Chương 18: Mẹ ác ma

Sự đắc thắng trong ánh mắt của Cửu Môi đã được thay bằng sự sợ hãi, nếu như bị thú Bạch Miên phát hiện ra nó sợ sẽ bị phù thủy cùng với hung thú liên hợp vào để trừng trị mình mất.

Đinh Đinh nhớ lại cái hôn của mẹ phù thủy và cái ôm của mẹ hung thú, đến đây con bé càng tự tin rằng bản thân nhất định sẽ không bị mẹ ác ma này bắt nạt, tâm lý con bé không còn sợ hãi nữa cho nên chân cũng chẳng còn run rẩy.

“Ayyo, tiểu quỷ này, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, nhớ không được mách mẹ ngươi đấy.”

“Vâng, được thôi ~”

Cửu Môi ngây người, nó còn đang nghĩ rằng Đinh Đinh sẽ tham lam mặc cả giống như mấy thương nhân ở trong rừng sâu kia, ấy vậy mà con bé lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy.

Cửu Môi thu lại bộ dáng bất cần đời của mình rồi nghiêm túc nhìn về phía con tiểu quỷ mang mệnh hỏa ảm đạm này.

Đinh Đinh đang cúi đầu chăm chú ăn cơm cho nên không chú ý được đến Cửu Môi.

Lúc Đinh Đinh ngẩng đầu lên thì tầm mắt của nó đã rời đến chỗ khác, nó thầm đánh giá một lượt không gian căn phòng, tuy là trên mặt không nói gì nhưng trong tâm nó tràn đầy sự bất mãn với không khí khô hanh của nơi đây.

Đinh Đinh ăn xong thì bèn đứng dậy dọn dẹp bàn ghế, rửa bát và lau sàn nhà.

Làm xong những việc của mình con bé đưa chiếc Camera mini ra ngoài phòng khách dạy Đang Đang khiêu vũ.

Chú ếch xanh nhỏ đang chơi parkour.

Đinh Đinh khép hai chân lại, đầu gối con bé mở ra, hai tay dán trên mặt đất, cái mông nhỏ phập phồng theo hình dáng chú ếch.

“Peng peng peng.”

Mèo con múa võ.

Đinh Đinh nắm chặt tay rồi làm ra tư thế đang đánh quyền, con bé dùng hết sức lực đánh ra rồi lại thu vào, hai bàn chân cũng phối hợp nhịp nhàng theo những chuyển động của nó.

“Thùng thùng thùng.”

Thỏ con cuốc đất.

Đinh Đinh khom nửa người trước, chân trái chếch về phía trước, chân sau dậm, hai chân nhỏ nhắn của cô bé cứ theo nhịp chuyển động, hai tay cũng theo đó mà không ngừng.

“Cha cha cha.”

Đúng lúc đó chị Ô Dịch mở máy quay kết nối với camera mini của Đinh Đinh để truyền tải dữ liệu, đập vào mắt cô chính là bộ dáng vô cùng đáng yêu của con bé.

Cô bèn nhanh chóng gửi đoạn video đó cho mẹ xem.

Lần quay về nhà họ Ô này mẹ Ô Dịch đã cho thiên hạ thấy được sự sắc bén của bản thân thông qua lớp vỏ bọc nhu mì.

Cũng đúng lúc này Đinh Đinh mở camera mini ra để quay mẹ cô bé. Đoạn video nhanh chóng chuyền đến điện thoại của chị Ô Dịch.

Đinh Đinh nhăn mày.

Con bé nói nhỏ với chiếc Camera: “Đang Đang à, mẹ bị điên rồi.”

Màn hình quay sang hướng Cửu Môi.

“Ha ha ha ha”

Cửu Môi cười đến mức không ngừng đập tay xuống mặt đất.

“Há há há há há.”

Cửu Môi cười ra nước mắt.

“Ha ha ha ha.”

Cửu Môi cười đến mức khản cả giọng.

Nhưng vốn dĩ chương trình mà Cửu Môi đang xem vốn dĩ không phải là hài kịch cũng không phải là những chương trình giải trí mà lại là một chương trình kinh dị.

Đinh Đinh đặt chiếc camera xuống, cô bé mở cuốn lịch ra để xem ngày, sau đó lại mở màn hình lên để xem thời tiết hôm nay, một lát sau cô bé lại vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình để chọc chọc Cửu Môi: “Hôm nay là thứ 6, trong làng đại học có rất nhiều người cho nên chúng ta sẽ đi bán hàng.”

Cùng một thân thể này cho nên Cửu Môi đương nhiên hiểu cô bé đang muốn nói gì, ngón tay đỏ như máu của nó nhẹ ấn lên chóp mũi của cô bé, tay còn lại chống cằm rồi lười biếng nói: “Ngươi có biết ta là ai không?”

Đinh Đinh: “Ác quỷ”

Lần đầu tiên gặp mặt đã bị từ chối cho nên Đinh Đinh cũng chẳng thèm gọi nó là mẹ nữa, cô bé chỉ có thể gọi lén lút trước camera mà thôi.

Cửu Môi: “Đó chỉ là thân phận sau khi ta chết đi thôi, vốn dĩ ta là một công chúa cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người, vậy mà ngươi lại muốn ta đi chiên bánh với ngươi á, ngươi đang nghĩ gì vậy? Tuyệt đối không! Mỗi người đều được bình đẳng là chuyện khác, còn ở đây ta mới chính là nhất.”