhìn chăm chú một lát, hít sâu một hơi rồi nói "Muội cảm thấy, có mấy vị trí đồ hình này giống như là đạo văn Bát Quái, có dài có ngắn, cũng có bị gián đoạn giữa chừng, nhưng muộn vẫn không hiểu tại sao thứ tự sắp xếp nó lại không hề giống với hậu thiên bát quái quẻ tượng?."
Tôi lấy một ngón tay chỉ đồ án trên tượng đá, "muội nói đúng sở dĩ nó không giống hậu thiên bát quái là bởi vì những đồ án này thật ra là tiên thiên bát quái, nhưng vì cùng có chung căn cơ, nên khá giống hậu thiên bát quái, cho nên muội mới cảm giác được như đã từng biết, nhưng lại không thể nào nghĩ ra được kết quả."
Khúc Phi Yên lập tức cả kinh nói không ra lời "Tiên thiên bát quái, không thể nào!"