Tôi có thai rồi.
Lúc phát hiện bản thân mang thai, bụng tôi đã nhô ra, đứa bé đã được 4 tháng.
Tôi là một người không có tuổi thơ, không có động lực sống, đương nhiên cũng không quan tâm tới sự bất thường của cơ thể.
Tôi chỉ thấy kỳ lạ là, Trác Hàng cho tôi uống nhiều thuốc tránh thai như vậy, lúc hưng phấn, anh ta ta còn dày vò tôi cả ngày cả đêm, đứa bé này, sao vẫn có thể sống được?
Sức sống của nó thật giống như cỏ dại!
Trác Hàng sau khi biết tin tôi mang thai lại rất vui mừng, đứa bé là con của anh ta.
Anh ta dừng hẳn việc cho tôi uống thuốc gây mê, cũng dừng hẳn các loại thuốc khác, nhưng anh ta vẫn làm chuyện đó, chỉ là nhẹ nhàng hơn trước kia.
Thuốc bổ cũng dần dần không uống nữa.
Dạ dày của tôi đã lâu rồi chưa ăn uống gì, mỗi lần chỉ có thể húp cháo loãng.
"Khương Kha, đây là con của chúng ta! Em có vui không? Sau này chúng ta sẽ là một gia đình."
"Đặt tên gì cho thằng bé? Em học tiếng Trung, em đặt tên cho thằng bé đi."
"Tôi đúng là mạnh mẽ hơn lão già ấy của em, em và ông ta bên nhau lâu như vậy mà không có thai, vậy mà ở bên anh là mang thai liền..."
"Sau này có một cậu nhóc gọi anh là bố, gọi em là mẹ rồi!"
Thật ra tôi vốn không có chút cảm tình nào với đứa con của Trác Hàng, nhưng, đứa bé này, từ ngày tôi biết đến nó, tôi bỗng lại có chút tình cảm khác thường với nó.
Nó sẽ kéo dài sinh mạng của tôi sao?
Thỉnh thoảng, tôi đặt tay vào bụng.
Con à, mẹ sẽ đưa con đi!
Đúng thế, khi Trác Hàng dừng việc cho tôi uống thuốc gây mê, tôi đã nghĩ đến việc bỏ trốn, đúng, tôi nhất định sẽ bỏ trốn.
Tôi sẽ đối xử thật tốt với đứa bé, bất luận nó là trai hay gái, nó vẫn là con của tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó, để nó khoẻ mạnh lớn lên.
Nó không có bố, nó chỉ có tôi.
Để thuận lợi cho việc bỏ trốn khỏi nơi đây, tôi phải giữ vẻ mặt ôn hoà với anh ta.
Mỗi lần, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ tôi sờ tay vào bụng, khẽ mỉm cười, anh ta lại đặc biệt hoà nhã.
Anh ta bắt đầu để ý tới việc ăn mặc của tôi, nhưng không như lúc đầu là để tôi ăn mặc thiếu kín đáo.
Anh ta bắt đầu học cách chỉ đơn thuần là ôm tôi đi ngủ, chứ không làm bất kì chuyện gì khác.
Anh ta bắt đầu học cách kể chuyện cho đứa bé, thi thoảng còn ghé sát tai vào bụng tôi, nói là để nghe tiếng đứa nhỏ.
Đã lâu rồi tôi chưa được phơi nắng, đã lâu không được hít thở không khí trong lành, lâu rồi chưa nhìn thấy bầu trời đầy mây xanh.
Trong căn biệt thự, ngoài thím Trương, còn có hai người đàn ông khác giống như là vệ sĩ, bên ngoài còn có camera an ninh. Tôi, một phụ nữ mang thai, sức lực còn yếu ớt, muốn bỏ trốn khỏi nơi đây thật là chuyện khó như lên trời.
Tôi cố tìm những cơ hội khác, ví dụ như đi bệnh viện khám thai, tôi không tin rằng trước khi tôi sinh đứa bé, Trác Hàng không đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra.
Tôi bắt đầu tính toán, làm cách nào mới có thể thoát khỏi đây.
Sự uất ức trước kia đã biến mất, não tôi đã bắt đầu suy nghĩ trở lại.
Hôm đó, Trác Hàng rời khỏi biệt thự từ sớm.
Trước khi rời đi, anh ta dặn tôi ngủ thật ngon, nói rằng tối anh ta sẽ quay lại.
Tôi có chút buồn bực, dạo gần đây, anh ta ta đến biệt thự ngày càng nhiều. Lòng tôi không vui nhưng không nói được gì, trái lại chỉ biết cười, sau đó lại đi ngủ.
Mang thai vốn rất thèm ngủ.
Sau đó, tôi bị đánh thức bởi âm thanh cãi cọ ồn ào, dưới tầng có người chửi mắng, mắng là hồ ly tinh, hét thật to kêu cô ta cút đi..
Tôi buồn bực, đây không phải là khu cao cấp sao? Người phụ nữ chanh chua này là ai vậy?
Tôi đi dép lê, rồi mở cửa phòng.
Đôi mắt tôi nhìn thấy hai người một mẹ một con, khí thế hung hăng đang từ dưới tầng đi lên. Trong phòng khách phía dưới, bốn tên vệ sĩ và thím Trương đang bị chế ngự, đối phương có ít nhất 10 người.
"Mẹ, cô ta mang thai rồi!" Người phụ nữ trẻ dường như nhìn thấy điều gì đó bất thường liền chỉ tay về phía tôi rồi hét lên.
"Các người là ai?" Tôi mở miệng.
Lâu rồi không nói chuyện nên giọng tôi có chút khàn khàn.
"Cô còn hỏi tôi là ai sao?" Người phụ nữ trẻ dường như không ngờ tới, "Cô nói đi, thứ trong bụng cô có phải là của Trác Hàng không?"
Tôi chợt hiểu ra chuyện gì đang xảy ra!