Chương 25: Trong ký ức (1)

Anh trai tôi đã gϊếŧ người.

Nhưng lúc cảnh sát ập đến và muốn bắt tạm giam thì anh tôi đang tham gia thử nghiệm một nghiên cứu não bộ quan trọng, đang hôn mê sâu, và tạm thời không thể bị gián đoạn.

Bên cảnh sát điều tra vì thế mà rất tức giận. Họ cho rằng đây là một trò lừa đảo của anh ta và có thể có sự tiếp tay của bên nghiên cứu. Nhưng người đứng sau viện nghiên cứu và công trình này là một nhân vật tầm cỡ không thể chọc, bên nghiên cứu cũng đưa ra những lý do hợp lý khó bắt bẻ nên cảnh sát trừ việc rào lại và hạn chế người ra vào thì không thể làm gì khác.

Dù sao họ cũng chưa có bằng chứng xác thực, anh tôi chỉ là nghi phạm mà thôi.

Để giải quyết tình cảnh giằng co này thì bên nghiên cứu đã đưa ra một đề nghị hết sức hòa nhã, đó là bên cảnh sát cũng có thể cử đại diện xâm nhập vào ký ức của anh tôi để tiến hành điều tra, đồng thời cung cấp cho bọn họ thêm thông tin để nghiên cứu.

Bàn về đề nghị huyền ảo đó, nó khả thi đơn giản là vì thiết bị mà họ đang nghiên cứu cho phép tái hiện lại toàn bộ ký ức và xúc cảm của một người từ nhỏ đến hiện tại. Chỉ cần người đó có não và kí vào đơn cam kết, toàn bộ quá khứ của người đó sẽ được phanh phui không còn gì che đậy.

Có điều não bộ con người cũng rất phức tạp và con người cũng không phải chỉ được cấu tạo bởi oxy với protein. Trong quá trình tìm lại ký ức của anh tôi, nhóm nghiên cứu cũng gặp rất nhiều rào cản. Do đó họ cần một nhân tố có tri giác tiến vào như một công cụ dò đường tìm kiếm những thông tin cần thiết và né tránh các tác nhân gây nhiễu, làm gián đoạn bước sóng của họ.

Ban đầu bên cảnh sát đã lựa ra một viên thanh tra kỳ cựu, thông minh và nhạy bén để tham gia. Có điều bên nghiên cứu lại bảo năng lượng tinh thần của người đó quá mạnh, không hợp để tiến vào tinh thần của người khác và có thể phá hủy bước sóng của họ nên bên cảnh sát phải chọn lại một đồng chí trẻ tuổi, chính trực nhưng ngây thơ hơn để thay thế. Viện nghiên cứu dĩ nhiên không còn đòi hỏi gì nữa, nhưng họ vẫn yêu cầu thêm một điều, đó là nên có tôi đi cùng vì máu mủ có thể giúp cho đoạn đường trở nên dễ dàng hơn.

Sau mấy ngày liên tục thảo luận và cãi cọ, cuối cùng tôi cũng nhận được một tin nhắn từ hòm thư 99+ và một cuốc điện thoại ngoài quốc gia gọi đến, buộc tôi phải từ bên kia trái đất vội trở về nhà.



Tôi cảm giác mình đang dần có lại ý thức mới cục cựa người, chầm chậm mở mắt ngồi dậy và đánh giá xung quanh.

Khung cảnh trước mặt giống như góc nhìn ở ngôi thứ nhất của một người khi đang lái ô tô. Ở phía trước là hệ thống điều khiển trong xe như vô lăng, đồng hồ, và màn hình hiển thị… Nhìn qua tấm kính trước là đường lớn tấp nập xe cộ vào buổi sáng, còn qua bên cửa là dãy hàng quán và nhà dân dọc bên đường, quay ra sau thì một mảng tối đen.

Tôi nhìn hàng ghế sau mờ nhạt và chìm trong bóng tối mà ngẩn người, rõ ràng hình ảnh ở phía trước thì hoàn toàn bình thường, nhưng nó cũng như màn hình cong 180 độ, tràn ra ngoài viền kết thúc.

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn thì bỗng cảm giác được người bên cạnh cử động, mới sực nhớ ra mình vào đây cùng với một người nữa.

- Giáo sư… cô tỉnh rồi à?

Tôi nhanh chóng vương tay đỡ anh cảnh sát kia ngồi dậy. Chắc như những gì nhà nghiên cứu kia đã nói, anh ta không cùng huyết thống nên quá trình tiến vào có vẻ hơi gian nan và có thể gây khó chịu. Mặt anh ta tái, hàng mày cau chặt lại và các cơ bên má thì nhăn nhó chứng tỏ anh ta không thoải mái chi cam.

Phải mất một lúc tôi mới thấy anh ta dương đôi mắt mơ màng như ngái ngủ lên đánh giá xung quanh. Quả nhiên anh ta cũng có cùng bất ngờ giống tôi. Lúc anh ta quay qua nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, tôi chỉ mỉm cười nhún vai rồi tiếp tục theo dõi khung cảnh trong “màn hình” trước mặt.

Nếu đây là những gì anh tôi nhìn thấy trong quá khứ thì có vẻ công việc của tôi cũng khá là đơn giản. Chỉ cần ngồi quan sát mọi thứ diễn ra thôi là được.

Có điều có thêm một cậu nhóc thích ríu rít bên tai cũng không hẳn thoải mái.

- Chị à… À không, giáo sư à… em là fan cực kỳ, cực kỳ trung thành của cô đó! Lúc ra ngoài cô có thể ký tên cho em không? Em nhất định sẽ đi khoe hết tất cả họ hàng xóm giềng gần xa! Em sẽ không bán đâu, à em cũng sẽ không nói ai về chuyện này của nhà cô đâu! Em chỉ bảo là em vô tình đi làm và gặp được cô thôi!

- Em cực kì thích cuốn sách “Một bước để yêu thương” của cô đó! Cô không biết là em đã đọc nó hết bao nhiêu lần đâu. Em đọc nó từ hồi còn học đại học cơ, giờ ra trường đi làm rồi em vẫn còn đọc nó nữa đấy!

- Hồi đó em cũng mê tâm lý học lắm. Em còn điền nguyện vọng một là tâm lý, nếu không phải không đủ điểm thì có khi em đã được cùng ngồi luận bàn tâm lý với cô ở đây rồi. Có điều không được học nhưng em vẫn mê mấy bài về tâm lý lắm! Có bao nhiêu video cô dạy ở cái trường bên Úc được đưa lên mạng là em đều xem hết! Rồi thêm mấy video cô được mời làm diễn giả trước đám đông nữa, em mê lắm em xem chẳng bỏ sót cái nào cả!

- Mà công nhận nhà cô giỏi thật, chắc là cũng theo gen nhỉ. Cô thì làm giáo sư về tâm lý bên nước ngoài nè, anh cô nếu không bị thế này cũng là tiến sĩ thần kinh học đúng không. Em còn nghe nói hồi đó ba cô cũng là bác sĩ gì nữa…

Nhắc đến gia đình, tay tôi theo thói quen giật nhẹ, nhưng tôi kìm lại được. Quay đầu mỉm cười với cậu trai.

- Hình như anh tôi đến công ty rồi, mình cũng theo đi.

Chắc do lúc nãy còn trong xe, không cần cử động nên màn hình vẫn đứng yên. Khi anh tôi vừa đậu xe vào bãi và bắt đầu mở cửa đi ra, khung cảnh phía trước tầm mặt chúng tôi bắt đầu xoay chuyển và rời đi. Nếu chúng tôi không đi theo chỉ sợ sẽ bị bỏ lại với bóng tối phía sau.

Trên đường đi chúng tôi gặp rất nhiều đồng nghiệp, và anh tôi có vẻ cũng nổi tiếng nên mọi người tuy không đến mức tay bắt mặt mừng nhưng đều tiến đến chào hỏi anh tôi rất lịch sự. Cũng nhờ vậy mà tôi đoán được anh tôi vừa làm quản lý phòng thí nghiệm vừa là nhà nghiên cứu của công ty, chức vị khá cao và cũng khá được tôn trọng. Có điều tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao anh tôi lại chịu làm vật thử nghiệm cho chính công trình của mình, chẳng lẽ anh ta thật sự có tính toán?

Trong lúc nghĩ vẩn vơ tôi không khỏi lơ đễnh và bị anh cảnh sát kéo tay để hồi lại. Hình như anh tôi đi qua một cái cửa kính và đang đứng lại chỉnh trang một chút. Nhờ đó mà tôi thấy được dáng vẻ của anh hiện giờ.

Không khác mấy với hình ảnh anh nằm im ngoài kia, có vẻ đây là ký ức cũng gần đây, và giống hệt gương mặt tôi.

- Do nãy giờ chúng ta cứ ở trong góc nhìn thứ nhất nên giờ tôi mới thấy được vẻ ngoài của anh ta đấy. Nhìn kìa, giống hệt giáo sư! Đúng là song sinh nhỉ. Nhưng chắc vì anh ta là con trai nên khá cao.

Chưa để chúng tôi nhìn lâu hơn thì đột nhiên cái bóng trên cửa kính bỗng cử động, rồi “anh tôi” bước ra.

Anh ta tiến đến trước mặt chúng tôi không nhanh cũng không chậm nhưng lại làm cả hai chúng tôi đều bị giật mình đứng ngây tại chỗ. Ban đầu anh ta nhìn chúng tôi và cười, nhưng đột nhiên anh ta chồm tới bắt lấy tay tôi, tôi không kịp phản ứng nên không thể giằng ra. Anh ta nhìn cái đồng hồ trên tay tôi rồi thì thầm vài câu:

- Ra là nó à.

Ngay sau đó, anh ta giựt phắt cái đồng hồ trên tay tôi rồi nhảy vào tấm kính đen lại.

- Này! Khoan đã!

Anh cảnh sát những lúc thế này thì phản ứng rất nhanh muốn vươn tay túm lấy “anh ta” nhưng không kịp. Tôi thì cứ đứng ngây đó nhìn cái tấm kính đen mãi đến khi bị anh cảnh sát lay người trở lại. Lúc này tôi mới sực nhớ mà để ý lại cái đồng hồ trên tay tôi. Đó là đồ nhà nghiên cứu đã đưa để chúng tôi khi nào muốn thoát ra có thể bấm nút trên đấy để tỉnh lại. Nếu không còn nó nữa, chỉ sợ chúng tôi phải ở trong đây hoài cho đến khi được ai đó phát hiện.

Chúng tôi hoang mang đứng nhìn nhau, cuối cùng quyết định vẫn sẽ tiếp tục theo dõi ký ức của anh ta. Tuy chúng tôi không còn tự chủ được thời gian nhưng dù sao thì những người ở ngoài nếu thấy chúng tôi ở đây quá lâu cũng sẽ tự động ngắt kết nối để chúng tôi đi ra, chủ yếu là chúng tôi có hoàn thành được nhiệm vụ của mình hay không.

Có điều tôi đi mà đầu óc vẫn đâu đâu, tôi cứ nhớ lại gương mặt “anh” khi nãy, đã rất lâu rồi tôi mới được thấy anh tươi cười với tôi như vậy.



Dựa vào những gì được chiếu qua ký ức của anh, tôi có thể hình dung được anh có vẻ là một người nghiêm túc, lãnh đạm nhưng cũng không đến mức khó gần và nóng tính. Ít nhất thì anh vẫn giống với những gì tôi tưởng tượng, không bị cô lập. Đồng nghiệp và bạn bè đối xử với anh không tệ. Tuy họ không hay tìm anh để buôn dưa nhưng ít nhất đi ăn vẫn rủ anh, uống nước cũng mời anh và gặp nhau cũng không ngại ngồi lại nói chuyện đôi ba câu.

Tôi thì hoàn toàn hài lòng với tính cách anh thế này. Nhưng nhóc cảnh sát bên cạnh thì có vẻ coi đó là bất ngờ lắm. Anh ta cứ ríu rít bàn luận liên tục về cách hành xử của anh tôi:

- Anh của giáo sư thật khác với những gì em nghĩ đấy. Em còn tưởng anh ta là dạng khó gần, lập dị hơn thế cơ.

- Thế mà em lại được nghe bảo đồng nghiệp của anh ta nhận xét anh ta là một người u ám, nóng tính đó.

- Chắc tại anh ta không quá thân thiết với ai nên mọi người hay kiếm cớ trê trách anh ta nhỉ. Đúng là môi trường công ty! Ở sở cảnh sát của em cũng có mấy vị như vậy…

Chức vụ anh tôi hiện tại đang đảm nhiệm cũng khá cao, anh cũng có bằng tiến sĩ và hay được mời đi đây đó tham gia các buổi hội thảo nên thu nhập cũng khá, đủ để anh sống một mình thoải mái trong một căn hộ cao cấp và sở hữu một con Mercedes mới toanh.

Nhưng cuộc sống anh thì tẻ nhạt hơn vậy nhiều.

Anh tôi chắc chắn đang độc thân nhưng một ngày của anh còn nhàm chán hơn những gã nhân viên một vợ hai con khác tôi từng thấy. Chúng tôi cứ ngồi theo dõi một vài ngày trong ký ức của anh là hoàn toàn nắm rõ giờ giấc và nếp sống thường nhật của anh. Rõ ràng anh tôi là một người rất nề nếp và lành mạnh. Tuy hồi bé tôi cũng biết anh tôi thích sạch sẽ nhưng không ngờ lớn lên nó có thể di căn và ăn sâu vào giờ giấc sinh hoạt như thế này. Cứ buổi sáng 5 giờ chuông reo là chắc chắn anh sẽ dậy 5 giờ và sau 15 phút sẽ thay đồ, tập thể dục đúng 1 tiếng và về làm bữa sáng.

Tuy là sinh đôi nhưng tôi cảm thấy tôi còn không có ý thức cỡ đó giống anh tôi.

Chúng tôi cứ theo dõi những ngày nhàm chán thế này của anh đến mệt lử. Trừ việc mọi chi tiết diễn ra suốt một ngày của anh rất rõ ràng và cụ thể như một bộ phim truyền hình được chau chuốt thì tôi chẳng còn thấy điểm gì đặc biệt khác. Chốc chốc tôi lại bị hình ảnh viên cảnh sát ngáp lên ngáp xuống làm mắt tôi cũng lim dim theo. Có điều lâu lâu tôi lại bị rùng mình không rõ nguyên nhân nên tôi không ngủ được. Chúng tôi không thể nhảy bước hay đốt cháy giai đoạn nên tôi chỉ đành để não bộ mình tự tìm đến những thú tiêu khiển khác qua việc ngồi suy nghĩ vẩn vơ.

- Giáo sư à, nhìn kìa! Có biến rồi!

Đang thất thần thì đột nhiên viên cảnh sát lay mạnh tay tôi và chỉ vào người đàn ông đang nói chuyện trước mặt. Anh cảnh sát cũng nhanh chóng giải thích lại với tôi là người đó đến đưa thông báo cho anh tôi tham gia một buổi họp cấp cao nào đó ở ngoài một nhà hàng có tiếng. Khi tôi vẫn còn chưa hiểu ra sao thì anh cảnh sát kia đã hớn hở nói ngay:

- Tôi được nghe là trước ngày ra tay thì anh ta cũng có tham gia một cuộc họp cấp cao! Nghe nói là kết quả của buổi họp đó rất tệ. Hình như nó cũng ảnh hưởng không ít đến tâm trạng anh ta sau đó nên biết đâu đó cũng là nguyên nhân chính khiến anh ta phạm tội đấy!

Nói rồi, viên cảnh sát cực kì hào hứng lôi kéo tay tôi đi theo “màn hình” ký ức của anh ta.

Buổi họp diễn ra vào ngay tối đó. Có vẻ anh tôi cũng đã nhận được thông báo rồi, người đồng nghiệp kia chỉ đơn giản là tới nhắc lại thôi nên anh cũng thong thả sửa soạn từ sớm, lên xe và chạy đến điểm hẹn.

Điểm hẹn là một nhà hàng đồ Trung khá lớn và sang trọng. Có điều khi thấy cảnh này thì viên cảnh sát lại lẩm bẩm gì đó, bảo rằng anh ta nhớ man mán đó phải là một phòng họp nào đó của công ty cơ.

Tôi không có ý kiến gì, thấy anh tiến vào cũng đi vào. Có điều từ lúc bước vào đến cửa tôi thấy rùng mình nhiều hơn. Tôi không tìm ra được nguyên do, chỉ đành tiếp tục đi tiếp.

Đi qua cánh cổng chính, qua dãy hành lang dài, vào thang máy và tiến lên tầng 6 thì cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại trước phòng VIP5. Lúc anh ta tiến vào thì trong phòng cũng đã có kha khá người ngồi sẵn. Nhưng có vẻ tất cả đều là đồng nghiệp hoặc chức vị cũng ngang ngang anh ta nên mọi người nói chuyện với nhau khá thoải mái, anh cũng tìm một vị trí giữa giữa bàn dài mà ngồi xuống. Ngồi chờ cỡ 10 phút thì cửa phòng bật mở và mấy sếp thật sự tiến vào thì họ mới bắt đầu dọn đồ lên ăn.

Không khí suốt bữa ăn cũng khá là vui vẻ. Tôi nghe loáng thoáng có vẻ như chương trình ở phòng thí nghiệm đang tiến hành khá suôn sẻ và có kết quả tốt nên các sếp mới làm tiệc khuyến khích những người có liên quan. Sau đó anh còn đặc biệt được mời đứng dậy để khen ngợi và uống rượu cùng sếp nữa.

Mọi thứ hoàn toàn hoàn hảo, suôn sẻ, không có một chút nào giống với những gì anh cảnh sát đã kể.

Có điều, trong lúc anh cảnh sát liên tục bực dọc và lẩm bẩm tự vấn bản thân, tôi cũng chẳng thoải mái chi cam. Cảm giác rùng mình trong người tôi đã chuyển sang nôn nao và khó chịu. Lúc này tôi có thể khẳng định được ký ức này chắc chắn có gì đó không ổn nhưng không biết không ổn ở chỗ nào. Trước khi bước vào, bên nhà nghiên cứu đã gửi sóng điện của họ ở nhờ trong người tôi, nên nếu sóng gặp phải một trường hợp hay một bức tường gì đó ngăn cản đương nhiên tôi sẽ cảm nhận được báo động.

Hai chúng tôi cứ mang vẻ mặt chù ụ khó chịu đó suốt quá trình theo dõi anh ta mời rượu, uống say làm tầm nhìn bị chao đảo, vào nhà vệ sinh rửa mặt, lại ra ăn và loạng choạng mười rượu uống tiếp thì cuối cùng cũng đến giờ đi về.

Mọi thứ lý tưởng đến mức làm bụng tôi muốn quặng lên vì khó chịu. Mãi cho đến khi anh ta đứng ở một góc khuất trong con hẻm gần đó, mở điện thoại, bấm số, kề tai và tấm kính đối diện phản chiếu lên một gương mặt tươi cười…

- Em à…

Tôi giật thót, cả bụng tôi nóng ran và đoạn ngắn ký ức về cuộc gọi ngày ấy của anh hiện lên lại trong đầu tôi, tôi hét lên rồi vội vàng nắm lấy tay viên cảnh sát chạy ngược về lại.

- Đó là ký ức giả! Chạy mau!

Ngày đó anh ta cũng gọi tôi, nhưng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ anh gọi tôi bằng chất giọng ấm áp và một nụ cười như thế.

Cũng ngay lúc đó, tôi thấy hình ảnh trước mắt của anh và khung cảnh xung quanh lập tức bị ngưng lại, rúng động, rồi nhanh chóng đổ sập xuống.

Phải, là sập xuống giống một cơn động đất, bắt đầu từ góc nhìn ở trước mắt anh ta, lan rộng ra và đổ ngược về hướng chúng tôi chạy.

Bất ngờ là lần này không giống những lần quay đầu trước, khi chúng tôi chạy ngược về con đường trước đó, khung cảnh vẫn còn đó và cái nhà hàng vẫn sáng rực đèn ở xa xa đằng kia. Có điều có vẻ như chúng tôi chỉ có thể chạy ngược về những đoạn mà trong ký ức anh ta có đi ngang, chúng tôi không thể tự tiện rẽ vào một lối khác nên trừ đường về lại nhà hàng thì xung quanh đều tối đen. Tôi cũng không chần chờ gì lập tức chạy thẳng vào trong sảnh và lao vội vào thang máy đang mở. Bất ngờ là khi chúng tôi vừa bước chân vào thang máy, khung cảnh xung quanh lại vặn vẹo và biến đổi, trong một cái chớp mắt chúng tôi đã xuất hiện ở trong nhà anh ta.

Hình như đây là đoạn anh ta thử đồ trước ở nhà hồi chiều, vì tôi vẫn nhớ tủ đồ anh ta mở và anh ta mặc sơ mi có cúc áo màu nâu.

Nhưng chưa kịp để chúng tôi tạm nghỉ để hít thở thì cảm giác rùng mình lại lần nữa ập đến, tôi lập tức phản xạ ngay.

- Không ổn! Đây cũng là ký ức giả!

- Vãi c*t! Sao anh ta lắm ký ức giả vậy!

Xung quanh nhanh chóng rúng động và bắt đầu sập xuống làm tôi không còn hơi đâu để ý anh cảnh sát vừa nói bậy. Lần này anh cảnh sát nọ nhanh hơn tôi, anh ta túm lấy tay tôi và lao ra phía cửa phòng. Không thể không khen ngợi tuy anh ta có vẻ khá ngốc và nói nhiều nhưng trí nhớ không tồi. Chúng tôi cứ tông ra cửa hai lần thì khung cảnh xung quanh lại lần nữa biến đổi.

Lần biến đổi này là ở công ty, nhưng tôi vẫn cảm thấy rùng mình, liền bấu tay ra hiệu ngay với anh ta.

Có điều không phải chỉ anh cảnh sát trở nên tinh ý, ký ức giả này cũng nhanh chóng đoán ra được hành động của chúng tôi, quá trình sụp đổ bỗng đẩy lên nhanh hơn. Chúng tôi như những vận động viên marathon tông hết cánh cửa này đến cánh cửa khác để hy vọng việc chuyển đổi ngăn lại sự sụp đổ này.

- Anh ta có thể tự tạo lắm đồ giả thế này bảo sao không bị bệnh! - Viên cảnh sát vừa chạy vừa hét lên, làm đầu tôi lại hiện lên tờ bệnh án tâm thần phân liệt của anh ta, không khỏi cau mày suýt vấp té.

- Giáo sư à cô cẩn thận! Mà tại sao chúng ta phải chạy vậy? Biết đâu đống ký ức này sụp xuống đưa chúng ta đến một chỗ khác sao?

- Cậu không nhớ mấy nhà nghiên cứu đã nói gì à. - Lúc này tôi mới bình tĩnh trả lời lại. - Có thể chúng ta sẽ không sao nhưng chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở trong đây, mất ý thức và không thể hoàn thành được nhiệm vụ.

- Chậc.

Chúng tôi chạy mãi trên một hành lang khá dài nên sự sụp đổ nhanh chóng đuổi kịp và đã ngay dưới chân chúng tôi, tôi nhìn cánh cửa còn cách đến chục mét, quay qua đánh ý với viên cảnh sát, thấy anh ta gật đầu, liền lấy đà nhảy trước vụt qua cánh cửa đó.

Lần này mà còn không được nữa thì chỉ có nước hai người chúng tôi đều bị chôn vùi trong ký ức của anh ta.

Nhưng cũng may là hình ảnh đường sá mà tôi lo sợ không xuất hiện, tôi vừa ra khỏi cửa liền thấy bóng tối, theo quán tính trượt ngã một đoạn dài đến đυ.ng phải cái gì đó.

Tôi lật đật nhìn lên, gương mặt quen thuộc liền đập vào trong mắt.

Lần này không còn ở ngôi thứ nhất nữa, cuối cùng tôi cũng được thật sự nhìn thấy anh tôi, quan sát anh tôi ở góc nhìn của khán giả, ngôi thứ ba.

Được nhìn thấy hình bóng đã rất lâu rồi mới gặp lại, tôi trong lòng tôi liền dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt. Tôi nghẹn ngào, muốn vươn tay chạm vào cánh tay anh thì đột nhiên tay anh lại vun tay mạnh về phía trước, một bãi chất lỏng tạt vào bên má tôi.

Tôi không có cảm giác gì cả, nhưng tôi cũng theo bản năng đưa tay lên, vuốt xuống, là máu.

Tôi lập tức ngồi đực lại chỗ đó, bên tai liền vang đến tiếng viên cảnh sát kia gọi tôi rồi kéo mạnh tôi về phía sau, lúc này ngước mặt lên tôi mới nhìn rõ hoàn cảnh hiện tại. Anh tôi đang đâm người ta bằng dao, người kia có vẻ sửng sốt lắm, thậm chí còn không kịp phản kháng lại chỉ biết há hốc đứng đó nhìn anh ta, rồi anh ta lại rút dao và đâm thêm lần nữa.

Tôi được nghe nói, nạn nhân là sếp của anh ta, nhưng cũng là một đàn anh rất trân quý và nâng đỡ anh ta rất nhiều từ hồi anh ta mới bước vào công ty.

Nhưng sau những nhát dao đó anh ta vẫn không ngừng lại, anh ta đâm tiếp, đâm liên tục cho đến khi người đó khụy gối và nằm ngã ra đất.

Tôi cũng ngồi ngây tại đó, cả người lạnh toát, bên ngực đập liên hồi, cổ họng tôi tê cứng nhưng đầu óc ngay lập tức tỉnh lại, tôi vội vã lao lên muốn cản anh.

- Khoan! Từ từ đã! Anh đang làm gì vậy! Anh mau buông anh ta ra!

- Cẩn thận, giáo sư!

Có điều cho dù tôi có chạm được đến anh ta và nắm được tay anh ta thì anh ta vẫn như một bức tượng đá, một con rô bốt lạnh lẽo và ra tay cách tàn nhẫn. Lúc đó tôi cũng quên mất mình chỉ đang ở trong ký ức của anh ta, mọi sự níu kéo và hoảng sợ của tôi đều là không khí và vô hình trong đoạn quá khứ đó. Cuối cùng anh cảnh sát phải tiến đến kéo tôi ra, tôi cũng không còn vùng vẫy nữa, chỉ biết ngồi bệt đó, trân trân nhìn toàn bộ quá trình hạ sát độc ác của anh trai mình.

Lúc anh ta gϊếŧ người là đang ban đêm bên góc bờ biển vắng. Bên kia thanh chắn an toàn là một dốc đá đổ thẳng xuống bờ biển khá sâu. Anh ta hành sự xong thì cực kì thản nhiên ẵm xác người đàn ông kia lên ném xuống đó. Còn bãi máu và vệt máu lưu lại kia anh ta cũng chỉ lấy khăn lau qua loa cho xong, hoàn toàn không có ý định sẽ dọn dẹp hiện trường sạch sẽ.

Sự tùy tiện và vô cảm đó khiến cả người tôi lạnh toát, trái tim tôi trùng xuống. Nỗi sợ hãi vẫn còn làm mấy đầu ngón tay tôi run run và dù anh ta đã đi nhưng tôi vẫn không thể điều chỉnh nhịp thở mình bình ổn được. Hàng ngàn câu hỏi lập tức nổi lên trong đầu tôi. Tôi không chỉ sợ hãi vì hành động của anh ta, tôi còn sợ vì tôi không thể hiểu được lý do tại sao anh ta lại làm thế.

Nó khiến tôi nhớ lại rất nhiều thứ hồi xưa cũ.

Viên cảnh sát đứng kế bên tôi được chứng kiến toàn bộ sự việc cũng không thể giữ bình tĩnh nổi. Anh ta lập tức dậm chân, đấm tay lảm nhảm mình đã biết rồi, mình đã đoán được hết rồi. Rõ ràng bản tính chính trực đó của anh ta khiến anh ta không thể kìm được việc phải bộc lộ toàn bộ sự giận giữ và phẫn nộ đối với kẻ gϊếŧ người. Sau đó thì anh ta còn trở nên cực kì kích động, lôi kéo tôi muốn trở về ngay.

Tôi cố gắng ém lại bể cảm xúc cuộn trào trong lòng mình, gượng cười nhẹ nhàng nói với anh ta.

- Hay chúng ta có thể ở đây thêm một chút nữa được không? Tôi cảm thấy chuyện này chắc cũng có uẩn khúc gì đó.

- Còn uẩn khúc gì nữa thưa giáo sư! Rõ ràng cô đã được chứng kiến mọi thứ rồi đó, cho dù cô có là giáo sư tôi rất yêu thích thì cô cũng không thể che đậy chuyện này được. Anh trai cô đã gϊếŧ người, và rõ ràng đây cũng không phải là kí ức giả!

- Tôi biết, tôi biết. - Tôi thấy anh ta càng nói càng kích động, đành phải vờ cúi đầu hạ giọng nói thêm. - Nhưng mà anh nhớ không, cái đồng hồ phát tín hiệu bị anh ta lấy mất rồi. Giờ chúng ta cũng không biết phải làm sao để báo tin ra bên ngoài nữa.

- Ừm… đúng là vậy. - Quả nhiên anh ta cũng không có cách, ậm ờ một lúc lâu. - Nhưng mà chúng ta đều đã tận mắt chứng kiến chuyện này rồi, cô không thể làm nhân chứng nhưng vẫn còn có tôi đấy.

- Tôi biết… - Tôi nhẹ giọng, sau đó đưa tay lên che mặt, cất tiếng khe khẽ. - Thật ra anh biết đó, chúng tôi là anh em. Tuy tôi biết rằng điều này cũng không thể xóa được bằng chứng anh ta đã phạm tội nhưng dù sao thì anh ấy cũng là máu mủ của tôi. Bên ngành tâm lý chúng tôi cũng hay được khuyên muốn hiểu biết một người thì nên quan sát và tìm hiểu hết mọi khía cạnh cuộc sống và tâm tính người ta. Anh tôi trước đây tuy hơi lầm lì, nóng tính nhưng cũng là một người tốt bụng và biết đúng biết sai. Tôi không biết tại sao anh ta lại thay đổi, đằng nào chúng ta cũng không thể rời khỏi đây ngay, anh có thể cho tôi được phép quan sát lâu thêm một chút không.

Tôi nắm một góc áo của viên cảnh sát, giương mắt và cất giọng nài nỉ anh ta. Quả nhiên lát sau tôi thấy mặt anh ta đỏ bừng, lắp bắp và cuối cùng cũng ưng thuận.

Tôi mỉm cười, bảo trước hết vẫn nên nằm nghỉ ngơi một chút. Tuy không có làm gì nhưng chúng tôi cũng đã ở trong này khá lâu rồi, không có cơ thể nhưng tinh thần cũng cần được nghỉ ngơi. Thế là chúng tôi tìm một góc nhỏ rồi ngồi xuống.

Trước khi nhắm mắt, những ký ức xưa kia và những cảm xúc mãnh liệt lại trồi lên và cuộn xoáy trong đầu tôi lần nữa. Tôi không thể đè chúng xuống được, tôi biết đây sẽ không phải là giấc ngủ ngon.