Chương 26: Trong ký ức (2)

Tôi ngủ và mơ, tôi mơ về những ngày hồi nhỏ.

Tôi còn không nhớ lúc đó chúng tôi đã mấy tuổi, chắc cỡ mầm non hay lớp 1, lớp 2 gì đó, tôi và anh tôi đã rất thân, như rất nhiều cặp sinh đôi khác luôn gắn bó và bám dính nhau.

Hồi đó mẹ tôi cũng rất chiều hai anh em tôi nên mua cho chúng tôi mọi món đồ mà chúng tôi yêu thích. Anh thì thích xếp hình và lắp ráp những khối gỗ, tôi thì thích đóng vai y tá để chăm sóc cho bệnh nhân.

Tuy những trò chúng tôi chơi nhìn có vẻ chẳng liên quan gì nhau nhưng chúng tôi vẫn luôn bày đồ chơi và ngồi chơi sát bên nhau. Thỉnh thoảng mảnh ghép mà anh tôi đang tìm văng qua tôi thì tôi sẽ cầm lấy đưa cho anh. Và nhiều khi tôi cần một bệnh nhân cử động để đo khám thì anh cũng tự động đưa tay ra. Chúng tôi không quấy rầy nhau, cũng không cần nói chuyện với nhau nhưng lại cực kì phối hợp, để ý nhau và luôn quan tâm nhau.

Những lúc đó thế giới của chúng tôi như chỉ còn hai người, vắng vẻ, nhưng quá đủ.

Rồi tôi trong mơ có vẻ đã chữa chạy xong cho bệnh nhân, đột nhiên cầm lấy con búp bê đứng bật dậy, chạy thật nhanh và lao vào vòng tay của một người phụ nữ. Lúc đó tôi còn chưa kịp nhận ra người phụ nữ này là ai. Cô ta bị che mặt nhưng tôi vẫn nhìn thấy khuôn miệng đỏ thẳm của cô ta đang cười, cô ta cúi đầu nhẹ nhàng nói với tôi trong mơ:

- Vậy là con đã được 10 điểm à. Giỏi quá. Chắc cô phải khen thưởng cho con thôi.

- Cô không cần phải thưởng gì con đâu! - Con búp bê trong tay tôi đã chuyển thành một tờ giấy kiểm tra từ hồi nào, tôi trong mơ được người phụ nữ đó khen ngợi thì cực kì vui vẻ, tươi cười và làm nũng trả lời lại. - Con chỉ muốn khoe với cô thôi! Cô nhớ ở lại chơi với chúng con chút nhé cô!

- Con bé này dễ thương quá! - Hiển nhiên mấy câu nói ngây thơ đó của một đứa bé làm cô ta rất vừa lòng, cô ta cười và vuốt ve đầu tôi. - Cô đã quyết định rồi, con sẽ đi với cô nhé.

- Thật sao! Cô muốn con đi với cô à! Anh ơi cô muốn em đi với cô này!

Tôi trong mơ cực kì vui sướиɠ và hồn nhiên quay người nhìn lại anh, nhưng gương mặt anh khi ấy, đến giờ, và cả đời này tôi không thể quên được.

Lúc đó anh đã có cảm xúc gì nhỉ. Chắc anh đã tức giận, không thể tin được, tủi thân, đau đớn, hoặc tuyệt vọng…

Lúc này tôi mới nhận ra, anh không còn là đứa bé lớp 1, lớp 2 khi nãy nữa, anh lớn hơn, cao hơn, và lúc đó là mùa hè tôi vào lớp 6.

Anh đứng đó cúi đầu, vò nát bài kiểm tra điểm mười ở trong tay.



Tôi nhanh chóng tỉnh lại sau giấc mộng.

Chắc vì tôi đang ở trong tâm trí của anh, có máu mủ liên hệ nên tinh thần của tôi cũng kết nối được một phần nào đó với kí ức của anh, làm cho anh và những cảm xúc anh bộc lộ trong giấc mơ của tôi trở nên rõ nét và chân thật hơn. Tôi tỉnh dậy và vẫn nhớ được trọn vẹn hình ảnh trong giấc mơ cùng những xúc động còn vương lại trong lòng. Giấc ngủ không khiến tôi thoải mái hơn. Tôi cảm thấy mệt và nơi ngực như có cái gì đó trĩu xuống, tâm trí cũng không thể thanh tịnh.

Phải một lúc sau tôi mới để ý đến viên cảnh sát đã đi cùng mình từ đầu buổi đến giờ.

- Cuối cùng cô cũng chịu chú ý đến tôi rồi!

Chỗ tôi nằm là một góc trong con hẻm nhỏ khá sạch sẽ, còn anh cảnh sát trước đó vẫn nằm đối diện tôi nay đang ở giữa đường cái, gập bụng.

Nhất thời tôi không tiêu hóa kịp hành động này của anh ta, cứ ngồi đó nhìn chằm chằm.

- Ha ha cô đừng bất ngờ vậy chứ! - Viên cảnh sát vừa gập bụng vừa cười toe toét nói chuyện với tôi. - Đây là thói quen nhỏ của tôi thôi. Lúc ở nhà mỗi lần ngủ dậy tôi hay có cảm giác cả người mình căng cứng nên phải ngồi dậy tập một vài động tác thể dục nào đó để giãn cơ ấy. Nó trở thành thông lệ rồi. Không biết ở đây được bao lâu, giấc ngủ của tôi hết mấy tiếng nhưng tôi vẫn phải gập bụng vài chục cái mới chịu được!

- Anh… - Tôi có hơi không biết phải nói gì. - Chắc anh cũng tập gym nhỉ.

- Sao cô biết hay vậy! - Anh ta lập tức cười hớn hở. - Tôi thích tập gym lắm! Tiền lương tôi không bao nhiêu, một ngày cũng có thể ăn ít nhưng một tháng tôi tình nguyện bỏ mấy chục đến cả trăm triệu cho phòng gym đấy! Hồi còn học đại học tôi còn tập dữ nữa. Nay do công việc nên tôi cũng đã cắt giảm bớt rồi. May mà bố mẹ tôi cũng xộp, cũng chịu lì xì thêm cho tôi chứ không tôi cũng không biết mình ăn cơm bằng gì. Mà cô biết không, tập gym phải đi kèm với một chế độ ăn uống lành mạnh thì mới có hiệu quả đấy!

Tôi nhìn chàng trai trẻ vừa hít đất vừa luyên thuyên liên tục về chức năng dinh dưỡng và khẩu phần ăn mà thấy đầu mình như nhứt thêm. Tôi quyết định không quan tâm tới anh ta nữa, bắt đầu ngồi suy nghĩ và hệ thống lại những gì vừa xảy ra ở cả hiện tại lẫn quá khứ. Tôi chờ đến khi viên cảnh sát kia vận động giãn cơ xong mới lên tiếng đề nghị tiếp tục theo dõi ký ức của anh.

- Nhưng mà phải làm sao? - Anh ta nhún vai. - Chúng ta không ở ngôi thứ nhất nữa. Tuy giờ chúng ta có góc nhìn bao quát hơn và khung cảnh vẫn còn nhưng biết đi đâu giờ.

- Chúng ta có thể về nhà anh ta. - Tôi ngẫm nghĩ một chút mới nói tiếp. - Giống lúc trước mỗi lần chúng ta mở cửa là lại được dẫn đến một không gian khác thì giờ chúng ta cứ kiếm những “cánh cửa” như thế để đưa đến một đoạn ký ức khác thôi.

Tôi thấy viên cảnh sát kia tỏ vẻ ngẫm nghĩ rõ lâu mới tiếp tục cất lời:

- Thật ra tôi chẳng hiểu cô nói gì cả nhưng tóm lại là chúng ta cần đến nhà anh ta đúng không. Nhà anh ta thì tôi biết đường đấy!

Thông tin này làm tôi khá bất ngờ. Viên cảnh sát nói xong liền chủ động đi trước dẫn đường. Trên đường tôi dò hỏi thì mới biết vì đầu óc anh ta cũng không quá thông minh (cái này là anh ta tự nhận) nên anh ta cực kì chăm học, là dạng học thuộc lòng từng câu từng chữ ở trong sách. Lâu dần thì trí nhớ anh ta trở nên khá tốt, những thông tin nhỏ nhặt mà anh ta nhận được trong quá trình làm việc anh ta sẽ vô tình nhớ kĩ. Do đó lúc đọc hồ sơ vụ án anh ta cũng tự nhiên nhớ luôn đường từ hiện trường đến nhà ở của nghi phạm.

Điều này rõ ràng là rất tốt. Ít nhất thì tôi cũng xác định được anh ta không chỉ có mấy khối cơ, khối thịt.

Đường đến nhà anh sẽ khá gần nếu được đi bằng xe, còn đi bộ thì quả thật hơi xa. Không phải là do tôi lười vận động, tôi cảm thấy dù tôi đã mệt bở hơi tai mà đoạn đường vẫn chẳng đi đến đâu nên tôi mạnh dạng đoán nó cũng phải 3 - 4km.

Khi đến nơi tôi mới biết nhà anh là căn hộ cao cấp của một căn chung cư phức hợp khá đầy đủ tiện ích. Vừa nhìn là biết nó đắt đỏ thế nào.

Vì đây chỉ là những hình ảnh được dựng lên dựa trên ký ức của anh nên cả đoạn đường chúng tôi đi khá thuận lợi, không có người và không bị hệ thống an ninh nào chặn lại. Chúng tôi cứ đi thẳng vào thang máy bấm lên tầng 60, vì là căn hộ cao cấp nên nhà của anh là toàn bộ tầng đó.

Thang máy vừa mở ra, tôi liền thấy trước mặt là một hành lang khá hẹp và dài, cuối hành lang là cửa sổ kính khá lớn, và bên phải hành lang chính là nhà của anh tôi.

Chúng tôi tiến đến đứng trước cửa vào màu đen của nhà anh. Không hiểu sao lúc này tôi lại thấy hơi hồi hộp và bất an. Giấc mộng ban nãy nhìn thì không có vấn đề gì nhưng nó đã ảnh hưởng khá lớn đến tâm trạng của tôi. Nó khiến đầu óc tôi cứ nhắc đi nhắc lại rất nhiều chuyện của trước kia. Và tôi có cảm giác, phía sau cánh cửa này là một lần nữa quá khứ của chúng tôi bị đào lại.

Tôi ổn định tâm thần, đặt tay lên tay nắm cửa, hít một hơi rồi kéo xuống.

Không gian bên trong tối đen, không hề giống với bất kì thứ gì mà tôi đã tưởng tượng.

- Này là gì thế? Do nhà chưa bật đèn hay chúng ta đã nhảy qua một loại ký ức khác rồi…

Chưa kịp để viên cảnh sát nói xong, một bóng dáng nho nhỏ bỗng chạy sượt qua chúng tôi. Cả không gian đều đen ngòm như mực nhưng chỉ có bóng dáng đó là sáng bừng, trắng muốt, và cao chỉ đến cằm tôi.

Bóng dáng đó chạy cũng không nhanh nhưng vẫn làm tôi không kịp nhìn rõ mặt. Chỉ đến khi mắt tôi lướt qua một bên chân của bóng dáng đó, tim lập tức giật thót, chạy vụt theo và hét lên:

- Đuổi theo! Đó là chị của tôi!



Mẹ tôi lấy ba tôi được hơn một năm thì sinh ra chị.

Trước hết phải kể chuyện gia đình, ba tôi hồi đó là bác sĩ có chức vị khá cao ở một bệnh viện tư, mẹ tôi là diễn viên. Tuy nhìn ngành nghề của hai người chẳng có gì liên quan nhưng hồi đó chị từng kể với tôi rằng thật ra ba mẹ là thanh mai trúc mã, sau này tuy bị mất liên lạc nhưng khi tình cờ gặp lại, ba mẹ vẫn quyết định yêu đương đến với nhau chỉ trong một vài năm.

Tuy đó giờ ba vẫn rất yêu mẹ nhưng vì tính chất công việc nên ông lại cực kì bận rộn và không mấy khi quan tâm đến công việc trong nhà. Có những ngày liên tục ba tôi không về nhà và cũng có những ngày ông vừa về thì tối lại đi tiếp đến sáng mai. Mẹ tôi tuy là diễn viên cũng không mấy nổi tiếng nhưng nó vẫn có thể ngốn của mẹ hàng tuần, hàng tháng trời chỉ quay phim và chụp hình bên ngoài. Có điều mẹ lại rất yêu chị nên khi thai kỳ vừa đến tháng thứ tư, mẹ đã quyết định hoãn hết mọi công việc để ở nhà làm một bà nội trợ, chăm con toàn thời gian.

Nhưng sau sinh mẹ lại bị trầm cảm, hậu quả của nó là chị vấp té và bị bỏ mặc trong một bãi sình sau nhà, rách da, dính vi khuẩn, và một bên chân bị phù to thành chân voi.

Lúc ba tôi phát hiện thì chị đã không còn phương cứu chữa.

Nhưng ba tôi không thể trách mắng người vợ bị trầm cảm và đang khóc lóc thảm thương ở bên cạnh. Ông chỉ có thể chở cả hai mẹ con về và giữ bí mật về chuyện này vì nó ảnh hưởng đến thanh danh ông trên viện. Khi đến trường chị cũng bị bạn bè trêu chọc nên lâu dần chị không đi học nữa mà chỉ mời gia sư về dạy kèm. Có điều ba tôi vẫn rất bận nên vẫn không thể giám sát chặt chẽ hành vi của một người phụ nữ trầm cảm, nó không chỉ khiến bệnh của bà nặng hơn mà còn khiến chân của chị bị hành hạ đến trầm trọng và kinh tởm.

Có lẽ vì thế nên tính cách chị trở nên cực kì nhút nhát và nhẫn nhục. Chị luôn nói chuyện với người khác bằng một cái giọng thầm thì và thều thào trong cổ họng. Chị luôn hạ mình, chịu đựng và tự nhận hết mọi lỗi lầm của người khác là do mình dù chị chẳng làm sai. Có nhiều người lấy đó làm cớ để càng lấn lướt và lợi dụng chị như một bãi rác để trút bỏ sự tệ hại của họ. Chỉ chúng tôi biết đó là sự dũng cảm và hi sinh lớn nhất mà chị đã dành tặng cho chúng tôi, mãi mãi sau này sẽ không còn ai bảo vệ chúng tôi như chị nữa.

Cơn điên rồ của mẹ có một giai đoạn đã trở nặng đến mức đến ba tôi cũng trở nên chán ngán và không hăng về nữa. Chị và mẹ cứ sống với nhau trong căn nhà ngột ngạt tệ hại đó suốt một thời gian dài cho đến khi mẹ bỗng có thai vào năm chị 8 tuổi. Không biết có phải tin tức chúng tôi sắp xuất hiện làm mẹ bớt cô đơn hay không mà bệnh của mẹ bỗng thuyên giảm và gần như khỏi hẳn. Mẹ hay cười hơn, đầy sức sống và khiến ba tôi cuối cùng cũng quyết định hủy bớt công việc để về nhà với mẹ. Kết quả là hai anh em tôi chào đời trong tình thương và vòng tay của cả ba lẫn mẹ, có một đoạn thời gian ấu thơ cực kì đầm ấm và hạnh phúc.

Khi chúng tôi cỡ lớp 2, mẹ tôi nɠɵạı ŧìиɧ và li dị, vài tháng sau thì bà mất vì một tai nạn xe.

Ngày mẹ đi, ba không về, chị trở thành chỗ dựa lớn nhất và duy nhất của hai anh em chúng tôi. Chị ở nhà học và tập tành nhiều thứ chỉ để chờ khi chúng tôi về, chị lại có gì đó để đem ra khoe, chia sẻ và dỗ dành chúng tôi.



Sau khi nghe tôi kể chuyện xong cả tôi và viên cảnh sát đều không nói gì nữa, im lặng ngồi đó nhìn hình ảnh một lớn một bé đang ngồi trên giường chơi đùa với nhau ở trước mặt.

- Cô… rất yêu chị của mình nhỉ. - Viên cảnh sát có vẻ không muốn để cho sự ngượng ngùng này dần trở nên đông cứng, anh ta chậm rì rì nói một câu.

- Ừm. - Tôi cũng vô cùng bình thản trả lời lại, mắt vẫn chăm chú nhìn khung cảnh trước mặt. - Tôi và anh tôi yêu chị hơn bất kì thứ gì khác.

- Hừm… cô kể chuyện này với tôi, sẽ không sao chứ?

- Không có gì cả. Chị tôi đã mất và đây là chuyện xưa thôi. - Tôi bỗng thấy bồi hồi. - Anh cứ coi như tôi xúc động, ở cạnh anh làm tôi muốn chia sẻ lòng mình cho khuây khỏa.

Có lẽ viên cảnh sát tưởng tôi buồn nên cứ luống cuống không biết làm sao. Tôi thì không quan tâm anh ta. Tôi chỉ nhìn mãi hình ảnh hai chị em trước mặt, nó làm sống lại đoạn ký ức tươi đẹp hồi lâu khiến tôi không khỏi xao xuyến và nhớ nhung. Bỗng tôi không muốn phải quan tâm đến gì nữa, tôi cảm thấy ngồi mãi ở đây, nhìn mãi thế này cũng là một cái hay.

- Ờ… ừm… À, chắc mẹ cô khi đó đẹp lắm đúng không! Tuy chị cô không đi được nhưng nhìn gương mặt chị ấy là tôi biết ngày xưa mẹ cô rất đẹp rồi. Chị ấy chỉ nằm im ở đó cũng làm người ta cảm thấy như đang xem công chúa ngủ trong rừng vậy.

- Ừm. - Tôi bật cười. - Thật ra sau khi sinh chúng tôi mẹ cũng không còn dành thời gian ở nhà nhiều nên tôi không nhớ mặt mẹ lắm. Có điều ở cùng chị lâu, chúng tôi cũng sớm coi chị như người mẹ thứ hai rồi.

- Ha ha, tại chị cô đẹp quá mà! Mà sao có hai người vậy? Nếu cô với anh cô là sinh đôi thì ít nhất phải có chị cô, cô và anh cô chứ.

- Tại tôi đã đi rồi. - Nhắc lại làm tâm trạng tôi hơi chùng xuống. - Nhìn anh lúc này cũng lớn, chắc đây là hình ảnh sau khi tôi rời đi vài năm. Năm tôi lên lớp 6 có một người cô ở bên Mỹ thấy chúng tôi thông minh, ngỏ ý muốn nhận nuôi một trong hai chúng tôi qua bển sống cùng cô. Cuối cùng tôi là người được ch…

Tôi còn đang nói thì thoáng thấy một bóng dáng cao lớn đi đến. Lúc tôi ngẩng mặt lên thì người đó đã đi ngang qua chúng tôi. Nhưng khi mắt tôi vừa thấy rõ cái khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc đó, cả người tôi lập tức rung bật lên, co rụt lại, đến thở cũng bị hụt đi theo bản năng.

Hàng loạt hình ảnh tồi tệ của quá khứ ùa vào đầu tôi trong chớp mắt. Tôi liền cảm thấy khó thở, tim đập bình bịch, cả người lạnh toát và hai tay theo phản xạ ôm đầu rút nhanh về một góc. Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt khiến tôi không thể khống chế lại bản thân. Bên tai tôi nhanh chóng nghe thấy những tiếng quát mắng và đánh đập ngay sau đó. Hòa ở trong đó là tiếng anh cảnh sát vội vàng gọi tên tôi giúp tôi sực tỉnh trong vài giây. Lúc này tôi mới nhớ ra mình đang ở đâu và làm gì, tôi phẩy tay với anh ta để bày tỏ là mình ổn, cố kìm lại nỗi sợ hãi ăn sâu trong da thịt, giương mắt để nhìn lên.

Quả nhiên, người đàn ông vừa tiến vào đã hất anh tôi ra và lao đến đánh chị túi bụi ngay sau đó. Hôm nay có vẻ ông ta còn bị say, mặt mũi đều đỏ bừng và cánh tay cầm chổi vun xuống không hề biết tiết chế. Ông ta vừa đánh chị vừa lảm nhảm liên tục về chuyện oan uổng gì đó trên bệnh viện và cách người ta đối xử với ông thiếu tôn trọng, nể nan. Tôi nhìn đến mức cả cơ thể dần chuyển sang run lên vì giận giữ nhưng tôi vẫn bình tĩnh ngồi đó nắm tay chăm chăm nhìn ông ta.

Có điều sau đó anh tôi lại lao lên. Hiển nhiên anh lại bị hất ra, nhưng khi tôi vừa chạm mắt với gương mặt giận giữ của anh, trái tim liền giật thót.

Cả người tôi như có luồng điện vừa xẹt qua, tôi vô thức lao đến ôm ngang người đàn ông vừa ngăn vừa hoảng hốt gọi:

- Khoan, ba! Đừng làm vậy!

Hiển nhiên những cố gắng của tôi chẳng có tác động gì đến đoạn ký ức tồi tệ này của anh. Nhưng lúc đó tôi vẫn không kịp định hình lại mà chỉ muốn làm dừng từng nắm tay to lớn như búa tạ kia. Tôi vẫn sợ ba tôi nhưng tôi còn sợ một hình ảnh khác đang lấn lướt trong đầu mình. Có điều sau đó ba tôi bỗng dừng lại, ông ta nhìn chị nằm co ro run rẩy dưới chân mình rồi bật cười.

- Giờ tự nhiên lại thấy mày giống y mẹ mày thật. Vì con đàn bà đó mà giờ tao phải khổ sở như này. Hay mày thay nó chịu nhục dùm tao đi!

Ông ta nói xong liền liền cúi người, một tay nắm tóc chị ấn xuống đất, một tay giựt váy ngủ chị xuống một cách dứt khoát và thô bạo. Tôi bị hành động đó làm sửng sốt đến không kịp phản ứng, sau đó mới hốt hoảng hét lên:

- Khoan đã! Ba đang làm gì vậy?! Mau buông tay!

Có điều khi tôi vừa vội vàng nắm lấy tay ông ta, một bãi chất lỏng khác lại tạt lên bên má tôi, tôi cảm thấy quen thuộc cứng đờ. Tôi cứng nhắc quay đầu lại nhìn anh, thấy trên tay anh đã cầm cái bình hoa thủy tinh dính máu và bị bể một góc.

Hiển nhiên ba cũng giống như tôi, ông đứng sững đó nhìn bình hoa trong tay anh chằm chằm. Hiển nhiên điều đó không thể gϊếŧ nổi một con quỷ mà càng làm cho cơn cuồng nộ của ông ta bị thổi bùng to lên. Ông ta rống lên, như một con lợn rừng to lớn bị chọc tiết:

- Mày giỏi! Mày giỏi! Hôm nay tao sẽ đấm mày cho đến chết mới xong!

Trong đầu tôi lúc này đã loạn thành một đống. Tôi không còn kịp phân biệt phải trái đúng sai nữa. Khi thấy ba tôi tiến đến chỗ của anh, tôi còn chẳng nhớ kẻ suýt gϊếŧ người chính là anh, hoảng loạn lao đến muốn bảo vệ anh mình.

- Khoan đã! Anh à!

#connua...