Chương 34: Mẹ địa quỷ

Đêm qua mèo mẹ mang về nhà một chú mèo con, sáng nay mèo mẹ lại lần lượt đẻ ba chú mèo con. Đám mèo ngày càng đông hơn rồi có lẽ trường mẫu giáo của Đinh Đinh phải mở rộng tuyển sinh thôi.

Lúc Khuê Nghiêu tỉnh dậy Đinh Đinh đang chơi đùa cùng đám mèo con, thậm chí con bé còn làm cho chúng một chiếc mê cung bằng giấy nhìn đẹp vô cùng.

“Đinh Đinh.”

Mẹ tỉnh rồi! Đinh Đinh vui mừng, cô bé muốn đứng dậy để ôm nhưng mẹ lại không có phản ứng gì hết. Có lẽ có quá nhiều mèo nên cô bé không thể đứng dậy được.

Khuê Nghiêu đi tới, dùng cả hai tay bế Đinh Đinh lên, cô lắc lắc cho lũ mèo con lần lượt rời khỏi Đinh Đinh.

Sau khi rũ đám mèo ra, Khuê Nghiêu ôm Đinh Đinh vào lòng rồi đi ăn sáng.

Giờ đây khi đã có mẹ, Đinh Đinh-Đinh Đinh không còn có thể chăm sóc lũ mèo con và tiếp tục làm chiếc mê cung chưa hoàn thiện được nữa, con bé nằm nhẹ nhàng trong vòng tay và nhìn mẹ nấu ăn.

Kim Đa đã mượn tạm xe bán bánh rán của cô bé, cứ sau giờ ăn hắn ta sẽ đẩy xe đến bán ở cổng bệnh viện. Người nợ tám vạn cái bánh xèo sẽ không bao giờ biết mệt!

Khi Khuê Nghiêu và Đinh Đinh đang ăn sáng, bỗng nhiên Kim Đa đi tới nhìn thấy lũ mèo con trong sân, anh đang định hỏi, nhưng đột nhiên anh nghĩ đến đôi mắt màu xanh lục kia thì những ý nghĩ tò mò lại tan biến trong nháy mắt.

Đây là chị của hắn đấy.

Chú và dì ruột của hắn không đồng ý cho hắn vay tiền, chỉ có chị là đồng ý thôi.

Cho dù chị có là quỷ hút máu thì hắn cũng sẵn sàng chạy vặt mỗi ngày để làm gói máu cho chị ấy.

“Chị ơi, đây là tiền bán bánh, chị hãy giữ lấy nhé.”

Đinh Đinh lấy ra một cuốn sổ kế toán nhỏ và một chiếc cặp đi học nhỏ, con bé vẽ một chiếc bánh rán lên cuốn sổ sau đó bỏ vào cặp 5 tệ.

Trong khi các nhà bán bánh rán với nhiều mức giá khác nhau thì quầy bánh xèo của cô bé chỉ có một mức giá. Cô bé chỉ đếm được 5 tệ thôi, nếu phức tạp quá Đinh Đinh sẽ không đếm được.

“Đinh Đinh à, bột và khoai tây chiên quá ít, không đủ bán."

Đinh Đinh chỉ vào chiếc thùng: “Hôm nay hai thùng cơ mà?”

"Hai thùng không đủ, ít nhất phải ba thùng."

"Được rồi~"

Kim Đóa đang rán bánh trong bếp, còn Khuê Nghiêu thì đang bận khuấy bột.

Do có sự chỉ đạo kỹ thuật của Đinh Đinh cho nên mọi chuyện đều hoàn thành một cách nhanh chóng.

“Đinh Đinh, buổi tối bánh rán của chúng ta không bán được, cho nên chú muốn mở quầy bán thêm đồ xiên nướng.”

"Được rồi~"

Đinh Đinh lấy từ trong tủ ra những gia vị mà mẹ ác quỷ dùng để làm món xiên chiên ở nhà. Khuê Nghiêu ghi nhớ công thức của Đinh Đinh rồi làm ra hai đĩa khoai tây chiên và khoai lang viên.

Kim Đa lo lắng cắn một miếng, ăn xong hắn ta bỗng thấy tự tin hẳn lên.

Những chú mèo con nằm chồng lên nhau trên cửa sổ kêu "Meo~"

Đinh Đinh cầm quả táo đi đến bên cửa sổ, con bé cắn một miếng rồi sau đó nhổ ra cho chúng. Đám mèo từ chối miếng táo cho nên cô bé đành phải từ từ ăn hết quả táo đó.

"Meo~"

Con mèo kéo áo của Đinh Đinh rồi trèo lên mặt và liếʍ mặt cô bé.

Hết con này đến con khác cứ như vậy rất nhanh sau đó Đinh Đinh đã bị đám mèo bao vây.

Đinh Đinh đứng không nổi, "Mẹ~Bắp~"

Khuê Nghiêu đưa cho Đinh Đinh một bắp ngô.

Đinh Đinh nhặt một bắp ngô và đưa cho chú mèo con. Những con mèo con khác quay đầu lại, chúng lười biếng ăn một cách chậm rãi, một số con còn kéo kéo tay hòng cướp ngô trên tay của Đinh Đinh.

“Ăn từ từ thôi ~chúng ta đều lười biếng cả thôi~” Đinh Đinh dùng bắp ngô thay cho cánh tay của mình.

Khuê Nghiêu đưa cho Đinh Đinh một củ khoai lang.

Lần này lũ mèo con không còn để ý đến Đinh Đinh nữa, chúng ngồi thành một hàng và ăn khoai lang.

Đinh Đinh: “Đừng ăn nhiều, sẽ có mùi đó.”

Con mèo con vẫy đuôi.

Mèo không hiểu đâu~

Là một người trộm nắp cống có khả năng khống chế một cách nghiêm túc, Kim Đa tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của Đinh Đinh, để lửa nhỏ trong vòng 30 giây sau đó để lửa lớn tầm 10 giây thì bánh sẽ ngon hơn. Kim Đa nhanh chóng bật bếp nổi lửa.

Sinh viên trường kỹ thuật xây dựng thấy Kim Đa và Đinh Đinh bên chiếc xe bánh rán quen thuộc thì bèn tò mò hỏi.

Kim Đa: “Chúng tôi có quan hệ 8 vạn chiếc bánh rán đó.”

Các bạn sinh viên vừa xếp hàng vừa được nghe câu chuyện em bé chính trực bắt được tên trộm nắp cống.

Sinh viên A: “Mỗi ngày một trăm chiếc bánh thì tính ra mất tầm khoảng hơn hai mươi năm.”

Kim Đa: “Vì vậy, mối quan hệ của chúng tôi rất bền chặt và sẽ vững vàng trước thử thách của thời gian!”

Hơn hai mươi năm là quá dài. Các học sinh chỉ nghĩ Kim Đa nói đùa, nhưng Kim Đa không hề nói đùa.

Khuê Nghiêu bây giờ là chị gái anh và sẽ mãi mãi là chị gái anh. Cho dù sau này anh có trở nên giàu có và quyền lực thì cô vẫn sẽ là chị gái anh.

Hắn ta đã xác định rồi.

Đinh Đinh bây giờ là cô giáo nhỏ của hắn, một ngày làm thầy cả đời làm cha, con bé cả đời này vẫn sẽ là thầy của hắn. Cho dù sau này hắn có con, con cái hắn cũng phải gọi cô bé là thầy.

Trong dịp tết nguyên đán hắn đã vái lạy cô giáo nhỏ của mình, Đinh Đinh cũng đưa cho Kim Đa một phong bao lì xì đỏ. Mối quan hệ cô trò được vạch ra một cách rõ ràng.

Năm giờ chiều Kim Đa bán hết bánh rán, đến sáu giờ hắn bắt đầu chuẩn bị xiên bán, bảy giờ dọn hàng ra bán.

Khi quầy hàng được dựng lên, hắn có thể chiên xiên và gọt vỏ khoai tây cùng một lúc. Các chủ gian hàng xung quanh đều ngạc nhiên.

Khuê Nghiêu đưa Đinh Đinh đi đến bên quầy hàng, cô đưa cho hắn một hộp gia vị rồi lặng lẽ rời đi. Cả Kim Đa và các chủ quầy hàng xung quanh đều không để ý. Mãi đến khi dùng hết gia vị trong lọ nhỏ, Kim Đa mới phát hiện ra một hộp đựng gia vị cực lớn bên cạnh. Hắn không hề ngạc nhiên chút nào trước đây anh đã từng bị Khuê Nghiêu dọa cho mấy lần rồi.

Đi ngang qua nơi Đinh Đinh mong mỏi nhất, con bé tuột khỏi vòng tay mẹ và chạy vào chào chú cảnh sát.

Khuê Nghiêu không thích nơi này lắm cho nên chỉ đứng ở bên ngoài chờ bảo bối nhỏ.

Đinh Đinh đi ra ngoài.

Chỉ khi vui mừng con bé mới nhảy nhót như vậy. Khuê Nghiêu cong khóe miệng, sau đó cô bế bé con lên.

“Làm sao mẹ tìm được xác kẻ xấu?”

"Ngửi."

“Nếu nó chôn sâu trong đất, mẹ còn ngửi được không?”

"Có thể."

"Đinh Đinh đã tìm được việc làm cho mẹ rồi~"