Gần cuối năm khắp nơi nhộn nhịp thời tiết cũng ấm áp hơn, ba tháng qua Hàm Phi đưa bọn trẻ về lại thành phố A.
Trước khi trở lại hai ngày cô nhận được điện thoại của Tống Thoan báo tin bệnh tình của Tôn Lượng trở nặng, cô gái kia đã sinh non là một bé trai chỉ có điều không thể dùng máu cuống rốn để cấy ghép cho Tôn Lượng được bởi vì đứa bé không phải con của bọn họ.
Hàm Phi hiểu ý tứ của Tống Thoan nhưng cô không lên tiếng chỉ im lặng cũng không có ý định trở lại trước thời hạn, cô đã từng đọc ở đâu đó nhân quả kiếp này là do sai lầm của kiếp trước có lẽ ở kiếp trước hoặc là Tôn Thất hoặc là Tông Thoan cũng có thể là Tôn Lượng gây tội lên kiếp này phải trả.
Hơn 2h sáng ba mẹ con Hàm Phi hạ cánh xuống sân bay, khởi động điện thoại đã có hơn chục cuộc gọi nhỡ của Tông Thoan cuối cùng là tin nhắn.
“Hàm Phi coi như tôi cầu xin cô hãy cứu lấy Tôn Lượng chỉ cần cô cứu thằng bé tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô và Tôn Thất thêm một lần nào nữa cầu xin cô.”
Thở dài gọi Tài xế Hàm Phi không có ý định nhắn tin hay gọi lại cho Tống Thoan về đến nhà Tôn Thất lại gọi điện tới , ba tháng qua anh không gọi cho mẹ con cô tự dưng hôm nay lại gọi không cần nghĩ cũng biết chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
“Chuyện gì.”
“Hàm Phi em đã quay lại chưa?”
“Tôi quay lại rồi có chuyện gì thì anh nói đi tôi cần nghỉ ngơi.”
“Hàm Phi Tôn Lương nó.”
Không đợi Tôn Thất nói hết câu Hàm Phi đã ngắt lời.
“Tôn Thất thằng bé không phải con tôi cũng không phải người nhà của tôi cùng lắm chỉ là một người quen anh nghĩ xem giờ này anh làm phiền tôi liệu có thỏa đáng không.”
Không có câu trả lời đầu dây bên kia im lặng rất lâu sau đó tắt máy.
Nói cô ích kỷ cũng được tàn nhẫn cũng được nhưng cô không còn đủ sức để nghĩ cho bọn họ nữa rồi, thanh xuân của cô dành hết để yêu Tôn Thất chăm con cho anh sau đó là sinh con, ngu ngốc bảo vệ cơ nghiệp của anh nhưng đổi lại chỉ là sự nghi ngờ tổn thương một thân mệt mỏi chán trường.
Sáng Hôm sau Tôn Lượng gọi điện cho cô nói muốn gặp hai đứa nhỏ, Hàm Phi suy nghĩ một hồi cuối cùng đồng ý.
Trong phòng không thấy Tôn Thất cùng Tống Thoan chỉ có mình Tôn Lượng ngồi bên cửa sổ, bóng dáng cô độc mệt mỏi.
“Tôn Lượng.”
Nhìn thấy cô cùng bọn trẻ Tôn Lượng thu hồi ánh mắt nở nụ cười yếu ớt vẫy tay với hai đứa nhỏ.
“Suri, Chery lại đây với anh hai.”
Chery do dự một hồi sau đó từ từ dắt tay Suri đi tới, Hàm Phi không muốn làm phiền bọn trẻ lên ra ngoài ngồi đợi.
“Hai con chuột nhỏ anh hai sắp phải đi một nơi rất xa không thể nhìn thấy hai đứa lấy chồng sinh con anh hai tặng quà trước cho hai đứa có được không?”
Mặc dù nghe không hiểu nhưng hai đứa vẫn gật đầu, trong suy nghĩ non nớt của bọn chúng có quà là được.
Tôn Thất, Tống Thoan về phòng bệnh nhìn thấy Hàm Phi ngồi ngoài cửa Tống Thoan vui vẻ chạy lại cầm tay cô.
“Hàm Phi cô đồng ý rồi đúng không?” Lắc đầu rút tay ra khỏi tay Tống Thoan.
“Tống Thoan cô sinh con trước tôi, nhưng là một người mẹ có trách nhiệm thì mới đây thôi, cô tồi như vậy cũng biết thương con vậy tôi không biết hay sao.?”
Cười nhẹ Hàm Phi nhìn thẳng vào mắt Tống Thoan lạnh lùng cất tiếng “Tống Thoan, Tôn Lượng như bây giờ cô không có trách nhiệm gì sao? cô vô tội à, cô đừng làm như tôi có lỗi với cô như thế.”
Tống Thoan sững sờ một lúc mới có phản ứng, Hàm Phi hôm nay cô ta lại dám chạm vào vết thương trong lòng cô Tống Thoan vốn cũng không phải là người dễ nói chuyện.
“Cô nói đúng thì thế nào, cô cả đời cao thượng nhưng cuối cùng vẫn tay trắng sống nửa đời hoang đường, người đàn ông cô yêu điên cuồng quá khứ anh ta chỉ có tôi và bạn thân cô còn cô sinh con thì thế nào cuối cùng không phải vẫn một mình nuôi con đấy sao?”
Tôn Thất đứng bên cạnh Tống Thoan bực bội cuộn chặt nắm tay từng lời cô ta nói như cứa sâu vào tim anh những tháng ngày Hàm Phi cần anh nhất , anh lại buông tay cô để cô tự sinh tự diệt đã hứa cho cô một cuộc sống hạnh phúc sau cùng lại thất hứa.
“Im ngay.”
Tôn Thất bóp chặt cổ tay Tống Thoan khiến cô ta đau đớn sự hổ thẹn trong lòng Tôn Thất cuộn trào chỉ muốn bóp chết Tống Thoan.
Hàm Phi ngược lại không hề có phản ứng như Tống Thoan mong muốn chỉ lạnh nhạt nở nụ cười nhìn cô ta đầy khıêυ khí©h.
“Tôi không có được anh ta nhưng tôi có thể ở bên con mình nhìn chúng cười, khóc. Người ta gọi tôi một tiếng chủ tịch Hàm lại gọi cô là cô Tống. Tôi là chủ cô làm thuê. Tôi có thể dựa vào mình mua những đồ tôi thích còn cô quãng đời còn lại e rằng chỉ có thể dựa vào đàn ông mà thôi.”
Hàm Phi nói xong kiêu ngạo bước vào phòng bệnh đưa hai đứa trẻ đi, Suri cầm tập giấy Tôn Lượng đưa bên trên là những nét vẽ xiêu vẹo nhìn qua không có gì lớn Hàm Phi cũng không để ý, chỉ để bọn trẻ nói tạm biệt rồi rời đi.
Tống Thoan vào phòng nức nở kể lể trước mặt Tôn Lượng và Tôn Thất, thái độ Tôn Thất vẫn khó chịu như cũ chỉ có Tôn Lượng để ý.
“Mẹ, con hơi mệt muốn đi nghỉ hai người về đi ạ.”
Bọn họ rời đi Tôn Lượng đứng dậy mở cửa cửa sổ để không khí tràn vào trong phòng hít một hơi thật sâu thì ra mùi của thiên nhiên lại dễ chịu đến vậy.
Cửa sổ phòng cậu trước đây có nan can nhưng hôm qua Tôn Lương đã yêu cầu bệnh viện tháo ra lúc đầu Tôn Thất cũng không đồng ý nhưng sau thấy cậu cương quyết lên cũng không nói gì, không có nan can chỉ cần mở cửa sổ là có thể bước ra hành lang nhỏ bên dưới là sân bệnh viện phòng bệnh tôn lượng đang ở là tầng 6.
Tôn Lượng ngồi trên bệ cửa gọi điện cho Hàm Phi điện thoại rất nhanh kết nối.
“Mẹ nuôi, thời gian qua con cảm ơn mẹ cũng như xin lỗi mẹ thật ra thời gian gần đây đêm nào bố cũng đến nhà mẹ đứng dưới đó rất lâu, có lần bố say rượu quay lại phòng bệnh đã khóc rất nhiều…”
Hàm Phi không phản bác cũng không lên tiếng chỉ im lặng lắng nghe.
Cụp máy Tôn Lượng mỉm cười nhoài người về phía trước cuối cùng cậu cũng có dũng khí kết thúc mọi đau khổ ở đây, kiếp sau nếu có xin hãy để cậu sinh ra ở một gia đình hoàn hảo.
Tôn Thất đến bệnh viện Tôn Lượng đã rời đi chọn một cách cực đoan nhất rời xa thế giới, thi thể không còn nguyên vẹn làm người ta thật sự đau đớn.
Ngày Tôn Lượng an táng Hàm Phi cũng tới mang theo hai đứa nhỏ suy cho cùng bọn chúng vẫn là anh em chảy chung một dòng máu, thu dọn đồ đạc của Tôn Lượng chỉ có bản sao di chúc đã thông qua luật sư đầy đủ pháp lý.
Tài sản dưới tên Tôn Lượng 80% cổ phần tập đoàn chia làm 2 phần 60% để lại cho Suri và cherry 20% trả lại cho Tôn Thất.
Tông Thoan ngơ ngác không thể tin Tôn Lượng lại để lại tài sản cho hai đứa nhỏ như vậy khác gì cho Hàm Phi không nhất định là có vấn đề.
“Cô đã giở trò là cô phải không?”
Hàm Phi nghe song cũng bàng hoàng không kém
Luật sư mở một đoạn video ngắn trong video Tôn Lượng nhợt nhạt cố mỉm cười trước ống kính:
“Mẹ con biết quyết định này sẽ làm mẹ không vui nhưng con đã nghĩ thông suốt rồi tập đoàn là tâm huyết của bố và mẹ nuôi, con và mẹ vốn không xứng có được thành quả của bọn họ, cảm ơn mẹ đã chăm sóc con những ngày qua nhưng mẹ lên trở về đi về nơi mẹ thuộc về đừng cố gắng dành lấy những thứ không thuộc về mình nữa. Có cái gì đã bỏ qua sẽ không quay lại được nữa, mẹ là quá khứ rồi bây giờ trong lòng bố chỉ có mẹ nuôi và hai em thôi mẹ đừng làm bọn họ khó xử.”
Tôn Thất mệt mỏi nhìn xa xăm Tôn Lượng là một phần cuộc sống của anh bây giờ không còn cái gì cũng không còn quan trọng nữa.
An táng xong mọi người cũng lác đác rời đi chỉ còn Tôn Thất vẫn ngồi đó Tống Thoan khóc ngất đã dời đi trước, cảm giác đau đớn này cô đã từng trải qua lúc Tôn Thất và đứa bé của cô rời đi cô cũng như anh bây giờ thậm chí còn mệt mỏi hơn.
“Tôn Thất cố gắng lên Tôn Lượng cũng không muốn anh như vậy đâu.”
Tôn Thất nắm lấy tay Hàm Phi mệt mỏi ngước mắt nhìn cô trong mắt toàn là đau thương chán nản.
“Em có thể ở cạnh anh một lúc được không?”
Hàm Phi gật đầu ngồi bên cạnh Tôn Thất giống như hai người bạn.
1 tháng sau.
Tôn Thất rời đi để lại tập đoàn cho Hàm Phi anh nói muốn đi vòng quanh thế giới đưa Tôn Lượng đi ngắm trời biển mênh mông.
Thời gian thấm thoát qua đi Suri với Chery ngày càng lớn chuẩn bị đi lớp 1, Tôn Thất vẫn thường xuyên gọi điện về cho cô cùng bọn trẻ đi đến đâu sẽ mua quà gửi về hai năm qua chưa từng thiếu.
Mối quan hệ giữa bọn họ bây giờ giống như người thân cũng giống như một người bạn đôi lúc Hàm Phi nghĩ có phải cô và anh là nghiệt duyên hay không?
Ngày đầu tiên của năm học mới hai đứa đi học Tôn Thất cũng kết thúc chuyến đi kéo dài hai năm điểm cuối cùng là Ai Cập mặc dù không kịp đưa bọn trẻ đi học nhưng lại kịp đón bọn trẻ tan trường.
“Hàm Phi.”
Tôn Thất đứng xa gọi cô, Hàm Phi quay lại nhất thời không nhận ra, không còn vẻ lãng tử nữa thay vào đó là sự bụi bặm từng trải.
“Về rồi à? chào mừng anh.”
2 năm qua anh đã từng rất nhiều lần quyết định buông tay Hàm Phi nhưng anh không làm được anh vẫn hàng ngày gọi điện cho bọn trẻ chỉ để được nghe giọng nói hay nhìn thấy bóng dáng cô.
Hàm Phi giống như hạt giống ở trong tim anh từng ngày từng ngày nảy mầm đâm chồi nảy lộc lần này dù cô có nói gì anh cũng sẽ dùng phần đời còn lại bầu bạn chăm sóc cô.
Nghỉ ngơi vài hôm Tôn Thất bị Hàm Phi buộc trở lại Tập Đoàn còn cô nghỉ ngơi để thuận tiện quản lý Hàm Phi xác nhập công ty của cô vào Tập Đoàn Lượng mấy năm nay làm ăn ổn định kinh tế khởi sắc.
Tôn Thất khó hiểu nhìn Hàm Phi chuẩn bị ra ngoài.
“Hôm nay em bận việc gì mà vội thế.”
Hàm Phi chỉ cười không nói hôm qua thầy giáo của Suri gọi điện cho cô nói con bé có tố chất nghệ thuật muốn cô cho con bé tham gia quay quảng cáo.
“Anh không cần biết em đi trước đây.”
Tôn Thất thở dài nhìn Chery chốn học ngồi bên cạnh, buổi sáng lúc anh đến thấy con bé khóc lóc nói đau toàn thân không thể đi học nên quyết định cho nghỉ vậy mà đến Tập Đoàn chỉ thấy vui vẻ ngồi xem điện thoại đâu có thấy đau chỗ nào.
“Chery con biết mẹ đi đâu không.”
Chery khinh thường nhìn người trước mắt gật đầu. “Đi gặp thầy giáo bọn con.”
Chưa nghe hết câu Tôn Thất đã đứng dậy chạy theo bỏ mặc cô con gái nhỏ, cô thế mà dám đi hẹn hò trước mặt anh không được anh không cho phép.
Hàm Phi ngồi ở quán cà bên cạnh là một người đàn ông cao to phong độ anh ta đang quỳ gối trước mặt cô.
Không kịp nghĩ nhiều Tôn Thất chạy lại đấm một quyền lên mặt người đàn ông trước mặt, Hàm Phi vội vàng kéo Tôn Thất lại rồi chạy đến đỡ người đàn ông.
Tôn Thất lại càng khó chịu cô quan tâm tên đó như vậy cô sẽ lấy tên đó.
“Tôi nói cho anh nghe tôi là bố của con cô ấy, tôi và cô ấy chỉ cãi nhau thôi anh đừng có mơ mà làm bồ của con tôi.”
Người đàn ông ngơ ngác nhìn Hàm Phi anh ta không hiểu vừa lẫy anh ta làm rơi chiếc nhẫn cúi xuống nhặt lên đã bị người đàn ông này đấm cho một quyền.
“Anh hiểu lầm phải không? tôi không có ý gì với cô ấy tôi có vợ rồi.”
Nói xong còn đưa bàn tay đang đeo nhẫn lên trước mặt Tôn Thất.
Hàm Phi giận dữ đứng dậy Tôn Thất luống cuống chạy theo cô.
“Hàm Phi quá khứ anh không thể thay đổi được nhưng em tin anh có được hay không tương lai anh sẽ là một người chồng người cha tốt em cho anh một cơ hội được không em.”
“Tôn Thất em rất khó theo đuổi” Hàm Phi vừa đi vừa nói Tôn Thất chạy lại nắm tay cô vừa cười vừa nói “Vậy anh sẽ dùng cả đời để theo đuổi e.”
Hoàng hôn nhuộm tím khoảng trời bọn họ vẫn nắm tay nhau đi về phía trước, những chuyện đã qua chỉ còn lại trong quá khứ.
HOÀN .
Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện, mình biết mình để kết như vậy sẽ nhiều người không đồng tình nhưng tình yêu nó luôn có lý lẽ của riêng và cảm nhận của mỗi người. trong tình yêu không có đáng hay không chỉ có bước tiếp hay dừng lại.