Công Hoa công tử (1)

Công Hoa tự Công Thư là tiểu thiếu gia của một trong các gia tộc lớn

Tướng mạo thanh tú , non nớt Tính cách lại khác biệt người cùng lứa , kiêu ngạo vô tư hay cười , thuộc dạng hoa hoa công tử chỉ biết chơi bời lại không làm . May mắn không phải loại ăn chơi hư hỏng , khinh người , nếu không sao sống tốt tận tới bây giờ đều nhờ gia tộc chống lưng .

Công Hoa hiện đang nằm trên giường ôm chăn mơ màng bị A Cửu - người hầu thân cận bên người lay qua lay lại . A Cửu nhìn thiếu gia nhà mình còn mơ ngủ lại càng gấp gáp đi qua đi lại .

“ Thiếu gia , muộn giờ muộn giờ rồi ”

Công Hoa ngồi dậy gãi gãi đầu tóc xù , che miệng ngáp: “ Rồi sao ? "

“ Trưa nay có buổi săn thú "

Công Hoa nghe vậy tự hỏi tự trả lời : " Săn thú ? Với ai ? Không đi "

A Cửu đáp : " Giữa các công tử hoan quý , thiếu gia không phải muốn gặp Mộ Minh công tử nhất sao ? "

Rầm

" Sao ngươi không nói sớm ”

Công Hoa vốn dĩ còn lười biếng vừa nghe A Cửu nói xong liền vội vàng tự mình sửa sang thay y phục , liếc A Cửu trách.

" Nô tài nói rồi chứ bộ "

Chốc lát sau Công Hoa thành công là người nổi bật nhất vì là người đến muộn cuối cùng . Đang tính khách sáo vài câu cáo lỗi thì tầm mắt vô tình nhìn trúng thân ảnh nào đó . Mắt sáng lên , chạy thẳng về phía người kia chẳng còn cảm thấy tội lỗi gì nữa .

" Mộ Minh "

Chờ người kia quay lại vẫn là gương mặt lạnh lùng xa cách đó , mái tóc dài như mực hôm nay được cột cao càng tôn lên diện mạo đẹp mắt nọ . Khoảng khắc Mộ Minh quay đầu Công Hoa nở nụ cười tươi nhìn hắn háo hức .

" Nay ta bắt cặp với ngươi ha "

Mộ Minh liếc nhìn hắn nhợt nhạt nói : " Ta muốn đi một mình "

Công Hoa không từ bỏ cười nói: " Không được , quy định một tấn công một chữa trị mà . Vừa hay ta thuộc hệ mộc đây "

Mộ Minh vẫn khước từ lời mời từ hắn : " Vẫn là thôi đi ta tìm người khác , ta không đủ năng lực "

" Không , đủ mà , ta muốn !!! " Nói xong tay dấu sau lưng véo A Cửu đứng bên cạnh nãy giờ . Ăn đau , mặt của A Cửu nhăn nhó nhìn chủ nhân nhà mình rồi lại bi thương hướng Mộ Minh cầu xin : " Mộ thiếu ngài hiện cũng không có ai chi bằng cùng thiếu gia nhà ta ghép đôi chẳng phải tiện hơn chăng "

Ngoài xa chợt truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt hơn mới nãy rất nhiều . Chưa kịp xem rõ thì từ trung tâm đám đông xuất hiện nhiều đạo ánh sáng xuất hiện trên không trung , rồi tản ra lơ lửng trước những võ sĩ nơi đây .

Song vừa nhìn ngọc giản xong thì Công Hoa càng kích động hướng Mộ Minh đang hấp thu kiến thức : " Mộ huynh , ngươi thấy chưa , ngươi đi một mình sẽ không đủ tư cách tham gia đâu "

Mộ Minh hấp thu luật lệ được đưa ra cũng không còn cách nào khác gật đầu , nhẹ nhàng nói : " Nếu đã vậy thì ta xin làm phiền Hoa thiếu " . Công Hoa được như ý muốn hài lòng gật gật đầu : " Không phiền không phiền"

Thế là sau khi vào kết giới , Công Hoa nhìn phía trước có bóng lưng Mộ Minh đi cùng vui thích trong lòng . Công Hoa hắn thích là Mộ Minh trước mặt này , cũng không có ấn tượng lưu luyến như cứu giúp hay tuổi thơ hạnh phúc . Công Hoa thích Mộ Minh chỉ bởi vì trong một lần đại hội đấu giao hữu các tông môn , khi đó xuất xắc nhất lúc đó là người tên Hổ Các , trận cuối giao hữu gồm bảy thiên tài trong tông giành ngôi vị . Ai ai cũng chờ mong tông môn mình tháng cũng cá cược rất nhiều nhưng lại không ngờ tới người một trong những người luôn bị nghĩ sẽ ra về đầu tiên .

Mộ Minh đệ tử Minh Long tông , người hay bị lu mờ nhất trong mắt mọi người bao gồm cả Công Hoa lúc bấy giờ . Hắn là người yêu cái đẹp lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Minh với áo choàng đen che kín cả người đến diện mạo ra sao cũng không biết . Có gặp y mấy lần Công Hoa khi cùng giao hảo giữa các đệ tử chân truyền hắn chả chán ghét cũng không thân thiện , cứ thế lờ đi sự hiện diện của y . Vậy mà sau lần thắng lợi đó , nhân mạch của Mộ Minh ngày càng được chú ý , năng lực nhan sắc cùng tính cách cũng không dấu được nữa mà dần phơi bày ra để Công Hoa chứng kiến hết .

Kể ra cũng lạ , không biết từ bao giờ hắn đã để ý y nhiều như vậy , rồi không biết bao giờ đã thích y rồi . Kiêu ngạo ngang ngược trong mắt hoàn hảo nhất chỉ có bản thân . Mà giờ đây , Công Hoa công tử bỏ qua bao ánh mắt mà chỉ chừa hình bóng của mình Mộ Minh , kiêu ngạo là vậy yêu rồi cũng không còn . Vứt tôn nghiêm đi bắt chuyện đòi làm quen với y , mặt dày mày dạn dù bị từ chối cũng nhất quyết bám theo , lạc quan yêu đời là thứ mà hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đánh mất đi.

Hoa hoa công tử ngạo nghễ chơi bời lêu lổng khắp trốn nay lại phải lòng một nam nhân , nguyện chung thành với người nọ . Đó là điều mà không ai không bất ngờ nhất , là truyện đến giờ nếu nhắc lại không khỏi không phân biệt được thực hư .

Lãnh đạm công x mặt dày thụ