Chương 19: Mẹ ác ma

Ở tận thế Đinh Đinh đã nhìn thấy quá nhiều sự chết chóc cho nên cô bé khá mẫn cảm với cụm từ này.

Đinh Đinh: “Tại sao lại chết?”

Câu hỏi nói đã nói trúng vào tim đen của Cửu Môi.

Một công chúa cao quý, khỏe mạnh, không có tư cách để tranh đoạt ngôi vị thái tử như nó thì sao lại phải chết chứ.

“Mất nước!” Nó nhất định sẽ không để bản thân mình bị làm nhục, Cửu Môi thà tự dùng kiếm kết liễu còn hơn.

Đinh Đinh nghiêm túc hỏi: “Vì sao lại mất nước?”

Cửu Môi uể oải rồi tức giận nói: “Ba năm hạn hán khiến cho dân chúng không có lương thực, quan lại thì ăn chơi vô độ chính vì vậy mà họ mới làm phản.”

Đinh Đinh nỗ lực dùng những tri thức mình có để lý giải câu trả lời này, cuối cùng cô bé chầm chậm đưa ra kết luận: “Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cần phải yêu dân như con, yêu lao động, tiết kiệm và quý trọng lương thực thì quốc gia mới có bền vững được.”

Trước lúc tự sát Cửu Môi không có nghĩ được nhiều như vậy, cho đến sau khi trở thành một cô hồn dã quỷ nó cũng chẳng nghĩ đến điều đó, nó vốn dĩ sống kiêu căng ngạo mạn như vậy từ trước rồi.

Ấy vậy mà một con nhóc như vậy đã đưa ra cho nó một kết luận, thậm chí lời nói đó khiến cho nó cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nó thừa nhận bản thân là một công chúa chỉ biết hưởng thụ chứ chẳng làm được gì cho đất nước cả.

Cửu Môi: “Đừng nói nữa, ta đi là được chứ gì.”

Đinh Đinh khẽ thở hắt ra.

Con bé đã dùng câu nói mà mình học được ở tận thế để nói với mẹ Ô Dịch, thầy Meo Meo, cho nên chẳng thể nói được câu nào khác nữa cả.

Cửu Môi mở tủ thay quần áo, nhìn thấy quần áo trong tủ nó không tự chủ được mà bày ra bộ mặt khinh thường: “Xấu.”

Cửu Môi đành lựa chọn một bộ mà bản thân mình có thể miễn cưỡng mặc vừa, còn lại những thứ khác nó đem vứt hết vào thùng rác.

“Những thứ đồ rách nát như vậy nhìn thôi cũng thấy đau mắt rồi.”

Đinh Đinh cũng chẳng cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy những bộ quần áo bị vứt vào thùng rác như vậy. Đó toàn là quần áo của mẹ xấu xa mặc lúc đánh cô bé, con bé không thích mẹ xấu xa lại càng không thích những bộ quần áo đó.

Những bộ quần áo ngủ mà mẹ phù thủy và mẹ hung thú mặc con bé đã giặt sạch rồi cất kỹ đi rồi ~

Con bé giấu nó ở trong vỏ chăn ~

Mỗi ngày mẹ đều ôm lấy những bộ quần áo đó ~

Thấy những bộ quần áo và giày dép mà mẹ Ô Dịch mua cho Đinh Đinh chợt Cửu Môi cảm thấy có chút rung động.

Chúng quá nhỏ!

Quá đáng yêu ~

Cửu Môi nghiêng đầu nhìn về phía nhóc con.

Đinh Đinh nghiêng đầu ôm chặt con gấu trúc mà chị Ô Dịch tặng cho cô bé.

Cửu Môi bị hành động đáng yêu của cô bé làm cho rung động mãnh liệt.

Cửu Môi nhanh chóng xách Đinh Đinh lên.

Con bé cũng chẳng thèm dãy dụa mà chỉ ngoan ngoãn trong tay của nó.

Cửu Môi nhìn con bé một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt nó dần trở nên cuồng nhiệt.

A a a a a !

Con bé này thật sự rất nhỏ bé!!!!

Tại sao bây giờ nó mới phát hiện ra.

Đinh Đinh lại chạy trốn đến phòng khách thì thầm với Đang Đang: “Mẹ lại lên cơn điên rồi.”

“Bé con à, nhanh đến đây đi, mẹ đảm bảo với con đây là bộ cuối cùng rồi đó.”