Thần Trùng gật đầu, ánh mắt chợt biến thành màu đỏ như máu, vẻ mặt hung tợn nhìn Trương Thanh Phong, cười lạnh một tiếng: "Tiểu thiên sư, ngươi quả thật là không đơn giản, xem ra ta đã quá coi thường ngươi rồi! Đúng vậy, bây giờ ta không thể trốn thoát, thế nhưng ta kiểm soát ba cha con hắn, ngươi có dám đánh chết ta hay không?".
"Không!". Trương Thanh Phong cảm giác được Thần Trùng đang muốn đột phá vòng vây, lập tức lui về phía sau một bước, hai tay kết ấn, nhanh chóng niệm tụng một tràng chú ngữ, một đạo hồng quang từ dưới đất vươn lên quấn chặt hai tay và hai chân của con Thần Trùng.
Thần Trùng cả kinh, đưa ánh mắt nhìn xuống, đó chính là dây hồng tuyến đã được Trương Thanh Phong tẩm pháp dược từ trước. Tử quang từ dây hồng tuyến lưu động không dứt, xoay vần theo thân thể của hắn.
"Vật này... là..., hóa ra ngươi đã có chuẩn bị!". Thần Trùng căm hận rống lên, hồng lập tức bao phủ cánh tay và hai chân, sau đó là một cảm giác bỏng nặng lan tỏa khắp người, khiến hắn chết đứng tại chỗ, mất đi tri giác. Thần Trùng nỗ lực dứt đứt sợi dây hồng tuyến, thế nhưng mọi chuyện đã chậm, cánh tay đã cứng đờ không thể cử động nổi.
Cảm giác được tu vi trong người dần dần bị ăn mòn, Thần Trùng hết sức tức giận, một thân tu vi mà lại bị khống chế, chỉ vì khinh địch mà bây giờ để bị vây khốn. Chỉ còn một cách...buông bỏ ba cha con kia ra thì mới có để vận toàn bộ tu vi mà chồn đỡ lại tử quang đang ăn mòn cơ thể.
Trương Thanh Phong nhận thấy được sự do dự của nó, cười nói: "Không cần thả ba người họ đâu, yên tâm, ta không dám đánh chết ngươi đâu!".
"Aaaaaa...". Thần Trùng nổi giận gầm lên, biết tiếp tục khống chế ba cha con kia nữa thì sẽ không đủ tu vi để chống đỡ, mặc cho đau đớn không dứt từ bên trong, thừa dịp tu vi vẫn còn liền dứt khoát thu lại ba sợi xích, cả người hắn hoá thành một vụ khói đen, toan bỏ chạy.
thấy ba bóng người bị đẩy ngã lăn về phía Hắn thần sắc mơ hồ, ba người lão Hoà còn đang ngơ ngác, Trương Thanh Phong đã ném Đấu mực qua cho hai đạo đồng, kêu lên: "Phóng tuyến!".
Lôi Bình vừa phi thân vừa kéo huyết tuyến ra khỏi Đấu mực, đầu kia vứt qua cho Uyển Nhi, cả hai nhanh chóng giăng huyết tuyến thành một mạng lưới.
Vụ khói đen bất ngờ chạm vào dây huyết tuyến, bắn thẳng về sau, mạnh mẽ đến mức khiến bàn tay của hai tiểu đạo đồng tê dại. Hỗn hợp dung dịch trên huyết tuyến lập tức được kích phát, đánh vào vụ khói đen mấy đạo công kích.
"Ááá!". Thần Trùng kêu lên đau đớn, ngã xuống đất, định bỏ chạy, thế nhưng Trương Thanh Phong vốn đã có dự phòng, nhanh chóng cắn đầu lưỡi phun lên tấm lưới kim tuyến, miệng quát lớn "Khởi!".
Ngay lập tức tấm lưới toả ra kim quang sáng chói.
Trương Thanh Phong vừa niệm chú vừa nhấc một góc tấm lưới lên, lão Hoà cùng hai đạo đồng cũng bắt chước hắn nhấc ba góc còn lại, cả bốn người mô phỏng bộ pháp Thái Cực di chuyển thành hình vòng tròn.
Chỉ trong phút chốc, tấm lưới đã bị cuốn lại, bên trong hiện ra một bóng đen cao lớn, chính là Thần Trùng.
"Grhhh...". Con Thần trùng trong tấm lưới ra sức giãy giụa, ấy thế nhưng không tài nào phá hỏng được tấm lưới.
Thần Trùng thấy không thể miễn cưỡng chống đỡ, thân thể đột nhiên co rút lại, phóng ra từng luồng quỷ khí màu đen lên tấm lưới, phút chốc làm tấm lưỡi giãn ra đến cực đại, chuẩn bị bị xé rách.
Trương Thanh Phong biến sắc, cấp tốc phi thân lên, tay cầm mấy đạo linh phù điểm lên các huyệt vị của nó. Lão Hoà đối diện cũng nhanh chóng cầm một đầu khác quấn bên dưới theo hướng ngược lại, không đầy một phút, cả người của Thần Trùng đã bị quấn đầy huyết tuyến dính máu chó mực và các loại pháp dược khác, y hệt như con tằm quấn trong kén, không thể giãy giụa. Để chắc chắn hơn lão Hoà còn bonus cho nó thêm ba lá định hồn phù.
Trương Thanh Phong lập tức đánh một pháp kết, lui về phía sau hai bước, gọi hai đạo đồng:"Lôi Bình, Uyển Nhi!".
Hai đứa nhỏ này rất hiểu chuyện liền phi người tới lấy ra nhánh đào và nhánh liễu mà chúng vẫn luôn đem theo bên mình, liếc nhìn con Thần Trùng bị quấn chặt, nghĩ đến hồi chiều chính nó đánh sư phụ của mình thảm hại , nhất thời sinh sự tức giận, cả hai vung nhánh liễu, cố sức quất vào người Thần Trùng.
Thần Trùng kêu lên thảm thiết, ngã xuống đất, Lôi Bình hừ lạnh một tiếng: "cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi nói pháp sư chúng ta chỉ là cỏ rác thôi sao...". Tiểu tử này vừa nói vừa không chút thương hại mà quất vào người của Thần Trùng, tuy rằng cách hai lớp hồng tuyến và tấm lưới nhưng nhánh liễu, đào của Uyển Nhi và Lôi Bình vẫn có thể gây tổn thương nặng đến nó vì bản chất vốn là pháp khí. Thần Trùng nằm trên mặt đất, cầu xin tha mạng.
"Đủ rồi, để ta giải quyết!". Trương Thanh Phong đẩy lão Hoà và Hai tiểu đạo đồng sang một bên, lập tức đi tới trước người của Thần Trùng, rút kiếm ra, Hiên Viên Kiếm xuất khỏi vỏ.
"Trương Thiên sư, ngươi không thể!". Thần Trùng hoảng sợ: "Ngài không thể gϊếŧ ta!"
"Sao lại không?". Trương Thanh Phong cười nhạt, giơ thần kiếm kiếm.
"Đại pháp sư! Ta là quỷ sai, ta là người của âm ty, bất luận ai cũng không có quyền gϊếŧ ta!".
Trương Thanh Phong ngơ ngẩn nhìn nó, chỉ thấy một luồng hắc khí từ bên trong "cơ thể" chậm rãi tản mác, hồng tuyến "Phựt...phựt..." đứt đoạn, tấm lưới cũng dần dần bị ăn mòn.
Một lát sau, hắc khí tan hết, hồng tuyến cũng hoàn toàn bị cắt đứt, tấm lưới cũng vì vậy mà bị rách ra vài mảng lớn, một bóng người cả người phát ra lục quang, quỳ trên mặt đất. Trên mặt nó vô cùng hung tợn, trông rất là đáng sợ.
"Hôm nay ta đến là để câu hồn người nhà bà ta , sau khi ta đi khỏi, sợi xích ràng buộc linh hồn của chúng sẽ tự động biến mất, chúng sẽ trở lại trạng thái thanh tỉnh.". Thần Trùng thở dài, cười khổ nhìn Trương Thanh Phong: "Trương Thiên sư, ta đã xem thường ngươi, có điều ngươi không thể gϊếŧ ta, ta là quỷ sai...".
Nói xong, con Thần Trùng lấy từ bên hông ra ra một vật, là một thẻ bài đen bóng, mặt trên có rất nhiều phù văn kỳ quái. Vừa nhìn thấy, tâm tình của Trương Thanh Phong lập tức trầm xuống. Nhất thời cả ba thầy trò lão Hoà cũng xửng sốt không thôi.
Thần Trùng mỉm cười nói: "Ngươi có tin hay không, đến xem thì biết! khặc khặc, ngươi không thể gϊếŧ ta! Nói cho ngươi biết, Ta có quỷ bài. Trương Thiên Sư, ta công nhân rằng pháp lực của ngươi để mà nói thì ta không thể nào so sánh được! Thế nhưng ta dù sao cũng là quỷ sai! Ngươi gϊếŧ ta có khác nào đối đầu với cả âm ty. Đến lúc đó ngươi nghĩ mình có thể sống yên ổn hay sao? Ha ha ha".
"Đúng vậy! Ta là pháp sư của nhân gian thì làm sao mà giám gϊếŧ ngươi!". Trương Thanh Phong cười lạnh.
"Đúng đúng! Biết điều thì nên thả ta đi. Bằng không...". Con thần trùng nói đến đây thì sắc mặt đại biến, nhìn Trương Thanh Phong, trong lòng thầm kêu lên một tiếng "Không ổn!".
"Bất quá ngươi là quỷ sai, con ta là Dương sai!". Nói xong câu này Trương Thanh Phong kích phát cương khí truyền vào thân kiếm, miệng niệm động chú ngữ:
"Càn Khôn nhật nguyệt ngời sáng, quang huy hộ ta kim thân, yêu tà quỷ quái tứ phương, phút chốc hóa thành hư không! , Phụng thiên sắc lệnh, Hiên Viên thần kiếm định càn khôn! Tru tà!". Trương Thanh Phong quát to một tiếng, một đạo kim quang lập tức xuất hiện, Hiên Viên Kiếm chém ngang cổ Thần Trùng.
Thần Trùng đột nhiên cứng miệng, nửa câu nói dở dang vẫn còn chưa nói hết lập tức thủ cấp của mình đã rơi khỏi thân thể mà lăn lông lốc trên mặt đất.
Trương Thanh Phong không có bất kỳ cử chỉ kích động gì, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn, khóe môi nhếch lên, nghiêng đầu nhìn Thần Trùng, nhàn nhạt nói: Ngươi cho rằng ngươi là quỷ sai thì ta không giám gϊếŧ hay sao? Ngươi cho rằng nhân loại là cỏ rác thì liền không tin cỏ rác lại có thể gϊếŧ được ngươi hay sao?".
Qua một lúc sau toàn bộ thân thể của Thần Trùng cùng cái đầu từ từ tan đi biến thành một làn khói đen mà tản đi.
"Chúng ta được cứu rồi! Thật tốt quá rồi ". Bên trong nhà mấy mẹ con nhà lão bà vội vàng đi ra, Ba quỷ hồn kia lúc này cũng đã thoát được khỏi trạng thái bị ràng buộc, liền lập tức chạy đến cảm tạ ơn cứu mạng của Trương Thanh Phong. Hết thảy cùng quỳ xuống mà lạy Trương Thanh Phong liên tục, giờ khắc này, bất kể hắn có thừa nhận hay không, trong mắt của gia đình họ, nhất là lão bà, lúc này họ coi hắn giống như cứu tinh của gia đình họ vậy.
Được họ quỳ lạy như vậy, Trương Thanh Phong đành đỡ họ dậy mà xua xua tay ý nói không cần cảm ơn. Sau đó Trương Thanh Phong lấy ra bút chu sa hoạ ba lá dẫn hồn phù nói:"ba người các ngươi từ biệt nhau lần cuối đi rồi ta giúp các ngươi tiến nhập âm ti báo danh!".
Ba con quỷ hồn liền gật đầu liên tục sau đó cả gia đình họ ôm nhau khóc nữ nở. Trương Thanh Phong và ba thầy trò lão Hoà không muốn phá không gian cửa mấy người bọn họ. Cho nên cả ba đều đi thu dọn pháp khí.
Lão Hoà vừa thu dọn pháp khí vừa thở dài: "Đệ gϊếŧ quỷ sai, phạm vào thiên đạo, nội trong một vài canh giờ nữa sẽ có người của âm ty phái đến tìm. Nói không chừng còn dẫn hồn đệ đến cõi âm, hỏi rõ việc này! Vậy đệ có tính toán gì không?".
Trương Thanh Phong hừ lạnh nói nói: "Phải xem thái độ của mấy lão gia hoả ở âm ty kia đã, vạn nhất họ không thả ta trở về, vậy thì đành nhắm mắt xuôi tay thôi!".
"Ngươi vừa nói lão gia hoả nào?". Một âm thanh âm lãnh từ nơi xa xăm vọng lại, cả bốn người giật bắn mình nhìn ngó xung quanh.
Dần dần phía trước thấp thoáng hiện ra hai bóng người mơ hồ chưa rõ là ai, Trương Thanh Phong nheo mắt quan sát kỹ một lần càng ngày hai bóng người càng hiện rõ là một người mặc trường bào màu trắng một người mặc trường bào màu đen. Nhất thời Trương Thanh Phong sợ hãi lẩm bẩm:"con mẹ nó không phải chứ là Hắc bạch Vô thường!".
Nhất thời cả đám đều chết chân tại chỗ. Cái câu nói này quả thực không thể nào tiêu hoá được. Hắc Bạch vô thường phàm một khi xuất hiện, một là hộ tống một nhân vật quan trọng đối với âm ty, hai là áp giải tội phạm rất lớn, mà khả năng cao hắn thuộc vào vế thứ hai bởi vì hắn vừa gϊếŧ quỷ sai của bọn họ, lần này chắc chắn gặp rắc rối rồi đây!.
Hắc Bạch Vô Thường đi tới dương gian, tất nhiên là để câu hồn, hơn nữa tuyệt đối không về tay không, thật là danh xứng với thực của cái tên Tử Thần.
Hai huynh đệ này quan chức không tính là cao, nhưng mà bởi vì chỉ có Diêm La Vương cấp trên trực tiếp, người khác cho dù là chín điện Diêm Vương còn lại cũng không thể sai phái, quyền lực rất lớn, đến Âm Thần cũng không dám đắc tội với hai người bọn họ.
Biết là Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện là vì mình, đầu tiên là có chút sửng sốt, ngay sau đó biết sự tình trọng đại, tiến lên vài bước, vỗ vỗ tay áo, khom người chắp tay hành lễ, nói: " Đệ tử Long Hổ Sơn Trương Thanh Phong gặp qua Thất gia, Bát gia, có lễ chào hỏi.".
Lão Hoà cùng hai đạo đồng cũng tiến lên chắp tay hành lễ với Hắc Bạch Vô thường, gia đình kia còn chưa kịp phản ứng thì liền bị Bạch Vô Thường phẩy tay áo một cái, tất cả đều lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Trên mặt Hắc Vô Thường không hề có bất kỳ biểu tình gì, đứng trên mặt nước, há miệng, phát ra âm thanh uy nghiêm lạnh lùng: "Phụng chỉ bắt khâm phạm! Kẻ nào kháng lệnh bắt hết!".
Hắc Vô Thường này rất khó tính, so với Bạch Vô Thường còn khó nói chuyện hơn nhiều, Trương Thanh Phong biết vậy, cho nên trước giờ cũng không nghĩ sẽ giao tiếp gì với bọn họ, nhưng chuyện trước mắt xem ra không giao tiếp cũng không được, lập tức chắp tay, cung kính nói: "Thất gia, Bát gia hiển linh, là vì chuyện gì?".
Bạch Vô Thường liếc mắt đánh giá Trương Thanh Phong một hồi, minh nhãn thông thiên, vừa nhìn đã nhận ra hắn là Thiên sư, cũng không thể không cho vài phần mặt mũi, vì thế dùng cành phan chiêu hồn hướng về phía hắn nói: "Ngươi gϊếŧ quỷ sai, phạm vào thiên đạo, hai chúng ta phụng chỉ tới đây đưa ngươi xuống âm ty giải thích về chuyện này!".
Trong lòng Trương Thanh Phong kinh hãi, liếc mắt nhìn ba thầy trò lão Hoà một cái, cau mày lại, nói: "Thất gia không phải đó chứ?".
"Chuyện này vi phạm giới luật, đương nhiên nghĩ phải bắt ngươi truy hỏi, thẩm tra kỹ càng tỉ mỉ, ngươi dám kháng lệnh sao?, thân là Thiên sư, đương nhiên biết Tam giới ngũ luật, còn không đi theo?".
"Con mẹ nó lần này thì toi thật rồi!". Trong đầu Trương Thanh Phong nghĩ vậy nhưng không có nói ra.
"Ngươi đang nghĩ cái gì?". Bạch vô thường chừng mắt nhìn Trương Thanh Phong.
"À à không có gì đâu Thất gia!". Nói rồi hắn tiếng đến khoác vai Bạch vô thường mà cười hì hì:"ta biết thất gia và bát gia đến tìm ta không phải là vì chuyện này mà!"
"Còn nịnh nọt!"
Hắc Vô Thường vung Câu Hồn tác, quất về phía Trương Thanh Phong, quỷ lực rất mạnh, thấy một màn này Trương Thanh Phong liền nhanh trí lẻn ra sau người Bạch Vô thường trốn. Bạch Vô Thường bị động nhất thời không kịp né tránh chỉ giơ hai tay lên vận quỷ lực mà chống đỡ.
"Uỳnh!" Câu hồn tác của Hắc Vô Thường quất một đòn vào Bạch vô thường, làm cho ông ta ngã lăn quay ra đất l*и cồm bò dậy vừa kinh vừa giận, lập tức lão tức giận đến sùi bọt mép, quanh thân quỷ khí bùng nổ, hình thành một cỗ uy áp cực mạnh, làm cho Trương Thanh Phong bị thổi cho ngã lăn quay ra đất.
"Phạm Vô Cứu!! Tên mặt đen chết bầm nhà ngươi dám đánh ta! Ngươi đi chết đi!". Nói rồi Bạch vô thường rút ra câu hồn tác quất tới tấp về phía Hắc vô thường.
Hắc Vô Thường vừa tránh né công kích vừa kêu la oai oái:"Ta không có cố ý, chuyện này thật sự chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm!".
"Hiểu cái con mẹ nhà ngươi, rõ ràng ngươi muốn động thủ với ta!". Bạch vô thường không kiêng nể gì mà liên tục vũ động câu hồn tác đánh về phía Hắc Vô Thường.
Chứng kiến một màn này cả bốn người há hốc mồm không nói lên lời. Hai cái lão gia hoả này tuy là huynh đệ nhưng chẳng mấy khi kiêng nể nhau.
"Mẹ nó nhất định là tên tiểu tử chết tiệt kia giở trò, ngươi không đánh hắn sao lại đánh ta?". Hắc vô thường vừa né tránh vừa oán giận nói.
"Vậy tại sao vừa rồi ngươi không thu hồi lại câu hồn tác? Rõ ràng là cố ý tấn công ta!".