Cảnh từ

" Kìa , biết chưa hai cậu ta yêu nhau đó "

" Hả , kỳ vậy "

" Thật hả cảm giác ớn ớn làm sao "

" Tao cũng thấy vậy "

" Tao nữa tao nữa ghê tởm vậy không biết "

" Mà sao tụi bây biết ? "

" Để ý là biết chứ gì "

" Tụi bây không thấy hai đứa này lúc nào cũng dính lấy nhau , đi đâu cũng thấy "

" Thằng Long lớp mình nhà ở đối diện tên tự kỷ Doanh Tri á , bảo lúc nào cũng thấy Từ Cảnh sang nhà tự kỷ "

" Vậy có gì đâu "

" Có , Có đứa mấy lần thấy Doanh Tri che nắng cho Từ Cảnh lúc ngủ kìa . Cái này mới sốc nữa nè , còn thấy hai đứa nó nắm tay nhau đó "

" Eo "

" Không mất mặt hả "

" Tưởng Từ Cảnh thế nào , lúc vừa chuyển trường tao còn mê lắm "

" Ừ , ưa nhìn còn thấy thân thiện vậy mà theo tên lập dị nhập hội "

" Chê ghê "

" Từ đầu tao nhìn đã chẳng thấy ưa rồi , suốt ngày cười "

" Ủa ? chả phải người ta gì cũng hơn ông à "

" Ai nói , giờ nhìn tao đoán nó khả năng bị trai đè dưới thân "

" Chắc chắn chứ khả năng gì "

" Đúng là mất mặt "

" Hahaha "

Ngày 13 tháng 8 , ngày em và anh bị phát hiện .

...

" Từ Cảnh cậu nói gì ? "

" Tớ nói chúng ta chia tay thôi "

" Cậu có phải nói đùa không , đùa vậy tôi không thích "

" Không , không phải đùa đâu , là nói thật "

Chàng trai bất đắc dĩ , thở dài nói : " Tự nhiên nói vậy không vui đâu tiểu cảnh à "

" Đã nói là không đùa rồi mà . Là chia tay tớ muốn dừng lại Doanh Tri à nghe không hiểu hả !!! " . Từ Cảnh thoạt nhìn gầy yếu khi đứng trước Doanh Tri trên sân thượng , nghe vậy tức giận mà quát lên .

Nói xong trên gương mặt trắng trẻo thanh tú đó , vành mắt đỏ hoe , môi tự cắn đến rướm máu , từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đó . Giọt nước mắt như chế giễu cứ chảy liên tục từ đôi mắt biết cười nọ . Khóe môi cũng không kiêu ngạo nhếch lên như thường ngày , đối với sự im lặng của Doanh Tri vẻ mặt càng thêm bi thương mà chật vật .

" Xin lỗi , xin lỗi Doanh Tri , từ bỏ đi đã quá mệt mỏi rồi "

" Từ bỏ sao ? còn anh mà tiểu cảnh à ”

Từ Cảnh không trả lời , chỉ im lặng rồi rút bàn tay bị bàn tay ấm áp khô rát nắm chặt nãy giờ . Nước mưa như theo tâm nguyện cậu mà rơi xuống kéo theo lạnh lẽo len qua kẽ tay cả hai mà cố giúp cậu tuyệt tình giật ra quay lưng lại cất bước đi . Nhưng chưa được mấy bước lại bị kéo lại đối diện với người kia một lần nữa .

" Đừng đi "

" Sao em bỏ anh lại "

Gương mặt , ánh mắt luôn không biểu lộ cảm xúc , trước còn hay khó chịu với cậu giờ đây lại lộ đầy ngờ vực , mắt vô cảm nhìn cậu chằm chằm .

Chát !!!

Tiếng tát so với tiếng mưa gió sấm chớp hiện giờ chẳng có ăn nhằm gì . Nhưng buồn thay nó lại là chất độc ăn mòn trái tim mỗi người không ngừng khuếch tán . Đau , đau quá , cánh tay tạo nghiệt run rẩy từng hồi , thật muốn chặt bỏ đi , không dùng nữa .

Hôm ấy 10 tháng 11

Từ Cảnh cùng Doanh Tri chấm dứt trong ngày mưa tầm tã , người trên sân thượng đứng tại chỗ bất động , người thì trong thang máy đi xuống theo đó càng xa bạn đời . Ngay lúc đó , điểm chung của hai người đều ướt đẫm , vẻ mặt không hẹn mà cùng giống nhau , mắt ảm đạm mất đi ánh sáng .

...

Ngày 1 tháng 6 đã qua 6 năm rồi , Cảnh Từ năm đó tuổi 18 nay đã bước sang tuổi 24 rồi và anh ... cũng vậy . Cảnh Từ hiện đang theo cấp trên của mình đến bàn hợp đồng , cậu vẫn theo nghề viết lách của mình , cũng không đến nỗi nào . Biết không , Cảnh Từ gặp được người đó . Là Doanh Thi , tưởng chừng sẽ là người qua đường gây thương nhớ của cậu nay lại xuất hiện trong tầm mắt đột ngột như vậy . Chỉ có thể biết là từ nay anh ấy sẽ là đối tác của cậu .

Đến khi người sếp của cậu ra ngoài căn phòng , lại chìm vào yên tĩnh cảnh như không người. Cảnh Từ còn quên mất mình nên làm gì , người ta càng không . Cậu hôm nay trên mặt còn mang khẩu trang che đi kinh ngạc chưa biến mất của mình.

" Chào cậu , Cảnh Từ đúng không ? "

Cảnh Từ chưa kịp đáp thì Doanh Tri đã mở miệng : " Lâu rồi không gặp "

Doanh Tri nhận ra , anh ấy nhận ra cậu. Cảnh Từ tháo khẩu trang trên mặt đi , ngẩng đầu nhìn anh đến lúc đối mắt với anh rồi thì nước mắt lại chảy ra không ngừng , hai tay liên tục dụi vào mắt lau đi lau lại . Doanh Tri nhìn thân ảnh cúi đầu lau nước mắt , không biểu cảm nói .

" Sao lại khóc , người khóc nên là anh mới đúng "

...

Bắt đầu kể từ ngày đó Cảnh Từ gặp Doanh Tri càng ngày càng nhiều , cũng theo đó mà biết Doanh Tri chưa có người yêu . Đang độc thân , tính cách cũng không thay đổi nhiều .Tuy rằng lúc đầu gặp anh cậu đau lòng nhưng theo đó cứ tiếp xúc với anh thêm thì thứ gì đó nhen nhóm trong lòng của cậu rục rịch đòi hỏi.

Ngày 2 tháng 7 . Trong công ty có tin đồn Doanh Tri với thư ký của mình đang quen nhau , càng truyền càng hăng. Khoảng khắc nghe được tin , Cảnh Từ biết sợ rồi . Doanh Tri sẽ yêu sao ? Doanh Tri sẽ ôn nhu kiên nhẫn với ai khác sao ? cậu chợt nhận ra rồi sẽ có ngày xuất hiện người nào đó sẽ đến thay thế cậu tiếp nhận tình cảm của Doanh Tri . Cảnh Từ cậu không chịu được , nếu không gặp thì thôi nếu đã gặp lại thì cậu sẽ không dễ dàng chạy đi nữa . Trước có gia đình ràng buộc nay đã không còn sao cậu phải đứng im như thế , giờ cậu tự do . Cậu có lẽ phải mặt dày một lần nữa theo đuổi tình yêu từ Doanh Tri.

Ngày 3 tháng 7 khi vừa kết thúc cuộc họp . Cảnh Từ cũng không đi ra ngoài mà chờ mọi người ra hết rồi tự ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh mà nói .

" Doanh Tri , em muốn theo đuổi anh lần nữa "

Doanh Tri ngồi trên bàn lật tài liệu , tiếng loạt soạt cũng không giấu được câu nói của cậu . Anh không để ý Cảnh Từ chỉ chăm chú nhìn vào tờ giấy trước mặt .

Hôm nay , tối 3 tháng 7 . Có ai đó tên Cảnh Từ bắt đầu kiếm lại tình yêu.

Sau đó " chào buổi sáng " cùng " chào buổi tối " là hai câu ngày nào cũng xuất hiện trong điện thoại Doanh Tri . Nhìn vào giao diện đen trắng chỉ toàn cậu nhắn nhưng Cảnh Từ rất vui , có lẽ anh không trả lời lại cậu nhưng dưới mỗi tin nhắn đều đã xem . Thật may mắn , thật may là Doanh Tri còn xem .

Tối 5 tháng 9 , vì đưa bánh trung thu cho anh mà cậu đã dầm mưa đứng trước cửa công ty nhìn thấy cậu , Doanh Tri không nói gì chỉ cho cậu một cây dù rồi thở dài hỏi cần thiết phải vậy không .

Cậu lúc đó đã trả lời là gì nhỉ ? cần ! cần lắm ! cần là đằng khác . Nghe vậy , cậu chỉ nhận lại sự im lặng .

*

Hôm giao thừa , " chúc mừng năm mới , Doanh Tri " là tin nhắn mới nhất của cậu . Doanh Tri vẫn xem nhưng không trả lời .

*

14 tháng 2

Lễ tình Nhân đến cậu đặt cho anh một cặp áo đôi và một hũ sôcôla vị mà cậu thích .

*

20 tháng 5 trong công ty có trục trặc anh phải thức khuya tăng ca . Cậu lấy lý do là đối tác đòi vào công ty nhắc anh ngủ sớm , anh không để ý , cậu chỉ phải quay về .

*

15 tháng 7 biết được tin anh về quê mấy ngày , Cảnh Từ cũng theo đó mà trốn việc lén theo anh về. Đến lúc gặp lại , câu " đến thăm bà ngoại " để làm lý do anh cũng không hỏi nhiều, cậu chỉ độc thoại một mình mà thôi .

*

13 tháng 8

Điện thoại bị rớt nước mà hư , phải qua mấy ngày mới sửa được . Lúc nhận lại điện thoại nhìn thanh thông báo có tin nhắn của Doanh Tri .

[ có chuyện gì ? ]

[ Không , không có gì , điện thoại bị hỏng không dùng được ]

[ ... ]

Cảnh Từ mừng lắm , Doanh Tri nhắn lại mình rồi cảnh từ nhanh chóng nhắn lại rất nhiều lời tâm tình. Mặc dù sau đó Doanh Tri không đáp lại nữa nhưng cũng không ngăn được hi vọng bùng cháy trong lòng cậu . Biết đâu , một ngày không xa nào đó Doanh Tri sẽ chấp nhận cậu một lần nữa .

*

25 tháng 12 . Hôm nay là ngày lễ giáng sinh , công ty đều được nghỉ sớm đón lễ . Thành phố nơi đây nhiệt độ hơi thấp , Cảnh Từ khoác trên mình chiếc áo bông màu trắng , khăn quàng cổ che mất nửa khuôn mặt cậu , chỉ chừa đôi mắt to bên ngoài .

Cậu đang đứng bên ngoài cánh cửa phòng Doanh Tri . Chờ tan hết khí lạnh mới gõ cửa vài cái .

cốc cốc cốc

" vào đi "

Đẩy cửa vào liền thấy thân ảnh cao gầy ngồi trước bàn làm việc , một tay lật qua lật lại vài tờ tài liệu , tay còn lại đang giữ cốc cà phê nóng bốc hơi vê qua vê lại . Trên gương mặt nam tính đeo chiếc kính có dây xích vòng qua tai , nhìn qua lãnh tĩnh vô cùng.

Thấy cậu vào cũng không lưu tâm nhiều , đây đã như chuyện ăn mặc thường ngày không chỉ với mình anh mà cả công ty này.

" Em tới đây làm gì ? "

" Rủ anh đi chơi nha "

" Xin lỗi , nay tôi bận "

Cảnh Từ bĩu môi cằn nhằn nói " Anh có bao giờ rảnh với em đâu mà bận ".

Lại lần nữa cậu bị từ chối .

*

Thời gian qua nhanh , mấy ngày nữa là đến giao thừa rồi . Cảnh Từ mấy ngày nay vì thức khuya thiếu ngủ dành thời gian để xử lý công việc mà bị sốt , với cái nghề phải suy nghĩ ý tưởng thế này rất bình thường . Cậu bị sốt mấy ngày rồi vẫn không khỏi nên đành phải vác thân tự mình đến bệnh viện khám bệnh , cậu ở một mình nên việc này rất tự giác , cũng không rảnh mà ngược đãi bản thân .

Nhưng xui xẻo thay trên đường đến bệnh viện thì bị xe đυ.ng , tiện vào khám luôn . Kết quả chân phải bị quệt khâu mấy mũi cùng mấy vết nho nhỏ khác ,sốt chưa giảm còn tăng lên , thành ra phải nằm viện trước để theo dõi .

Ngày ấy , cậu một thân một mình trong viện kiểm tra cũng không cách nào để ý cái điện thoại ở đâu . Tưởng vận đen bám lấy . Nhưng không , chuyện

Cảnh Từ nằm viện được người trong công ty lan truyền không biết thế nào đến tận tai Doanh Tri , không những vậy còn truyền rất thất thiệt , nào là xe tông nặng đang cấp cứu , máu chảy tràn lan , đang chờ người nhà đến .

Thế là ngay tối hôm ấy , Cảnh Từ trong bệnh viện đang tìm điện thoại thì cửa bất thình lình bị đẩy ra . Mà Doanh Tri , người cậu ngày nhớ đêm mong lại xuất hiện với dáng vẻ gấp gáp hiếm thấy . Qua hồi lâu thì mới biết được , người ta là đang lo lắng cho mình nha . Thấy cậu không nguy hiểm như người ta nói , Doanh Tri lúc này mới yên lòng , cũng không còn dáng vẻ xa cách như mọi khi .

Đêm giao thừa , Cảnh Từ cậu ở bệnh viện bên cạnh còn có Doanh Tri . Mọi may mắn đó giờ có lẽ dành cho lúc này , năm mới , hình như giữa cậu và Doanh Tri không còn lạ lẫm như trước , như có chút thân thiết đã mất đi trước đó .

*

22 tháng 2 . Cảnh Từ nhận được một cuộc điện thoại hẹn gặp .Từ khi tiếp cục điện thoại đó cậu biết mình không thể không đi, người bên kia chiếc điện thoại đó lại chính là mẹ của doanh chi .

23 tháng 2

Buổi sáng sau khi đến cuộc hẹn , Cảnh Từ không đi đến công ty của Doanh Tri như mọi ngày mà đến ngôi trường cũ của cậu và Doanh Tri từng học , nơi chứa đau thương lẫn hạnh phúc hồi đó . Đến nơi , cảnh từ bước chân vội vàng tìm thầy Dương chủ nhiệm cũ của lớp .

Thấy cậu ông Dương không nhận ra , hỏi : " Cho hỏi cậu là ? "

" Dạ em là Cảnh Từ , là học sinh của thầy đó ạ "

Thấy được thầy cậu như tìm được cộng rơm cứu

mạng , vội vàng hỏi : " Thưa thầy em có chuyện muốn hỏi thầy có được không "

Thầy Vương thấy cậu gấp gáp như vậy cũng không hỏi gì thêm mà gật đầu .

" Năm đó sau khi em đi cậu ấy ra sao "

Khỏi phải nói tên thầy Dương cũng biết là ai,chuyện này năm đó muốn không biết cũng không được . Ông trầm ngâm một lát rồi nói : " Bình tĩnh , em là muốn hỏi chuyện gì thầy mới trả lời được "

Cảnh Từ nghe vậy cũng không biết phải làm gì để bình tĩnh như thầy nói . Có lẽ điều cậu sắp biết tới đây càng làm cậu mất bình tĩnh hơn bây giờ rất nhiều phải chi ... phải chi cậu có thể như lời thầy nói . Hít sâu một hơi : " Khi em vừa đi cậu ấy có xung đột với ai , còn gì đó nữa đúng không thầy"

Nói được một đoạn rồi dừng : " Có ai có ai giúp Doanh Tri không " . Cảnh Từ hiện tại gấp lắm rồi , tay chân không biết để ở đâu , sợ mình nghe được những sự thật ấy .

" Sau khi em đi doanh chi có nghỉ học khoảng một tuần , sau đó chỉ biết khi học lại cánh tay trái bị gãy cái miệng có vết rách , trầm lặng hơn lúc đầu . Bẵng đi một thời gian sau , đó đương nhiên cái tin đồn giữa em và em ấy lại không giảm bớt mà còn tăng lên . Có học sinh bảo em có người mới bỏ trốn đi kiếm thằng con trai khác nên mới xin chuyển trường , bắt cá hai tay . Tận một hôm , Doanh Tri trong lúc chạy bộ qua nhóm bạn học , nghe được ...”

Thầy Dương ngước nhìn cậu chống lát, thở dài nói ” " Nghe được nam sinh nói em chỉ biết chổng mông .. thôi . Nhiêu đó em cũng hiểu , Doanh Tri đánh nam sinh đó ngay tại chỗ , không ai can được . Sau đó thì bị đuổi học, lưu ban , Doanh Tri cũng không xuất hiện lần nào nữa. Thầy không thấy em ấy quay lại trường học nữa , chỉ biết đến đó "

Trên đường về , cầm tay lái mắt nhìn đường nhưng tâm trí Cảnh Từ như còn ở lại trường . Năm ấy bị phát hiện , mới đầu cậu đã nói với anh " Mấy cái tin đồn đó , ánh mắt đó nếu bỏ đi thì quá tầm thường . Doanh Tri , cậu coi anh đây sẽ sống tốt thế nào đi "

" Mọi chỉ trích soi mói cũng không làm gián đoạn sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ của tớ . Chỉ có cậu mới có tư cách "

" Tớ sẽ không hứa , vì hứa rồi để cậu tin tưởng quá nhiều sẽ rất đau nha . Vì vậy chỉ thông báo để lỡ mà không làm được , cậu sẽ không vì lời khẳng định của tớ mà khổ "

" Nếu thất hứa , Cảnh Từ tôi sẽ ... "

Mảnh kí ức như bị rỉ sét , lời sau đó cậu đã không nhớ rõ . Cảnh Từ nhớ lại rồi nhìn chính mình của bây giờ .

" Hahaha "

" Hahaha "

Cậu cuối cùng nhịn không được nữa dừng xe ngay bên đường ôm bụng cười , cậu cười , cười rất nhiều . Có thứ gì ướŧ áŧ mờ đυ.c bắt đầu trào ra phủ đôi mắt Cảnh Từ , tiếp đó không ngừng không ngừng tràn ra .

Rầm ! Cảnh Từ dơ tay nện liên tục vào vô lăng , cầm được thứ gì đều không để nó toàn vẹn . Không gian nhỏ bé trong chiếc xe có một người đang điên cuồng phá hủy thứ gì đó . Một hồi sau , lại chìm vào tĩnh mịch đáng sợ . Nhìn lại , thanh niên ấy ôm vô lăng tựa vào úp mặt xuống , miệng lẩm bẩm .

Nói không nhằm nhò gì , em bỏ anh

Bảo không vì đó mà đau khổ , em lại bỏ anh

Nói lời ngon tiếng ngọt là em , bỏ đi cũng là em

Vì gia đình chèn ép áp lực em bỏ anh trong khi anh sau lưng em chịu đựng còn nhiều hơn

Chịu không được mà bỏ anh cũng là em

Cũng tại Doanh Tri anh quá chiều em thương em , rồi em lại phản bội anh . Cảnh Từ mày thật dơ bẩn , thối nát , ngu xuẩn , người như vậy còn muốn theo đuổi thật sự quá coi thường người như Doanh Tri. Nhưng lỡ rồi , cậu vẫn không bỏ đi , chỉ là về sau sẽ thầm lặng , thầm lặng chờ anh . Không được cũng không sao , chỉ cần nếu Doanh Tri quay đầu thì chắc chắn sẽ thấy Cảnh Từ , cứ coi cậu như nô ɭệ mà sai bảo , cậu không như trước nữa , thật đó.

tút tút tút

tút tút tút ... tít

" Alo "

" Alo Cảnh Từ "

Bắt máy cuộc gọi của Doanh Tri gọi đến , Cảnh Từ im lặng một đoạn rồi thều thào mở miệng : " Doanh Tri " . Đầu bên kia Doanh Tri nghe thấy nhíu mày , từ hôm qua đến giờ cậu không liên lạc hắn , cũng không đến công ty làm việc , đến nhà trọ càng không .

" Đang ở đâu "

" Không biết "

" Sao lại không biết "

" Đang trên đường vắng "

" Cậu đi đâu tôi đến đón "

" Hức hức Doanh Tri "

Doanh Tri lúc đầu đã phát hiện Cảnh Từ không đúng , sau nghe thấy tiếng nấc của cậu càng khó chịu : " Sao vậy , đang ở đâu Cảnh Từ "

" Cảnh Từ ! Cảnh Từ "

" Từ trường cũ cấp 3 về " . Sau bao lần gọi tên , Cảnh Từ rốt cuộc trả lời anh. Doanh Tri nghe được đáp án vớ lấy chìa khóa nhanh chóng phóng xe đi , hắn hiểu rất rõ cậu , người kiêu ngạo , lạc quan như Cảnh Từ khi cảm xúc hỗn loạn rất dễ mất khống chế , làm tổn thương bản thân , những lúc như vậy không thể để cậu một mình , quan trọng là còn cầm tay lái.

Trên xe Doanh Tri cũng không ngắt điện thoại .

" Ở yên đó chờ tôi , đừng làm bất cứ gì , không được đi đâu nghe chưa "

" Cảnh Từ nghe không "

" Hả à ừ "

Dọc đường đi Doanh Tri luôn tìm cách nói chuyện với cậu , hắn hỏi câu gì cậu đáp câu đó . Đầu dây bên Cảnh Từ không còn khóc nữa , nhỏ nhẹ mà yếu ớt đáp lời hắn .

" Doanh Tri à , em biết hết rồi "

" Năm đó anh khổ sở lắm đúng không , anh giấu kín thật đó . "

" Tính ra năm đó anh còn lạc quan hơn em nữa cơ "

Doanh Tri không nói nhiều chỉ " Ừ " mỗi khi cậu nói .

tút

Tay cầm vô lăng của Doanh Tri nghe được tiếng tắt điện thoại như lỡ nhịp run rẩy . Doanh Tri dừng xe lại gọi điện cho cậu .

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được xin vui lòng gọi sau "

" Số máy bận số máy bận "

Trong đêm , chiếc xe của Doanh Tri chạy tốc độ cao vượt qua bao đèn đỏ cũng không dừng lại . Như con thiêu thân chạy thẳng không mục đích , mà Doanh Tri giờ đây cũng như con xe mình , đen tối đáng sợ ,

Cảnh Từ , xin em đừng có việc gì , tôi xin em , xin em ...

Trong đầu Doanh Tri hiện chỉ còn những lời cầu xin như vậy , hận không thể đến nhanh lên . Hắn nóng lòng muốn gặp cậu , muốn thấy cậu ngay bây giờ , sẽ ôm chặt không để nhóc này làm hắn thất thố , lo sợ .

BÙNG !!

Đùng Đoàng!!!

Doanh Tri ngồi trên xe giảm tốc độ chạy chậm về phía ngọn lửa , thứ không nên xuất hiện trên gương mặt của anh là nước mắt lại xuất hiện đột ngột như vậy . Anh không lên tiếng , đau thương nhìn về phía trước .

" Cảnh từ "

" Cảnh Từ "

Kít! kít!

“ CẢNH TỪ !!! ”

Doanh Tri cuối cùng cũng dừng xe , mở cửa chạy đến ngọn lửa bùng cháy trong đêm còn mơ hồ thấy được hình dáng con xe màu xanh đậm , màu mà Cảnh Từ yêu thích . Hắn quỳ xuống trước chiếc xe bị cháy mà hét . Nước mắt là thứ xa xỉ với hắn vậy mà giờ đây lại không tiền mà có .

" Cảnh từ ! anh tới rồi "

" Anh xin lỗi! có phải anh đến muộn rồi không "

Đêm hôm ấy , xe cứu thương đến vội tìm kiếm nạn nhân , nhưng lại lỡ bỏ qua nạn nhân cần được cứu nhất ngay trước mặt họ .

...

" Nếu thất hứa , Cảnh Từ tôi sẽ sống không tốt đẹp "

" Sống không bằng chết được không "

Đầu Cảnh Từ nghiêng sang một bên nhìn người đang đọc sách chờ ý kiến . Nam sinh lúc lâu sau gập lại quyển sách nhìn cậu nói.

" Sống tốt thôi đừng nghĩ lung tung "