Đoản ngắn

Cậu thích anh đã lâu , từ năm lớp sáu ấy , lúc mà ai ai cũng xa lạ , anh lại là người nổi bật nhất . Anh cao lớn , sáng sủa và rất vui tính , luôn được sự chú ý của mọi người .

Cậu lúc đó lại rất ghét anh , vì cậu chỉ thích ở một mình , ghét ồn ào . Vậy mà gặp anh là luôn kèm theo tiếng cười đùa , ồn ào náo nhiệt , tại sao lại có thể lúc nào cũng cười đùa như vậy , cậu học cùng lớp với anh hết bốn năm cấp ba . Anh lúc nào cũng như ánh mặt trời còn cậu như chìm vào bóng tối theo dõi anh , rõ ràng cậu không thích anh nhưng lại nhịn không được nhìn về phía có anh .

Cứ như vậy đến cấp ba , cậu năm nay không cùng lớp với anh nữa , nói không buồn thì chính là cậu nói dối . Tự nghĩ thầm chắc sang năm sẽ gặp thôi , nhưng không , tận ba năm cấp ba chưa được lần nào . Khác lớp nhưng cậu vẫn luôn chú ý tới anh , anh quá nổi bật mà .

Sau khi tốt nghiệp , cậu học nơi này anh ở nơi kia . Cậu không gặp anh nữa . Những tưởng cứ như vậy , bốn năm sau , khi cậu và anh đã 22 tuổi rồi , cậu lại gặp anh lần nữa . Anh ngồi ở trước nhà cậu nha , thoạt nhìn có vẻ say , cậu đứng đối diện anh trên tay cầm chiếc vali , vai khoác balo .

" Này "

" Hả "

Thấy anh ngước đầu lên nhìn cậu , cậu nhận ra dù cố quên anh đi thì đến khi gặp anh , trái tim cậu vẫn đập rất nhanh . Gương mặt đã có góc cạnh , giọng nói cũng trầm hơn trước , vẻ đẹp non dại ngày ấy đã trưởng thành hơn nhiều rồi , cậu thật sự không thể quen được với anh mà .

" Tôi bị đuổi khỏi nhà rồi "

" Đuổi khỏi "

Chưa kịp gì hết anh đã hỏi rồi , cậu tự nghĩ mình cũng không thân với anh , chưa chờ cậu anh đã nói trước.

" Đừng hỏi gì hết , hãy để tôi nói được không "

" Cậu biết không , tôi thích cậu lắm đấy . Tôi — "

Cậu té từ trên giường xuống , nhìn người vừa nhẫn tâm giáng nguyên quyển sách vào người mình .

Cằn nhằn : " Chuyện gì vậy , không biết đau sao ? "

Anh ngồi trên giường tay đang đọc quyển tiểu thuyết khi nãy , liếc mắt nhìn : " Học không học ngồi viết cái quỷ gì đây ? "

Mắt nhìn đến cuốn tiểu thuyết trên tay anh , cậu tức giận giật lại , khinh thường nói : " Thật quê mùa mà , sao lại dám chê cười tác phẩm nổi tiếng của ta chứ "

" Ha , nổi tiếng ? Viết lủng củng , rời rạc , khi không nói tôi thích cậu từ lâu rồi gì gì đó , em viết là cho ai đọc đây "

Cậu tức giận nói : " im miệng ! anh nói nữa cả cộng đồng fan em sẽ phốt anh , ai ai ai nói em viết dở ! "

" Anh là người yêu mà không biết cưng chiều người ta được à , dù dở khen tí không được à "

" Dạ , rồi xin mời tác giả nổi tiếng tương lai dậy học bài mau "